Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99: thuong hai

Tư Đồ Cự Giải kéo Đông Phương Kim Ngưu rời đi, còn Nam Cung Thiên Yết đã không còn ở đằng sau. Mãi đến khi Cự Giải với Kim Ngưu dừng chân ngồi tại một ghế băng ven đường, lúc này Thiên Yết mới chạy đến, trên tay là một túi nilong mà anh lúc nãy đã dừng chân mua được.

Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu bắt đầu dở từng món đồ mà anh nới mua được, im lặng không lên tiếng.

Cự Giải đứng dậy, vòng qua chỗ Thiên Yết, thì thầm vào tai anh:

"Chuyện này mày giải quyết đi, tao bó tay rồi, tao về trước đây!"

Cự Giải nói rồi  quay sang nhìn Kim Ngưu vẫn còn đang thẫn thờ, nói:

"Kim Ngưu, tao có việc về trước, có gì mày về cùng Thiên Yết nhé!"

Cự Giải nói xong ngừng một lúc để nhìn phản ứng của Kim Ngưu, nhưng hầu như cô nàng không có chút đả động nào đến lời nói của Cự Giải. Cự Giải lúc này chỉ còn bất lực, thở dài một hơi, chào tạm biệt:

"Tao về đây!"

Cự Giải nói rồi rời đi, vì cô biết bản thân mình ở lại cũng không hay, chuyện đã đến nước này cứ để những người trong cuộc giải quyết sẽ có hiệu quả hơn, bản thân cô cũng chỉ là người ngoài, không tiện xen vào thêm.

Sau khi Cự Giải rời đi, chỉ còn lại Thiên Yết với Kim Ngưu, cả hai đều chẳng nói năng với nhau lời nào, cứ thế để không gian rơi vào trầm lặng.

Thiên Yết nâng tay Kim Ngưu lên, xem xét vết thương, mảnh thủy tinh cứa qua tay, để lại một vết thương lớn, máu xung quanh vành miệng vết thương đã kết vảy đen ngòm, Thiên Yết thở dài, bắt đầu sát trùng.

Kim Ngưu cảm nhận được sự đau đớn, khẽ rùng mình một cái, Thiên Yết biết ý liền nhẹ tay lại.

Kim Ngưu lúc này hình như đã dần tỉnh táo, trong không gian tĩnh lặng, Kim Ngưu lại là người chủ động phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo này:

"Có phải anh thấy em rất đáng thương không?"

Thiên Yết nghe Kim Ngưu nói thì dừng tay một hồi, xong lại cặm cụi làm tiếp mà không nói gì. Kim Ngưu không nghe thấy Thiên Yết trả lời, cứ ngỡ rằng là đúng, vì im lặng chính là ngầm đồng ý.

Kim Ngưu thoáng cười nhạt, giật tay lại, tiếp tục nói:

"Thiên Yết, em không cần anh thương hại em!"

Thiên Yết bị hành động của Kim Ngưu làm cho thoáng giật mình. Anh nghe xong liền nhíu mày, vươn tay nắm chặt cổ tay Kim Ngưu khiến cô cố gắng giãy giụa cũng không thoát ra được, xong anh vẫn tiếp tục công việc, chỉ là không còn dáng vẻ thờ ơ như vờ không nghe thấy như trước, anh thâm trầm giải thích:

"Anh không thương hại em!"

Vừa nói xong cũng là lúc Thiên Yết sát trùng xong, anh mở ra túi băng gạc, bắt đầu quấn lại để bịt chặt miệng vết thương.

Kim Ngưu đã sớm quen với việc ít nói của Thiên Yết, cũng chẳng nói gì. Xong Thiên Yết lại tiếp tục nói tiếp:

"Chuyện của em với Xử Nữ, có lẽ nên kết thúc tại đây, Kim Ngưu à. Em giữ mãi trong lòng thì người thiệt sẽ chỉ có em thôi!"

Thiên Yết vẫn cẩn thận quấn chặt băng gạc, mãi cho đến khi anh quấn xong, Kim Ngưu vẫn chẳng trả lời gì, anh thu dọn đồ lại vào trong túi nilong, xong đưa ra một chai nước, liền nói:

"Uống đi, nước này giải rượu rất tốt!"

Kim Ngưu đón lấy, xong mở nắp ra uống lấy một ngụm lớn để tỉnh táo, uống xong cô không quên nói 'Cảm ơn' một tiếng.

Ngồi được một lúc lâu, vẫn chẳng ai nói năng gì, nhìn trời lúc này đã về khuya, sương rơi xuống thấm vào da thịt đến lạnh buốt, nếu còn ngồi lại đây thêm một quãng thời gian nữa có lẽ sẽ bị cảm lạnh.

Thiên Yết liền đứng dậy, phủi phủi quần áo, dõng dạc nói:

"Đi, anh đưa em về!"

Kim Ngưu ngước lên nhìn Thiên Yết, ánh đèn đường chiếu ngược bóng anh, chỉ nhìn thấy một mảng chói mắt như ánh mắt trời. Kim Ngưu khẽ cười, đáp một chữ:

"Vâng"




_________


Nhân Mã đưa Thiên Bình về, chỉ là đi giữa đường, trong người Thiên Bình lại trở nên khó chịu, vội vã chạy vào một góc, mặt đỏ tía tai bắt đầu không ngừng nôn khan.

Nhân Mã giật mình cũng chạy theo sau, anh còn không quên vỗ lưng cô mấy cái để dễ dàng nôn ra.

Thiên Bình nôn xong cũng chẳng ra bất cứ cái gì, cô bất giác lấy tay quệt miệng, Nhân Mã thấy thế vội vã ngăn lại, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy:

"Đừng có lau miệng lung tung!"

Thiên Bình nhận lấy tờ giấy cười hì hì đáp:

"Em biết rồi!"

Nhân Mã thấy cô tươi tắn nhưng vẫn không khỏi lo lắng, nghiên đầu nhìn cô, hỏi thăm:

"Em bị sao vậy? Nhìn em dạo này xanh xao lắm!"

Thiên Bình giật mình xua tay nói:

"Em không sao!"

Nhân Mã vẫn không yên tâm, đề nghị:

"Hay mai đi khám đi, anh đưa em đi!"

Thiên Bình hoảng hốt, vội vã ngăn lại, giải thích:

"Em không sao thật mà, chỉ là dạo này em đang giảm cân, nên chắc dạ dày có hơi khó chịu chút thôi!"

Nhân Mã nghe xong liền nhíu mày khó chịu:

"Giảm cân cái gì, người em chưa đủ gầy hay sao? Anh đây chính là hận không thể vỗ béo em ngay lập tức đấy! Đừng ăn uống linh tinh nữa, rất có hại cho sức khỏe, không tốt đâu."

Thiên Bình mặt mày nhăn nhó, giả vờ khó chịu, chống nạnh mà phách lối:

"Anh tính vỗ béo em, để đến lúc em mập mạp xấu xí, anh bỏ em theo người khác đúng không?"

Nhân Mã cười cong cong miệng, dùng ngón trỏ ấn trán Thiên Bình, nói:

"Chỉ được cái nói linh tinh! Anh là thật sự lo cho sức khỏe của em đấy cô nhóc bướng bỉnh ạ!"

Thiên Bình nhe răng cười hề hề, bỗng đằng sau có tiếng nói cắt ngang không gian của hai người, thanh âm nhỏ nhẹ mà bay bổng, lọt vào tai Thiên Bình lại trở thành một âm thanh đáng sợ khiến cô thoáng cứng đờ:

"Thiên Bình, anh Nhân Mã, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Nhân Mã nghe thấy thế liền quay sang nhìn, Song Ngư trên người đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng bằng lụa trơn với nhiều họa tiết hoạt hình hết sức đáng yêu, mái tóc đen dài mượt mà đung đưa trong gió đêm, nhìn xinh đẹp đáng yêu đến nao lòng người.

Nhân Mã thật cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng Thiên Bình đứng bên cạnh đã không biết hóa đá từ bao giờ.

Nhân Mã chỉ thoáng bất ngờ, nhìn Song Ngư lấy một cái, rồi hỏi:

"Song Ngư, em đi đâu giữa đêm thế?"

Song Ngư cười xuề xòa, dơ tay trái của mình đang cầm một bọc nilong với đầy đủ đồ được cô mua về từ cửa hàng tiện lợi:

"Nửa đêm hơi đói nên em ra ngoài mua đồ!"

Nhân Mã gật gù hiểu chuyện, Song Ngư nhìn sang Thiên Bình, chỉ thấy gương mặt cô bạn thân tái mét như không còn giọt máu, lòng Song Ngư thoáng run run, hạ tay xuống, hỏi:

"Hai người đi đâu thế?"

Nhân Mã cười xã giao nói:

"Có chút việc quan trọng cần giải quyết!"

Song Ngư nhíu mày khó hiểu, hỏi:

"Việc quan trọng? Việc gì? Anh đã giải quyết xong chưa?"

Nhân Mã vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ vốn là bạn thân, việc hôm nay đối với anh mà nói là việc rất lớn, vậy nên Song Ngư có lẽ cũng cần nên biết một chút, tránh sự việc vỡ lở lại giận dỗi nhau.

Nhân Mã cũng thật thà nói lại:

"Cũng không có gì, chỉ là Xử Nữ với Kim Ngưu có chút ẩu đả ở quán ăn, nhưng mọi việc đã được giải quyết xong rồi!"

Song Ngư giật mình hỏi lại:

"Ẩu đả? Xử Nữ có sao không?"

Nhân Mã cười cười đáp lại:

"Không sao, con bé chỉ bị sây sát nhẹ thôi!"

Nghe Nhân Mã nói vậy, Song Ngư vẫn không khỏi lo lắng, ráo riết nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Xử Nữ, nhưng dường như đến cái bóng cũng không thấy. Nhân Mã thấy Song Ngư nhìn ráo riết, hơi tò mò, hỏi:

"Em tìm gì vậy?"

Lúc này Song Ngư có hơi tò mò, liền hỏi Nhân Mã:

"Xử Nữ đâu anh? Em không thấy nó về cùng anh!"

Lúc này Nhân Mã chợt vỡ lẽ, liền bật cười, nhìn Song Ngư, nói:

"Em yên tâm, con bé đang ở cùng Song Tử, không sao đâu!"

Song Ngư vốn là vẫn lo lắng nhưng vẫn chỉ trả lời lại một câu 'Vâng', xong quay sang nhìn Thiên Bình vẫn đứng im không nói năng gì.

Thiên Bình nhận thấy ánh mắt của Song Ngư đang nhìn mình, khẽ ngẩng mặt lên, thoáng cười gượng gạo thay lời chào.

Song Ngư lui xuống một bước, cười tươi, nói:

"Thôi, muộn rồi, em về trước nhé!"

Nhân Mã nâng tay nhìn đồng hồ, cũng đã muộn, mà Song Ngư lại một thân một mình, cũng không ổn, đành lên tiếng đề nghị:

"Hay để anh với Thiên Bình đưa em về, giờ cũng muộn rồi, mà con gái đi một mình thật không ổn cho lắm!"

Thiên Bình mím môi, giữ tay Nhân Mã lại, nói:

"Không cần đến lượt mình đâu!"

Nhân Mã nhíu mày nhìn Thiên Bình thì Thiên Bình chỉ chỉ tay về phía sau Song Ngư, Nhân Mã cũng theo hướng tay của Thiên Bình mà nhìn, chỉ thấy một bóng nam nhân đang khẩn trương đi đến, nhìn qua liền biết là ai.

Sư Tử vội vã chạy đến, theo sau Song Ngư cả một quãng đường dài như tên biến thái lại khiến anh chẳng yên lòng, xong lại nhìn thấy Song Ngư đứng nói chuyện với Nhân Mã và Thiên Bình thì lại càng đứng ngồi không yên, đến khi không chịu nổi liền ló mặt ra khỏi nơi ẩn náu.

Song Ngư quay lại nhìn, thấy Sư Tử thì bất ngờ, tay cầm túi cũng vô thức siết chặt.

Nhân Mã hiểu ý, chỉ cười cười gật đầu với Sư Tử, Sư Tử cũng gật đầu lại thay cho lời chào. Xong xuôi, Nhân Mã nhìn Song Ngư, vỗ vỗ vai cô, nói:

"Thôi, anh với Thiên Bình về trước!"

Song Ngư cố nặn ra nụ cười, gật đầu.

Nói xong Nhân Mã kéo tay Thiên Bình đi.

Sư Tử vừa hay đi đến, nhưng Song Ngư lại không có ý định ở lại dây dưa với anh, tính quay đầu đi về phía trước khiến Sư Tử giật mình vội vã chạy theo kêu lớn:

"Song Ngư"

Song Ngư vẫn không quan tâm, cắm đầu chạy thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy Sư Tử thêm một giây một phút nào, vì mỗi khi nhìn thấy anh là cô sẽ lại nhớ đến việc bản thân mình đã ngu ngốc biến thành trò cười như thế nào.

Sư Tử thấy Song Ngư trốn tránh, cũng không dám lại gần, chỉ như lúc nãy, âm thầm đi sau cô.

Dạo gần đây Sư Tử luôn thế, cứ lúc nào rảnh lại đứng trước cửa nhà Song Ngư, xong ngồi chán chê, mãi đến khi đèn phòng của cô tắt mới lủi thủi đi về, anh chẳng dám tiến đến bấm chuông cửa nhà, vì anh biết bản thân mình chẳng có tư cách gì, nhưng vẫn muốn mặt dày mày dạn níu kéo mối quan hệ dần đã đi vào ngõ cụt này.

Nếu có thể quay trở lại thời gian, Sư Tử hứa sẽ không xốc nổi và ngu dốt như vậy nữa, nhưng nghĩ lại lại thấy buồn cười, làm gì có nếu mà hứa?



















[HN, 04/01/2025]










________

Thật sự dạo này bận nhiều thứ quá, cứ đặt lưng xuống là ngủ như chết, nhưng vì mọi người, tôi lại lọ mọ thức để update cho các tình iu của toy đêy. Hê Hê, hãy khen toy đi nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro