96: say
Lúc Tư Đồ Cự Giải tới chỉ thấy trên bàn ngổn ngang một đống vỏ chai bia đã cạn, chưa kể còn mấy chai bia đang bật nắp để sẵn.
Đông Phương Kim Ngưu cứ như một cái máy lập trình, uống hết liền rót, rót xong liền uống hết, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Nhìn đống vỏ chai bia, Cự Giải mơ hồ chẳng rõ Kim Ngưu ngồi đây đã bao lâu, có lẽ lúc Kim Ngưu nhắn tin cho cô, cô bạn ấy đã ngồi đây được một lúc rồi.
Cự Giải đến gần, giật lấy chai bia đã vơi phân nửa mà Kim Ngưu nắm chặt, miệng rít lên quát tháo:
"Mày làm cái trò gì vậy hả?"
Kim Ngưu mơ hồ ngước mắt lên, nhìn thấy Cự Giải một mặt cau có khó chịu, cô chẳng mảy may nhận ra, lại còn nhếch môi cười toe toét nói:
"Cự Giải, mày tới rồi à?"
Kim Ngưu nói rồi liền kéo cái ghế trống bên cạnh mình, phủi phủi vài cái, nói tiếp:
"Ngồi đi!"
Cự Giải khó chịu vùng vằng ngồi xuống. Kim Ngưu chẳng biết lấy đâu ra một chiếc cốc rỗng, đặt trước mặt Cự Giải cười hì hì vài cái:
"Tao lấy sẵn cốc cho mày rồi đấy. Uống với tao đi!"
Cự Giải cầm cốc lên, đặt sang chỗ khác, nói:
"Mày say rồi đấy, để tao đưa mày về!"
Kim Ngưu nấc lên một tiếng, mùi bia thoát ra khiến Cự Giải khó chịu nhăn mày. Kim Ngưu mù mờ nhìn Cự Giải, cô như những người say khác, liền phủ nhận một câu quen thuộc:
"Tao không say!"
Nói rồi Kim Ngưu nâng chiếc cốc vẫn còn sủi đầy bọt trắng của mình lên, nốc một hơi, một vị đắng ngắt lành lạnh trượt xuống cổ họng của cô, khi xuống đến dạ dạy, chẳng còn đọng lại gì.
Kim Ngưu lúc này ước gì những vấn vương trong lòng giống như những cốc bia đầy ắp này của mình, khi mình nuốt xuống, sẽ chẳng còn suy tư gì, nhưng thực tế vốn không phải vậy. Vì Kim Ngưu càng cố gắng bao nhiêu, lòng cô càng nặng nề bấy nhiêu, nặng đến nỗi không cách nào có thể hóa giải.
Cự Giải nhịn xuống cơn tức, không ngăn cản Kim Ngưu, nhưng cô cũng chẳng như mấy cô bạn thân khác trong phim, khi thấy bạn mình buồn liền hùa theo và nói một câu thoại kinh điển: 'Được, tao uống cùng mày!' rồi cả hai cùng say để quên đi?
Trong tình huống này, khi đã xuất hiện một người say đến mê muội, thì người còn lại phải hoàn toàn tỉnh táo.
Cự Giải chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Kim Ngưu. Đúng là cô bạn này không thể khiến Cự Giải yên tâm một ngày nào cả.
_______
Vốn dĩ Đoan Mộc Xử Nữ với Thượng Quan Thiên Bình sẽ chỉ là đi ăn uống bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao Thiên Bình lại cao hứng, liền đưa ra chủ ý ăn nhậu, Xử Nữ đang phiền lòng, cũng liền cao hứng đồng ý.
Hai người cũng chỉ gọi hai chai bia, họ cũng lường trước tửu lượng của mình, chỉ uống để vơi đi vấn vương.
Thiên Bình bật nắp chai bia, chẳng nói năng gì. Xử Nữ lại là người mở màn trước câu chuyện, hỏi cô bạn thân:
"Mày bị đau dạ dày, uống bia có được không đấy?"
Thiên Bình ngỡ ngàng một giây, xong lại tiếp tục rót bia, cười đáp:
"Được, uống ít không sao!"
Xử Nữ ậm ờ gật đầu một cái, hai người lại im lặng, chẳng nói gì với nhau, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt nơi mà các quán nhậu thường có.
Thiên Bình dang tay hướng về phía cốc của Xử Nữ, tiếp tục rót bia, vừa rót, cô vừa hỏi:
"Chuyện của mày, sao rồi?"
Xử Nữ nghe Thiên Bình hỏi, ngơ ngác đáp lại:
"Sao là sao?"
Thiên Bình ngưng tay, bọt trắng sủi đầy cốc. Cô lườm Xử Nữ một cái, liền nói tiếp:
"Chuyện của mày với ông Thiên Yết ý. Tao không ngờ ông Thiên Yết lại biết chuyện luôn đấy. Ông ấy đúng kinh khủng thật"
Khi Thiên Bình vừa rót xong, chẳng đắn đo gì, Xử Nữ liền cầm lên uống một ngụm. Vị đắng ngắt của bia khiến cô phải nhăn mặt, thì ra bia khó uống như vậy.
Uống một ngụm xong cô liền đặt cốc bia xuống, đáp lại lời Thiên Bình:
"Tao cũng đéo ngờ ông ấy lại biết!"
Thiên Bình ngồi thẳng lưng, nhấp một ngụm bia mát lạnh, nói tiếp:
"Rồi mày tính sao? Việc mày qua lại với Song Tử chỉ để trả thù Kim Ngưu, ông ấy cũng biết rõ rồi, có khi ông ấy biết như vậy nên mới kiên quyết theo đuổi mày thì sao?"
Xử Nữ trầm tư một hồi, trong đầu liền hiện ra một ý nghĩ điên rồ, nói:
"Lỡ đâu anh ấy vì Kim Ngưu nên mới tỏ tình với tao thì sao?"
Thiên Bình nhíu mày nhìn Xử Nữ, suy nghĩ này của Xử Nữ không hẳn là không có căn cứ, tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Ai mà chẳng biết Thiên Yết yêu Kim Ngưu đến nhường nào, chẳng thể vì bất kì lí do nào mà tàn phai, vậy hà cớ gì lại muốn qua lại với người đã rắp tâm hãm hại mình. Hoặc là như Xử Nữ nói, hoặc là vì muốn trả thù? Thiên Yết vốn là một người khó đoán.
Việc Xử Nữ đến với Song Tử vì muốn trả đũa Kim Ngưu mà Thiên Yết còn đoán ra được, việc Thiên Yết đột ngột tỏ tình với Xử Nữ vẫn là một điều hư ảo, cũng chẳng ai rõ âm mưu của Thiên Yết là gì ngoài bản thân anh, vậy nên vẫn đề phòng là tốt nhất, đề phòng để bản thân không bị thua thảm hại, đến nỗi chiến đấu không còn mảnh giáp, giữ lại cho bản thân một đường lui cuối cùng.
Thiên Bình gắp lấy một miếng thức ăn, cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:
"Vậy mày tính sao?"
Xử Nữ trầm tư suy nghĩ.
Nếu là Xử Nữ của trước kia, cô chắc chắn sẽ chẳng vì bất kì sự trả thù hay bất kì lí do nào để từ chối Thiên Yết, dù cô có phải trả một cái giá rất đắt đi chăng nữa, Xử Nữ vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chịu trận. Nhưng lúc này đã khác, bên cạnh cô đã có một Song Tử yêu thương cô hết mực, nếu cô đồng ý với Thiên Yết, liệu Song Tử có còn cưng chiều cô như hiện giờ hay không? Và nếu Song Tử biết rằng cô đang lợi dụng anh chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, liệu anh có còn đối xử tốt với cô nữa hay không? Xử Nữ sợ mọi chuyện bị bại lộ, sợ cái ánh nhìn chán ghét của Song Tử đối với mình, sợ anh sẽ không còn bên cạnh cô nữa. Xử Nữ luyến tiếc Song Tử, luyến tiếc sự dịu dàng của anh.
Xử Nữ sợ Song Tử buồn.
Nghĩ đến đây, Xử Nữ tự thầm chửi bản thân, 'Xử Nữ à, bản thân mày quá ích kỉ và tham lam rồi.'
Chỉ là có người không kịp để cô suy nghĩ lâu, đã kéo cổ áo cô đứng dậy, đôi mắt đục ngầu đầy sợi tơ máu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, tức giận quát tháo:
"Thì ra mày vì hận tao mà quen Song Tử à? Tại sao mày có thể đối xử với anh ấy như vậy chứ? Tại sao mày tàn nhẫn như vậy hả Xử Nữ?"
Xử Nữ giật mình giương mắt nhìn Kim Ngưu đang như một con thú hoang đói khát, chỉ chờ giết chết cô.
Xử Nữ bỗng chốc thấy hốt hoảng rồi lại thành xấu hổ. Cô chỉ im lặng không nói gì, cũng chẳng phản kháng gì, cổ áo cứ thế bị Kim Ngưu túm chặt không buông
Kim Ngưu lại không hề nhường nhịn hay do dự gì, túm lấy cổ áo của Xử Nữ mà lắc mạnh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói:
"Trả Song Tử lại cho tao, trả Song Tử lại cho tao đi! Mày không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy, trả anh ấy lại cho tao!"
Cự Giải và Thiên Bình ở bên cạnh thì ra sức tách Kim Ngưu ra khỏi Xử Nữ, dù là hai người hợp sức, nhưng chẳng ai có thể ngờ nổi, Kim Ngưu lúc say lại có sức mạnh to lớn đến như vậy.
Cự Giải và Thiên Bình hết cách, chỉ nhìn nhau rồi cùng móc điện thoại ra nhờ sự trợ giúp.
Xử Nữ yếu ớt, gương mặt xanh xao gần chuyển sang trắng bệch mà cố gắng chống cự, gần như cô không thể chịu nổi nữa. Cự Giải khóc không ra nước mắt, vừa cố gắng tách Kim Ngưu với Xử Nữ ra, vừa ngăn cản:
"Kim Ngưu, mày bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đừng làm điều hồ đồ nữa!"
Xử Nữ bị túm cổ áo siết chặt đến dần ngạt khí, khó chịu túm lấy tay Kim Ngưu để nới lỏng ra, xong lại thêm sự giúp sức của Thiên Bình và Cự Giải, liền mới có thể tách ra được.
Kim Ngưu bị hất ra, người liền lảo đảo ngã về phía bàn của mình, chai bia đặt ngổn ngang trên bàn bỗng chốc rơi xuống đất vỡ tan tành.
Kim Ngưu vẫn không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục tiến tới, túm lấy tay của Xử Nữ. Lần này không hung hãn như lúc đầu, mà là sự nhường nhịn, nước mắt mặn chát tràn qua khóe mi, bất lực cầu xin:
"Xử Nữ, coi như tôi cầu xin cô, cầu xin cô, tha cho Song Tử đi, trả anh ấy lại cho tôi, được không?....Cô muốn gì tôi cũng làm, tôi cầu xin cô, buông tha cho Song Tử đi! Anh ấy không đáng bị cô đối xử như vậy!"
Chưa bao giờ Kim Ngưu lại vứt bỏ hết tôn nghiêm, hèn mọn mà khẩn khoản cầu xin người mình ghét nhất trên đời.
Xử Nữ bị Kim Ngưu túm chặt tay đến đau đớn, cô gần như không chịu được, liền mạnh mẽ hất tay Kim Ngưu ra, không quên khẳng định thêm câu:
"Kim Ngưu, chị say rồi. Khi nào chị tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện!"
Kim Ngưu vẫn không cam lòng, dây dưa túm chặt lấy tay Xử Nữ. Cả hai bên giằng co nảy lửa, đến khi Kim Ngưu bị mất đà, liền buông tay ngã ngửa ra đằng sau. Tay cô theo phản xạ chống xuống đất, chống phải chiếc thảm thủy tinh được xây dựng bởi những vỏ chai bia bị vỡ tan tành khi nãy. Những miếng thủy tinh sắc bén cứa vào da vào thịt nhưng cô vẫn chẳng hề mảy may thấy đau đớn, một mùi tanh ngọt pha loãng vào không khí mà chẳng ai mảy may.
Xử Nữ cũng do mất đà mà ngã xuống nền gạch xi măng khiến tay bị trầy một mảng da, chỉ là cô may mắn hơn, không thảm hại như Kim Ngưu hiện giờ.
Song Tử thì chẳng biết từ đâu chạy tới, đi về phía Xử Nữ, ôm lấy vai cô đỡ dậy, xoay Xử Nữ vài cái, ánh mắt quét qua người cô, dò xét một hồi, lo lắng hỏi:
"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Xử Nữ mệt mỏi choáng váng dựa vào Song Tử, cô gần như muốn ngất đi, nhưng Xử Nữ vẫn cố gắng lắc đầu trấn an, hơi thở nặng nhọc không điểm tựa:
"Em không sao!... Mọi thứ... Vẫn ổn!"
Song Tử vẫn không khỏi lo lắng, anh khẩn trương bế bổng Xử Nữ lên, xong liền quay sang nói với Thiên Bình:
"Em tính tiền đi, anh đưa Xử Nữ về trước!"
Thiên Bình gật đầu một cái rồi chạy vào trong.
Tất cả mọi việc diễn ra nhanh chóng, Kim Ngưu bỗng chốc hóa thành người vô hình. Cô muốn chứng minh bản thân mình tồn tại, liền rũ bỏ đau đớn, vô thức gọi lấy tên anh:
"Song Tử!"
Song Tử nhìn Kim Ngưu lấy một cái, đáy mắt anh rét lạnh quét qua Kim Ngưu, rồi sau đó không lấy một chút thương hại hay bố thí mà nhìn thêm lần nào nữa. Cứ vậy bế Xử Nữ rời đi ngay.
[HN, 16/11/2024]
___________
Clm, tôi tự vả tôi một cái đây, tự dưng hành KN xong thấy thương bả vl, thôi kệ, tại cũm zui, hehe
Hôm trước tôi bị mất ghi chú mấy truyện đang làm với idea mới của tôi, hoảng vcl, hên quá, thằng elm tôi khôi phục được rồi, nam mô a di đà phật, hú hồn!
À, còn nữa, Wattpad vào được mà không cần dùng vpn roài nhe, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro