Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một ngày mới của Thiên Yết khởi đầu không mấy thuận lợi khi vừa bước đến trường, cô liền biết tin hiệu trưởng vì muốn học sinh có thể học tập với tâm thế thoải mái, nên mở một phòng tư vấn tâm lí học đường, quả thực Thiên Yết cảm thấy rất khó hiểu. Đây không phải là trường đại học sao? Bọn sinh viên năm nay cũng đều đã qua 18 tuổi, không phải đã được coi là người lớn rồi sao? Bọn chúng phải biết tự lo cho mình chứ. Nhưng buổi sáng của Thiên Yết không tồi tệ vì việc thầy hiệu trưởng mở phòng tư vấn mà nó trở nên tồi tệ từ khi cô đen đủi bốc phải lá thăm làm người tư vấn viên chính; lúc đó thực sự ai cũng thở phào, quả nhiên chẳng ai thích ý nghĩ mới này của thầy hiệu trưởng, bởi nó chỉ tổ làm họ mệt mỏi thêm. Mà có lẽ cái công việc tư vấn này sẽ sớm bị dẹp thôi, bởi bọn sinh viên đâu phải trẻ con, thời gian rảnh của chúng là để ăn, ngủ, nghỉ và chơi bời chứ không phải để trải lòng tâm sự, nghe người ta giáo huấn mình.
Thiên Yết ngồi vào bàn làm việc, gõ gõ bút vẻ chán nản vô cùng. Thực ra làm việc này cũng không khiến cô mệt mỏi gì, nhưng ngồi yên một chỗ không phải sở trường của Thiên Yết. Đợi đến khi tiếng trống kết thúc tiết một vang lên, Thiên Yết đang định ra ngoài thì có người đến. Không phải là có người cần tư vấn thật chứ?
Cô học sinh đứng trước mặt Thiên Yết là Song Tử, lớp trưởng lớp 1S2 mà cô mới nhận chủ nhiệm hôm qua. Song Tử tươi cười nhìn cô như thể bắt được vàng, Thiên Yết cũng nở nụ cười gượng gạo đáp lại, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Song Tử tiến vào bên trong mặc sự nghi vấn của Thiên Yết.
-Phòng tư vấn đẹp nhỉ cô nhỉ.
Song Tử ngó quanh rồi bật ngón cái với cô. Chuyện là sáng nay ba đứa Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình đều đã biết tin có phòng tư vấn tâm lí học sinh, đặc biệt nghe tin cô chủ nhiệm làm ở đó còn thấy thú vị hơn nhiều. Định bụng là giờ nghỉ đầu sẽ cùng nhau đến chơi với cô vì ai cùng thừa biết sẽ chẳng có ma nào ghé tới đây đâu. Nhưng cuối cùng lại chỉ mình Song Tử đến đây vì Bạch Dương đã kéo Thiên Bình đi làm nhiệm vụ cùng.
Song Tử kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như không, thậm chí nó còn ra hiệu mời cô ngồi. Thiên Yết ngồi xuống đã thấy mặt Song Tử đối diện hớn hở như hoa, miệng cười rộng đến mang tai nhưng có nét gì đó đáng yêu vô cùng.
-Sao đây?
Thiên Yết cũng bật cười trước sự đáng yêu của Song Tử, cô chống tay lên cằm lắng nghe.
-Em đến thăm cô, quả thực không có gì hơn.
Song Tử nhún vai, hí ha hí hửng cười, nhăn cái mũi của nó; quả nhiên nét đáng yêu của Song Tử rất dễ thu hút người khác. Thiên Yết chăm chú nhìn cô sinh viên của mình, tâm trạng có chút tươi vui hơn hẳn, cô kéo ghế gần bàn hơn, ghé sát nhìn Song Tử:
-Muốn tâm sự gì không? Cô sẽ dùng kinh nghiệm hơn hai chục năm trên đời giải tỏa cho em.-Thiên Yết nháy mắt tinh ranh nhìn Song Tử.-Tôi cũng có thể giúp em trốn tiết đó.
Bỗng dưng giọng Thiên Yết trở nên thầm thì làm Song Tử khẽ rừng mình; nó mở to mắt nhìn Thiên Yết, nụ cười tắt ngủm, sao không khí lại trở nên ám muội thế chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro