10
Sư Tử quen đường quen lối mò đến trước cửa phòng Bảo Bình. Gõ vài lần cho có lệ thôi chứ y thừa biết ông trời con này chưa dậy đâu.
Thở dài, lớn rồi mà lúc ngủ cứ thích đạp chăn ra. Không sợ cảm lạnh là gì. Học y một cái là tưởng mình miễn dịch với bệnh tật.
"Nhõi con tính bao giờ mới dậy đây?" Vân Sư Tử nhìn người trên giường, khó hiểu kiểu đắp chăn nửa vời của nhóc nhà mình. Xốc chăn lên, Bảo Bình lăn từ đầu giường tới cuối giường vẫn ngủ ngon lành, chẳng có miếng động tĩnh nào.
Em mê man phát ra vài tiếng khó chịu, lật mình ngủ tiếp. Sư tử chào thua, đưa tay lên sờ trán để kiểm tra thử. Phát hiện cả người em nóng bừng, bảo sao lại đá chăn lung tung. Nói mãi không nghe, giờ cho chừa.
Hôm qua sau khi Quế Bảo Bình về đến nhà, dù đã được mọi người cẩn thận ủ ấm, lau tóc lẫn bắt em đi tắm nhưng dầm mưa lâu như thế, bố ai mà chịu được.
Nhanh chân chạy xuống kiếm Xử Nữ, người chuyên gia xử lý nhóc con này. Chứ không phải do anh chăm mát tay đâu. Như trong dự liệu, Túc Xử Nữ kêu Nhân Mã đang ngồi đánh game gần đó đi mua thuốc, Thiên Yết làm nốt bữa sáng, Vân Sư Tử thì đi chuẩn bị nước ấm lẫn khăn. Phân công ra đâu vào đấy, anh vội chạy đi xem tình hình em nhỏ thế nào.
Mỗi lần Quế Bảo Bình đổ bệnh, tâm trạng cũng rất thất thường. Nếu tỉnh dậy không thấy ai, ẻm sẽ khóc nấc lên và rồi cả bọn sẽ rối rít xin lỗi dù không biết mình làm gì sai. Nhưng ai quan tâm, miễn em ngừng khóc là được. Hoặc cũng là khóc nhưng mà khóc vì cái khác.
Đấy, nói có sách mách có chứng, vừa lên đã thấy nguyên cục cơm nấm ngồi chù ụ ở trên giường, đôi mắt ướt nhèm, chắc là mới tỉnh. Bảo Bình cắn môi để không khóc òa lên khi Túc Xử Nữ đang từ từ tiến đến. Dịu dàng xoa đầu em, bản thân dần dần bình tĩnh lại.
"Ngoan, tao ở đây. Sư Tử với Thiên Yết đang ở dưới nhà. Nhân Mã thì đi mua thuốc. Còn mày đang được tao ôm trong lòng, đừng sợ." Túc Xử Nữ khẽ khàng ôm em, vuốt vuốt lưng giúp em dễ thở hơn.
"Xử Nữ ơi, tao khó chịu quá." Quế Bảo Bình ôm chặt anh như cọng rơm cứu mạng. Tưởng chừng chỉ cần buông ra một chút anh liền biến mất, để em một mình rơi vào vực sâu tăm tối.
Túc Xử Nữ đặc biệt kiên nhẫn với việc này, tựa hồ đã quen. Đặt một nụ hôn lên trán, tựa như lông vũ quét nhẹ qua mặt em. Không dấu vết rời khỏi. Lúc này, Vân Sư Tử cùng Lâm Thiên Yết đi tới, khăn và nước ấm đều đủ hết.
Anh kêu Thiên Yết lấy nhiệt kế trong tủ ra. 39 độ, thảo nào khóc thảm thương đến vậy. Dỗ Quế Bảo Bình nằm xuống giường, bản thân thì lấy khăn lau người cho em, còn y và hắn làm búp bê hình người, đưa tay cho em nắm
Nhóc nhỏ đổ bệnh cực kì dính người, nên nguyên đám thường sẽ thay phiên nhau ở cạnh em. Bảo Bình dụi dụi đầu vào tay Thiên Yết, chẳng biết vì sao hắn lại cảm giác có chút uất ức.
Tay là niềm tự hào của một người nghệ sĩ lẫn người học nghệ thuật. Bàn tay Vân Sư Tử vừa dài lại trắng, đầu ngón tay có những vết chai do chơi đàn từ nhỏ, nhưng Bảo Bình lại rất thích. Tay hai người đan vào nhau, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Chỉ có Phùng Quân Nhân Mã là hậm hực vì không được gần em. Chờ đấy, lát nữa gã sẽ ở lì cả chiều trong phòng em.
-
scop đã đăng 1 ảnh mới
khó chiều
Ẩn
sagitt: chịu ngủ rồi à
|scop: ừ, dỗ mãi đấy
|sagitt: lúc sau hẵn đắp chăn, đắp giờ là ông giời con đạp ra liền
|scop: đã biết
leon: xuống ăn đi, để tao lên trông cho
|scop: ok
----
văn xuôi làm tui gục ngã, đó giờ văn chưa bao giờ là sở trường của tui nên có gì mấy bồ thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro