Chap 41
Xin lỗi vì vắng mặt quá lâu.
.............
Bạch dương nhẹ đặt chiếc hộp xuống, lấy từ trong túi ra một khẩu súng cùng cây gậy mảnh nhỏ.
- Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi, đánh đấm thật mệt.
Song ngư cười lạnh, thật giảo hoạt!
- Được thôi.
- Luật chơi rất đơn giản, anh dùng kiếm đấu 3 màn với tôi. Đương nhiên anh phải nhường tôi ba nhát đầu. Ok?
- Thắng hai tức là thắng.
Bạch dương gật đầu, vô cùng hứng thú.
Không đợi Song ngư sẵn sàng, cô liền vung gập, lập tức nó biến thành một thanh kiếm nhỏ mảnh, đâm tới Song ngư. Thanh kiếm này được làm từ lò đúc của Hoàng gia nên cực kì tinh xảo. Song ngư cũng không vừa, anh bật một nút ở thắt lưng lập tức xuất hiện một cây gậy y như của Bạch dương, một nhát vung lên trở thành thanh kiếm. Ở đuôi kiếm được khắc tên gia tộc nào đó không thể nhìn rõ.
Song ngư nhanh chóng đỡ lấy nhát kiếm vung tới, lùi ra sau mấy bước tiếp tục chờ nhát thứ hai của Bạch dương. Cô lần nữa lao tới, nhắm tới anh, anh lại dùng cú xoay người, đem hai thanh kiếm mảnh quấn vào nhau. Bạch dương bất ngờ, trong lòng thầm kêu không ổn, rồi cô thả kiếm, ăn gian cầm súng hướng chân anh nhắm bắn. Nhưng làm sao trúng, anh chỉ cần xê dịch một chút đã né được còn vô cùng khinh bỉ nhìn cô.
- Hóa ra, loại trộm hạng siêu cô cũng chỉ như những bọn trộm ngu ngốc khác. Hóa ra tôi coi trọng cô quá rồi.
- Hừ, anh thì tốt lắm sao. Ba nhát, anh phạm quy kháng cự tấn công tôi. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ xuất anh.
Song ngư cười cười, khiến cô lại càng khó chịu, hắn sao lại khó đoán quá.
Hai người tính lao vào lại nghe thấy hai tiếng súng đại bác vang lên.
Cả người Bạch dương cứng đờ, người có đại bác là Xử nữ!!!!
Không khác cô, anh cũng đang lo lắng cho thằng bạn của mình, Cự giải cậu đang làm cái gì vậy.
--------
Ở sân thượng, hai người con gái đeo mặt nạ, đối diện là một chàng trai bảnh bao. 6 đôi mắt chạm nhau tạo tần sóng lạnh lẽo. Trên tay Cự giải và Xử nữ là đại bác nhỏ được giảm thanh, nếu không nghe quen sẽ chỉ nghĩ là tiếng nổ nhỏ khó nghe thôi.
Bảo bình nhíu mày, cô khó chịu quay sang tính kêu Xử một mình xử hắn, còn mình đi giúp Bạch dương nhưng rồi đột nhiên trên trời lại nhảy xuống một chàng trai. Không ai không biết là Ma kết. Anh đang đứng gần đó để xem động tĩnh nào ngờ lại nghe tiếng đại bác. Có chút ngạc nhiên. Họ đánh nhau đến mức nào mà phải dùng tới đại bác?
Nhìn lại hai cô gái trước mặt, cô gái trên tay cầm khẩu đại bác đó, cả quần áo có chỗ rách bươm, gương mặt bị che khuất cả một nửa có nhận ra, chỉ riêng đôi mắt đang nhìn anh có chút bối rối. Còn cô gái còn lại ngoại trừ phần eo đã gần như chảy cạn máu nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, hướng ánh mắt có chút khó chịu nhìn Cự giải.
- Chúng ta chơi một trò chơi đi.
Cự giải mở miệng, gìơ mới để ý, Cự giải cũng bị thương nơi cánh tay, gương mặt điển trai xuất hiện vết rách do vết đạn xược qua.
- Anh muốn gì?
Bảo bình lặng người, cô có cảm giác không tốt.
- Chúng ta thi bắn súng đi.
Chết tiệt, ngoài luyện võ và múa kiếm cô chẳng biết gì cả, Xử nữ từ nhỏ chỉ thích dùng dao và dây thừng.
- Hừ, các anh sẽ thua sớm thôi.
Bảo bình trợn mât nhìn Xử nữ, cô ấy vừa nói sao???
Cự giải chạm ánh mắt hoang mang của Bảo bình, sao lại có cảm giác quen thuộc quá.
Xử nữ rút khẩu lúc lục ra, đưa cây đại bác cho Bảo Bình rồi hướng Cự giải nói.
- Luật chơi như thế nào?
- Trước tiên chia hai đội đi, tôi không thích bắn súng, nên để anh chàng này thi với cô. Tôi và cô ta chơi đại bác.
Bảo bình kinh hãi, đại bác có thể đem ra đùa sao??
Bảo bình ôm chặc khẩu đại bác, đôi mắt đỏ ngầu.
Rõ ràng là hắn nói xấu chị Hana, chê bai tổ chức của cô vô kỉ luật. Xử nữ lúc ấy mới lấy đại bác ra. Bây gìơ thì hay rồi, lại lần nữa đùa giỡn sự nguy hiểm của đại bác, xem thường mạng sống các cô.
Bảo bình không nghĩ ngợi liền bắn mấy quả qua chỗ họ.
Đối phương không ngờ lại bị tấn công như thế, liên tục nghiêng qua né tránh. Ma kết nắm tay Bảo bình bắn hòng ngăn chặn, nhưng lại bị một viên đạn khác xẹt qua hất bay viên đạn của anh.
Xử nữ nhảy lên lang cang, bắn liên tiếp vào anh. Cự giải nhanh chóng bắn trả.
Mặt đất rung lắc, Xử nữ xanh mặt, không xong rồi, chân bị chuột rút rồi.
Dưới ánh trăng, một cô gái rơi từ trên trời xuống, khoảng khắc ấy, cả cơ thể dười như nhẹ bẫng. Đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm Ma kết, rồi chuyển sang gương mặt hoảng loạn của Bảo bình. Cô cứ thế mà rơi xuống.
-----------
Sư tử cảm thấy cả cơ thể như lạnh ngắt, khóe mắt phải truyền lên cơn giật dữ dội. Đứng đối diện cô là Hana, người cô từng coi là người chị đáng quý nhất đang kề súng lên đầu mình. Cô cả kinh tới mức chân tay cứng đờ.
- Hãy dừng lại việc này đi.
- Chị, lão Hughes vẫn còn lộng hành....
- Im miệng, mau nghe lệnh lão.
- Chị!!!!
Sư tử vô tình lướt mắt qua cây cột gần đó thấy Thiên yết đứng đó, anh dười như đang cười.
Không làm ơn, anh nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà, tại sao lại đứng đó. Anh không nhận ra tôi sao???
Thiên yết đứng đó, hứng thú nhìn gà nhà đá nhau, anh vẫn chưa hề nhận ra cô gái ấy là người mình yêu.
Phát súng nổ lên, Sư tử quỳ xuống, chân đau nhói đến không thở nỗi, chị bắn gần tử huyệt rồi.
Sư tử hét lên, một phát lại một phát vào ngay vai. Cô quằn quại với cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Thiên yết lúc này chợt hoảng hồn, tiếng hét này quá quen tai. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đang dần trở nên trống rỗng, nhịp thở đang dần yếu đi. Anh lao ra, nhanh chóng đá đi khẩu súng của Hana, liền bị người của lão Hughes chặn lại.
Bọn sát thủ quá đông, một mình anh chỉ có thể chóng chọi được 15'.
Hana nhìn anh, rồi lạnh lùng bỏ đi, lúc này bọn sát thủ mới tách ra chạy theo sau cô, biến mất nơi khúc ngoặc.
Bùm, cả tòa nhà cháy rực. Thiên yết kéo theo Sư tử chạy ra ngoài, nhìn cô yếu ớt nằm trong vòng tay lại xót xa cùng hối hận, lẽ ra anh nên bảo vệ cô. Lại lần nữa anh không thể làm như vậy.
Rất khó có thể đi ra khỏi nơi này, Thiên yết ho mạnh, cả mắt hoa lên, anh gục xuống, trên tay vẫn ôm theo người con gái anh yêu. Hình ảnh cuối cùng là cột gỗ kế bên mang theo lửa ngã vào anh. Rôi mọi thứ tối đen. Chắc anh đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro