Chap 29~>.<
Tiếng chạy cộp cộp trên dãy hành lang tối vang lên phá đi sự tĩnh lặng ban đầu. Mái tóc dài lung lay theo từng nhịp chân, tấm lưng ướt đẫm một vùng. Thiên Bình chạy cật lực trở về căn biệt thự của 12 người. Không xong rồi, nếu không nhanh sẽ nguy mất.
Căn biệt thự vẫn sáng đèn, 10 người ngồi xung quanh ti vi trong phòng khách. Căn phòng im lặng chỉ vang lên tiếng nói của anh chàng phóng viên.
- Thị trấn Newmoon vừa bị dọa cho sợ hãi khi con ngựa của ngài bá tước nổi điên. Theo lời của người dân, khi họ bỏ chạy thì nghe rất nhiều tiếng súng. Không lâu sau đó, trên trời xoẹt qua hình ảnh một cô gái. Hiện tượng kì lạ này khiến người dân xôn xao. Chúng tôi tìm thấy và xét nghiệm được, có vài người gần nơi tiếng súng vang lên đã bị thương do đạn bắn vào.
Tin tức vẫn phát, nhưng có lẽ chẳng ai nghe. Song Ngư ghé tai Cự giải thì thầm:
- Cậu có thấy cô gái đội mũ đứng ngay tiệm đồng hồ rất quen không?
- Tôi không rõ. Thứ tôi để ý là chiếc mũ có thể bắn ra tia laze gây hư tổn xương của cô ta.
- Chiếc mũ đó đã được cấm bán ở mọi nơi rồi kia mà.
- Ừ. Tôi nghi cô ta là người khiến con ngựa điên lên.
Câu chuyện diễn ra nhanh và nhỏ, tưởng rằng chẳng ai nghe thấy nhưng.....
- Thứ đồ đó không chỉ làm hại xương, nếu bắn vào bụng sẽ làm nội tạng hư tổn.- Thiên Yết chậm rải lên tiếng.
- Nhìn là tôi có thể đoán được cái mũ đó đã được làm lại.- Ma Kết cũng nhếch mép thú vị với phát hiện mới của mình.
Cánh cửa vội bật mở, Thiên Bình đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch xuất hiện ngay cửa. Tay chống vào cánh cửa, vừa thở dốc, cô vừa nói:
- Mau lên, Xử Nữ có chuyện rồi.
- Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?- Ma Kết nhíu mày.
- Chuyện là, tôi cùng cô ấy đi kiểm tra vũ khí giúp Xà Phu, lúc tôi vừa báo cáo cho Xà Phu xong, quay lại đã thấy phòng vũ khí cháy. Vừa bấm còi thì mọi người bảo tôi đi báo cho các cậu.
- Được rồi, bình tĩnh. Tôi, Thiên Yết, Sư Tử, Bạch Dương và Song Ngư đi giúp Xử Nữ. Còn cô đi cùng mấy người còn lại giúp các học viên khác sơ cứu. Nhanh lên, họ cũng là người nổi tiếng, cẩn thận đó.- Ma Kết lên tiếng phân công rồi chạy đi.
- Ừ. Đi thôi.
Trên sân thượng, một chàng trai với mái tóc và đôi mắt cùng một màu nâu nhìn xuống nơi hỗn loạn phía dưới, nụ cười tà ác hiện lên trên khuôn mặt. Những ai đã biết được bí mật của anh, nhất định phải chết. Ngọn lửa đó vẫn cháy, rực đỏ cả góc trời, Ma Kết bỏ qua mọi lời ngăn cản, chạy xộc vào đám cháy, Sư Tử cũng tính xông vào nhưng lại bị Thiên Yết ngăn lại. Song Ngư đứng đó như trời trồng, không không, phải mau rời khỏi đây, đám cháy đó. AAAAAAAA
Lẩn đâu đó trong không gian náo loạn, một tiếng cười vang lên, vang vọng khắp không gian. Mọi người vì quá lo sợ mà chẳng để ý. Chỉ mình Thiên Bình vội ngước đầu lên, chỉ có một cái bóng lướt qua trên sân thượng. Cô đứng đó, lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng trên gương mặt vẫn là sự bình thản đến kì lạ.
Bảo Bình loay hoay chạy qua văn phòng, nơi xa với đám cháy nhất, cô vừa nhìn thấy cái gì đó ở đây. Vừa mở cánh cửa ra, căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào hình bóng một người con gái. Cancer quay lại nhìn cô, đôi mắt tinh nghịch nhưng đầy nguy hiểm. Cô lầm bầm:
- Sao cô lại ở đây? - Rồi thì thầm tự nói với mình.- Kim Ngưu làm thật tốt.
- Cô lầm bầm gì đó.
- Ồ, cô chưa trả lời của tôi mà.
- Vào vấn đề chính đi. Cô là ai? Sao lại ở đây?
- Tôi đến để giết cô.
- Tại sao?
- Vì mẹ tôi muốn vậy.- Vừa dứt lời, lưỡi dao trên tay Cancer lóe sáng, cô ta lao đến bên cô. Một nháy mắt, con dao cắm sâu qua hông Bảo Bình.
Cancer cười khanh khách, chắc chắn mẹ và chị sẽ vui cho xem. Cô liếc mắt thì thấy Cự giải đang chạy tới, cơ thể nhỏ bé luồn lách phóng vụt đi, mất hút trong màn đêm.
Cự giải hốt hoảng chạy lại đỡ Bảo Bình đang gần như kiệt sức và sắp ngất đi. Cơ thể bé nhỏ run rẩy, Bảo Bình tay ôm vết thương, mồ hôi lấm tấm chảy trên gương mặt thanh tú. Nhìn cô như vậy lòng anh bỗng đau nhói, tại sao, năm lần bảy lượt, lúc cô lâm vào tình cảnh khó khăn, anh lại không có mặt, để rồi lại nhìn thấy cô như vậy. Anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi trại quân sự, con xe đen như con sư tử dũng mãnh lao trong đêm tối như muốn giữ lại niềm hi vọng cuối cùng của mình.
Xử Nữ hấp hối trong đám cháy. Cô tự nghĩ mình thật sự sẽ chết sao? Rồi lại nhớ tới bức thư cô tìm được trong một vỏ kiếm.
"Anh à, em là Yumin đây. Em viết bức thư này cũng chỉ vì muốn biết xem anh có sử dụng cây kiếm mà em tặng anh không. Em biết chắc anh sẽ không dùng đâu, em viết thư để thỏa nổi lòng thôi. Anh à, tuy biết rằng anh không thích, nhưng em đã mang thai rồi. Taurus của chúng ta sắp ra đời rồi. Anh biết không, hôm nay đi bệnh viện khám thai, em gặp được một cậu bé rất dễ thương, tên Kim Ngưu, chỉ vừa tròn 10t. Cậu bé đã hỏi em, tại sao em buồn. Lúc đó, em đã nói rằng em hận anh, vì anh mà con em không có cha. Hughes, anh đã tàn nhẫn lắm. Em yêu anh nhưng giờ đây lòng hận thù đã bị thay thế. Em nhờ đứa trẻ đó giúp em giết anh, dù biết đứa trẻ đó sẽ chẳng làm mặc dù nó đã đồng ý. Chỉ có giết anh, em tự vẫn, chúng ta mới là của nhau. Chờ em anh nhé."
Lúc đó, Kim Ngưu xuất hiện, cậu ta giật phăng bức thư lại. Đôi mắt đỏ lên tức giận, anh gằn giọng:
- Cô đã biết bí mật của bạn tôi, của tôi. Tôi không thể để cô sống nữa. CHẾT ĐI.
Anh vung tay đập mạnh cây gậy vào đầu cô rồi bỏ chạy. Ít phút sau, cô cảm nhận được, khói bốc lên rất nhiều, ngọn lửa cam cháy lan ra khắp căn phòng. Giờ đây cô chẳng còn hi vọng nữa rồi.
- Xử Nữ. Cô đang ở đâu.
Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, trong làn khói dần dần xuất hiện một bóng hình. Là Ma Kết. Rồi cô lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro