Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Tại sao lại yêu em?
Câu hỏi mà có lặp đi lặp lại cả nghìn lần cho kẻ khờ đắm trong mật yêu cũng chỉ nhận cái đáp lời 'không biết, không rõ, không hay'.
Tại sao lại yêu em? Tại sao nhỉ? Bởi hôm đấy trời nắng to? Hay bởi hôm đấy lòng nổi giông bão? Hay là vì ánh mắt em?
Anh cũng không biết. Chỉ là hôm đấy lỡ thấy một cô bé ngốc, chân mang giày búp bê mà khuôn mặt lại đăm đăm khó chịu, cứ thế mà vội vàng lao về phía trước chẳng hay sắp có 'cục tình yêu' ngáng đường.
Anh nhìn em, em ngó lại, cô gái nhỏ ngượng ngùng, tai em đỏ hết lên rồi kìa. Lúc đấy em mong chờ được ngã vào lòng anh à? Tâm cơ đến thế sao beo nhỏ? Chỉ tiếc lúc ấy còn chưa kịp nhìn em kết cục ra sao đã bị đứa bạn kéo đi, kèo này là hết duyên rồi à? Không, em chịu tha cho trái tim anh sao?
Nhớ rằng giờ trưa hôm đó có người núp sau lưng anh, uất ức bị đàn chị mà sáng em đụng trúng giáo huấn một bài bởi làm muộn giờ kiểm tra của người ta, cái giọng ủy khuất kia nghe thấy mà thương; nhưng bông hồng đẹp thì đâu cần chờ người hái, chỉ cần rung rinh khắc có người tới nom.
"Anh không dỗ em à? Sao lại không dỗ em? Em giận đáng yêu mà?"
Đến tận khi bên nhau anh mới hiểu ẩn ý trong ánh mắt ngày đó của em mang lẽ gì. Trưa hôm đó anh như kẻ ngốc không hiểu ý em đang muốn truyền thông tin với anh qua ánh nhìn lạ, lại nghĩ rằng em cố tình tạo chú ý với người hay chăm lo, đưa em đến y tế ngay cạnh bên mình rồi lại ăn không ngon, nuốt không được.
"Mình chỉ muốn làm một bà nội trợ, được tự tay chăm sóc gia đình nhỏ của mình mỗi ngày." Em đã nhìn lên bầu trời lớn kia, nở nụ cười tươi đến vậy; lúc đó mắt em có long lanh thơ mộng không? Anh không thấy được nhưng anh biết lúc đấy mắt anh long lanh rồi, nụ cười vô tri khi đấy chắc cũng không bao giờ muốn cho em thấy đâu; bởi sẽ phải trở thành người đàn ông mạnh mẽ lắm mới bảo vệ nổi cô gái gan lì này chứ, anh nghĩ thế.
Nhưng hoá ra cô hổ nhỏ này lại yếu đuối hơn nhưng gì anh áp đặt trong đầu. Hôm đó chắc đã làm tổn thương em lắm nhỉ? Hôm đó là ngày em buộc siết tơ duyên chúng mình mà? Anh cứ nghĩ lúc đó sẽ ngầu lắm nhưng không ngờ bị em làm cho cụp đuôi lại. Lúc đó không phải là cố tình từ chối em, em đẹp thế cơ mà, lại còn biết phép tắc, phân định trái phải, em là tất cả những gì anh đã mong cầu cho người bạn đời của mình, tất cả. Lúc đó chỉ là quá tự tin vào sự xoay chuyển tình huống của bản thân mà thôi, anh sai rồi, đừng khóc, anh không biết làm sao để dỗ em nữa..
Vậy cứ ngỡ không được gặp lại em, thế mà lại gặp. Ngỡ không làm sai nữa, thế mà lại sai. Hôm đó anh say, say men thất phần say em tam; bóng dáng em loanh quanh trong tâm trí, đôi môi em vẩn vơ trước mắt hoen; hôn em nhé?
"Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu em.."
"Vậy tại sao lại hôn em? Anh rốt cuộc ghét em đến mức nào?"
Đừng khóc mà xin em đấy. Anh cứng họng rồi, anh vốn dĩ không có ý đấy mà.. mọi thứ chưa kịp nói ra đã lại để bóng em vụt mất rồi.
"Không đủ dũng khí nói ra sao? Vậy chắc đủ dũng khí nhìn cô ấy bên người khác rồi." Đứa bạn anh cứ luyên thuyên đủ đường,"Tưởng tượng thử xem nào. Cô ấy hẹn gặp người bạn khác giới, sau đó trao đổi số điện thoại, rồi cô ấy hẹn người ta đi chơi, ăn kẹo bông tình nhân rồi chơi mấy trò nhân tình,.. rồi đến hôn nhau, rồi biết đâu.. này mày khóc đấy à?"
Thằng bạn anh ngớ người lần thứ hai rồi đấy. Em thấy bản thân mình ở đâu trong anh chưa? Cười cũng vì em, khóc lại càng vì em, nhưng những lúc đấy em nào có biết, nên em càng trở nên ghét kẻ 'vô tâm vô tính' này hơn. Lần này anh phải làm đúng.
"Anh thích em."
"Thích em lắm đấy."
"Anh rất rất thích em luôn đấy."
Chả có tác dụng.
"Tặng em ví tiền mang theo này."
"Đồng hồ này mới ra đấy tặng em."
"Cái khăn này là anh đặt riêng đấy, đôi nè."
Em ác thật đấy, chả thèm liếc anh lấy một cái, cũng không động tâm chút nào như vậy.
"Sữa cho em."
"Sữa đề kháng hỗ trợ quá trình giảm cân."
"Sữa tươi."
Em mỉm cười rồi, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Thấm thoát, anh cứ ngỡ rằng ngày đi họp lớp sẽ có thể làm em dao động nhưng lại bị tự tin thái quá rồi. Chuyện anh đi vào nhà vệ sinh là cố ý muốn có không gian riêng nói chuyện với em, việc có người tỏ tình với anh ở trong đó là vô ý để em nhìn thấy. Là chúng ta vô duyên hay là do anh đã hành xử quá ngốc nghếch mới làm em tức giận như vậy?
"Mai sinh nhật anh rồi, hẹn bảy giờ nhé." Hôm đó anh nghĩ rằng sẽ là ngày thật hạnh phúc, anh đã mong chờ nó cả đêm, háo hức đợi điều bất ngờ ấm áp từ em.
Đúng là bất ngờ, nhưng anh cảm thấy thật tệ; em không nói không rằng bỏ mặc anh ở đó dưới tiết trời lạnh căm; nhưng em không biết lúc đó anh không lạnh từ da thịt mà là buốt cả con tim toát ra ngoài. Anh thậm chí chỉ được nghe tin em chuyển đi từ lời người đồng nghiệp, anh không nắm được bất kì thông tin nào nữa mà lao ra ngoài như thằng điên vì anh tin em sẽ không làm vậy với bản thân anh. Nhưng chẳng còn em, chẳng còn ai ở đó nữa.
Giọt nước mặn chát đó lại làm xót gò má anh, thứ cảm giác anh để cho em trải qua là như vậy sao? Đau đến vậy à?
"Đừng gieo hy vọng cho em, em không muốn bị biến thành kẻ ngốc nữa, anh về đi."
Chờ được em rồi. Anh chẳng nhớ rằng mình đã đứng lặng dưới cơn mưa xối xả đó bao lâu, cũng chẳng nhớ xót buốt giằng xé, chẳng nhớ nổi con tim lúc yên bình, chỉ nhớ bóng hình em ở đây.
"Sao không nói lời nào đã bỏ đi?" Khoé mắt anh cay, "Anh đã nghĩ rằng mình có thể chờ đợi đến khi em chấp nhận..nhưng em lại lẳng lặng bỏ đi như vậy. Muốn đẩy anh ra đến thế sao?"
"Là anh đã đẩy em ra trước."
"Yêu em, là anh đã luôn muốn nói như vậy mà! Anh nói rằng rất thích em nhưng từ tâm trí, trái tim và cơ thể anh đều là tình yêu cho em. Không phải là thích theo kiểu bạn bè, mà là yêu theo cách bạn đời. Cảm xúc của anh đã kéo dài ròng rã như vậy suốt bao năm nay..., tại sao em lại không thấy được? Em chưa từng cảm nhận được điều đó sao? Phải làm sao? Em nói xem rốt cuộc anh phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này đây?"
"Hôn em đi."
Đôi tay em buông lơi chiếc ô lớn, che khuất bờ môi ta kết chặt. Sự mãnh liệt của anh hãy cho em thấy, em muốn được biết anh mong cầu em ra sao, em muốn được biết anh cần em đến nhường nào, em muốn được biết anh đặt em ở đâu trong thế giới của anh. Hãy cho em biết.
Đối với anh, em chính là thế giới.
"Thiên Yết, đừng xa anh.."
Xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro