Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thế tử bị ám sát - Thiên Yết hồi sinh


Lâm Băng Thần từ khi bước vào vòng luân hồi cho tới khi rơi xuống đáy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"Ngàn vạn lần đừng là nữ nhi. Tỉ vạn lần cũng đừng là nữ nhi.. nếu không ta sẽ cạo đầu, bôi vôi tên Diêm Vương nhà ngươi..."

Lâm Băng Thần cảm thấy cơ thể dường như nặng nề hơn, đầu óc choáng váng, đau nhức, khó chịu hơn, có lẽ chàng đã rơi xuống đáy vòng luân hồi. Đây là dấu hiệu cho thấy hồn phách chàng đang dần dần dung nhập vào cơ thể kia.

Cuối cùng Lâm Băng Thần cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Từng mảng kí ức từ từ ùa về, chàng trước tiên chỉ tập trung thu thập những thông tin quan trọng. Hắn ta tên Âu Dương Băng Thần, năm nay mới mười lăm tuổi. Lâm Băng Thần thở phào, mặc dù không cùng họ nhưng ít ra cũng trùng tên, sau này đỡ rắc rối. Nơi đây là Dương Thiên Quốc năm 749 trị vì bởi Âu Dương Tử Thiên Hoàng đế. Thế giới này cũng tồn tại thứ được gọi là nội công, mà theo chàng nó chỉ là giả tưởng.

Bỗng dưng, một giọng nói run run nhưng vẫn ngọt ngào, thanh thoát vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh:

"Âu Dương Băng Thần, ngươi đừng trách ta.. có trách thì trách ngươi sinh ra đã mang dòng máu Âu Dương... Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.."

Lâm Băng Thần cũng vì âm thanh đó mà giật mình tỉnh dậy. Chàng vừa hé mở đôi mắt liền thập phần kinh sợ, cư nhiên lại có một con dao đặt trên ngực chàng, "Không lẽ mình vừa đầu thai, chuyển kiếp xong lại phải đi vào vòng luân hồi một lần nữa?" Nuốt một ngụm nước bọt Lâm Băng Thần mơ màng tiếp tục tìm kiếm thông tin. Ba tháng trước, Âu Dương Băng Thần đi săn trên núi Thiên Sơn, không may đụng phải con linh thú cấp bốn. Âu Dương Băng Thần lúc này cũng đã tới cảnh giới Địa giai hạ phẩm, tuy nhiên cũng không thể đơn phương chống lại cả bầy thú như vậy. Cũng may chỉ có con linh thú cấp bốn đó là mạnh nhất, còn lại chỉ toàn cấp một, cấp hai cùng với một vài con cấp ba. Đàn linh thú này đuổi theo chàng ta cũng phải hơn hai canh giờ, hẳn là chúng muốn đuổi cùng giết tận. Chỉ khi thấy Âu Dương Băng Thần rơi xuống vách núi, đàn linh thú mới bỏ đi. Một tiểu cô nương trông thấy Âu Dương Băng Thần toàn thân bê bết máu, nằm bất tỉnh ngay bên bờ suối, nàng vội vàng mang chàng về sơn cốc chăm sóc. Sau nửa tháng chữa trị, về cơ bản chàng cũng đã khôi phục hai phần ba công lực. Âu Dương Băng Thần có ý muốn tạ ơn vị cô nương kia. Nàng ta nói: "Tiểu nữ một mình ở sơn cốc này thân cô thế cô, chi bằng công tử dùng thân báo đáp đi. Ta không phải kỳ nữ nhưng cũng tinh thông y thuật, chắc chắn sẽ không làm ngươi vướng bận gì". Vậy là Âu Dương Băng Thần mang nàng ta về Khánh Hưng phủ. Hôm nay là ngày hai người thành thân, nàng ta không hiểu là vì cái gì mà ra tay ám sát chàng.

"Âu Dương Băng Thần, số ngươi cũng thật may mắn. Ngươi mới sống hố có một năm, chẳng may tên Diêm vương ngu ngốc kia quên không thu hồi hồn phách của ngươi, cho ngươi sống tới hơn trăm tuổi có lẽ sau này ngươi sẽ mãi luẩn quẩn làm súc sinh trả nợ"

Lâm Băng thần liếc nhìn con dao nhỏ đặt ngay trước ngực mình một cái cũng không thèm nhấc ra. Theo trí nhớ của cỗ thân thể này thì chàng có mặc áo phòng hộ, dao kiếm đâm không thủng. Do vậy, Lâm Băng Thần vẫn ung dung nhìn chủ nhân của con dao, đó là một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành độ tuổi mười bốn, mười lăn, trên người mặc hỉ phục đầu đội mũ phượng. Đôi tay nàng ta cầm chuôi dao không ngừng run rẩy, lưỡng lự không dám đâm, đôi mắt xinh đẹp, ngập nước nhắm chặt

"Tiện nhân.. bẩn thỉu"

Lâm Băng Thần nhìn nàng ta đầy khinh bỉ. Ngươi ám sát ta xong lại còn không muốn mình bị oán trách, cừu hận. Đúng thật là lòng dạ đàn bà. Lâm Băng Thần lùi lại phía sau một bước, chân phải đá con dao đập mạnh vào cánh cửa rồi rơi xuống đất, đồng thời tay trái khống chế hai tay nàng ta còn tay phải siết chặt chiếc cổ trắng ngần kia.

Nữ tử kia vừa nghe thấy tiếng gầm từ nam tử liền sợ hãi run lẩy bẩy, mở to mắt ra nhìn chằm chằm Lâm Băng Thần, đây là lần đầu nàng ta giết người nên không thể tránh được tình trạng lóng ngóng, lo sợ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đúng lúc đó liền có tiếng kinh hô của một vị nam tử, tiếng bước chân ngày càng dồn dập truyền tới. Nguyên nhân cũng là do đêm nay là đêm động phòng của 'hắn" nên mọi người mới rảnh rỗi đi rình mò.

Lâm Băng Thần ngẩng đầu nhìn bốn người vừa tới. Đó là một nam tử độ ngoài ba mươi khuôn mặt vẫn luôn giữ nét nghiêm nghị cùng với khí chất cao quý tỏa ra. Bên cạnh là hai vị nữ tử một lục y, một hồng y trông vô cùng xinh đẹp và thướt tha, trang phục thiết kế cầu kì đẹp mắt, trang sức lộng lẫy. Phía sau vị nữ tử lục y là một tiểu oa nhi chỉ tầm mười, mười một tuổi trông vô cùng đáng yêu. Khi nhìn thấy bốn người họ Lâm Băng Thần liền cảm thấy một cỗ ấm áp thân thiết lạ thường.

"Là nàng ta ám sát ta"

Lâm Băng Thần hất tay một cái khiến nữ nhân kia ngã sòng soài trên mặt đất. Sau một hồi thì chàng cũng nhớ được hết thân thế của ''mình". Âu Dương Băng Thần là thế tử của Khánh Hưng phủ. Vị nam tử kia chính là phụ thân của hắn, Âu Dương Khánh Hưng. Còn hai vị nữ tử kia là thê tử của phụ thân hắn. Vị hồng y là Vương phi cũng chính là mẫu thân của Âu Dương Băng Thần, còn vị lục y kia là Trắc phi, là mẫu thân của Âu Dương Thủy Như, chính là cô bé đứng ngay sau nàng ta. Dù gì Lâm Băng Thần cũng là người hiện đại, mấy cái cách xưng hô quy củ ở đây thật không muốn thông. Không những thế, ở đây toàn người xa lạ mặc dù là người thân của cỗ thi thể này nhưng Lâm Băng Thần không phải hắn ta. Mấy tiếng phụ thân hay mẫu thân cũng khó lòng thốt lên được.

"Thần Nhi, con có sao không? Để ta xem nào"

Vị hồng y nữ tử kéo tay Lâm Băng Thần khẩn trương hỏi han. Trên gương mặt của nàng ta hiện tại vô cùng khó coi, một phần là do tức giận một phần là lo lắng. Băng Thần đường đường là thế tử, nữ nhi trong thiên hạ xếp cả hàng dài cũng không được thế tử ngó ngàng tới, vậy mà tiểu nha đầu này không biết tốt xấu gì dám ám sát hắn.

"Quả thật là như thế?", Khánh Hưng vương gia nghi hoặc hỏi. Ông cũng không thể tin được tiểu nha đầu này to gan dám giết hại con trai mình.

"Ta không nói dối. Trên áo ta vẫn còn vết dao đâm. Vũ khí cũng ở ngay đằng sau các người", Lâm Băng Thần bình tĩnh nói, trong mắt còn mang theo ý cười chỉ về phía con dao.

"Mau nhốt tiện nhân này vào đại lao, ngày mai ta đích thân xử trí", Khánh Hưng vương gia tức giận quát đám hạ nhân trong phủ rồi quay lưng bước đi, tà áo bay phần phật như xé gió - "Thần Nhi con cũng nghỉ ngơi đi.. chuyện này để mai giải quyết"

Sau khi mọi người đã trở về phòng thì Lâm Băng Thần mới thở phào nhẹ nhõm định quay vào nghỉ ngơi thì thấy một thân ảnh bạch y thấp thoáng sau cánh cửa. Là cô bé lúc nãy, tiểu oa nhi này là muội muội của Âu Dương Băng Thần cũng chính là Thủy Như quận chúa của Dương Thiên quốc. Trong trí nhớ của vị thế tử này thì hắn ta với tiểu quận chúa này rất thân thiết với nhau, chính vì thế mà Lâm Băng Thần cũng không ghét bỏ gì nàng ngược lại còn thập phần yêu quý

"Như nhi, muội làm gì ở đây thế... muộn rồi để ta sai người đưa muội về phòng nha..", Lâm Băng Thần cúi xuống ngồi ngang bằng với cô bé, trong ánh mắt chứa đầy tình yêu thương.

"Thần ca ca., Như nhi hôm nay ngủ cùng huynh có được... hay không?", Âu Dương Thủy Như nũng nịu kéo áo Lâm Băng Thần, ánh mắt sáng long lanh như hai viên ngọc minh châu ngước lên chờ đợi.

Lâm Băng Thần giật mình nhìn chằm chằm Âu Dương Thủy Như. Từ nhỏ tới lớn hắn rất ít khi tiếp xúc với con gái trừ bỏ ba thành viên nữ trong nhóm Snow white vậy mà giờ đây lại có một nữ nhi đòi ngủ chung với hắn, cái sự việc này quả thật không thể tiếp thu nổi. Mặc dù tuy rằng Âu Dương Băng Thần và Âu Dương Thủy Như có cùng huyết thống nhưng cũng không nên có những hành động thân thiết quá mức như thế, không kể hắn là Lâm Băng Thần chứ không phải Âu Dương Băng Thần.

"Không được đâu Như nhi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Muội là nữ nhi nên trở về phòng của mình thì hơn."

"Không phải từ trước tới giờ đều như vậy sao? Thần ca ca, huynh không thương muội nữa phải không?"

Âu Dương Thủy Như hướng ánh mắt uất ức tủi thân nhìn Lâm Băng Thần, kéo tay áo hắn mà chùi nước mắt nước mũi. Lâm Băng Thần khóe mắt giật giật, kinh hãi nhìn bộ y phục của mình bị tiểu cô nương này vấy bẩn. Nhẹ giọng khuyên khuyên nhủ cô quận chúa bướng bỉnh

"Như nhi, muội xem.. muội lớn từng này rồi mà để người ngoài thấy muội còn ngủ chung với ca ca.. liệu rằng sau này có ai dám hỏi muội"

"Không có thì thôi, muội không cần.. cả đời này muội ở cùng huynh", Âu Dương Thủy Như chu chu cái mỏ lên nói, chiếc má phúng phính hây hây đỏ vô cùng đáng yêu. Lâm Băng Thần không tự chủ được mà đưa tay béo béo hai cái má phúng phính kia.

"A.. Thần ca ca, đau muội..", Âu Dương Thủy Như xoa xoa cái má bị Lâm Băng Thần bẹo cho đỏ ửng ai oán nhìn hắn la lên.

Nói đoạn Âu Dương Thủy Như leo tót lên giường nằm, Lâm Băng Thần lúc này chỉ biết đứng trân trân nhìn, hai tay day day thái dương, thật sự khiến hắn rất khó xử mà

"Thủy Như..."

"Thần ca ca, chỉ hôm nay thôi mà, nhanh nha nha...", Âu Dương Thủy Như bật dậy lay lay cánh tay Lâm Băng Thần nũng nịu

"Nhớ đó, chỉ hôm nay thôi nha.. từ mai muội phải ngủ ở phòng của mình, nghe chưa", Lâm Băng Thần không biết làm gì hơn đành miễn cưỡng đồng ý.

"Thương ca ca nhất.. Thần ca ca, huynh tiếp tục kể chuyện hôm nọ cho muội đi...", Âu Dương Thủy Như nằm cạnh Lâm Băng Thần lên tiếng

"A.. huynh kể tới đâu rồi nhỉ...?", Lâm Băng Thần ban nãy chỉ nhớ những chuyện quan trọng, hiện giờ nghe Như nhi nói hắn mới nhớ ra , cố chắp vá những mảnh kí ức nho nhỏ của cỗ thân thể này.

"..."

_____Hết chap 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro