86: con gai thuc thu
Hoàng Phủ Bạch Dương nhanh chóng cất điện thoại vào trong cặp, ly cacao nóng đã bị nguội lạnh từ bao giờ.
Từ khi nhận được cuộc điện thoại ấy, tinh thần của Bạch Dương trở nên sa sút không phanh, cũng chẳng biết bản thân phải đối mặt như thế nào, cậu có cảm giác mình sẽ không thể chịu nổi mất, bởi vì qua nhiều thử thách cậu có thể vượt qua nhưng đối với thử thách đợt này, sức cùng lực kiệt, một manh giáp đã chẳng còn.
Một người phụ nữ trung niên từ tốn bước lại gần, bà ấy đứng trước mặt Bạch Dương, trên tay còn cầm chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ, khí chất quý phái thanh lịch, đủ để biết người phụ nữ này không tầm thường.
Ánh mắt bà ta quét Bạch Dương một lượt từ trên xuống dưới, khí chất áp đảo đã đánh bại Bạch Dương một cách triệt để hoàn toàn. Người cậu hiện tại không ngừng run rẩy trước áp lực mà người phụ nữ trung niên kia mang lại.
Người phụ nữ ấy không vội vã, nhíu mày hỏi một câu:
"Cậu là Bạch Dương?"
Bạch Dương vốn dĩ không dám ngẩng cao đầu đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của bà ta, nhưng khi nghe bà ta hỏi như vậy, Bạch Dương cũng chỉ bất đắc dĩ ngẩng cao đầu xong đứng dậy cúi gập người lại, đáp:
"Dạ, là cháu!"
Người phụ nữ trung niên kia chỉ cười một cái xã giao rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới liền đặt một ly nước cam lên bàn, bà ta ngạc nhiên nhìn nhân viên, Bạch Dương bối rối gãi tai giải vây:
"Là cháu gọi giúp bác!"
Bà ta cũng chẳng khách khí, nói: "Cảm ơn!"
Người phụ nữ trung niên khí thế quý phái, bắt chéo chân ngồi nhìn Bạch Dương, bắt đầu nói, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi là Hàn Phi Y, mẹ của Bảo Bình!"
Bạch Dương cũng chỉ cười xuề xòa tiếp nhận. Lúc mẹ của Bảo Bình gọi điện đến, cậu đã biết chắc chắn chuyện này sẽ phải xảy ra, chỉ là vẫn chưa biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu bởi vì chính bản thân cậu vẫn chưa có cách giải quyết trước thử thách khó khăn này.
Bạch Dương cúi đầu né tránh ánh mắt như thú săn mồi của Hàn Phi Y, chỉ tiếp lời nhỏ một câu:
"Vâng!"
Hàn Phi Y lại tiếp tục áp đảo bằng khí thế:
"Chắc cậu biết tôi gọi cậu ra đây là có chuyện gì đúng không?"
Bạch Dương cắn môi, mãi mới gặng được một câu:
"Dạ cháu biết!"
Hàn Phi Y mỉm cười thoải mái, cũng chẳng câu nệ, y như một người bề trên đang nói chuyện với bề tôi tớ bần hàn:
"Nếu cậu đã biết, vậy tôi cũng sẽ nói luôn!"
Hàn Phi Y ngưng một lúc, bà ta bỗng chốc nghiêm mặt, đôi mắt đen láy lạnh lẽo xoáy sâu, khóa chặt trên người Bạch Dương, rồi nói tiếp:
"Tôi không chấp nhận việc cậu quen Bảo Bình nhà tôi, hai đứa vốn dĩ không thể ở cùng nhau!"
Bạch Dương là một người hướng nội, tính cách lại hòa nhã nhẫn nhịn, nhiều người thường cho là cậu nhu nhược yếu đuối, nhưng hơn lúc này hết, Bạch Dương liền lấy lại tự tin của bản thân, đối mặt với một vị tiền bối uy nghiêm lạnh lùng, chẳng hiểu sức mạnh ở đâu đã dồn hết vào cậu.
Bạch Dương ngồi thẳng người, ưỡn ngực tự tin đáp trả:
"Nhưng cháu thích anh ấy!"
"Thích?"
Hàn Phi Y nhíu mày nhắc lại một chữ, Bạch Dương lại gật đầu chắc nịch, đáp lại sự thờ ơ của bà ta.
Trong phút chốc, bà ta liền phì cười một trận, khí thế uy nghiêm cũng không vì vậy mà mất đi, bà ta nhếch miệng nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa đầy quyết tâm của Bạch Dương:
"Cậu thích nó, trong khi hình hài của cậu là một thằng con trai sao?"
Ánh nhìn lạnh lẽo, lời nói sắc bén đã thành công đánh đổ phòng tuyến của Bạch Dương, nhưng Bạch Dương vẫn không chịu khuất phục, cắn răng nhẫn nhịn, người cậu nhướn thẳng về phía trước tỏ rõ sự quyết tâm mãnh liệt của mình:
"Cháu có thể thành con gái, chỉ cần bác cho cháu một cơ hội. Một cơ hội thôi!"
Hàn Phi Y nghe Bạch Dương khẩn thiết cầu xin, bà ta vẫn không có chút lung lay, ý định ban đầu vẫn vững chắc như núi Thái Sơn. Bà ta mỉm cười, như có như không, âm thanh nhỏ nhẹ bay bổng nhưng lại như tảng đá đè nặng lên ý chí của Bạch Dương khiến cậu thực sự muốn thoái lui:
"Cậu Bạch Dương này, trước khi cậu nói với tôi chuyện này, cậu đã suy nghĩ đến một điều chưa?"
Nụ cười của Hàn Phi Y bỗng chốc vụt tắt, đáy mắt chỉ còn sự âm u lạnh lẽo cùng chán ghét đến tột cùng, lời lẽ bén nhọn như dao khoét sâu vào trái tim đầy nhiệt huyết của Bạch Dương, từng câu từng chữ liền đi sâu vào đại não của cậu, không sót một chữ:
"Cậu có thể mang thân xác của một đứa con gái, linh hồn của cậu cũng là một đứa con gái, nhưng có một thứ đơn giản mà chỉ có một người con gái thực thụ mới có thể làm được. Cậu có biết là gì không?"
Bạch Dương vẫn im lặng lắng nghe, cậu ngây ngô không biết, rốt cuộc còn một thứ nào nữa mới có thể khiến cậu đường đường chính chính ở bên Bảo Bình. Bạch Dương muốn biết, chỉ có như vậy cậu mố hoàn thiện bản thân và khiến mẹ của Bảo Bình chấp thuận. Bạch Dương đã ngây thơ như vậy khi đối mặt với Hàn Phi Y.
Hàn Phi Y chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, đôi môi đỏ tươi như máu khẽ đóng mở thốt ra bốn chữ:
"Đó là sinh con!"
Hàn Phi Y nói xong, nhìn thấy sắc mặt của Bạch Dương thay đổi đến chóng mặt, từ hực hừng khí thế quyết tâm, ấy vậy mà chỉ một câu nói cuối cùng, hai chữ đơn giản như 'sinh con' lại thành công đánh bại Bạch Dương không còn mảnh giáp, và bản thân cậu cũng không còn khả năng chiến đấu nữa.
Gương mặt Bạch Dương trắng bệch, miệng mấp máy không thể nói bất cứ một câu nào, cậu biết rõ, trách nhiệm của một đứa con trai hiếu thảo chính là giúp nối dõi tông đường, và việc này phải có một người con gái thực thụ giúp đỡ thì mới có thể giúp hoàn thành chữ hiếu.
Bạch Dương không phải.
Bạch Dương lui người xuống, miệng cười mà lòng mặn chát, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Cháu hiểu rồi, cháu hiểu rồi ạ! Bác nói đúng! Bác nói đúng lắm! Là cháu không phù hợp với anh Bảo Bình ạ!"
Lời nói lẩm bẩm như vậy lại vừa hay bay lượn vào tai của Hàn Phi Y, bà ta biết mọi chuyện đã thành công, không ngờ đối phó với Bạch Dương lại dễ hơn bà ta tưởng, chỉ cần lời nói bén nhọn cũng có thể đâm chết cậu ta, khiến cậu ta chấp nhận bị đâm mà không chút giãy giũa, rồi từ từ chết trong tuyệt vọng.
Bạch Dương mím chặt môi mỉm cười, ngẩng mặt lên, nhìn về phía Hàn Phi Y, cầu xin:
"Cháu sẽ rời xa anh ấy, nhưng bác có thể cho cháu xin một chút thời gian được không? Cháu còn nhiều chuyện muốn thực hiện cùng anh ấy, chỉ cần hoàn thành xong...."
Bạch Dương hít một hơi thật sâu, run rẩy nói nốt mấy từ cuối:
"Cháu sẽ rời đi!"
Hàn Phi Y nhíu mày do dự, bà ta vốn muốn phản đối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để tách Bạch Dương với Bảo Bình ra thì chỉ tốn một chút thời gian như vậy đối với bà ta cũng là một cái giá hời, vậy nên bà ta cũng chẳng so đo nữa, liền hào sảng đồng ý.
Xong xuôi liền đứng dậy cầm túi xách tiêu sái rời đi.
Lúc này chỉ còn Bạch Dương ở lại, cậu cúi gằm mặt xuống túm chặt lấy gấu áo của mình. Đôi mắt cậu mờ dần đến độ chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trong phút chốc, dòng lệ nóng hổi cứ từ mí mặt của cậu chảy xuống không ngừng khiến nhiều người ngồi ở gần đó có hơi tò mò liền ném lại một ánh nhìn khó hiểu.
Một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cậu, giọng nói nhỏ nhẹ ra lệnh:
"Lau đi!"
Bạch Dương không vội nhận lấy tờ khăn giấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mặt, dù gương mặt ấy bị nước mắt làm nhòe đi nhưng cậu vẫn có thể nhận biết được đó là ai.
Bạch Dương mở to mắt nhìn người con gái ấy, cậu cảm thấy bỗng chốc mọi thứ thật vi diệu mà nhận lấy khăn giấy, sụt sịt mũi, nói:
"Cảm ơn!"
Cự Giải có chút xấu hổ nhưng cũng không vội đi, cô điềm tĩnh ngồi ở chiếc ghế đối diện với Bạch Dương, nhíu mày nhìn thấy ly nước cam vẫn còn chưa vơi đi một chút nào, chẳng dè dặt liền cầm lên hút một ngụm.
Bạch Dương lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi nhìn về phía Cự Giải đang vô tư uống nước cam.
Cự Giải biết bản thân hơi vô duyên, nhưng chuyện cô cần nói thì vẫn nên nói. Cự Giải vứt luôn điệu bộ nhởn nhơ của mình, lúc này cô liền nghiêm túc đến khó tin, đến cả bản thân cô còn cảm thấy giật mình.
Cự Giải dặn lòng
Mày làm được mà, cố lên Tư Đồ Cự Giải.
Cự Giải đè nén cái tôi của mình xuống, nhưng có vẻ cô vẫn hơi xấu hổ, liền lảnh tránh nhìn ra chỗ khác, miệng nhanh nhảu nói:
"Xin lỗi!"
Không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn hai chữ như vậy nhưng lại khiến Bạch Dương ngớ người, cậu đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, cũng chẳng kịp đáp lại
Cự Giải biết bản thân đã quá vội vã, liền chấn chỉnh lại, giải thích:
"Việc mẹ Bảo Bình biết chuyện, là tôi nói với bà ấy, vậy nên cho tôi xin lỗi!"
Bạch Dương lúc này mới ngớ người, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ nở một nụ cười buồn, đáp lại:
"Không sao, trước sau gì mẹ anh ấy cũng biết, chị không cần cảm thấy có lỗi!"
Cự Giải khó chịu bứt rứt trong người, tính cô vốn không thích nợ nần ai, việc này Cự Giải đã tự mặc định là bản thân mình có lỗi thì chắc chắn sẽ phải chuộc lại lỗi lầm.
Cô nhích người về phía trước, mặc kệ câu trước Bạch Dương có nói gì, cô liền nói:
"Tôi có lỗi với cậu, vậy nên nếu cậu muốn tôi giúp gì, nói tôi, tôi sẽ giúp cậu!"
Bạch Dương nghĩ đến giúp, trong đầu liền hiện về khung cảnh cách đây hơn mười phút trước, từng câu từng chữ của Hàn Phi Y như tâm ma ám ảnh Bạch Dương không buông tha.
Bạch Dương nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Cự Giải, như thể nếu cậu không đồng ý thì cô cũng sẽ bám dai đến khi nào chịu mới thôi.
Bạch Dương hạ quyết tâm, liền nói:
"Cự Giải, chị có thể giúp tôi một chuyện được không?"
[HN, 6/7/2024]
____________
Đau chưa cạ nhà 🥲
Tôi chỉ biết viết mấy lời sát thương nhẹ nhàng thế thôi, chứ sát thương mạnh quá tôi không nỡ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro