12.
Đã gần một tháng sau lễ Đại hôn, hoàng đế Du Song Tử vẫn chưa cho thị tẩm tân hoàng hậu. Tin đồn hoàng hậu bị thất sủng giờ đây đã thành sự thật.
Xử Nữ chẳng buồn để ý đến những lời tọc mạch, nàng cũng vờ không hiểu những câu châm biếm của bọn phi tần mặt đầy phấn son. Thú vui duy nhất của nàng là trốn vào thư phòng đọc sách, lâu lâu nhàn hạ thì lượn lờ hồ Xuân Thuỷ ngắm hoa rơi.
Xử Nữ tâm niệm rằng cuộc đời chỉ cần bình an, chẳng cần quyền uy phú quý. Đối với nàng, hiện tại, hoàng đệ vẫn còn sống, vương tộc được bảo toàn, vậy đã đủ.
Du Song Tử ngược lại, dạo này râm ran khó chịu. Hắn muốn xem thái độ của vị tân nương khi biết mình thất sủng sẽ như thế nào. Hắn còn vẽ ra viễn cảnh nàng khóc lóc tỉ tê, mặt mày cau có. Nhưng những gì Song Tử nhận lại là nét mặt thờ ơ của nàng, thậm chí khí chất mỗi ngày một thêm thanh thoát.
Song Tử không hiểu. Từ trước đến nay, hắn muốn gì đều có được thứ đó. Đàn bà? Hậu cung hắn nếu nói không ngoa thì dù mỗi ngày thị tẩm một phi, đến hai năm sau vẫn chưa hết danh sách. Quyền lực? Lạc quốc tính từ năm Song Tử cai trị đã gần như thôn tính tất thảy.
Còn tình thương? Song Tử không rõ và cũng không cần.Chí ít hắn nghĩ như vậy.
À, hắn chưa "sở hữu" Vương Xử Nữ.
Song Tử ghét dáng người khoan thai ấy, ghét nụ cười ngọt ngào khi nàng nhìn cánh hoa rơi, ghét sự bình tĩnh khi nàng đọc sách, ghét cử chỉ thanh tao khi nàng khẽ vén lọn tóc, và ghét cái nhìn ấm áp của nàng khi đàm luận cùng tên tân trạng nguyên ngu ngốc.
Xử Nữ chẳng thèm để ý đến bậc đế vương đứng đầu thiên hạ và nàng hoàn toàn vui vẻ tận hưởng với cuộc sống ấy.
Nhưng Du Song Tử rất không hài lòng.
Đêm, trăng sáng, hoàng thượng muốn ăn đồ ngọt, nhưng phải do đích thân hoàng hậu làm.
Xử Nữ thở dài, chỉnh trang y phục rồi nhàn nhã đến ngự thiện phòng. Nàng làm ba cái bánh hoa anh đào, bày biện vô cùng đẹp mắt. Song bụng hơi cồn cào nên tiện tay ăn mất một cái.
Đường đến điện Long An âm u đến rợn người, dẫu có ánh trăng cũng chỉ soi được một góc nhỏ, tất thảy đều bị bao phủ bởi khí lạnh và bóng tối.
Xử Nữ ngồi trong kiệu, tay ôm túi bánh, mắt lim dim. Vị vua này cũng thật biết làm khổ người. Chắc chắn hắn là cố ý!
Kiệu dừng, Xử Nữ mơ màng bái kiến hoàng thượng, chỉ mong mau mau quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Nàng toan quay bước thì bị một lực mạnh kéo lại, giọng nói trầm trầm từ tốn cất lên mang theo mấy phần tủi hổ
"Đừng vội, ta không muốn thưởng thức một mình"
Xử Nữ đánh mắt nhìn vị hoàng để đối diện, hắn trông có vẻ u sầu. Thôi thì nàng cũng là phi tử, làm theo lời chồng cũng phải đạo. Nghĩ thế, Xử Nữ khoan thai ngồi xuống đệm bồ đề, ý muốn sẽ ngồi đợi.
Song Tử nhoẻn miệng, yên tâm ăn bánh. Vị ngòn ngọt mà không ngấy, cánh hoa hồng ôm trọn phần nhân đậu xanh tinh tế. Phía ngoài còn óng ánh chút gì như vị bạc hà thanh mát. Của ngon vật lạ không phải hắn chưa từng nếm qua, nhưng bánh anh đào này thật đặc biệt. Bởi có vị của nàng.
Toan buông lời khen hoàng hậu khéo tay thì nàng đã chìm vào giấc mộng từ khắc nào. Mái tóc đen mượt, hàng mi cong dài đôi môi hồng nhạt. Song Tử từng không tin câu mỹ nhân An quốc làm người ta an lòng. Nhưng giờ đây nhìn ngắm vị nương tử trước mặt, hắn thật sự thấy sách vở quả không sai. Cảm giác ấm áp, bình an cứ thế trào dâng trong tâm.
Song Tử không rõ từ bao lâu mình đã bị mất cảm giác này. Hắn đổi sự bình yên cho triều chính. Hắn đổi những đêm ngủ ngon cho tấu chương. Hắn quay cuồng trong việc thôn tính và giết chóc. Và hắn quay cuồng trong chấp niệm để rồi kẹt trong góc hầm tối âm u, sợ hãi.
Nhưng nhìn nàng, dáng vẻ ngủ say. Sao nàng có thể bình yên như vậy giữa những lời ra tiếng vào bởi sự ghẻ lạnh của hắn, sao nàng có thể tịnh tâm giữa chốn thâm cung ác hiểm.
Song Tử khao khát
Khao khát bình an
Và khao khát nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro