Chương 11
Thiên Yết xong việc quay về phòng cũng là khi ca chiều bắt đầu, tiếng xôn xao bắt đầu to dần. Lúc này Thiên Yết chắc mẩm rằng đã đến giờ nghỉ của cô. Đôi chân cô mỏi nhừ trên đôi giày cao gót, đôi mắt cô vẫn còn cay, Thiên Yết quả thật đã cạn sức, cô thực sự rất rất cần nghỉ ngơi. Đứng trước cửa phòng cô mới nghe thấy tiếng lanh lảnh của con gái, không phải đã là giờ vào lớp rồi sao? Thiên Yết cau mày bước vào trong, thấy cô học sinh lớp 1S2 sáng nay cô vừa dạy, Bạch Dương, đang ngồi bên giường của Kim Ngưu hào hứng hỏi chuyện cậu.
-Này!-Thiên Yết đập bộp quyển sổ trên tay lên đầu Bạch Dương-Em không lên lớp sao?
Bạch Dương mếu máo quay nhìn cô, như thể nó chẳng làm gì sai cũng bị người ta đánh. Nhưng rồi nó lại ngồi kể lể lí do nó vẫn ở đây, chưa lên lớp. Nào là vì nó ốm, nó đau bụng, nó nghe thấy bạn cùng khối bị thương, rồi nó phải chăm sóc Kim Ngưu để cô được nghỉ ngơi... nhưng sau cùng lí do nó xuống đây chỉ gói gọn trọng một cậu:" Không muốn học."
Thiên Yết chẳng còn sức để giáo điều Bạch Dương, cô cho Bạch Dương tự lo liệu nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra. Đằng nào Bạch Dương cũng đã qua tuổi 18, đã là sinh viên năm hai đại học, nó nên tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thiên Yết nằm xuống chiếc giường còn lại trong phòng y tế, cô chùm kín chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
-Cậu có muốn..
Kim Ngưu sau một hồi toan ngồi dậy, định nhường chỗ cho Bạch Dương nghỉ ngơi nhưng đã bị nó ngăn lại.
-Không muốn. Cậu đang bị thương mà, cứ nằm nghỉ đi.
Quả thật đây là lần nó nói chuyện với Kim Ngưu lâu nhất; với tính khí của mình, Bạch Dương không khó kết thân với cả trường, nhưng gọi là bạn đúng nghĩa thì chắc có mỗi Song Tử. Bạch Dương lần đầu gặp Kim Ngưu có chút ấn tượng xấu, bởi lúc đó Kim Ngưu đang chuẩn bị ra tay với anh nó, Nhân Mã; vào lần thứ hai gặp Kim Ngưu, cậu ta đã cứu nó khỏi sự trách phạt của giáo viên khi nó "lỡ" dùng túi của giáo viên che mưa cho một chú mèo lạc. Dễ nhớ dễ quên nên ấn tượng xấu về Kim Ngưu trong nó hoàn toàn đã được xóa bỏ, đối với Bạch Dương, Kim Ngưu cũng chỉ như một người bạn cùng khối, không hơn không kém.
-Là cậu đi gây sự với người ta sao?
Bạch Dương cau mày nhìn những vết thương trên người của Kim Ngưu. Cậu ngoan ngoãn gật đầu thú nhận làm nó bật cười, cậu ta thực sự không có một lời chối tội nào ư?
Nhưng sự vui vẻ cũng chẳng được lâu khi tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai cùng quay ra nhìn và bắt gặp ánh mắt đang rất tức giận của Ma Kết.
-Trốn học sao?
Giọng Ma Kết gằn trong đáy họng, nhưng nó đủ khiến Kim Ngưu sởn tóc gáy. Thực ra với bản tính của Kim Ngưu, cậu sẽ không sợ những giáo viên như thế bởi cậu ở trong ban thư kí hội học sinh nên cũng khá quyền lực. Nhưng đó lại là Ma Kết, là anh trai Cự Giải, không thể nào đùa được.
-Em không...
-Cậu ấy bị thương thưa thầy.
Bạch Dương nói cắt ngang lời Kim Ngưu, nó giương đôi mắt ngây thơ của mình lên nhìn Ma Kết như tìm chút thương hại. Quả thực Bạch Dương biết danh Ma Kết chứ, nhưng nó thực muốn chứng thực danh tiếng đó của anh, danh tiếng của người giáo viên đẹp trai, tài giỏi và giàu có có một không hai. Nhưng khác xa với kì vọng của Bạch Dương, Ma Kết lạnh tanh nhìn sang chiếc giường bên cạnh, anh thẳng tay giật chiếc chăn trắng mỏng khỏi người nằm trên đó, Bạch Dương cùng Kim Ngưu tròn mắt nhìn theo hành động đó. Thiên Yết khi đó vẫn ngủ ngon lành chẳng mảy may để ý xem chuyện gì vừa xảy ra, Bạch Dương chạy ra giật chiếc chăn khỏi tay Ma Kết:
-Thầy quá đáng, sao lại tự dưng lấy chăn của cô ấy.
Sau đó Bạch Dương cẩn thận đắp lại chăn cho Thiên Yết, khi quay lại định nói thêm điều gì thì đã không thấy bóng dáng Ma Kết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro