Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23~^.^

Hoét....
Một tiếng còi vang lên, Bảo Bình quay lại trước thì thấy có một ông chú, người to con đang lao về phía mình. Cô ngạc nhiên, liền núp sau lưng Bạch Dương.
- Cô kia, là sinh viên sao dám có mặt ở đây? Mau đi theo tôi.
Nhanh chóng, cái tai nhỏ bé đáng thương của Bảo Bình bị kéo căng không thương tiếc. Thấy bạn mình gặp nguy, Sư tất nhiên không thể bỏ qua, cô lạnh lùng nhìn hắn rồi một phát chặt làm gãy xương tay hắn. Hắn rú lên như bị chó cắn nhưng cũng chẳng thể làm gì, Sư Tử khoanh tay liếc hắn:
- Đây là bạn tôi, anh dám có ý kiến không?
- Ngu thiệt, biết tính Sư ở ngoài lạnh lùng mà cứ khoái chọc. Có não để trưng hả, thấy Bảo Bảo trốn sau Bạch Dương mà Dương Dương không né thì cũng phải hiểu mối quan hệ của họ chứ.
- Xử lý luận hay quá. Mã ta rất khâm phục.
Thiên Bình đến chỗ Sư và Bảo đang đứng, quàng tay qua cổ hai nhỏ bạn rồi kéo đi. Xử Nữ dẫn đầu kéo hai đứa còn lại vào khu nhà chính.

Vào trong, họ được đón tiếp chu đáo, còn được cho vào học lớp cấp tốc khi vừa xin lần đầu tiên. Cũng phải, ai muốn vào lớp học cấp tốc, thì:
1. Nổi tiếng
2. Thành thạo vũ khí, biết võ.
Không những có hai điều trên, các áo nữ còn được gia tộc lớn mạnh chống lưng, được họ nhờ huấn luyện giùm nữa.
- Thưa cô, cô Hanasun bảo cứ đưa họ vào lớp trước rồi muốn gặp cô riêng. - Một nhân viên thì thầm vào tai Bạch Dương, cô nghe xong cũng chỉ gật đầu.
- Chúng ta lên lớp thôi. - Bạch Bạch gọi lớn cho cái lũ lâu lắc đang ngơ ngơ ngó xung quanh tỉnh lại.
- Cậu biết nó ở đâu hả?
- Cậu quên rồi hả Thiên Bình, tớ là con nhà võ, học ở đây từ nhỏ, mọi ngóc ngách ở đâu đều rõ. Sao lại không biết?
Bình gật đầu tỏ vẻ nhớ rồi cùng mọi người đi tìm lớp. Vừa đi Bạch Dương vừa giới thiệu mọi ngóc ngách ngôi trường, đi qua bao hành lang và cầu thang, cuối cùng mới tới. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao không đi thang máy mà đi cầu thang đúng không?
- Đi bộ tham quan.- Trích lời Mã khùng.
- Đi tập thể dục. - Trích lời Sư Tử cute.
- Ở đây có phòng thí nghiệm không? - Là ai chắc các bạn cũng biết, làm gì các bạn rõ hơn ai hết.
- Không có phòng đó đâu. Ta đi theo thui nha.- Xử đại tỷ trả lời.
- Ta lười, đi thang máy đi. - Bạn Bình không thích nhưng bị ép.
- Ta đi để hướng dẫn. Và ta sợ đi thang máy. - Bạch Dương tự thú điểm yếu, lý do ai muốn biết nhớ cmt.
Đấy là lý do họ không đi thang máy. Trở lại với lớp học, các bạn sẽ nghĩ là nó to và đầy đủ thiết bị hiện đại hay ít ra là nó rất đẹp đúng không? Nhưng trong truyện của ta không có chuyện đó, ta khoái dìm chúng nó hơn là cưng. Vâng, đó là cái phòng chứa 12 cái tủ, trên 6 cái tủ có ghi tên các sao nữ là một tờ giấy ghi như sau:
- Lớp học của các bạn là bất kì trại huấn luyện trong trường, là các sân vận động. Trong này là đồng phục, dụng cụ để tập, đặc biệt sẽ có sách hướng dẫn cho các bạn. Lịch học và nơi học sẽ được dán lên mỗi ngày. Giáo viên của các bạn là thầy Xà Phu. Đồng học còn 6 người nữa nhưng mai mới tới. Chúc các bạn một ngày học vui vẻ. "
- Cái quái gì đang diễn ra thế này?- Xử la lên.
- Đồng phục quân đội ư? - Bình tiếp lời.
- Quyển này tới 10000 trang bao gồm các kĩ năng sống. Bộ sẽ phải vào rừng làm Tặc -zăng à? - Mã ngây thơ, hỏi.
- Súng này nặng khiếp, tính dạy săn thú à? - Sư khiếp rống lên.
- Chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ bên bãi cỏ. - Dương nhi cười lớn.
-....... Thật là vi diệu. - Bảo Bảo chốt câu cuối cho nhóm.

Hoét....
Tiếng còi thần thánh lại vang lên. Một bóng đàn ông cao to đứng trước cửa che hết ánh sáng. Mã nheo mắt rồi la to:
- Á, là du côn đó. Đánh nó.
- Khùng, tôi là thầy của các em, không phải du côn.
- Thế thầy già đến đây làm gì? - Sư hỏi, giọng tỉnh queo. Cô đâu biết rằng mình đang phá hoại tương lai của mình đâu.
- Các cô mau thay đồng phục, cầm khẩu súng lục ra sân trại cho tôi. - Xà Phu tức giận hét lớn rồi đóng cửa bỏ đi.
- Nhanh lên, tròng đại vô, khỏi cởi đồ ra. - Bảo hối

5phút sau, họ đã thay xong, nhanh chóng đi ra. Đột nhiên Bạch Dương kêu đau bụng, bảo đi vệ sinh, kêu 5 người đi trước, còn mình thì lén đi gặp Hana.

- Chị Hanasun. Em tới rồi nè. Chị gọi em có chuyện gì không?
- Ừ, chị tính nhờ em vài chuyện. Em là người biết rõ nơi này nhất, chị muốn em tìm kho báu ở đây giùm chị.
- Ở đây có kho báu á?
- Em bé miệng thôi. Sở dĩ đây là việc của cả nhóm nhưng chị muốn em tìm hiểu trước về sự thật của kho báu. Đơn giản bởi vì truyền thuyết về kho báu xuất phát từ gia tộc nhà em.
- Sao em không nghe về chuyện này?
- Chị không rõ. Nhưng nghe nói, ông em đã chôn gia tài của gia tộc ở đây, ba em biết, chắc giấu em để đợi khi em trưởng thành, chính thức làm chủ tịch. Em phải hỏi gia đình, giúp chị tìm nó. Nó sắp bị bọn cướp trốn ngục bên Anh sang lấy rồi.
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Bạch Dương vừa khuất sau khúc quay,nụ cười của Hana tắt ngủm. Cô siết chặt tay lẩm bẩm.
- Không những tìm ra kho báu, bắt được người giết em tôi, mà tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. - Rồi cô lấy điện thoại gọi Jack - Đã tìm thấy Ortronie chưa? - Tiếp tục huy động người của ta bên các nước khác. Bắt buộc phải tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: