Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 >_<

Để các bạn không đợi lâu, chap này chính thức vào phần chính nha. Diễn biến sẽ chậm lại, sẽ không khiến các bạn khó hiểu nữa.

-----------

Căn phòng bệnh tối om chỉ có ánh sáng leo lắt trên chiếc bàn kế giường bệnh, một cô gái nằm trên giường, chiếc chăn bao trọn thân hình bé nhỏ. Một cô gái nữa ngồi kế bên, gương mặt mang chút tự hào nhưng lại có chút lo lắng.

- Nhân Mã, em làm tốt lắm, bây giờ việc quan trọng là chúng ta mau rời khỏi đây cho kịp chuyến bay sang Việt Nam.

Cô gái trong chăn vùng dậy, lớn tiếng hỏi:

- Chị nỡ để bạn em chiến đấu khi thiếu nhân lực sao.

- Chị biết là em rất lo lắng, bản thân chị cũng lo lắm. Nhưng Hughes, lão là kẻ độc ác, lão sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào để có thể thắng, vì vậy chúng ta chỉ dùng cách này thôi.- Nét lo lắng càng hiện rõ trong đôi mắt của Hana.

Nhân Mã cố gắng kìm lại sự giận dữ, lắng nghe tiếp. Bản thân cô rất khỏe mạnh, người làm hại cô chính là kẻ do Hana phái tới để cho vở kịch mở màn, cô phải làm vậy vì để bảo vệ bạn bè mình. Nếu có thể, cô chỉ muốn cùng bạn bè chiến đấu.

- Chắc chắn lão Hughes sẽ tách người của lão làm ba phe, lần lượt tấn công 5 người của chúng ta làm giảm nhân lực, chị cũng đã chỉ cách cho 5 người họ đối phó rồi nên em yên tâm. Ngoài ra, em sẽ định vị các bạn em, khi họ gặp nguy hiểm nó sẽ kêu lên để chúng ta đưa tiếp viện tới. Em hãy nhớ rằng, thứ được trưng trong bảo tàng chính là viên ngọc quý do Chúa trời ban tặng, người Việt Nam may mắn tìm được. Nhưng vì mục đích hòa bình mà không sử dụng nguồn năng lực tiềm ẩn của nó, lão Hughes tham lam lại muốn để làm giàu. Chúng ta cần tìm lại và sử dụng nó thật đúng như chúng ta từng làm trước đây. Em hiểu ý chị chứ?

- Vâng, em sẽ cố gắng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hana mỉm cười khi thấy tên người gọi. Không vội, cô nói nhỏ:

- Chỉ có một người biết em giả vờ, là Bạch Dương. Em ấy sẽ giúp em kiểm soát mọi thứ.

Rồi cô bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm lặng.

- Chị Hana, tụi em đã đến Việt Nam rồi. À, em có một tin hay cho chị đây, ở ngôi trường chúng em đang học thật sự không có khó báu. Ba em đã nói thật rằng, nó cũng đã bị Hughes lấy mất vào đêm ông nội em mất. 

- Ừ, chị hiểu rồi. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé.

- Vâng, bye chị.

Thở dài, Hana cùng Nhân Mã tiến ra khỏi bệnh viện, lên xe đi thẳng đến sân bay.

_____

Tại sân bay Tân Sơn Nhất ở Việt Nam.

Song Ngư dựa lưng vào cây cột gần nơi trả hành lí, anh đã xong lâu rồi mà sao tụi bạn anh cứ lần mò mãi tìm vali ấy nhỉ. Nhắm mắt lại, đột nhiên trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của ai đó, đột nhiên nhớ lần cùng nhau đi mua đồ ăn, đột nhiên nhớ nụ cười ai đó. Mở mắt, anh hoang mang, hừ, không được, anh không thể nào thích Bạch Dương được. Lắc đầu vài cái, mở mắt, lại một lần sững sờ, sao Bạch Dương lại ở đây, lại đi ra từ nhà vệ sinh nữa. Xoa xoa thái dương, lại một lần nữa mở mắt, anh cười giễu, là ảo ảnh.

- Đi thôi, chúng tôi xong rồi.

6 chàng trai với vẻ đẹp và khí chất bức người đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cửa toa 1 có trai đẹp, toa 3 không kém cạnh, có gái xinh. Cùng nhau tiến ra cửa, dòng người xô đẩy, tấp nập, che khuất tầm mắt. Liệu, sẽ mãi mãi cách xa hay mãi mãi bên nhau.

Chiếc xe của các cô dừng lại khách sạn Moon- một khách sạn xa hoa, cầu kì, giá của nó đắt tới điên đảo chúng sinh. Nơi các cô ở là tầng 3, tầng đơn giản nhưng bí ẩn nhất, quả là nơi thích hợp cho việc bàn luận.

Giờ đã là 10h nhưng các cô vẫn chưa muốn lên giường nên cùng nhau nói chuyện, tâm sự.

- Không biết Nhân Mã giờ sao rồi, thật nhớ quá đi.- Sư Tử ôm gối ngồi trên giường.

- Biết sao giờ, phải đợi cậu ấy khỏe lại thôi. Hic, mà công nhận nhớ cái mặt ngựa ngựa của nó quá.- Xử Nữ chán nản ngã vào vai Sư Tử.

- Cũng phải, tụi mình đi đâu cũng có nhau. Từ nhỏ đã thành thói quen rồi. Mà nhớ lúc mình với nó giận nhau 6 đứa chia làm 2 phe mà buồn cười.

- Xử Nữ với Bảo Bình hiểu lý lẽ nên qua phe Thiên Bình còn mình với Sư Tử lại nông nổi, theo Nhân Mã. Lúc đó cứ nghĩ lục Đại mỹ nhân sẽ tan rã ai dè, con Mã sau 1 ngày quên bà luôn, nhóm lại gắn kết. Nhớ lại là muốn cười.

Bảo Bình lăn qua lăn lại trên giường, khỏi lên tiếng, nghe bạn mình kể xong là đã mắc cười rồi. Rồi ngồi dậy cùng mấy đứa kia tiếp tục hồi lại quá khứ. Rồi ngủ lúc nào không hay. 

---------

Ngày đầu viết lại, xin 30 like mình mới viết tiếp. :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: