Chương 48
Bảo Bình chần chừ, cứ đứng thững từ nãy giờ trước màn hình máy tính. Có lẽ sau vụ hôm qua đã làm cho cậu khá phân vân về việc bản thân có thực sự cần tới công việc này không.
'Ting' tiếng tin nhắn tới phá vỡ bầu không khí trầm ngâm nãy giờ, Bảo Bình chỉ dám ngó ngang qua mà không dám đọc, sợ đó lại là vài câu thúc deadline đến khóc thét của người bạn đồng hành; nhưng cũng ngoài sự lo sợ của cậu, chỉ là vài tin nhắn từ tổng đài bình thường.
Ừ cũng hay, hôm nay sẽ được nghỉ xả hơi một bữa không phải còng lưng cặm cụi cả ngày với màn hình máy tính nữa. Nghĩ đến đây cậu chàng nhanh chóng nằm dài lên giường, gác hai chân chéo vào nhau rồi lướt điện thoại thoăn thoắt.
Bảo Bình là người sống khá khép kín từ đời thực đến mạng xã hội, thông thường những thứ được hiện lên trên thông báo của cậu không phải chứng khoán thì cũng là vài kĩ thuật máy tính thượng thừa. Bảo Bình nếu nói rằng thuộc dạng ham học hỏi thì không phải nhưng để chối bỏ việc này thì cũng hoàn toàn không. Thực ra cũng là một cậu chàng khá đáng yêu nhưng Bảo Bình lại hơi khép mình với sự hậu đậu của bản thân; bởi từ bé hay bị đem ra trêu chọc vì sự vụng về này mà cậu bé năm nào dần ngại giao tiếp hơn. Cậu cũng không quá trách móc những đứa trẻ đó vì thời ấy cũng là trẻ con thôi mà, chỉ trách sao bản thân lại để ý và suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng đối với vài người sự hậu đậu này trông thật đáng yêu, cái lúi húi sau mỗi lần ngã cũng rất gây chú ý. Điệu bộ ngại ngùng chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, mình mẩy thì không vết thương ở đây thì cũng đã thâm lên vết sẹo hay bầm tím lung tung. Chắc cũng vì lí do này Bảo Bình không có phương tiện di chuyển riêng, bố mẹ cậu nghĩ đứa trẻ hậu đậu này đi đứng đã chẳng nên rồi mà phó mặc cậu với cái xe nữa thì đúng là cứ ngồi mà thót tim từng hồi.
Đang hứng thú xem vài thông tin hay ho thì đột nhiên tin nhắn lại tới.
"Có vụ hay này mau lên hình đi"
Bảo Bình hơi chau mày một chút, vừa thảnh thơi chưa bao lâu thì tào tháo đã lại tìm tới rồi. Nhưng cũng chẳng kêu ca tiếng nào Bảo Bình vẫn ngoan ngoãn bật máy tính lên theo lời thằng bạn.
Đợi một lúc thì được gửi qua cho một mã hoá, Bảo Bình nhìn một hồi thì lại thở dài ngán ngẩm
-Có thế này mà cũng gọi tao sao?
Cậu chàng kêu ca ư ử trong mồm. Đối với Bảo Bình thì đây là thứ dễ dàng nhất trong bao năm học hỏi của cậu lâu nay, thực ra cũng gần như bài thực hành đầu tiên cậu áp dụng vậy. Hay là vì vụ hôm qua nên nó muốn check lại trình độ của cậu? Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Bảo Bình cũng nhanh chóng bị vùi tắt khi một thông báo nữa lại tới. Là một thông tin? Sư Tử?
-Anh đang nổi cơn điên gì vậy?
Cô gái hét lên, mái tóc đã bị vò cho rối xù, đôi mắt trợn trừng nhìn người trước mặt.
-Rốt cuộc hôm qua em đã ở đâu? Thằng nào? Nói!
Người thanh niên trước mặt cũng lớn giọng không kém, bàn tay đã nổi đầy gân xanh chỉ thẳng vào người con gái trước mắt.
-Anh hai à thôi mà.-Một cô gái nhỏ bé cắt ngang, đứng chắn giữa hai người họ.
-Điếc sao? Là Kình Lăng.-Sư Tử bỗng hạ giọng xuống một cách kì lạ nhưng đôi mắt vẫn toé tia lửa nhìn về phía đối phương.-Hay hôm qua đã có một đêm mặn nồng nên quên mất sự tồn tại ấy rồi?
-Chị hai, hôm qua nhà mình đã đi tìm chị suốt đấy, cả chị Kình Lăng cũng tới nữa.
Cô bé ở giữa quay ra nhìn Sư Tử có chút bối rối giải thích. Trong tình huống này người ở giữa như cô quả có chút khó xử.
-À, giờ còn dám đưa nhau ra công khai luôn sao? Thế sao ban ngày ban mặt đây không gọi ra mà cứ phải để đêm thế? Hay sợ người ta biết bộ mặt thằng đốn mạt nhà anh?
-Em điên sao mà dám nói mấy lời như vậy
-Chị hai có chút quá rồi đó quả thực là bọn em chỉ muốn gọi chị Kình Lăng để dễ tìm chị hơn thôi mà.
Sư Tử cười nhạt. Nụ cười có nét chua chát nhìn về phía người đàn ông kia. Lại là người yêu và bạn thân, một thứ kết nối chẳng ai muốn xuất hiện trong mối quan hệ của mình. Sư Tử tự công nhận rằng bản thân ngu ngốc khi cô vẫn luôn cố gắng để giữ chân một người đàn ông vốn dĩ chẳng thuộc về mình đến lâu như vậy. Nữ hoàng cúi đầu vương miện rơi. Tưởng có mọi thứ trong tay kết lại chẳng có gì cả. Vì một bến đỗ, vì một gia đình, vì một lí do vô hình mà chùn chân đi tiếp. Chỉ cần đừng để em biết. Sư Tử đã từng nói như vậy trước anh ta và cô sai rồi. Là đã chai sạn trải qua bao nhiêu tổn thương nên người ta sẽ nghĩ cô không bị tổn thương lần nào nữa sao? Cuộc đời này càng ngày lại trở nên tàn độc đến thế với một con người sao? Nhưng vốn dĩ cũng là Sư Tử đã có phần sai ngay từ khi muốn có kết nối dài với mối quan hệ này chỉ vì một gia đình hạnh phúc phía sau anh và sự quan tâm cô đã nhận được từ họ. Sự bù đắp, sự chữa lành, là an ủi những vết thương đau hằn trong tim này.
Cô đờ người một hồi lâu rồi quyết định lôi từ trong chiếc túi xách ra hai, ba tấm hình nhỏ.
-Là người ta đưa cho tôi đấy.
Sư Tử nhỏ giọng.
Cô em gái đứng chắn giữa kia liền cầm lên xem cho kĩ, quả thực là hình người anh mà cô hằng yêu thương và người phụ nữ kia. Một tấm chụp xa, một tấm chụp gần và còn có cái ảnh chụp cận tự chụp từ đâu ra nữa.
-Chị...có thể chỉ là ghép thôi mà.. mình, mình từ từ nha
Con bé nói từng chữ cứng lại trong cuống họng, đôi mắt nó đã hơi ướt.
-Có thể chỉ là ghép thôi mà, chắc có hiểu nhầm. Đúng rồi chắc là hiểu nhầm gì đó thôi.
Như lường trước được lời bào chữa này, Sư Tử liền ấn sáng máy điện thoại mà hiện lên hình hai người ôm ấp nhau trước cửa khách sạn.
-Là tận mắt thấy, chính tay chụp. Tôi đã nhìn thấy nó rồi...
Chính là vào lúc này một cú tát trời giáng xuống Sư Tử. Cô bàng hoàng ngẩng lên nhìn người trước mắt, tay ôm lấy bên mặt đang nổi hằn lên dấu đỏ của cú đánh vừa rồi.
-Cho người theo dõi tôi sao?
Ngay chính Sư Tử cũng không tin vào mắt mình. Là người đàn ông cô yêu, là người cô đã trải hết lòng này, bao nhiêu nỗi tâm tư phiền muộn đều kể hết cho anh nghe, nỗi sợ ám ảnh cả cuộc đời cô anh cũng biết, là anh luôn quan tâm chăm sóc cô mỗi khi kí ức ấy hiện diện..và giờ đây người gieo lại mảng kí ức ám ảnh đấy cho cô, cũng chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro