Chap 31~:)))
Khi Bạch Dương cùng Song Ngư tới nơi cũng là lúc bác sĩ tới để xem tình hình.
- Mọi người đừng lo. Chỉ do tiếp xúc nhiều với khói trong thời gian dài nên ảnh hưởng tới trí nhớ một chút thôi. Cứ từ từ giúp cô ấy khôi phục. À ờ, thôi tôi đi.
- Khoan đã.- Ma Kết đột ngột lớn tiếng gọi, khiến bác sĩ đã đi tới cửa giật mình phải quay lại.
- Ông có chuyện gì giấu chúng tôi phải không?- Bạch Dương tiếp lời.
- Haizz, thôi được, tôi cần 1 người theo tôi. Tôi sẽ nói cặn kẽ việc này, nói ở đây có vẻ không tiện.- Rồi liếc Xử Nữ đang nằm trên giường.
- Tôi đi cho.- Từ cửa, Kim Ngưu xuất hiện với bộ vét đen lịch lãm, gương mặt vẫn cười như mọi ngày.
- Theo tôi.
Trong căn phòng, 7 người, bao trùm bởi sự im lặng. Thiên Bình, Nhân Mã và Ma Kết vẫn còn sốc với việc kia, Bạch Dương thấy không khí như vậy lòng cũng nặng theo. Chỉ có Song Ngư bình tĩnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Dù sao Xử Nữ cũng không sao rồi, chúng ta ăn đi. Tôi mua nhiều lắm.
- Ừ ừ, ăn thôi.- Song Tử cũng phụ họa theo, ngồi xuống chiếc ghế kế giường Xử đang nằm.
Bủm. Bủm. Bủm
Mọi người đần mặt nhìn Song Tử, anh cũng bất ngờ với tiếng kêu ở mông mình. Chẳng ai nói gì, đột nhiên Xử Nữ phá lên cười. Song Tử đứng lên nhìn vào ghế, hóa ra là cái bao... cái bao..... Á, ai ai dám chơi anh.
- Trời ơi, cái bao xì hơi của tôi đâu rồi.- Nhân Mã la lên tìm khắp phòng.
- Có phải cái này không?- Song Tử đen mặt xách cái bao dẹp lép.
- A, đúng rồi. Sao nó lại ở chỗ anh? Chẳng lẽ tiếng vừa rồi là......
Dứt lời, cả căn phòng vang lên tiếng cười lớn của mọi người. Lấy lại được bình tĩnh, cố nín cười lại, Ma Kết hỏi:
- Nhân Mã không làm, vậy ai để cái bao ở dưới vậy?
- Là cậu hả Xử?- Bạch Dương bán tính bán nghi nhìn Xử, cũng phải mọi lần Xử có bao giờ đùa vậy đâu, lúc nãy thấy Xử lén bỏ cái bao to như gối ngồi lên ghế cô còn tưởng mình buồn quá hóa ảo giác.
- Là tôi, hahahaha. Mắc cười quá. Hahahaha.
Nhân Mã bây giờ cũng ngừng cười, chuyện gì vậy? Xử Nữ nghiêm túc, lạnh lùng trước kia của cô đâu rồi? Tại sao.... Tại sao lại thành ra thế này? Cả người run lên bần bật. Hơ hơ. Là cô đang mơ à?
Nhân Mã phải dựa vào Thiên Bình mới có thể đứng vững được. Thiên Bình cũng ngạc nhiên, cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh, còn phải đỡ con Mã này nữa.
Dần dần cũng cảm thấy có người nhìn mình, Xử Nữ mới im lặng.
- Khụ Khụ. Thôi, giờ cho tôi hỏi vài câu nhé?
Gật đầu.
- Tôi tên Xử Nữ?
Gật đầu.
- 21t?
Lại gật đầu.
- Làm ca sĩ?
Và lại gật đầu.
- Ơ khoan, làm sao cô biết?- Song Ngư hỏi, chặn Xử hỏi câu tiếp theo.
- Thì lúc bác sĩ tới coi tình hình của tôi trong tờ giấy khám thì mặt sau là lý lịch của tôi nên tôi biết.
- Thế còn hỏi làm gì?- Nhân Mã rống lên bức xúc.
- Phải đó, làm tụi tớ cứ gật đầu muốn trẹo cổ nãy giờ.- Bạch Dương phụ họa theo.
- Tôi đâu kêu mấy người gật đầu. Có miệng sao không nói.
6 người, 1 biểu cảm, nhìn Xử ai oán.
........
Bảo Bình đen mặt, ngồi trong phòng thí nghiệm. Bực bội, cứ coi sách này tới sách khác, đổ từ lọ này sang lọ khác. Thiệt tình, cô cũng vừa bị đâm xong mà lại bắt cô ngồi đây chế xuống bổ não cho Xử hồi phục trí nhớ. Nhớ lại câu nói của 2 đứa Thiên Bình và Nhân Mã là muốn đánh bầm mặt chúng nó.
- Cậu cứ ngồi làm đi, chỉ ngồi thôi, có vận động gì đâu. Đâm một nhát vô bụng thôi mà. Tụi tớ sẽ tìm hung thủ cho cậu.
Ấy vậy mà, hôm trước ra ngoài kiếm thêm thuốc thì thấy Thiên Bình ôm lap top chơi Zen Quiz, chửi nó một tăng xong, hôm sau lại thấy nó chẳng ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng nhạc cứ uỳnh uỳnh bên tai. Nhân Mã thì khỏi nói, ôm laptop ra vườn chơi liên minh, cô đứng trên lầu gọi hoài không nghe, hóa ra nó đeo headphone, gọi điện thoại cho nó chửi một tăng như Thiên Bình. Từ đó,chẳng cần chúng nó tìm làm gì.
Cạch.
Cửa mở ra, Cự giải vào đem theo một phần bánh tiramisu mà cô thích với ly cacao nóng.
- Cô ăn một chút đi, làm việc từ sáng tới giờ rồi.
Nhìn Cự giải mà cô lại thấy khó hiểu, từ khi cô bị đâm xong, anh lạnh lùng hẳn đi, không dịu dàng nữa, suốt ngày đi theo cô, bảo vệ như vàng. Chỉ sợ so với Thiên Yết, anh còn lạnh lùng hơn. Hôm bữa thấy Yết chịu cười với Sư mà tưởng Thiên Yết với anh đổi linh hồn cho nhau luôn rồi.
Ăn xong cô và anh cùng chế thuốc, hóa ra anh từng học ngành y, hèn chi giúp cô được quá trời.
Mai ochiru Snow
Kimi no hou de toketa no sa
Nagashiteta namida ni majitte
Kousaten no mae tomaru kasa no kazu dake
Akirame to setsuna sa no Missing you
.....
Missing you (2014)- Marginal#4
- Alo.- Cự giải bắt máy, giọng nhẹ nhàng, xen lẫn yêu thương.
Bảo Bình nghe mà lòng đột nhiên đau thắt, sao trong đầu cô trống rỗng đến vậy.
- Em sống ở Mỹ vẫn tốt chứ. Ha ha, được rồi. Khi nào sắp xếp ổn thỏa công việc ở đây anh sẽ qua thăm em. Dạo này em khỏe chứ? Ừ ừ. Anh khỏe như trâu. Em vừa nhận học bổng mới á? Giỏi quá ta.
- Cự giải.
- À, thôi anh cúp máy đây. Anh có việc rồi.- Cúp máy xong anh quay sang Bảo Bình hỏi- Sao vậy Bảo Bình?
- Anh là Cự giải?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Ngày xưa, tôi quen một người, anh ấy tên Cự giải. Tôi chỉ muốn biết anh có phải anh không thôi.
Hai người nhìn nhau, im lặng tới nỗi nghe được cả hơi thở và nhịp tim của nhau. Bảo Bình lắp bắp:
- Anh chính là anh ấy phải không? Chỉ có .... chỉ có anh ấy.... anh ấy mới có nhịp tim đập cùng tôi thôi. Là anh phải không? Cự giải.
Bầu không khí im lặng này thật ngột ngạt.
- Ừ.
........
Khi đọc lại, mình thấy lời văn hơi khô. Các bạn góp ý cho mình sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro