Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cự Giải đứng ở hành lang đầy trầm tĩnh. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì,nhiều người nghĩ do hôm nay không có Kim Ngưu mà đâm ra Cự Giải trầm tính hay cũng có người nghĩ Cự Giải bị thất tình,.. nhưng tất cả đều mau chóng bị gạt ra khỏi đầu họ, bởi nghĩ kĩ lại thì ngày nào Cự Giải chả trầm tính như vậy, chỉ là có thêm Kim Ngưu thì sẽ náo động hơn chút.
Cự Giải xoay người rời khỏi đó, đi ra sân sau của ngôi trường, nhưng hình như không chỉ mình cậu muốn ra đó, bởi đi từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá hắc nồng lên. Cự Giải tiến vào gần hơn thì bắt gặp Ma Kết, không phải anh đang đi bắt học sinh vi phạm nội quy, mà chính anh đang là kẻ vi phạm nội quy đó.
Nghe tiếng bước chân, Ma Kết quay lại nhìn thì bắt gặp Cự Giải. Anh thổi một hơi khói dài rồi mới hỏi Cự Giải:
-Định đi gây chuyện sao?
-Cảm thấy không thoải mái thì ra đây thôi.
Cự Giải ngồi xuống một bãi đất trống rồi nhìn ra phía xa song sắt. Tình cảm anh em Cự Giải cũng chả mặn nồng gì, nói chính ra là ghét nhau như chó với mèo. Hồi bé thì động tí là chí chóe, lớn lên thì kiệm lời, lạnh nhạt với nhau. Cự Giải không ở trong danh sách những học sinh ở kí túc xá, nhưng cậu lại hay tá túc ở chỗ Kim Ngưu, chỉ bởi vì cậu không muốn về nhà lại gặp mặt anh mình. Anh em cậu ở gần nhau là thế nhưng khoảng cách về tâm hồn của hai người lại quá xa, khiến chúng chẳng thể đồng điệu với nhau dù chỉ một lần; mà tâm hồn đã không thể đồng điệu thì trái tim cũng ngày càng cách xa, là anh em ruột thịt mà như thể người dưng nước lã. Nếu không phải cả anh và cậu đều nổi danh trong trường, thì cũng chả mấy ai biết được họ là anh em.
-Nhớ nghe chuông.
Ma Kết vứt điếu thuốc xuống đất rồi di vài cái cho nó tắt đốm lửa, xong mới quay đi.
-Tránh xa ra một chút.- Lời Cự Giải nói như làm dừng bước chân Ma Kết.- Anh hiểu mà phải không?
Cậu quay ra nhìn anh như thể thách thức rồi đứng dậy, tiến sát gần anh hơn:
-Kẻ biến mất phải là anh mới đúng.
Cậu ghé sát vào tai Ma Kết thầm thì rồi quay người bước đi trước, để Ma Kết nín lặng, chôn chân đứng đó. Anh nhìn theo bóng cậu em trai của mình, ánh mắt dần trở nên vô định rồi nhếch miệng cười. Biến mất sao? Đúng. Nhưng người biến mất không phải là anh, nó vốn sẽ không đau thương như vậy nếu không có sự xuất hiện của cậu.
Ma Kết bước đi, kèm theo tiếng thở dài, trong lòng anh hiện giờ đang rối bời, chẳng biết phải làm sao, bỗng dưng anh chỉ muốn chạy đi thật xa, dù đôi chân này có ngã khuỵu hay đau đớn đến nhường nào thì anh vẫn muốn chạy. Chạy trốn khỏi nơi này, chạy khỏi những cảm xúc của mình, chạy khỏi hình bóng người xưa, chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ.
Nhưng rồi, ý nghĩ nông nổi đó lại biến mất. Chỉ vì một câu hỏi luôn đọng trong trái tim anh rằng: "Tại sao anh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro