Chap 39 ^.^
Sư Tử nắm chặt điện thoại của mình, cô thật sự sợ hãi đối với nhiệm vụ lần này. Cô muốn ai đó gọi cho mình và khiến cô an tâm hơn. Cô có linh cảm, tương lai sau này khá mờ mịt.
Thiên Bình bước tới vỗ vai Sư Tử:
- Cậu vẫn lo lắng à? Đừng nhạy cảm quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Mình biết nhưng mình khá bất ngờ với việc Kim Ngưu là đồng minh. Sống cùng với 5 người kia lâu như thế có khi nào sẽ lung lay phản lại chúng ta không. Chưa hết, lỡ như họ biết chúng ta là ai thì phải làm sao bây giờ.
Trong xe im lặng hồi lâu, giọng Xử Nữ lúc này mới phát ra:
- Nhiệm vụ này không nguy hiểm tới mức bỏ mạng đâu.
Bầu không khí vang lên vài tiếng thở dài. Bạch Dương chính là chán nản nhất, cô thật sự là ghét dính dáng tới Hoàng Gia, ghét chạm mặt với Hughes. Đột nhiên đôi mắt phải giật thật mạnh, cô hơi nhíu mày. Sắp có chuyện gì sao?
Đâu đó trong khi 6 cô gái đang trên đường đến bảo tàng, cùng lúc đó 5 chàng trai cũng bắt đầu xuất phát. Song Ngư và Thiên Yết đã đem Kim Ngưu vào phòng giam dưới tầng hầm để tránh Kim Ngưu làm lỡ việc của lão Hughes. Ngồi dưới tầng hầm, với tâm trạng tồi tệ, Kim Ngưu bất lực nhìn trần nhà. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn ngoài hành lang len lỏi vào căn phòng đầy bụi. Chiếc quạt nhỏ chẳng đủ để đánh bay cơn nóng của mùa hè, nay vì tâm tình khó chịu mà cơn nóng càng tăng.
- Thật không ngờ, mình lại có ngày hôm nay.
Nhắm chặt mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Anh mệt rồi, buông tay thôi.
Trong đầu ẩn hiện nụ cười tươi tắn, rồi hình ảnh một bé gái tay cầm bông hoa bồ công anh, vui vẻ thổi vào khoảng trời trong xanh. Tự cười trêu bản thân, giận rằng không bảo vệ được nụ cười đó. Taurus, xin lỗi, thật xin lỗi.
---------
Cả cơ thể truyền đến một trận đau nhức, Hana mở bừng đôi mắt màu trà xinh đẹp. Cố gắng đứng dậy với cơ thể đầy vết thương, mùi máu tanh từ những xác chết xung quanh khiến cô dường như muốn nôn cả bữa tối ra ngoài. Thật là, Hughes, lão thật cao tay. Lợi dụng lúc chỉ có cô và Zac đang trên đường tới nơi ẩn thân của gã tiến sĩ Ortronie liền sai sát thủ tìm đến. 20 tên to con, đấu với 2 người thì chỉ như người tám lạng kẻ nửa cân.
Hai bên lao vào như thiêu thân, một tên đấm vào bụng tên, tên khác cùng lúc đấm thẳng vào gương mặt cô không thương tiếc. Cười lạnh, khá khen cho tinh thần đồng đội của bọn chúng đấy. Zac bên kia sau khi hỏi cô có ổn không cũng phải nhanh chóng quay lại xử lý bọn còn lại. Cô vươn tay bẻ gãy cách tay to lớn đang hướng về mình, ánh mắt đỏ ngầu, xoay vòng đá ngang đầu một tên khác, rút khẩu súng trong thắt lưng cô bắn thẳng đầu từng tên một, nhưng bọn chúng là ai, là sát thủ do Hughes đào tạo. Né sang tránh viên đạn, một tên như đầu đàn, ánh mắt rét buốt nhìn lũ đàn em gần như chết hết phân nửa. Hắn ta cười lạnh lùng, nhân lúc Hana đang khó khăn giết sạch lũ còn lại thì một phát súng vào ngay tim. Không lường được, Zac, anh ta lao vào đỡ, viên đạn cắm sâu vào lưng, đâm ngang xương. Cảm giác đau đớn truyền tới, Zac ngã xuống, lưng gần như gãy đôi. Lúc này, tên cầm đầu, nhẹ bước tới.
- Ortronie, lão già chết rồi.
Gì chứ, lão chết rồi. Thuốc, thuốc của em gái cô đâu.
Sát thủ của Hughes đã làm là phải nhanh, gọn, lẹ. Bây giờ cũng vậy.
- Thuốc ấy, ở chỗ lão gia. Cô muốn nó chứ. Vậy.......
Ghé tai Hana nói nhỏ, cô trợn mắt. Viên đạn ghim vào bụng, máu tràn ra, chiếc áo trắng đã nhuốm màu đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nằm im bất động, đôi mắt màu trà đỏ ngầu xem lẫn chút đau thương.
Bây giờ Paris đang là ban ngày, khác hẳn với bầu trời tối đen của Việt Nam, xuất hiện mưa phùn nên bầu trời dần cũng trở nên xám xịt. Cơ thể lạnh tới đông cứng, kéo Zac đang mê mang đứng dậy. Rảo bước vô định.
- Thuốc ấy, ở chỗ lão gia. Cô muốn nó chứ. Vậy giết chết mụ đàn bà cùng đứa con mụ đi. À, còn thêm cả 6 cô nàng xinh đẹp và chàng trai ngu ngốc tay sai của mụ già kia nữa. Giết hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro