Chap 13~♥
Xe của Thiên Bình dừng trước căn biệt thự nhà Quỳnh. A, to quá. Căn biệt thự tuy không hiện đại nhưng lại rất đẹp theo kiểu cổ kính và rộng. Phía trước là khu vườn đầy màu sắc, còn có một tổ chim và nhiều cánh bướm bay dập diều. Phía trái là sân gôn, phía phải là vườn hoa hướng dương cao lớn vàng rực. Nhiều phiến đá lát dần vào cửa biệt thự cao to cổ kính.
Một cô gái mặt trang phục người hầu đứng cạnh một bác trai mặc vét có đuôi tôm là quản gia ra cửa đón Thiên Bình.
- Chào tiểu thư Thiên Bình, mời đi theo tôi. - Ông quản gia lịch sự lên tiếng.
2 người họ dẫn Thiên Bình xuyên qua từng hành lang sang trọng tới nơi bữa tiệc diễn ra. Vào trong cô thấy ngay Uyên và My đang chủ trì bữa tiệc còn Quỳnh thì cùng mẹ anh đón khách.
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Anh bước ra với bộ áo vét đen lịch sự và đôi giày đen bóng loáng. Ba anh phát biểu đôi lời rồi cảm ơn bạn bè ông đã tới. Lúc ấy, cô thấy anh ngồi vào góc khuất một mình uống rượu. Cô mon men lại gần.
Tay chân lóng ngóng, cô phân vân chẳng biết nên làm sao để anh cho ngồi cùng. Nhìn anh đang từng chút uống rượu như nước lã, cô rất muốn ngăn. Đột nhiên anh ngước lên, hỏi:
- Cô là Thiên Bình?
- Vâng. Em..... ngồi đây được chứ?
- Ừ ngồi đi.
Thiên Bình ngồi xuống, cô e dè liếc Nam rồi mạnh dạn hỏi:
- Anh có bạn gái chưa?
- Cô thích tôi? Quen nhau đi.
- Không, em muốn tự mình theo đuổi và lấy trái tim anh.- Cô hơi bất ngờ trước câu nói đó nhưng rồi bình tĩnh nêu suy nghĩ.
- Tùy cô nhưng tôi sẽ chẳng quên được mối tình đầu của mình đâu.
- Là Xử Nữ ư? - Cô đau khổ
- Không.
- Thế là ai?
- Tôi quen cô ấy vào năm 8t. Người ta thường gọi cô ấy là Thiên nhi. Hôm đó tôi về quê chơi và gặp được, cô ấy thay đổi tôi và thường cùng tôi chơi đùa.
- Quê anh ở Đà nẵng ư? - Thiên Bình mơ hồ hỏi vì trong kí ức cô có một cậu bé lớn hơn cô 1t và rất lạnh lùng. Cô thường giúp cậu cười và chơi với cậu. Chẳng lẽ......
- Sao cô biết? - Nam nhíu mày. Việc này chẳng ai biết, cá là chị Quỳnh chẳng nói đâu. Chị Uyên và My tuy biết nhưng vô cùng giữ ý mà.
- Tên ở nhà của anh là Yen. Đúng chứ?
Nam hoảng loạn nắm vai cô lắc lấy lắc để, hai hàng nước mắt lăn dài đầy sự trông chờ.
- Em là Thiên nhi đúng chứ?
Thiên Bình không đáp chỉ ôm anh thật chặt rồi khóc.
- Anh Yen, em là Thiên nhi đây. Gặp lại anh, em vui quá.
Hai người họ ôm nhau vui mừng rồi Nam tỏ tình với cô, cô đồng ý ngay chẳng do dự. Hôm đó anh giới thiệu cô là bạn gái và muốn đính hôn ngay tuần sau với mọi người.
Quỳnh vui sướng cùng hai con bạn vì cô muốn Thiên Bình làm em dâu mình lâu rồi. Tính lát nữa giới thiệu hai đứa với nhau ai ngờ chúng nói yêu nhau từ trước mà giấu cô. Vui phải biết.
Thiên Bình nhìn sự việc xảy ra vô cùng nhanh thì cứ ngỡ là mơ nhưng chẳng muốn tỉnh.
Lễ đính hôn diễn ra. Xử Nữ cũng tới tham dự nhưng tuyệt nhiên chẳng có Nhân Mã. Chị Quỳnh cười toe khi thấy cô đã là bạn gái Nam, chị Uyên và My thì bị chị Quỳnh bắt đi chuẩn bị. Buổi đính hôn diễn ra với nhiều người tham dự.
Từ đó, cô qua sống cùng Nam. Hai người vui vẻ sống, lâu lâu lại hẹn hò.
Hôm nay, Nam bảo Thiên Bình ra công viên đợi anh cùng đi chơi. Cô chờ 1tiếng rồi 2tiếng, mưa bắt đầu rơi. Sau khi che dù, cô vẫn nhất quyết đợi. Từ xa, một bóng dáng to cao chạy tới, người ướt sũng, gương mặt lo lắng.
- Bình nhi, xl vì đã để em chờ. Anh phải họp ở công ty. - Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc suôn mượt đó.
- Em sẽ mãi chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro