Chương 38
Cự Giải tỉnh dậy cũng là thời điểm mặt trời chói chang nhất. Nhìn sang giường bên vẫn thấy Kim Ngưu còn đang say ngủ nên anh cũng đâm ra phân vân là nên ngủ tiếp hay không. Nhưng cuối cùng Cự Giải cũng chẳng thể tự quyết định, chính lúc nhìn vào chiếc điện thoại không có một thông báo nào, cũng là lúc cơ thể Cự Giải cạn sức mà đổ bịch một cái thật mạnh xuống giường; tiếng động đó làm cho Kim Ngưu giật mình quay qua.
-Cự Giải, đừng phá phách nữa.
-Phá cái đầu mày. Khi nào dậy thì đi mua cho tao hộp cơm.
Kim Ngưu nghe đến đây gân ở trán liền nổi xanh từng cục. Thằng bạn lười biếng, chỉ giỏi phá hoại; đã vậy còn không biết chăm sóc bản thân, suốt ngày chỉ biết bắt nạt Kim Ngưu "hiền lành" này; tức muốn trào máu.
Nhưng cũng chỉ là tức trong lòng như vậy, chứ Kim Ngưu biết động vào Cự Giải bản thân dù là bạn bè thân thích cũng sẽ bị dầm cho tan xương nát thịt. Bản thân Kim Ngưu không phải hoàn toàn không thích việc này; bởi Kim Ngưu xưa nay hay đi đánh nhau, gặp được Cự Giải coi như có thêm người bảo hộ, nhưng cậu cũng không bằng lòng việc làm cận vệ mà vẫn bị bắt nạt như vậy. Kim Ngưu đã từng tưởng tượng ra việc được người bảo hộ yêu chiều, nâng niu ra sao, mà cuối cùng lại tan mơ nát mộng- chết trong lòng một nửa.
Kim Ngưu nằm trằn trọc một lúc lâu, xong cuối cùng vẫn phải ngồi dậy với mái tóc rối xù. Nhưng ở trên một đằng, ở dưới một nẻo, khi đầu tóc rối xù trông chẳng ra làm sao, thì có lẽ người ta cũng sẽ tha thứ hết cho Kim Ngưu bởi thân thể dưới lớp chăn còn đang lồ lộ của cậu. Không biết Kim Ngưu đã lột áo ra khi nào,nhưng quả nhiên là vận động đánh đấm nhiều nên người cậu không phải dạng vừa. Cơ săn chắc từng múi, làn da hơi rám nắng càng làm tăng thêm vẻ khỏe khoắn, năng động, thực sự sẽ chẳng ngoa khi nói Kim Ngưu là chàng trai mùa hè khỏe mạnh.
Khi cậu đã ngồi tỉnh táo trên giường thì Cự Giải lại vào giấc từ bao giờ, đúng là có những con người sung sướng chỉ cần đặt lưng là có thể ngủ ngay, chỉ khổ mình Kim Ngưu này, khó khăn lắm mới vào được giấc là gặp phải tên trời đánh kia.
Kim Ngưu bước xuống giường, tay không quên với lấy chiếc áo rơi nhàu dưới sàn mà mặc vào cho chỉn chu, ước gì bây giờ có cô em ngây thơ nào đến mà "cúng" đồ ăn nhỉ, nếu có thật chắc sẽ ban thưởng cho một ngày hẹn hò. Nhưng chỉ là mơ mộng hão huyền, lúc người ta tốt thì làm con gái nhà người ta buồn đến phát khóc, giờ lấy đâu ra của "cúng" nữa. Nghĩ rồi Kim Ngưu lại chẹp miệng, tiếc cũng chẳng tiếc đâu, chỉ tại không đúng thời điểm, ai đời toàn lần mò sang buổi tối, như đang hiến dâng vậy, mà thể loại đó Kim Ngưu cực ghét, nên không đuổi không phải là Kim Ngưu nữa. Lúc cần thì không có, lúc cả một bầy cừu đến thì tiếc thật, anh cáo đây đã ăn no mì rồi. Làm xong mấy việc thường tình buổi sáng, Kim Ngưu lại thẫn thờ đi khỏi "hang ổ" để kiếm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro