Chap 15~♥
Đầu tiên là xin lỗi các bạn cung Bạch Dương vì đã không tả kĩ các bạn lúc dự tiệc, mình đã sửa rồi. Lúc đó mình có tả nhưng do lỗi nên nó tự xóa. Thành thật xin lỗi.
Thứ 2 là xin lỗi vì đăng chap trễ. Mình là bạn tác giả, sẽ viết chap này về tình bạn của các sao nữ và sao nam.
Vào truyện nào.
.......
Ở ngoại ô, một căn biệt thự màu trắng nguy nga nhưng sao thật buồn tẻ. Trong khu vườn to lớn đầy màu sắc của hoa, có một dáng nam nhân lom khom chăm sóc và nâng niu từng loài hoa ẩn hiện đâu đây. Anh có vẻ rất chăm chú, nếu không có tiếng động từ một cô gái nhỏ chỉ khoảng 12 hay 13t thì chắc anh chẳng nhìn đâu khác ngoài những bông hoa xinh xắn kia.
- Anh đừng chờ nữa, cô ấy không còn yêu anh nữa đâu.
Cô bé lên tiếng, mặt buồn thui. Anh qua nhìn cô, cười buồn:
- Anh muốn qua Ý. Nơi sẽ làm anh quên đi cô ấy. Nấu ăn là mọi thứ với anh. Sư Tử, em đi với anh nhé!
- Không, anh hãy đi và làm lại từ đầu. Em cũng muốn qua Vn để học. Ba mẹ cũng bên đó. Anh đừng lo.
Nói xong Sư Tử chạy nhanh về phòng. Cô bé khóc, khóc rất nhiều. Anh tuy chẳng máu mủ với cô nhưng đã thay cha mẹ chăm sóc cô. Anh là một quản gia trẻ, nên nói ba mẹ trả lương cao để anh có thể vươn tới ước mơ của mình. Anh có tương lai của anh.
Sư Tử về Vn bằng máy bay của nhà và có bác quản gia ra đón. Mọi người ai cũng nhìn cô ngưỡng mộ. Tất nhiên rồi, chỉ mới còn nhỏ nhưng gia cảnh chả bình thường, còn là một tiểu mĩ nhân nữa.
- Chào tiểu thư. Tiểu thư muốn về nhà thay đồ trước hay đến thẳng công ty ạ? Ông bà chủ gọi cô.
- Bác đừng nói vậy. Cháu ko thích đâu. Cháu đến công ty ạ.
- Được. Ta đi.- Bác quản gia cười hiền, dắt tay cô chủ của mình vào xe. Hai bác cháu nói chuyện rôm rả, trong xe vang lên tiếng cười vui vẻ.
Sư Tử mệt mỏi ngã phịch lên giường. Cô mệt mỏi nên ngủ luôn. Thật ra ba mẹ cô chỉ hỏi thăm rồi bảo mai đi học thui.
.......
Cùng lúc đó, Bạch Dương đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha của nhà mình và chơi game. Cánh cửa chính mở ra, một người đàn ông trung niên có gương mặt hằng những nét từng trải nhưng lại hiền hậu vô cùng, đi cùng là một phu nhân cao quý. Hai người họ đi cùng tạo ra một ánh hào quang khiến gia nhân trong nhà phải ngưỡng mộ và kính trọng. Vừa thấy họ, Bạch Dương đã bỏ máy chơi game qua một bên chạy lại ôm lấy người đàn ông.
- Papa, mama chào mừng đã về nhà.- Rồi cô cũng quay sang ôm người phụ nữ.
- Chào con gái.- Mẹ cô hôn lên trán cô một cái thật kêu.
Gia đình cô tiến lại sô pha và tâm sự với nhau về những chuyện của ngày hôm nay như mọi lần. Ba cô mở lời:
- Nghe nhé. Hôm nay bạn ba rủ đi bar như hồi ba còn trẻ nhưng ba lại từ chối.
- Gì chứ, một người đào hoa như ba mà từ chối ư?
- Phải đó, anh mệt trong người hả?- Mẹ cũng lo lắng theo.
- Hai mẹ con thiệt tình, ba về là để ăn cơm với cả nhà, vậy mà cả hai đều nghĩ sai hết. - Ba cô cũng giả vờ giận nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt trêu đùa của Bạch Dương, nhưng mẹ cô thì hạnh phúc tới mức cười mà toét cả miệng.
Đột nhiên cả nhà cười lớn, tới cả bác quản gia và vài cô gia nhân đi qua cũng bật cười, rồi họ tiến về phòng ăn dùng bữa.
Trong giờ ăn, ba cô bàn chuyện công việc với mẹ, bỗng quay sang cô:
- Bạch Dương, chúng ta sẽ chuyển nhà vào ngày mai, mai ba cũng sẽ rút hồ sơ chuyển trường cho con.
- Dạ? Chuyển trường ư? Con hông muốn đâu.
- Con hiểu cho ba mẹ, trụ sở công ty phải chuyển đi.- Mẹ cô ân cần giải thích
Cô không muốn xa đàn em thân thiết và bạn bè của cô, vì ba mẹ đành chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro