Chương 17
Thiên Yết cứ ngồi suy nghĩ mãi về bức ảnh mình vừa thấy mà hết tiết học lúc nào không hay. Một lúc sau liền có tiếng gõ cửa phòng tư vấn, nhưng có vẻ Thiên Yết quá chú tâm vào thế giới của riêng mình nên cô không để ý. Bảo Bình đứng ngoài nhìn vào trong thấy Thiên Yết vẫn ngồi đấy, bèn mở cửa vào. Anh ngồi đối diện cô, mặc cho tâm trí cô đang để ở nơi khác, Bảo Bình chìm đắm vào từng đường nét trên khuôn mặt cô.
-Em là..?
Tiếng Thiên Yết vang lên kéo Bảo Bình khỏi mọi sự trầm tư của mình.
-À em đến tư vấn.
Bảo Bình ngại ngùng gãi đầu, gãi tai lên tiếng.
-À Bảo Bình.- Thiên Yết bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cậu chàng hậu đậu hôm qua.-Em nên cẩn thận chứ. Bị thương rồi này.
Thiên Yết suýt xoa nhìn vết xước trên mu bàn tay của anh. Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc băng ego, dán cẩn thận vào chỗ bị thương của Bảo Bình. Anh mau chóng rụt tay lại, ngại ngùng cúi mặt xuống. Thiên Yết chỉ cười, bọn chúng là sinh viên hay đứa trẻ cấp 2 vậy? Sao lại có những biểu hiện đáng yêu như vậy?
-Em đến đây để tư vấn mà. Nói chuyện gì đó với tôi đi.
Thiên Yết lại lấy quyển sổ ra, bắt đầu bấm bút chuẩn bị ghi chép.
-Em..
Bảo Bình chưa kịp nói xong câu thì đã có đứa chạy dọc hành lang hét rằng có đánh nhau. Tất nhiên ngay sau đó anh và cô đều bị thu hút mà chạy theo một đám đông học sinh đang hóng xem có chuyện gì. Giờ giải lao ngắn ngủi như vậy bọn chúng còn định làm loạn?
Khi Bảo Bình và Thiên Yết xuống, đám học sinh đã bu quanh đầy, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Nhưng một lúc sau bọn học sinh đã tản đi, hóa ra là có thầy hiệu trưởng xuống giải quyết việc, nhưng đấy chỉ là vế sau, có lẽ bọn chúng đã đánh nhau được một lúc rồi. Cô nhìn cái thân thể trầy xước đứng còn không vững kia liền nhớ tới Kim Ngưu hôm qua; chạy lại xem thì hóa ra không phải, là học sinh năm nhất đã gây sự với đàn anh bên ngoài. Cô có ý tốt muốn đưa nó vào phòng y tế nhưng nó lại hất tay cô ra. Cô thì không sao nhưng thân thể yếu ớt vừa bị hành hạ của nó đã có chút lảo đảo, đi không vững. Khi thằng bé đã chuẩn bị ngã xuống, có cánh tay ai đó đỡ lấy nó khi Thiên Yết còn chưa kịp định hình gì trong đầu.
-Tới phòng y tế.
Ma Kết quay người lại, chỉ lộ nửa miệng nói như ra lệnh cho Thiên Yết rồi mang đứa học sinh kia về phòng y tế.
-Anh có thể đi rồi.
Khi Ma Kết vừa đặt nam sinh kia xuống giường Thiên Yết mau chóng lên tiếng, cô đi thẳng vào phòng rồi tìm đồ sơ cứu.
-Cô ơi..
Bảo Bình chạy vào ngay sau đó, không hiểu sao bầu không khí trở nên kì dị đến lạ.
-Tiết sau chúng ta sẽ gặp nhau nhé.
Thiên Yết mỉm cười nói với Bảo Bình đang đứng đơ trước cửa, sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt anh. Sau đó Ma Kết cũng nhanh chóng rời đi ngay sau khi chuông vào tiết vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro