Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Hỏi rằng nếu bạn nhặt được một phong bì đầy tiền bạn sẽ làm gì với nó.
Một người nghèo khó: "Tôi sẽ mang đến đồn công an để trả cho người thất lạc".
Một người bình thường: Họ đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cũng vì ham muốn mà chỉ đưa cho công an một nửa và họ lấy một nửa đi.
Một người giàu có: Họ cầm đi và không bao giờ nghĩ rằng người đánh mất sẽ phải đau khổ.

Càng giàu có con người càng tham lam, có tiền lại muốn có quyền. Cũng như lão Hughes, lão đã đi quá xa đối với tham vọng làm chủ gia tộc lúc ban đầu. Giờ đây nắm trong tay bao nhiêu quyền lực lão lại giày vò khiến người khác đau đớn. Khó có thể tin được ngày xưa lão từng rất hiền lành.
Hay Hana, cô từ đứa trẻ mồ côi nghèo đói chỉ sau một đêm liền trở thành vị tiểu thư danh giá. Cô dùng mọi thủ đoạn để khiến em gái mình sống lại. Ham muốn cũng vì quá thiếu tình thương mà đâm sau lưng bạn bè mình.

6 chàng trai giống như những tên nô bọc bị lão coi thường, bị lão lợi dụng. Họ cũng vì mong muốn tìm lấy hạnh phúc mà bỏ đi tự trọng để bị chà đạp. Hay nói cách khác là họ, chính họ tự bán đi cuộc đời của mình, chọn lựa việc đi theo con đường tối không chút ánh sáng.
Các cô gái coi trọng tình bạn mà không hay biết bản thân đang bị phản bội. Người chị thân yêu,người bạn quý giá, vị thủ lĩnh đáng tin của các cô đang dần dần chết giết các cô khỏi thế giới.

Chung quy ai cũng là con người. Có tham vọng, nhưng cũng sẽ có tình yêu. Chỉ có điều cái nào mới chiếm nhiều hơn trong tâm trí. Con người là loài vật có trí khôn nhưng lại không sử dụng hợp lí. Con người có tình cảm nhưng lại thể hiện một cách sai lầm.

------------
Tiếp viện cho 6 cô gái không đến. Hughes cũng muốn xem 12 con người này tự giết hại lẫn nhau nên cấm đội quân trợ thủ đến giúp các chàng trai.
Tự nhìn những con tốt di chuyển giết hại nhau trên bàn cờ lão cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bật cười, lão lắc nhẹ cốc rượu trên tay. Hôm nay sẽ là đem dài. 6 tên nhóc này chẳng bằng 6 tên rô bốt lão mới tạo ra (6 nhân vật nam phụ).

------------
Bạch dương đột nhập vào phòng trưng bày đồ hiếm. Cô biết hộp báu trưng ngoài sảnh là đồ giả, họ biết nhóm siêu trộm sẽ đến lấy nên đặt riêng, cách biệt với bên ngoài. Tuy hộp bên ngoài cũng được đúc kết bằng vàng nhưng không phải vàng cổ, giá trị cũng thấp hơn so với đồ thật trên thị trường.

Quả nhiên không ngoài dự tính đồ thật được cất giữ cẩn thận, lớp ngoài được bảo vệ bởi cảnh sát Việt Nam. Tiếp theo là tia laze.

Việc đầu tiên cần làm là hạ hết bọn cớm đã. Cô lấy một quả bom trong túi, thảy ra. Nhanh chóng bầu không khí trở nên đầy khói gây mê, bọn cảnh sát không kịp phản ứng liền ngủ li bì. Bạch Dương bịt mặt lao nhanh vào tia laze, dẻo dai tránh rồi chui, né bên này xẹt bên kia vô cùng điêu luyện. Cuối cùng là đích đến.

Song Ngư đứng từ xa quan sát quả nhiên thân thủ rất giỏi, kĩ năng như thế lúc nào cũng trốn thoát được là chuyện bình thường. Nhưng lần này thì không dễ đâu.

Đang tính khiêng chiếc hộp rồi nhanh chóng chuồn lẹ, trong đầu vữa nghĩ chuyện này có quá đơn giản không thì nghe tiếng vỗ tay. Nơi phát ra là một chàng trai vận vét đen, đeo chiếc mặt nạ đen nốt. Tất nhiên cô biết đó là Song Ngư.

- Không hổ danh là tên trộm quốc tế, làm việc nhanh gọn lẹ.

- Ngươi tính đấu với tên trộm quốc tế sao. - Cô cười ngả ngớn.

- Ridiculous. - Cô lại tiếp tục dùng giọng điệu đùa cợt mà nói.

Song Ngư im lặng mỉm cười.

- Cô biết không? Tôi không hứng thú với việc bắt sống cô. Tôi theo lão Hughes cũng vì cô ruột tôi muốn có bằng chứng để loại lão ra khỏi Hoàng gia. (Ở chap ngoại truyện lúc các chòm sao còn nhỏ)
- Hừ, nhưng tôi vẫn thấy anh có vẻ đang thực sự thích vai trò và công việc hiện tại của mình.

Sắc mặt Song ngư có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng lại trở về nụ cười khó hiểu.

- Tôi theo vụ này cũng khá lâu rồi nhưng chưa bắt được các cô. Tôi không thích công việc của mình nhưng để những tên tội phạm như cô cứ tự tung tự tác quả thật khiến tôi rất ngứa mắt. Mà tôi thì đã khó chịu với cái gì sẽ tiêu diệt ngay cái đấy. Hôm nay chúng ta nên kết thúc thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: