Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Dưới bầu trời sao

- Em thấy không, kia là chòm sao Thiên Hậu, mang hình ảnh của nữ hoàng Cassiopeia trong Thần thoại Hy Lạp đấy.

- Đâu ạ?

- Em hãy nhìn vào 5 ngôi sao sáng kia, tưởng tượng giữa chúng có những đường nối nhau, ra hình chữ "M", đúng không nào? - Ma kết đưa ngón trỏ vẽ hình chữ M lên nền trời được thắp sáng bởi các ngôi sao, hơi run vì tiết trời lạnh.

- Uhm... À, em thấy rồi. - Thiên yết như khám phá ra một điều mới, và cô tự nhủ sẽ ghi nhớ nó, mãi mãi. Đối với cô, một khám phá mới là một nét bút tươi tắn mới cho trang kí của cuộc đời. Thiên yết trân trọng chúng, từng điều nhỏ nhặt đã vẽ nên cuộc đời cô.

Ma kết còn kể rằng Thiên Hậu còn được bao quanh bởi chòm Tiên nữ ở hướng Nam, chòm Anh Tiên ở hướng Đông Nam và chòm Thiên Vương ở hướng Bắc, đôi mắt Thiên yết long lanh lên, cô như mấy đứa nhỏ nghe bà ngoại kể chuyện xưa dưới đêm trăng rằm, giữa tiếng ve mùa hè và cơn gió Đông Nam mang hương đất trời thoảng qua.

- Anh rành quá, em thì chẳng được như thế, thưa tiền bối. Em thấy mọi người đều có một năng khiếu riêng để thể hiện, để chứng minh rằng đó là bản thân mình. Em thì nhìn vào là giỏi hết tất cả, song thật ra chẳng biết gì. - Thiên yết lái chủ đề, đôi mắt cô cụp xuống, nhìn vào một điểm vô định nào đó ở dưới đất, như hòn đá cuội chẳng hạn.

  Ma kết hơi bối rối, vì không biết phải trả lời ra sao. Anh là người tự do, độc lập, từ biệt ba mẹ ở quê lên thành phố Mat này đã lâu, "kèm cặp học thêm" là khái niệm không tồn tại trong từ điển cuộc sống của anh. Ma kết ở nhà thuê, vừa làm thêm vừa học. Tình huống của Thiên yết anh không biết phải làm sao, anh đành hỏi cô câu anh nghĩ là có ích nhất.

- Thế em nghĩ, à không. Ước mơ của em là gì, Thiên yết?

- Ước mơ, của em hả? Là sống để mang đến nụ cười cho mọi người! - Thiên yết tuông ra một tràng không do dự. 

"Hả? Ước mơ gì mà thật... củ chuối!"

Cô vẫn nhìn anh, cười mỉm đầy tự tin.

"Cái kiểu mơ ước này, chẳng phải là của con nít hay sao?!"

Cô không thấy mỏi miệng khi cười lâu thế, ánh mắt dán vào gương mặt anh đợi câu trả lời.

"Thôi chết rồi... phải..."

Cô định mở miệng hỏi anh vì sao lại không trả lời, nhưng trước khi cô kịp...

"Chuồn lẹ..."

Véoooo!

- Anh Ma kết, khoan, anh chạy đi đâu đó?!

Lại nữa, anh đã nhanh tới mức bay cao chạy xa rồi.

"Đúng là đồ vô lương tâm, ác nhân, ác nhân! Sao lại bỏ chạy để rơi con gái chứ!" Thiên yết bực dọc nghĩ.

"Nhưng mà, mình đã để mất hình tượng nghiêm túc cứng rắn với tên này rồi. Mong là tiền bối không phải người mồm mép, haizz..." Buông một tiếng thở dài xong, Thiên yết dát bộ trên con đường mòn phía Đông để xuống núi rồi về nhà.

- Oáp~, buồn ngủ quá hà~~

Chưa kịp đắp mền, cơn buồn ngủ đã xâm chiếm cơ thể và lí trí Thiên yết của chúng ta. Cô ngã xuống giường ngủ một mạch đến sáng, chẳng thèm lấy một tiếng chúc ngủ ngon cho chính mình.

* * * * * *

Căn phòng ẩm thấp, nhưng ngạt ngào mùi hương của biển, ngạt ngào đến mức ai bước vào cũng có thể tưởng như đang nghe rì rào bên tai tiếng sóng. Xung quanh ba bức tường chễm chệ ba kệ sách gỗ theo phong cách hiện đại cao chạm đến trần nhà, xếp đầy những cuốn sách đủ thể loại: phiêu lưu, ngôn tình, hành động, kinh dị,...v.v. Ở giữa trần là một cái quạt trần đèn hình hoa loa kèn trắng tinh khôi, rất đẹp. Sàn lát gỗ xám sang trọng, mang vớ vào trượt rất đã. Nội thất giản dị, nhưng đắt tiền, hiếm có, hiện đại và tinh tế.

Rất tiếc là bây giờ đống vẻ đẹp ấy không thể phô trương ra, vì cô chủ của chúng không thèm bật đèn nên chẳng thấy vẻ đẹp nào hết. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, và, ánh đèn từ chiếc điện thoại tối tân, trên màn hình để chữ "Đang gọi tới 0*1**6**2".

"Alo?" Một giọng nam vang lên bên kia đầu dây.

"Alo, đây là số mới của cậu phải không?" Cô chủ của những vẻ đẹp căn phòng ấy hỏi. Giọng ngang ngang không chút cảm xúc.

"Vâng, đã tìm hiểu và chuẩn bị xong. Quá trình hoàn tất."

Cô gái ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, uống một ngụm cafe, rồi nhìn lên mặt trăng tỏ vầng giữa bầu trời sao. Cô ta nở một nụ cười mỉm cười đầy nguy hiểm.

"5, 4, 3, 2, 1, 0... bắt đầu... kế hoạch... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro