Chap 10~♥
Mình lần đầu viết truyện. Có j không ổn thì nhắc mình sửa. À, vào học rồi, mình 1 tuần sẽ viết 1 đến 2 chap thui nha. Chúc các bạn học tốt. Còn về phần vì sao mình thêm IQ thì sau này các bạn sẽ biết. Các cung đều có đất diễn nên các bạn đừng lo. Cảm ơn đã nghe lải nhải, giờ vào truyện nha.
.......
Nhân Mã hòa mình vào bữa tiệc sau khi quan sát buổi khai mạc qua màn hình đài quan sát cùng Bảo Bình. Cô đi xung quanh xác định chỗ đứng của Kayuwa để dễ hành động.
Tiến lại gần cái bàn trong góc khuất, cô thấy ông bá tước đó đang đứng với một anh chàng cao lớn đeo mặt nạ. Từ từ ngồi xuống cái bàn cách chỗ kia 2 bàn, Nhân Mã im lặng nghe ngóng.
- Gemi, nhóm cậu tìm được manh mối gì của nhóm siêu trộm chưa?
- Hừ. Tại sao tôi phải nói cho ông?- Chàng trai nhếch mép
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi là trợ thủ đắc lực của chủ cậu đó. Coi chừng tôi kêu ông ta đuổi cậu giờ.- Bá tước Kayuwa tức giận, mặt mày đỏ vì giận, mắt nheo lại lộ vết chân chim già nua bên khóe mắt.
Anh ta hừ lạnh, vẫn cái giọng bất cần anh ta trả lời miễn cưỡng:
- Chúng tôi đang tìm hiểu, ông đừng lo. Nên lo cho của cải của ông đi, nhất là cái ruby đen quý giá kia. Ha ha. Tạm biệt.
Dáng lưng cao lớn khuất dần trong đám đông. Nhân Mã cầm ly rượu vang mon men lại gần, bất đầu vai diễn say xỉn của mình. Công nhận, kịch bản bẩn bựa này chỉ có 2 con hâm Bạch Dương và Sư Tử nghỉ ra. Bảo Bình dễ thương ngày nào cũng bị lũ kia lôi kéo theo phe.
- Anh đẹp trai ới ời ơi.
- Cô gái xinh đẹp kia đến đây với anh.
Ông già bá tước Kayuwa nghe giọng gái đã hớn hở quay lại, trong đầu đang vui mừng vì chỗ này vắng người.
- Anh đang làm gì đó?- Nhân Mã đẩy ông ta xuống ghế rồi ngồi kế bên
- Anh đang chờ em.
" Ọe, mẹ ơi. Sao lại có một ông già háo sắc ham tiền thế này trên đời chứ. Không phải vì sợ có án mạng là ta sẽ lấy súng bắn ngươi vỡ sọ rồi lấy viên ruby luôn rồi. 5 đứa kia, gặp lại bà sẽ xử một thể. "
Ở đâu đó, 5 nàng kia đang dùng Mỹ nhân kế cũng cùng nhau hắc xì đồng loạt rồi nghĩ:
"Bà mà biết ai nói xấu bà là bà chém cho chết. "
Quay lại với Bảo Bình trước.
Anh chàng Cự Giải sau khi cười đã đời thì giới thiệu:
- Tôi là Cancer.
- Tôi là B... À, Aqua.
- Cô mấy tuổi?
- 20.
- Làm nghề gì?
- Sinh viên.
Và mấy chục câu hỏi khác được lượt bỏ do quá dài và nhiều. Do quá lo ăn mà cô bé Bảo Bình của chúng ta cứ ngây ngô trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Bảo Bình đột ngột dừng ăn, ngước lên hỏi với cái mặt cute hơn chữ cute:
- Tại sao tôi phải trả lời anh vậy ta?
Cự Giải đang đỏ mặt cũng phải phì cười. Bảo Bình thẫn thờ trước nụ cười của anh, trong đầu cô chỉ nghĩ là sao anh ấy cười đẹp thế.
- Làm gì mà thẫn thờ vậy, say nắng tôi rồi à? - Vì không chịu nổi gương mặt đó, anh buôn lời trêu chọc.
- Làm gì có chớ, tôi không.... không có vậy nha. Tôi đang.... đang ăn, tránh ra đi.
Mặt nóng bừng, cô tự hỏi tại sao mình lại như vậy, rồi tự gõ đầu mình tới sưng một cục. Anh chàng Cự Giải sao nỡ để người mình hiện để ý cũng là vợ yêu sau này của mình đau. Anh gỡ tay cô ra, hôn lên rồi cất tiếng:
- Đừng làm vậy, cô sẽ đau đấy. Giờ thì ngừng ăn đi, nhảy với tôi một bài nhé.
- Tôi không biết nhảy.
- Tôi sẽ dạy cô.
......
Cùng lúc đó, tại một nơi khuất xa buổi tiệc, Xử Nữ đang nhận một cuộc điện thoại mật.
- Tìm hiểu về Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư và Song Tử.
Lại một cuộc điện thoại khác.
- Chị, mọi thông tin về nhóm thám tử chị nhận được chưa?
- Có cần tìm người trợ giúp không ạ?
- Mọi việc vẫn tốt. Nhân Mã đang lấy viên ruby. Tụi em đang tiếp cận nhóm nam nhân đó.
- Chị đừng lo. Tạm biệt chị.
Xử Nữ nở nụ cười khó hiểu, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Nhìn vào màn hình, nụ cười trên môi cứng đờ thay vào là tia nhìn đau khổ trên ánh mắt.
- Sao bà lại gọi cháu vào lúc này?
- Đừng ép cháu, cháu không làm đâu. Em trai của cháu, nó hợp với việc đó hơn.
- Tạm biệt bà.
Hazz, tiếng thở dài chán nản vang lên trong bầu không khí, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Tuyết rơi đã nhiều hơn, gió mạnh như có thể vật ngã thân hình mỏng manh kia ngay lập tức. Bầu trời đen tối chẳng lấy một bóng ngôi sao nào, ánh trăng sáng mờ ảo ẩn hiện sau mây đen bồng bềnh.
- Có chuyện gì sao?- Một giọng nam trầm vang lên khiến Xử Nữ giật mình quay lại
- Anh ở đây lúc nào vậy?
-Từ lúc cô kêu tìm hiểu về chúng tôi.
- Chúng tôi? - Cô nhướng mày dù đã biết anh là ai.
Thấy mình bị hố, Ma Kết sửa lại lời nói:
- Không, là các nhân vật được nhiều người biết đến.
- Thế sao lại nói chúng tôi? Gồm cả 5 người đi cùng anh luôn à?
- Không, là do chúng tôi đều hâm mộ những người bọn họ nên mong muốn được giống họ.
- Ừ.
Sự im lặng bao trùm không gian một lần nữa. Xử Nữ lại chìm vào suy tư, cô dựa vào thân cây gần đó, mặt ngửa lên trời. Ma Kết cũng chẳng nói gì, chỉ từ từ dựa vào thân cây đó, hướng ngược với cô.
- Anh muốn cuộc sống thế nào? À, quên mất. Anh thích làm một trong 6 người tôi vừa bảo điều tra. Cuộc sống của anh chắc nhàn rỗi lắm nhỉ, có thể anh sẽ thấy chán nhưng với tôi nó rất thoải mái.
Cô nói liên tục chẳng để anh xen vào. Ma Kết yên lặng nghe cô nói. Phải, anh cũng giống cô, anh chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Bình thường là có việc làm nho nhỏ, trưởng thành rồi có gia đình đầm ấm.
- Cuộc sống nhàn rỗi thật chán, còn cuộc sống xa hoa thì như địa ngục.
- Đúng.
- Tại sao cô lại tìm hiểu bọn người kia.
- Nếu tôi nói là do tôi muốn là người nổi tiếng nhất và Bạch Dương là giám đốc hàng đầu thì anh có tin không?
Anh hừ nhẹ. Đương nhiên ai mà tin. Nhưng anh chẳng nói gì cả chỉ đứng trước mặt cô, xòe lòng bàn tay và hỏi:
- Muốn vào tham dự tiếp bữa tiệc không?
- Sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro