Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕙𝕒𝕚 𝕔𝕙𝕚𝕟

Hướng Thiên Yết theo sau Diệp Ma Kết vào tận trong rừng sâu, mãi cho đến khi Diệp Ma Kết cảm thấy chỗ này đã an toàn mới dừng chân.

Hướng Thiên Yết dừng chân, nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Diệp Ma Kết, kiên định đến lạ thường, khác hẳn với một Diệp Ma Kết bình thường mà cậu quen, có lẽ sự kiên quyết của Diệp Ma Kết đã giúp cho cô có sức mạnh lớn đến như vậy.

Hướng Thiên Yết mím môi, vờ hỏi:

"Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?"

Diệp Ma Kết nghe xong, cả người cô bỗng chốc run rẩy không dám quay lại. Giờ Diệp Ma Kết có hối hận cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi, dây cung đã kéo căng, chỉ có thể phóng tên thôi.

Diệp Ma Kết hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí và can đảm của mình, quay lại nhìn thẳng vào Hướng Thiên Yết:

"Hướng Thiên Yết, tớ... Sở dĩ tớ hẹn gặp cậu ra đây là vì tớ có chuyện muốn nói!"

Hướng Thiên Yết vẫn rất chăm chú nghe Diệp Ma Kết nói, thỉnh thoảng gật gật gù gù phụ họa.

Diệp Ma Kết ngừng lại một hơi, bàn tay cô giờ đã ướt đẫm mồ hôi mà nắm chặt lại. Diệp Ma Kết nói tiếp:

"Tớ thích cậu, chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?"

Hướng Thiên Yết nghe xong cũng chẳng có gì bất ngờ, như thể cậu đã đoán trước chuyện này sẽ đến, chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ đến vào lúc này.

Đã rất nhiều lần Hướng Thiên Yết muốn nói rõ cho Diệp Ma Kết biết rằng đừng lầm tưởng giữa cảm kích và tình yêu, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra, chỉ sợ khi Hướng Thiên Yết đối mặt với một Diệp Ma Kết cố chấp và luôn quả quyết rằng bản thân mình luôn đúng thì cậu cũng khó có thể mà kiềm chế cảm xúc, xong lại buông những lời lẽ khó nghe đến Diệp Ma Kết, vậy nên Hướng Thiên Yết cũng rất khổ tâm cho đến ngày hôm nay.

Hướng Thiên Yết thở dài, không trả lời Diệp Ma Kết vội mà lại hỏi một câu hỏi giống như Trang Xử Nữ đã từng hỏi Diệp Ma Kết:

"Vì sao cậu thích tớ?"

Vì sao ư?

Trang Xử Nữ đã từng hỏi Diệp Ma Kết một lần, vì sao lại thích Thiên Yết? Lúc ấy Diệp Ma Kết không do dự mà trả lời rằng 'Vì Thiên Yết đã cứu tớ!'

Lần này Diệp Ma Kết vẫn kiên quyết giữ câu trả lời này giành cho Hướng Thiên Yết:

"Vì cậu đã cứu tớ!"

Hướng Thiên Yết mơ hồ hỏi lại:

"Cứu cậu sao?"

Diệp Ma Kết lại quả quyết mà gật đầu chắc nịch khẳng định.

Diệp Ma Kết vẫn còn nhớ năm ấy, Hướng Thiên Yết cõng cô trên vai mà chạy thục mạng, dù tiềm thức của cô rất mơ hồ nhưng Diệp Ma Kết có thể khẳng định chắc chắn là Hướng Thiên Yết, tấm lưng rộng rãi của cậu ấy, mùi mồ hôi quen thuộc ấy, và cả vì giọng nói của cậu ấy vẫn luôn quẩn quanh bên tai cô những lúc mơ màng rằng 'Ma Kết, cậu tỉnh lại đi!'

Đến lúc ấy, một tình cảm le lói trong người của Diệp Ma Kết, nuôi dưỡng nó ngày một lớn dần, đến tận bây giờ.

Hướng Thiên Yết chỉ cười cười, dường như kí ức của cậu chẳng hề mảy may trước những lời mà Diệp Ma Kết nói, liền hỏi lại:

"Cứu cậu? Lúc nào?"

Diệp Ma Kết trả lời chắc chắn:

"Năm bảy tuổi, cậu đã cứu tớ thoát khỏi con chó dữ nhà hàng xóm! Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao?"

Hướng Thiên Yết nghe xong như hiểu ra, 'À' một tiếng, nói:

"Năm ấy không phải là tớ cứu cậu!"

Diệp Ma Kết mơ hồ không hiểu dù từng câu từng chữ đã lọt vào tai cô. Diệp Ma Kết không tin, hỏi lại:

"Không thể nào, chẳng phải chính cậu năm ấy đã cõng tớ chạy đi sao? Sao có thể không phải là cậu chứ? Tớ có thể chắc chắn người cõng tớ năm ấy là cậu!"

Hướng Thiên Yết nghe xong, cũng không phủ nhận, nói:

"Đúng, năm ấy là tớ đã cõng cậu chạy đi!"

Diệp Ma Kết nghe Hướng Thiên Yết trả lời đến đây liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô không hề nhớ nhầm, chính là Hướng Thiên Yết mà. Nhưng tại sao Hướng Thiên Yết lại khẳng định rằng bản thân cậu ấy không phải là người cứu Diệp Ma Kết cơ chứ? Diệp Ma Kết vẫn mơ hồ không hiểu thì ngay sau đó Hướng Thiên Yết đã hỏi lại cô:

"Nhưng cậu có thắc mắc tại sao tớ có thể cõng cậu chạy thoát khỏi con chó ấy không?"

Câu hỏi này....

Diệp Ma Kết không biết!

Hướng Thiên Yết tiếp tục nói:

"Bản thân một đứa trẻ nhanh nhẹn bảy tuổi, một mình nó cũng chẳng thể chạy thoát khỏi một con chó dữ, chưa kể trên lưng nó còn cõng thêm một cô bé bảy tuổi, vậy mà cậu không hề mảy may thắc mắc tại sao nó có thể chạy thoát khỏi con chó dữ ấy à?"

Diệp Ma Kết đúng là không hề thắc mắc về chuyện ấy, vì sở dĩ trong mắt cô, Hướng Thiên Yết không phải là người thường, cậu giống như một siêu anh hùng có thể vượt qua mọi chuyện một cách dễ dàng mà người thường không thể làm được. Nhưng đến lúc này, khi nghe Hướng Thiên Yết nói, Diệp Ma Kết đã biết rằng do bản thân mình quá trẻ con mà luôn tin vào những suy nghĩ không có thực ấy.

Diệp Ma Kết chợt nghĩ đến một khả năng, nhưng lại sợ khả năng ấy là sự thật, cô chỉ hỏi theo bản năng của mình một câu:

"Tại sao?"

Hướng Thiên Yết nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên mặt của Diệp Ma Kết, cậu biết với một người thông minh như Diệp Ma Kết, có lẽ đã đoán ra:

"Chắc cậu cũng đã đoán ra!"

Diệp Ma Kết không trả lời, Hướng Thiên Yết lại khẳng định luôn:

"Đúng, là Kim Ngưu đã dụ con chó ấy ra chỗ khác!"

Diệp Ma Kết nghe xong liền bụm miệng như muốn khóc.

Hướng Thiên Yết như thể vẫn không buông tha cho Diệp Ma Kết, vẫn tiếp tục nói, những lời nói mà Diệp Ma Kết không muốn nghe:

"Kim Ngưu bị con chó ấy cắn mất cả mảng thịt, phải khâu mười mấy mũi. Cũng may cậu ấy chạy vào chỗ người dân đang tụ tập đông đúc nên mới có thể cứu được cái mạng nhỏ, nếu lúc ấy không có ai, cậu có nghĩ đến việc Kim Ngưu sẽ bị con chó ấy cắn đến chết không?"

Hướng Thiên Yết bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàn ấy, Diệp Ma Kết đang chạy, nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc lớn đến nỗi mất sức mà ngất đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, con chó ấy đang nhe hàm răng sắc nhọn của mình hung hăng hướng về phía Diệp Ma Kết, Trang Kim Ngưu nhanh trí dúng viên sỏi nhỏ, ném về phía con chó, xong liền đẩy Hướng Thiên Yết ra, quát:

"Cậu đưa Diệp Ma Kết rời đi đi!"

Nói rồi Trang Kim Ngưu liền chạy về hướng ngược lại với Hướng Thiên Yết.

Hướng Thiên Yết hơi do dự không muốn chạy, nhưng nhìn con chó hung dữ đã đổi hướng, chạy như điên đến chỗ Trang Kim Ngưu, lúc này Hướng Thiên Yết mới biết là bản thân mình không còn sự lựa chọn hay do dự nào khác, liền chạy đến chỗ Diệp Ma Kết đã ngất, khổ sở kéo cô lên lưng rồi cõng cô chạy thục mạng, vừa chạy vừa gọi Diệp Ma Kết.

Diệp Ma Kết lúc ấy mơ màng chỉ nằm trên lưng của Hướng Thiên Yết, không thể đáp lại nổi lời của Hướng Thiên Yết, nhưng từng lời nói của Hướng Thiên Yết, cô đều nhớ như in.

Xong Trang Kim Ngưu và Hướng Thiên Yết mất dấu nhau từ đấy, đến khi tối về, mẹ của hai anh em họ Trang nhận được cuộc gọi thông báo Trang Kim Ngưu phải nhập viện, lúc đấy mọi người trong nhà Trang Kim Ngưu chẳng ai biết lí do, chỉ có mình Hướng Thiên Yết biết.

Vừa đến viện, Trang Kim Ngưu với gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, cũng may cậu đã tỉnh, mẹ cậu liền khóc om sòm hỏi lí do, Trang Kim Ngưu chỉ cười xuề xòa nói:

"Con chó nhà hàng xóm hung dữ thật đấy!"

Chỉ một câu trả lời ấy, thế là Trang Kim Ngưu dù bị thương đến liệt giường nhưng vẫn phải nghe lời giáo huấn của ba mẹ cùng lời trách móc của cô em gái.

Lúc đấy Hướng Thiên Yết thật sự muốn nói thẳng ra cho tất cả mọi người biết nhưng lại bị Trang Kim Ngưu ngăn lại, chỉ vì không muốn Diệp Ma Kết biết bản thân cậu bị thương là do cứu cô ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Tính của Diệp Ma Kết, Trang Kim Ngưu hiểu rất rõ, đảm bảo sẽ vác hết mọi lỗi lầm lên đầu, xong lại dằn vặt đủ kiểu, Trang Kim Ngưu không muốn Diệp Ma Kết phải khó xử.

Kí ức vụn vặt chợt hiện về trong trí nhớ của Hướng Thiên Yết.

Diệp Ma Kết thì vẫn im lặng, mọi thứ đều như ảo giác, Diệp Ma Kết vẫn cố chấp như không tin, lắc đầu phủ nhận:

"Sao có thể chứ?"

Có chết Diệp Ma Kết cũng không tin Trang Kim Ngưu vì mình đã phải chịu những gì, mà cũng không hẳn là không tin, mà là không muốn tin nó là sự thật.

Trang Kim Ngưu quá tốt, Diệp Ma Kết thực sự đã rung động, nhưng đứng trước lựa chọn, cô vẫn hướng về người mà cô mến mộ từ bé. Nhưng nhìn vào thực tế mà xem, đúng là Hướng Thiên Yết đã cõng cô chạy trốn thật đấy, nhưng đằng sau bình an của hai đứa nhỏ đã phải đánh cược bằng một nửa mạng sống của Trang Kim Ngưu.

Diệp Ma Kết nghĩ đến lại suy sụp, đầu óc quay cuồng không rõ phương hướng, mọi thứ như tập kích đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của cô.

Hướng Thiên Yết thở dài nhìn Diệp Ma Kết, cũng phải thôi, Diệp Ma Kết vẫn luôn tự lừa người dối mình với thứ tình cảm hư ảo đấy, đến khi sự thật được phơi bày đã tạo cho cô một cú sốc không thể mạnh mẽ hơn. Hướng Thiên Yết cũng hiểu và thông cảm, nhưng biết sao giờ, cậu muốn Diệp Ma Kết phải tỉnh táo lại, nên vẫn kiên định, nói:

"Nếu cậu không tin, có thể trực tiếp đi hỏi cậu ấy!"

Diệp Ma Kết mơ màng hỏi lại:

"Hỏi cậu ấy sao?"

Hướng Thiên Yết lúc này thét lớn, gọi:

"Hai cậu ra đây hết đi, đừng nghe trộm nữa!"

Hai người núp sau gốc cây gần đó bị chỉ điểm liền giật mình muốn thoái lui, nhưng Hướng Thiên Yết như biết trước, liền gọi thẳng đích danh:

"Xử Nữ, Kim Ngưu, hai cậu ra đi!"

Kiểu này có trốn đằng trời cũng không thể thoát.

Trang Xử Nữ đành ngại ngùng ló mặt ra trước, rời khỏi chỗ trốn, Trang Kim Ngưu cũng nối gót theo sau.

Trang Xử Nữ chỉ cười hề hề cho qua chuyện, còn Trang Kim Ngưu lại giữ một bộ mặt thâm trầm, không dám nhìn về phía Diệp Ma Kết, chỉ đành nhìn cây nhìn cối, né tránh mọi thứ.

Trang Xử Nữ cười chối chết, lon ton đi đến chỗ hai người, nói:

"Haha, trùng hợp thật đấy, hai cậu cũng ở đây à?"

Hướng Thiên Yết híp mắt nhìn Trang Xử Nữ, cậu vẫn còn tức cô vụ trong trò chơi 'Sự thật hay thử thách' kia đấy. Vậy mà giờ đây Trang Xử Nữ lại làm một mặt ngây thơ vô tội, thật muốn chỉnh cô một trận.

Diệp Ma Kết khẽ lau khóe mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, ra lệnh:

"Hai cậu rời trước đi!"

Hướng Thiên Yết mù mờ 'Hả' một câu như nghe chưa hiểu.

Diệp Ma Kết lại như mất kiên nhẫn, quạo lên đe dọa:

"Một là cậu tự rời đi, hai là tớ đá cậu bay đi, chọn nhanh!"

Hướng Thiên Yết khẽ rùng mình nhìn sự thay đổi của Diệp Ma Kết. Mới phút trước vừa e thẹn tỏ tình với cậu, vậy mà ngay sau khi biết được sự thật liền trở mặt không thèm nhận người quen, còn hung hăng đe dọa cậu như vậy? Diệp Ma Kết là chúa lật mặt, giờ Hướng Thiên Yết mới được trải nghiệm.

Trang Xử Nữ đứng bên cạnh thì thầm cảm thán một câu:

'Đù, chị gái thật uy vũ!'

Nói rồi liền rời đi, cũng không quên kéo theo tên Hướng Thiên Yết đang trong một phút thần trí hỗn loạn.

Lúc này chỉ còn lại Diệp Ma Kết và Trang Kim Ngưu. Trang Kim Ngưu bối rối quay người muốn rời đi liền nói:

"Trời cũng muộn rồi, về thôi không mọi người lo!"

Diệp Ma Kết vẫn đứng im tại chỗ, hỏi:

"Tại sao?"

Ngưng một giây, mọi cảm xúc hỗn loạn đều bủa vây lấy con người của cô. Diệp Ma Kết không thể kiềm chế nổi cảm xúc liền thét lên:

"TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TỚ? TẠI SAO LẠI LỪA DỐI TỚ? TẠI SAO LẠI CỨU TỚ? TẠI SAO?"

Trang Kim Ngưu im lặng không nói gì, tấm lưng của cậu quay đi, vẫn là không dám đối diện với Diệp Ma Kết, chỉ có thể bỏ lại một câu:

"Xin lỗi!"

Xong liền chạy vụt đi mất.

Diệp Ma Kết giật mình nhìn theo bóng Trang Kim Ngưu chạy đi, không ngừng gọi tên cậu:

"Kim Ngưu"


















[HN, 7/10/2023]








_________

MK dứt tình, chạy theo KN 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro