Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Xin lỗi vì thời gian qua không đăng chap mới
~~
Paris ngày này vẫn không khác mọi năm, cái lạnh vẫn ở đấy, bầu trời đen ngòm vẫn ở đấy. Tại một căn nhà nhỏ của một thị trấn, một cô gái yên tĩnh ngồi gần đống lửa, nhắm mắt thưởng thức ly ca cao nóng trên tay. Có lẽ sẽ chẳng có gì có thể phá vỡ được sự tĩnh lặng này, cho đến khi trong căn bếp nhỏ vang lên vài tiếng động theo cô gái thấy là "kinh hoàng".
Cô đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm đi vào trong bếp.
- Xử Nữ, cậu đang làm cái quái gì vậy??
- Bảo Bình à, tôi đang làm một ít bánh, nhưng đánh mãi trứng với bột vẫn không như trên mạng thấy.
-.........
Bó tay với cô bạn này, Bảo Bình đành phải ra tay. Hai người hì hục 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới được đón Giáng sinh.
Họ là hai người duy nhất ở lại Paris, đơn giản vì họ nghĩ rằng, nếu đã lạc nhau, chi bằng ở lại chốn cũ, chờ người ta về.
.............
- Này Song Ngư, cậu lười nó vừa thôi, dậy đi tập thể dục với tụi tôi ngay!
- Ôi trời ơi, tôi mệt lắm rồi, không đi đâu, cả ngày hôm qua tôi đã phải đi hát nhiều nơi. Kim Ngưu, Thiên Bình, hai cậu làm ơn tha tôi đi.
Dưới sự lôi kéo tàn nhẫn của hai con người, Song Ngư đáng thương vẫn phải đi tập thể dục. Ba người họ cùng một khu nhà, tuy nhiên Song Ngư lại chỉ nói đến Bạch Dương với Thiên Yết cùng Sư Tử mà không nói gì về Kim Ngưu và Thiên Bình, bởi vì hai người họ chỉ mới liên lạc được với Song ngư cách đây 1 tuần, và anh chưa kịp báo cho Nhân Mã và Song Tử.
Ba người đi bộ quanh bờ hồ, Song Ngư thắc mắc:
- Sao cùng trong giới showbiz mà Song Tử không tìm thấy các cậu nhỉ?
- Cậu còn không hiểu tính cậu ta sao, chỉ lo làm việc, có bao giờ để ý đến những người khác đâu, thậm chí những người từng hợp tác với cậu ta sau 1 tuần liền bị cậu ta quăng ra khỏi đầu.
Kim Ngưu nhún vai nói, lại kéo Thiên Bình vào sát trong lòng để ấm hơn.
Song Ngư gật gù, rồi gọi điện cho Song Tử. Chỉ thấy đầu bên kia một giọng nữ sặc mùi thuốc súng vang lên.
- Alo.
- À, tôi là Song Ngư, có phải số điện thoại của Song Tử không?
-......... Song Ngư????!!!!!
- Đúng vậy, cô là......?
- Tôi là Nhân Mã!!
- Nhân Mã!!!????
Thiên Bình nghe thấy Song Ngư hét lên tên cô bạn mình đã lâu không gặp thì lao ra khỏi lòng Kim Ngưu khiến anh chán nản, cô giật lấy điện thoại của Song Ngư, kích động hét lên:
- Nhân Mã, Nhân Mã, là tôi đây, Thiên Bình đây, cậu..... Cậu..... Hức hức.....
- Thiên Bình.... Cậu đang ở đâu??
- Tôi ở Trung Quốc.... Tôi nhớ cậu quá... Hức hức....
- Đừng khóc nữa, ngay bây giờ tôi thu xếp qua Trung Quốc. Cậu nhớ ra sân bay đón tôi, số điện thoại cậu là bao nhiêu, tôi sẽ gọi khi đã đến nơi.
- Số tôi vẫn như cũ.... Đến nhanh lên nhé, tôi.... Tôi muốn gặp cậu..
- Được, chờ nhé!!
Thiên Bình cúp máy, cả người nôn nao, nước mắt trào ra rất nhiều, cô trả điện thoại cho Song Ngư rồi ôm chầm Kim Ngưu khóc rống lên, cô sắp được gặp bạn cô rồi, cô vui quá.
..........
Nhân Mã sau khi cúp máy liền một mạch đi xếp quần áo, Song Tử mới vừa dưới đất ngồi dậy ngẩn người, anh mới đòi kết hôn với cô, cô liền đá cho anh một nhát, lăn xuống ghế, lại có tiếng chuông điện thoại, không nhìn kĩ xem của anh hay của cô mà đã bắt máy. Sau khi nghe điện thoại của Song Ngư, cô ấy lập tức thu dọn quần áo, thật kì lạ.
- Cô đi đâu à?
- Song Ngư mới tìm thấy Thiên Bình, họ đang ở Trung Quốc, tôi phải đi gặp cô ấy.
- Trời ơi, từ Dubai đi Trung Quốc chứ có phải từ nhà cô ra tiệm tạp hoá đầu hẻm đâu mà nói đi là đi, giờ này cũng làm gì có chuyến bay nào!!!
Nhân Mã khựng lại, đúng rồi, làm gì có chuyến bay nào, nhưng cô vẫn xếp quần áo liên tục:
- Anh có máy bay riêng đúng chứ, mau mau, tôi muốn đi Trung Quốc!!
-........
Song Tử ngán ngẩm, anh đành gọi điện cho ai đó, rồi giúp cô đem hành lý xuống dưới đi đến sân bay.
________

Tuyết rơi, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, chỉ riêng căn phòng bí mật ngày nào vẫn ở đó, vẫn cũ kĩ, vẫn vẹn nguyên.
Hana ngồi trong căn phòng đó, cô nhớ về ngày xưa, khi bọn trẻ vẫn ở đây, cùng nhau đối mặt với nguy hiểm nhưng vẫn mỉm cười, nhưng vì cô tham muốn thứ gọi là tình cảm gia đình mà phản bội họ. Em gái cô 2 năm trước đã tỉnh dậy, con bé cười với cô, nhận ra cô. Con bé hiện đang bắt đầu học cấp ba, nó rất hiền rất ngoan, biết nghe lời, con bé thương cô như cô thương nó, ba mẹ nuôi của cô cũng rất quý nó. Hiện tại cô rất hạng phúc nhưng sao trong lòng vẫn thấy nhói. Kể từ khi giúp lão Hughes loại bỏ những kẻ lão chướng mắt, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy bọn trẻ trở về nhưng đôi mắt chúng nhìn cô không còn trìu mến, kính trọng mà là sự hận thù, ghét bỏ. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô, đã bán linh hồn cho ác quỷ, tất nhiên phải trả một cái giá rất đắt cho việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: