Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đồng quy vu tận - Song Tử thức tỉnh


Bấy giờ tại đỉnh núi Linh Sơn diễn ra một trận đấu hết sức quyết liệt giữa hai cao thủ Địa giai; một cơn kình phong cuồn cuộn, thổi bay tất cả mọi thứ trong vòng bán kính một dặm, cát bay mù mịt, cây cối đổ rạp bốc cháy đùng đùng tạo thành vòng hỏa tiễn bao xung quanh hai cao thủ, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy hai thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện không rõ ràng.
"

Thiết Nam Ninh, hôm nay ta quyết phải trả mối thù cho phụ mẫu ta.."

"Minh Tử Nghiên, với bản lãnh của ngươi mà cũng đòi báo thù ư. Tốt nhất là nên về tự soi gương đi... haha"

"Nhiều lời. Hôm nay, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Cùng lắm mười tám năm sau sẽ lại là một trang hảo hán"

"Được. Rất có dũng khí. Vậy thì ta giúp ngươi toại nguyện. Nhớ đấy, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi"

Thiết Nam Ninh vừa dứt câu, hai thân ảnh lại tiếp tục lao vào nhau, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm như xé gió, tiếng lửa cháy đùng đùng cùng tiếng hét đầy phẫn nộ của hai cao thủ

"Phong Vũ"

"Hỏa Lôi"

Ầm ầm

...

Nửa canh giờ sau, bên trong cơn kình phong phát ra một tiếng hét thảm thiết của hai vị cao thủ.

Cao thủ họ Thiết kia dường như không còn chút sức lực nào. Hắn một tay ôm ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cao thủ họ Minh cũng không khá hơn mình là bao. Tuy hắn bị trọng thương nặng nhưng giọng nói vẫn mang phong thái oai phong lẫm liệt.

"Khá khen cho tiểu tử ngươi... Không ngờ năm xưa ta lại bỏ sót ngươi.. khiến hôm nay.. cuộc đời ta... phải kết thúc như vậy. Giết ta đi.. không phải ngươi muốn trả thù cho phụ mẫu ngươi sao?"

Hắn vừa nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bất lực mà ngã khụy xuống, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất làm điểm tựa

"Được. Ta tiễn ngươi đi một đoạn"

Nói xong Minh Tử Nghiên tay cầm trường kiếm lao thẳng về phía Thiết Nam Ninh. Một mũi xuyên tim, cao thủ họ Thiết kia trợn tròn mắt, hắn từ từ đổ xuống trước mặt Minh Tử Nghiên. Minh Tử Nghiên quay lưng cười lớn rồi bỗng dưng im bắt, ánh mắt chứa đầy tang thương. Chàng ngửa mặt lên trời, nói lớn:

"Phụ thân, mẫu thân, Tử Nghiên đã báo thù cho hai người..."

Chưa nói hết câu, Minh Tử Nghiên bất chợt ngã xuống, khuôn mặt dường như mang theo nét cười từ từ nhắm mắt lại.

"Tướng quân, Minh tướng quân, người mau tỉnh lai..."

Một giọng nói đau thương vang lên. Đó là Minh Tử Quân, thuộc hạ thân cận của Minh Tử Nghiên. Minh Tử Quân là một đứa trẻ mồ côi, lang thang nay đây mai đó, một lần được Minh Tử Nghiên cứu giúp, sau đó liền đi theo chàng. Cái tên Minh Tử Quân cũng là do chàng đặt.

"Minh ca ca, huynh mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ.. "

Minh Tử Quân lay mạnh người Minh Tử Nghiên, hắn vừa nghe tin chàng hẹn Thiết Nam Ninh của Thủy gia trang quyết đấu trên đỉnh Linh Sơn này liền vội vã chạy đến đây. Nhưng cỗ kình phong kia lại quá cường đại, hất tung hắn ra xa một dặm. Hắn cũng chỉ biết nấp sau tảng đá to nghe ngóng tình hình. Minh Tử Quân chỉ ở mức Hoàng giai hạ phẩm, hắn cơ bản không thể tới gần hai vị cao thủ Địa giai đang tranh đấu. Chỉ đến khi cỗ khí tức kia hoàn toàn tan biến hắn mới dám tới gần

Minh Tử Nghiên mơ mơ màng màng, đang chìm trong ảo mộng chợt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, chàng cảm thấy rất lạ lẫm, âm thanh này không phải của năm người kia."Là ai đang gọi mình?". Minh Tử Nghiên từ tử hé mở đôi mắt, trước mặt chàng là một tiểu hài tử chỉ độ mười, mười một tuổi, dù tuổi còn nhỏ nhưng toàn thân tỏa ra khí tức bức người, sau này ắt hẳn là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."Đúng là anh hùng xuất thiếu niên".

"Minh ca ca, huynh tỉnh rồi.. làm ta cứ tưởng.."

Dù sao thì Minh Tử Quân cũng chỉ là đứa nhỏ mười tuổi, vừa thấy Minh Tử Nghiên tỉnh lại nó liền òa khóc, ôm chặt lấy Minh Tử Nghiên.

"A"

Minh Tử Nghiên khẽ kêu lên một tiếng. Toàn thân chàng chi chít vết kiếm, bộ y phục giờ rách nát nhìn không ra.

"A, xin lỗi. Đệ không cố ý"

Minh Tử Quân hướng ánh mắt ngập nước nhìn Minh Tử Nghiên tỏ vẻ áy náy. Chàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lắc lắc đầu.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, đệ mau dìu ta phủ"

"Được"

_____Phủ tướng quân_____

"Minh tướng quân, thật may người đã về... á sao lại ra nông nỗi này... A Lam mau đi mời đại phu"

Âu tổng quản hốt hoảng chỉ một tên lính canh cổng thúc giục

"Vâng, tiểu nhân đi ngay"

Minh Tử Nghiên lúc này mới lên tiếng hỏi

"Là có chuyện gì xảy ra"

"A, Thủy Như quận chúa.. . Thôi tướng quân nên vào phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuyện này cứ..."

Chưa để Âu tổng quản nói hết câu liền có một âm thanh trong trẻo, uất ức vang lên:

"Minh ca ca, huynh là đang làm cái gì mà khiến ta đợi cả ngày.."

Một bóng hồng lọt vào tầm mắt của Minh Tử Nghiên. Đó là một nữ hài tử phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ ngây thơ, thuần khiết khiến người ta hận không thể béo béo cái má phúng phính kia. Minh Tử Nghiên nhăn nhăn chán cố nhớ lại người đang ở trước mặt. Nàng ta là quận chúa Âu Dương Thủy Như của Khánh Hưng phủ, từ nhỏ nàng không bám lấy Âu Dương Băng Thần thì cũng quấn lấy Minh Tử Nghiên không rời nửa bước. Khi lên bảy nàng còn hùng hổ tuyên bố:

"Minh Tử Nghiên, năm ta mười sáu nhất định sẽ gả cho huynh"

Minh Tử Nghiên mỉm cười nhìn cô quận chúa cứng đầu đang dần dần bước tới.

Âu Dương Thủy Như bỗng nhiên hoảng sợ, vội vàng chạy tới bên Minh Tử Nghiên, đôi mắt đã ầng ậng nước, giọng nói như nghẹn lại

"A... huynh là bị làm sao.. mà người đầy máu thế này.. "

"Như Nhi, chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ hồi phục, muội không cần phải lo lắng"

Minh Tử Nghiên mỉm cười xoa đầu Âu Dương Thủy Như. Dù là Minh Tử Nghiên trước đây hay bây giờ, chàng đều thập phần yêu quý Âu Dương Thủy Như, cử chỉ của chàng khi bên nàng lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, chiều chuộng.

"Huynh nói thật chứ?"

"Thật. Ta đã bao giờ gạt muội chưa?"

Âu Dương Thủy Như cật lực lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Minh Tử Nghiên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi nàng

"Muộn rồi. Để ta cho người đưa muội về không Vương gia và vương phi lo lắng"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu đi theo Âu tổng quản ra tới cổng liền quay đầu lại, vẫy vẫy tay:

"Huynh hảo hảo tĩnh dưỡng. Mai ta lại đến thăm huynh"

"Được"

Minh Tử Nghiên gật nhẹ đầu. Đợi Âu Dương Thủy Như khuất bóng chàng mới từ từ trở về phòng đã thấy Trương đại phu đã ở đó từ bao giờ

"Minh tướng quân"

"Làm phiền Trương đại phu rồi", Minh Tử Nghiên ngồi yên trên giường nói

"Minh tướng quân quá lời.. Thương thế của công tử không có gì đáng lo ngại, chỉ bị gãy ba cái xương sườn cùng vài vết thương ngoài da. Bây giờ tôi sẽ giúp công tử băng bó. Cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, từng vận động mạnh, nửa tháng sau sẽ hoàn toàn hồi phục"

"Cảm ơn Trương đại phu"

"Không có gì. Minh tướng quân nghỉ ngơi cho tốt. Tôi xin phép"

Minh Tử Nghiên gật đầu, chán nản nằm trên giường. Như thế này mà bảo không vấn đề gì. Cả người chàng có chỗ nào là không phải băng bó chứ. Minh Tử Nghiên thở dài rồi tập trung sắp xếp lại đống kí ức hỗn độn. Người này cũng tên Minh Tử Nghiên, là nhi tử duy nhất của quan tri huyện Minh Thế Niên. Mười hai năm trước cả phủ đệ bị Thiết Nam Ninh giết hại không rõ lý do. Khi đó Minh Tử Nghiên cùng gia đình Lưu đại phu xuống phố xem hội hoa đăng nên may mắn thoát chết. Từ đó Minh Tử Nghiên không ngừng luyện công để báo thù cho phụ mẫu. Mười năm trước, Khánh Hưng vương gia đi săn trông thấy Minh Tử Nghiên đang luyện võ ở hạ lưu sông Thanh Hà. Nhận thấy tiểu hài tử này rất có tư chất nên ngài đã đề nghị Minh Tử Nghiên đi theo Giải tể tướng, lúc đó là Giải tướng quân. Thật sự không phụ sự mong đợi của Khánh Hưng vương gia, năm mười ba tuổi chàng đã tấn chức Huyền giai, mười lăm tuổi đã ở cảnh giới "Địa giai hạ phẩm".

Minh Tử Nghiên kinh ngạc, không biết chàng ta có phải là con người nữa không

"Hắn ta cũng quá khủng bố đi. Như vậy càng tốt, ta đỡ phải nhọc công"

_____Hết chương 8_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro