Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98: bi mat ve nhung hinh xam (2)

Xử Nữ nhìn trên người Song Tử từng vết mực mờ ẩn thoắt hiện qua lớp áo bị rách khiến cô hơi ngỡ ngàng, Kim Ngưu thì vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì, chỉ là mấy hình xăm đơn giản không quá cầu kì, nhưng ý nghĩ này có lẽ sẽ khiến cô phải hối hận, hối hận vì đã thích Song Tử.

Cự Giải cười như không cười, khoanh tay đứng trước mặt Song Tử, hỏi:

"Lộ rồi thì nói được chưa?"

Nhân Mã chỉ cần mình Xử Nữ hiểu, và nhìn gương mặt ngờ nghệch của con em xem, anh biết rằng nó đã hiểu, vậy cũng chẳng cần tốn thời gian để giải thích, rồi đưa Song Tử vào thế khó.

Nhân Mã liền lên tiếng giải vây:

"Cự Giải, mày có thôi đi không, chuyện này vốn đâu liên quan đến mày?"

Cự Giải khinh bỉ nhìn Nhân Mã, chất vấn:

"Chuyện này mày biết rất rõ, vậy mà mày lại bắt tay với thằng Song Tử, chơi con Kim Ngưu một trận, mày có còn coi nó là bạn không?"

Nhân Mã bị Cự Giải chất vẫn liền cứng họng, tính tiếp tục cãi thì Song Tử ngăn lại, nói:

"Bọn mày muốn biết ý nghĩa của những hình xăm? Đúng không?"

Kim Ngưu hơi do dự không muốn trả lời, cô vừa muốn biết rõ sự thật, lại vừa không muốn biết, chì vì nếu sự thật bị phơi bày, nó sẽ khiến cô đau đến như thế nào? Kim Ngưu chưa dám nghĩ tới.

Nhưng Cự Giải lại khác, phải nhân cơ hội này, khiến Kim Ngưu hoàn toàn chết tâm, vậy thì Kim Ngưu mới không phải đau khổ vì một tên không đáng,Cự Giải luôn là một người tỉnh táo trong cậu chuyện của người khác, đau một lần rồi thôi, chỉ sợ vết thương cứ âm ỉ không dứt, rồi đau đến lâu dài.

Cự Giải gần như đã tiêu hết sự kiên nhẫn vào câu chuyện này, vậy nên cô không hề do dự, thúc giục: "Mày nói thử xem!"

Song Tử trầm tư một hồi, hạ quyết tâm, vẫn là quyết định nói, trước người của Song Tử có xăm hai chỗ, một là ở dưới xương quai xanh, xăm một dòng gồm tám số mà theo như anh nói chính là ngày sinh của người anh thương. Lí do xăm ở đấy, vì nó gần với trái tim nhất.

Hình xăm thứ hai lại đi dọc theo xương sườn gồm bốn chữ 'Đ - M - X - N' mà theo như Song Tử nói thì bốn chữ này là tên của người anh thương. Lí do xăm ở dọc xương sườn chỉ đơn giản là muốn khảm cô vào xương cốt của mình, để anh nhớ mãi không quên người con gái ấy.

Ở ngay sau vành tai của Song Tử còn có một hình xăm lồng ghép hai chữ G và V, đây là tên tiếng Anh của anh với người anh thương. Lí do Song Tử xăm ở đấy, chỉ đơn giản là vị trí gần với não bộ, rằng anh muốn bản thân mình mãi mãi ghi nhớ về tình yêu này.

Đằng sau lưng Song Tử chỉ đơn giản một chòm sao được liên kết với nhau, Xử Nữ không hiểu, liệu nó có liên quan đến mình hay không, đôi bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào ngôi sao đứng đầu và lớn nhất, hỏi:

"Dãy sao này, là sao?"

Song Tử nghiến răng không muốn nói, vì hiện tại anh đã quá thảm hại, nếu nói thêm thì thành cực cực kì thảm hại, nhưng nghĩ lại, chẳng phải lúc trước anh từng mong Xử Nữ hãy quay lại nhìn anh, chỉ cần bố thí cho anh một chút thương hại mà đừng rời xa anh sao? Vậy những hình xăm này liệu có làm cô cảm động mà thương hại anh, mà không rời bỏ anh hay không? Song Tử liều lĩnh muốn thử.

Song Tử suy nghĩ một hồi, vẫn là muốn nói:

"Nó dùng để ghi nhớ!"

Xử Nữ mù mờ không hiểu, hỏi lại:

"Ghi nhớ, ghi nhớ cái gì?"

"Một ngôi sao tượng trưng cho một năm thích em!"

Xử Nữ nghe đến đây thì đau lòng, những ngôi sao đều có kích cỡ bằng nhau, nhưng cô vẫn không hiểu, vậy còn ngôi sao lớn đứng đầu là sao?

Song Tử cảm nhận sự mơn trớn từ đôi bàn tay mềm mại của Xử Nữ, như tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh nói tiếp:

"Lúc nhận ta tình cảm của mình, anh không có ý định đi xăm, chỉ là khi xem một bộ phim hay, liền thấy chàng trai xăm lên mình tên của cô gái, và dùng dãy sao để minh chứng cho tình yêu của mình, lúc ấy anh đã quyết định đi xăm. Chỉ là cũng chẳng nhớ rõ là thích em bao lâu, liền xăm một hình to nhất ở đầu để ghi nhớ. Có phải rất buồn cười không?"

Xử Nữ nghe xong chỉ cười cười, tay vẫn mân mê dãy sao chạy đằng sau lưng Song Tử.

Kim Ngưu từ đầu đến cuối đều chẳng nói lời nào, chỉ vô hồn nhìn về phía Song Tử, Cự Giải không chịu nổi sự đau lòng, liền kéo cô rời đi, vừa đi vừa làu bàu:

"Đi thôi, ở đây thật chướng khí mà!"

Thiên Yết đến muộn nhưng cũng chứng kiến hết mọi chuyện, chỉ cười buồn, ngay từ lúc đầu, anh là người có lợi thế, nhưng lại không biết nắm bắt, đến bây giờ thì hay rồi, bản thân anh vốn chẳng có cơ hội, ngay từ đầu lợi thế của anh cũng chẳng là gì so với Song Tử, vậy nên ngay từ đầu, Thiên Yết đã thua, đã thua thảm hại dưới tay Song Tử, vậy việc gì anh phải ganh đua, cuộc đua nên chấm dứt tại đây.

Thiên Yết lẳng lặng rời đi, nhưng vẫn không quên lưu luyến quay lại nhìn một cái.

Nhân Mã cũng kéo Thiên Bình đi, để lại không gian riêng tư cho Song Tử và Xử Nữ, chuyện này cần được giải quyết gọn gàng.

Căn phòng chỉ còn lại Xử Nữ, và Song Tử, Xử Nữ khẽ thở dài, hỏi:

"Thích em lâu như vậy, sao không nói với em?"

Song Tử cười cười không nói gì, Xử Nữ biết rằng nếu Song Tử không muốn nói thì chắc chắn sẽ không nói. Cô cũng chẳng so đo gì, khom người xuống, nhặt lấy chiếc áo bị rách rơi trên sàn nhà, phủi phủi vài cái rồi nói với anh:

"Áo rách rồi, để em đi vứt!"

Lúc này Song Tử mới kéo tay Xử Nữ lại ngăn cản:

"Đừng vứt!"

Xử Nữ nhíu mày khó hiểu hỏi lại:

"Tại sao?"

Song Tử lấy lại chiếc áo, nói:

"Là chiếc áo em mua cho anh, dù nó có rách cũng không thể vứt được!"

Xử Nữ lúc này mới nhận ta, chiếc áo này cô mua lúc sinh nhật thứ 18 của anh, tính đến nay cũng phải được bốn năm, lúc ấy Xử Nữ mua cỡ lớn nên bây giờ Song Tử mặc vẫn còn vừa, chỉ là nhìn chiếc áo nó vẫn như mới, mà cô thấy anh mặc cũng khá nhiều lần nhưng chưa hề sờn bạc.

Xử Nữ cũng hơi nghi ngờ, Song Tử hiểu ý, liền cười cười, nói:

"Anh giặt bằng tay, nước giặt và nước xả cũng phải là loại riêng đấy, vậy nên nhìn nó vẫn đẹp như ban đầu!"

Song Tử nói xong lại nhìn lại chiếc áo rách trong tay mình, năm chặt, hơi buồn:

"Chỉ tiếc là nó rách rồi!"

Xử Nữ nghe vậy mím môi không nói gì, cứ mặc kệ để anh ôm lấy nó.

Xử Nữ có một chuyện cô muốn nói rõ ràng với anh, mặc kệ anh lúc này có như thế nào, cô rất muốn nói rõ ràng với anh:

"Song Tử, hôm nay anh Thiên Yết đã tỏ tình với em! Anh ấy nói là thích em!"

Song Tử vẫn nắm chặt lấy chiếc áo, chỉ trầm tư đáp một chữ: "Ừ"

Xong sau đó lại nói tiếp:

"Vậy bây giờ có phải em chuẩn bị chia tay với anh đúng không?"

Xử Nữ không trả lời câu hỏi của Song Tử, cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:

"Thiên Yết cho em thời hạn một tuần để suy nghĩ, nhưng thực sự lúc ấy em rất muốn trả lời luôn, anh có biết lúc ấy em sẽ trả lời như thế nào không?"

Song Tử không nói nhưng trong lòng không ngừng gào thét mong cô đừng nói nữa, chỉ cần đến đây là anh hiểu rồi. Hóa ra Xử Nữ vốn rất cứng rắn, tấm chân tình của anh vẫn chẳng thể đổi lại lấy một chút thương hại nào từ cô, chỉ còn lại sự vô tình và tàn nhẫn.

Xử Nữ nâng tay ôm lấy mặt của Song Tử, ép Song Tử nhìn vào mắt cô, chỉ thấy mắt anh loáng nước, Xử Nữ dặn lòng phải thật bình tĩnh, nói tiếp:

"Song Tử, em không phải là người có trái tim sắt đá, chẳng lẽ anh nghĩ những gì anh làm cho em lại không thể khiến em rung động hay sao?"

Song Tử vẫn là tự ti vào bản thân, vẫn là né tránh ánh mắt của cô, dù cô nói như thế thì đã sao? Trước khi chết người ta thường cho kẻ tù tội một bữa ăn ngon cuối cùng, và bây giờ chẳng phải là như vậy sao? Trước khi nói những lời nhẫn tâm thì phải rót vào tai con người ta những lời mật ngọt, như vậy càng khiến cho đối phương thêm đau đớn và tuyệt vọng, muốn giãy giụa nhưng cũng chẳng thể thoát ra.

Xử Nữ biết Song Tử không tin những lời cô nói, thân quen với nhau bao nhiêu năm, cô hiểu Song Tử rất rõ, anh luôn có tính đa nghi.

Xử Nữ lấy hết can đảm, thổ lộ:

"Song Tử, em thích anh, dù không nhiều như anh thích em nhưng em vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình rằng em thích anh! Thật sự rất thích anh!"

Song Tử sợ mình nghe lầm, liền liều lĩnh một lần, nhìn vào đôi mắt của Xử Nữ, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời như ánh sao, nghiêm túc và kiên nghị của cô khiến tâm trí anh lung lay, coi những lời nói ấy chính là thật sao? Song Tử không hề nghe lầm, Xử Nữ vừa nói thích anh.

Xử Nữ muốn củng cố thêm niềm tin cho anh, cô kiễng chân, hôn anh một cái thật nhanh, xong lại khẳng định:

"Em thật sự thích anh, nửa chữ cũng không giả dối!"

Song Tử như vẫn hơi mơ hồ, tựa như bây giờ chỉ là mơ, mà nếu thật sự là mơ thì anh không muốn tỉnh giấc, và nếu là mơ thì anh muốn đắm chìm trong cơn mơ ấy không muốn dứt ra.

Song Tử ôm lấy eo Xử Nữ, khom người thấp xuống, hôn lại cô một cái, xong mới hỏi lại:

"Em nói thật?"

Xử Nữ gật đầu khẳng định: "Em nói thật!"

Song Tử trầm tư một hồi, nhìn cô lại nói:

"Anh cho em năm phút suy nghĩ kĩ chuyện này, vì nếu em đồng ý ở bên anh thì chắc chắn sẽ không được phép quay đầu! Anh chắc chắn sẽ không chia tay, chúng ta chắc chắn sẽ đến lễ đường, và em đừng mong thoát khỏi anh!"

Xử Nữ nghe Song Tử nói xong thì phì cười vì độ trẻ con của anh, nhưng cô đã suy nghĩ rất rất kĩ rồi, và không cần thời gian nữa:

"Không cần suy nghĩ, em muốn ở bên anh!"

"Em chắc chắn?"

"Em chắc chắn!"

"Không hối hận?"

"Không hối hận!"

Song Tử cười cười, chỉ chờ có như vậy, liền thỏa mãn nói tiếp:

"Anh cho em thời gian suy nghĩ mà em không chịu, vậy thì sau này tốt nhất chỉ có mình anh, nếu như có thêm một tên đàn ông khác thì....."

Song Tử lấp lửng không nói, Xử Nữ lại mù mờ hỏi lại:

"Thì sao?"

"Đánh gãy chân!"

F*ck!

Xử Nữ xanh mặt lui lại một bước, cô khom thấp người xuống tính bài chuồn, miệng còn không quên chửi một câu:

"Đồ điên, anh là đồ điên!"

Song Tử nhanh tay nhanh mắt, túm lấy cổ áo cô lôi lại, Xử Nữ giật mình giãy giụa không ngừng kêu lên:

"Em hối hận rồi, em hối hận rồi! Thả em ra, thả em ra!"

Song Tử cười giả lả, cúi thấp người xuống, mắt đối mắt, mặt đối mặt với Xử Nữ, nói:

"Hối hận muộn màng rồi bé con!"

Nói rồi liền ghì chặt cô hôn đến mê luyến, đến ngây dại, hơi thở quyến rũ của cô khiến Song Tử mê đắm không muốn dứt ra, nhưng Xử Nữ nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi sự điên cuồng của anh, anh cũng chỉ đành thu lại ham muốn, lui một bước mà buông tha cô.

Song Tử ôm chặt Xử Nữ, còn một chuyện anh vẫn giấu cô, thật sự không muốn kể cho cô nghe vì nó hơi biến thái, nhưng vẫn muốn cho cô biết anh thật sự đã có những lúc điên rồ như vậy, để cô ngoan ngoãn biết điều mà nghe lời anh.

Song Tử cọ cọ lên đầu cô, nói:

"Em có biết năm em 18 anh đã có ý định sẽ cho 'gạo nấu thành cơm' không?"

Xử Nữ nhíu mày đẩy anh ra, nhìn anh với ánh mắt phán xét như không tin cho lắm.

Song Tử cười cười hỏi lại cô:

"Hôm ấy sinh nhật em, em say khướt nằm ở trong phòng, đêm hôm ấy em không có cảm giác gì à?"

Xử Nữ nhíu mày nhăn mặt cố nhớ lại đêm hôm ấy, nghĩ đến thấy bản thân tự dưng mơ một giấc mơ kì lạ, đối tượng cũng là người cô không hề nghĩ đến, cô hơi do dự nửa muốn kể nửa không muốn kể, nhưng Song Tử lại thật thà nói cho cô nghe mọi chuyện, vậy Xử Nữ cũng thật thà liền nói:

"Năm sinh nhật thứ 18 của em, thật sự có chuyện rất lạ!"

Song Tử cười cười, hỏi lại:

"Chuyện gì?"

"Lúc mơ màng em cảm thấy hơi khó thở, như ai đó đang đè em vậy...."

Xử Nữ lấp lửng không muốn nói tiếp, nhưng nhìn Song Tử lại rất chăm chú nghe cô kể, Xử Nữ liền lấy hết dũng khí kể tiếp, mặt cô đỏ ửng ngại ngùng:

"Xong....Em mộng xuân"

Lúc này Song Tử đen mặt, lúc đầu nghe cô kể rồi bẽn lẽn ngại ngùng rất đáng yêu, chỉ là sau đó liền nói bị 'mộng xuân' khiến anh không thể giấu nổi sự tức giận, Song Tử híp mắt nhìn Xử Nữ đầy nguy hiểm, hỏi:

"Mộng xuân? Với ai?"

Xử Nữ lắc đầu không nói, Song Tử lại nóng máu kiên nhẫn hỏi lại:

"Anh hỏi lại, em mộng xuân với ai?"

Xử Nữ vẫn cố chấp lắc đầu không trả lời, sợ hãi đến cùng cực, tay chân múa loạn xạ, liền giải thích:

"Mộng xuân được một chút thôi, chưa tiến xa hơn đâu! Chỉ là có quấn quýt một chút, nhưng thật sự chưa làm gì, em thề đấy!"

Song Tử lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, anh như một con sói đói chỉ trực vồ mồi, gằn giọng hỏi lại:

"Với-ai?"

Anh tiến một bước, cô lùi một bước, Xử Nữ gần như không chịu được áp bức, liền thét lên trả lời:

"VỚI ANH, ĐƯỢC CHƯA!"

Tên khốn không có mặt mũi. Xử Nữ nghiến răng chửi thầm.

Song Tử thì đã ngơ ngay tại chỗ.

Xử Nữ nhân cơ hội đẩy anh ra, tính chuồn đi mất, mà Song Tử lại bắt lại được, cười cười thỏa mãn, nói:

"Tối hôm đấy là anh đè em đấy bé con, chứ ai mà dám đè em!"

Xử Nữ đang từ rùng mình chuyển sang tức giận, cô cố đẩy anh ra, trừng mắt lớn nhìn anh một cái như chú mèo nhỏ xù lông, gần như tức đến không nói được gì, chỉ chỉ tay về phía gương mặt đẹp trai đểu cáng của Song Tử, miệng lắp bắp không nói nên lời:

"Anh.... Anh...."

Song Tử túm lấy cổ tay của Xử Nữ, kéo về phía mình, ôm cô thật chặt, bắt đầu dỗ dành cô:

"Thôi được rồi, anh xin lỗi, lúc ấy nông nổi không suy nghĩ, nhưng chẳng phải anh đã dừng kịp lúc rồi sao?"

Xử Nữ chẳng thèm trả lời, cũng chẳng có phản kháng, người ta nói 'im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ'. Xử Nữ chính là đang khinh bỉ tên khốn bỉ ổi họ Âu Dương mang tên Song Tử kia, tên khốn này không ngờ lại có mấy trò tiểu nhân như vậy luôn đấy, nhưng biết sao được, cô lại lỡ thương tên khốn tiểu nhân ấy rồi, cũng chẳng thế thoát ra được, chỉ đành dơ tay xin hàng.

Song Tử cứ ôm Xử Nữ, xong cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cô, Xử Nữ thấy ngứa ngáy cả người, liền nói:

"Đầu em hai ngày chưa gội đâu!"

Song Tử lại cúi thấp xuống, đặt đầu mũi lên đỉnh đầu của Xử Nữ mà ngửi, xong đáp một câu xanh rờn:

"Vẫn thơm!"

Một câu khiến Xử Nữ cạn lời, đúng là hợp với câu 'Người tình hóa Tây Thi'






















[HN, 21/12/2024]











________

Hehe, vậy là cặp này xong nhé 🥲

Tôi không tính hôm nay up đâu, tại đi ăn cưới mấy bữa gãy cánh rồi, nhưng sợ mọi người mắng quá trời, nên là lại up, nhưng chắc lại lặn 2 tuần nữa quó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro