Tình yêu sét đánh khó cưỡng
*Dưới căn tin*
Ở nơi có hai người đang ngồi ăn sáng không biết trời trăng mây gió gì cả, cứ ngồi ăn bất chấp thôi..không quan tâm gì cả, kể cả những học sinh nam nữ đang nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hay hận thù cũng ăn bất chấp....sau 5 phút ăn thì bây giờ mới để ý xung quanh
- Nhân mã, sao có nhiều người nhìn mình thế nhỉ_ Mẫn Mẫn nhìn nhìn quay qua nói với Mã đang uống hết ly sữa của mình
- Hửm, kệ họ đi.. Cậu muốn ăn gì nữa không? _ Nhân Mã không quan tâm đám đó người cậu quan tâm chỉ có cô gái trước mặt
- Mua dùm mình hộp sữa _ Mẫn Mẫn cười hiền.. Nhân Mã gật đầu bước ra khỏi chỗ của mình
Khi Mã bước đi được một chút thì có cô gái mặt phấn, Áo hở, môi son, tóc xù như dân ăn chơi trong quán bar vậy
- Nhỏ kia_ Cô ta nhìn thẳng vào mặt Mẫn Mẫn, cô cũng không vừa nhìn cô ta bằng đôi mắt giá lạnh.. Đôi mắt đen nhíu mày
- Chuyện gì?_ Cô lạnh giọng nhìn cô ta ....
- Mày có biết mày đang làm gì không?? _ Cô tả hất tóc vô mặt Mẫn , giọng nói ẻo lã nói với cô những câu từ ngu ngốc nhất có thể cô tưởng tượng
- Tôi đang ăn?? Sao nào... _ Mẫn Mẫn thản nhiên trả lời, cô thừa biết những người như thế này cô không đáng để tức giận, tức làm gì cho phí sức
-Mày đang ăn với bạn trai tao, Mày cũng xinh mà lòng không bằng một con chó, con đàn bà không biết thân biết phận, dám ăn uống với bạn trai tao, mày nên biết đụng vào bạn trai tao mày chết đi là vừa rồi đấy con bitch_ Cô ả đó quát vô mặt Mẫn Mẫn... Nhưng đáp lại cho cô ả là một nụ cười câm ghét nhưng ưm nỗi buồn không tên, cô ta xúc phạm đến cô, xúc phạm đến cô, con bitch sao??
- Bạn à, bạn ăn nói nên biết trên biết dưới, một con chó còn hơn con người bạn bây giờ, người không một mảnh vải che thân, thiếu thốn vậy à? Còn việc tôi ăn uống với ai là việc của tôi đâu cần cô quản.. _ Mẫn Mẫn xả hết vào mặt ả, bây giờ mặt ả đỏ như trái gấc, khói lên não.. Nhìn ả bây giờ cũng chẳng khác gì một con dog
- Mày...Chắc mày chưa biết tao là ai nhỉ?? _ Con ả đó hất hàm.. Quay đến quay lui, uốn éo như con giun..
Mẫn Mẫn cũng không quan tâm đến cái gia thế của cái con giun này một tí nào cả
- Cô biết ba từ "I don't care"không, nó dành cho thứ dơ bẩn như cô đó_ Mẫn Mẫn cười nhấc lên một bên khoé môi.. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cái bàn bước nhẹ nhàng đi khỏi nơi được gọi là dơ bẩn...khuất sau hình bóng cô, cô ả kia đang tức muốn lộn ruột...mặt cô ả bây giờ đã chuyển sắc.. Xanh đỏ tím vàng như cầu vòng vậy.. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô ả, ả quay lại nhìn là một hotboy được gọi là bạn trai ả khi nói chuyện với Mẫn Mẫn.. Giờ cô ả như cây kem chảy nước, không có sương sống.. Uống quẹo trước mặt Anh hotboy lạnh tanh kia
- Anh Nhân Mã.. ~~_ Cô ả kéo một bên tay Áo xuống, lấy tay ôm lấy cổ cậu.. Lấy tay gở từng nút Áo của cậu.. Cô ả không thấy cậu phản đối nên làm tới.. Dần dần đến cái nút cuối cùng thì..
*Chát* Một cái tát vang lên.. 5 ngón tay in đỏ trên gương mặt của ả ta.. Làm mấy lớp phấn hơi trôi trôi một phần
- Tao cảnh cáo mày dám đụng vào Nhân Mã....Mày mà làm hành động của một con bitch với Nhân Mã đừng trách tao độc ác..Đi_ Cô gái tóc hạt dẻ nhạt tức giận quát mắng cô ả đang in 5 dấu tay trên gương mặt son phấn dày lớp lớp.. Cô gái tóc hạt dẻ kéo cậu con trai đang mỉm cười nhẹ.. Để lại ả ta đang câm ghét
- MÀY ĐƯỢC LẮM.. DÁM ĐỤNG ĐẾN TAO, CƯỚP BẠN TRAI TAO.. MÀY CHỜ ĐI TAO SẼ LÀM GÌ VỚI MÀY, CON CHÓ!_ Ả bóp nát ly nước thủy tinh trên tay , những miệnh thủy tinh rơi rải trên sàn giá lạnh.. Một vài cái làm ả rơi máu.. Nhưng ả không thấy đau vẫn với khuôn mặt tức giận
* Ở cầu thang lên lớp
Cô gái tóc hạt dẻ nhạt đang kéo chàng trai nào đó bước đi, từng bậc cầu thang là cô bóp chặt tay cậu.. Làm cậu vui hơn hẳng, lúc cô ả đó cởi nút Áo cậu không cản là vì thấy cô đang đứng đó.. Cậu muốn xem cô làm thế nào
- Mẫn Mẫn... _ Giọng nói trầm ấm vang lên giữa bậc cầu thang lẽ bóng,...
Cô gái kia dừng bước, gương mặt cúi xuống, mái tóc rơi rụng giữa khuôn mặt trắng, đôi môi rung lên.. Màu môi đỏ được mím lại đến chảy máu.. Hàng mi cô bây giờ đã ướt.. Cô không muốn.. Không muốn ai một bàn tay ai được đọng vào người con trai này
- Mẫn.. Giận à_ Giọng nói vẫn trầm vẫn ấm nhưng sao hạnh phúc khi có người quan tâm mình thế kia
- K..hông_ Cô đáp với tiếng nức nở của giọng khóc.. Nghe thấy tiếng nói của cô mà lòng cậu vừa vui vừa xót
- Xin lỗi mà_ Mã kéo tay cô lại, dù chỉ quen nhau vài hôm nhưng cái cảm giác này thật hiếm có, nó ấm nó đặc biệt nó khó tả
- Xin lỗi gì, cậu muốn để cô ta muốn làm gì thì làm sao, muốn cô ta chiếm cậu sao, cậu đúng là ngốc, cậu muốn mình làm sao đây_ Mẫn Mẫn quay mặt đánh xối xả vào ngực cậu... Nhưng cậu vẫn để cô đánh không cản gì cả.. Khi cô đánh xong, cô khóc, rơi lệ, cậu xót
- Nín đi... Tớ xin lỗi.. Tớ thấy cậu ở đó nên tớ muốn để im, cậu có bước tới không_ Nhân Mã ôm cô vào lòng, lòng ngực cậu ấm,.. Như cái gối để cô dựa vào khi cô mệt, cái gối ôm khi cô hạnh phúc
- Cậu là đồ ngốc_ Mẫn Mẫn dụi mặt vào ngực cậu che đi những vết má đỏ
- Anh ngốc vì Anh đã yêu em quá nhiều_ Nhân Mã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đôi môi mỏng của cô... Mềm, ngọt, và ấm.. Hai sợi tơ hồng quấn lấy nhau.. Cô mất đi lí trí rồi, vì sao cô lại yêu cậu khi mới quen được bao nhiêu ngày... Đúng tình yêu sét đánh thật khó cưỡng lại.. Khoảng khắc này thật hạnh phúc biết bao
--------------------
Hehee... Cặp đôi mới á..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro