Day 12 >> Sáng yên lành (2)*
gembae
mày muốn sao?
tauyellow
cái gì hả anh?
gembae
mày muốn anh làm sao
để bịt miệng mày
tauyellow
không anh
em không thiếu thốn đến vậy
nhưng em muốn nói một câu thôi
gembae
nói đi em
bí mật của anh, mày còn bô bô được
nói một câu thôi sợ à
tauyellow
vâng, tại em biết nói câu này
thì có vẻ em đang xen vào việc riêng của anh
nhưng thằng xử nó là bạn em
nếu anh nghiêm túc với chuyện này
em mong anh hãy kết thúc trước
rồi hẵng tạo một mối quan hệ mới
gembae
ồ hay ghê
mày thấy rồi à?
tauyellow
cả trường này đều thấy rồi anh
nếu anh muốn biết kĩ người ta nói gì sau lưng anh lúc này
anh nên tìm anh vương hy
gembae
hết rồi đúng không ?
mày còn gì muốn nói không
anh nghe đây
tauyellow
vấn đề ban nãy thì hết rồi
còn một vấn đề khác
với tư cách là bạn anh
em khuyên anh nên đi ngủ ngay đi
mắt anh thâm đen vào rồi kìa
gembae
sau này có thất nghiệp
hay ấy mày chuyển qua làm bác sĩ tư vấn đi
anh thấy mày hợp lắm
tauyellow
em thì nghĩ anh hợp làm chủ
gembae
chủ gì em
chủ tịch ý hả
thế thì bố anh là ceo rồi
tauyellow
chủ sốp bcs ạ
gembae
láo
-----
tauyellow
aizzzzz
yetisme
sao vậy?
tauyellow
cậu đi chưa partner ơi
tôi muốn gặp cậu quá đi
yetisme
bọn tôi chuẩn bị đi thôi
cậu có thể gặp tôi lúc tan học
bọn tôi nay học có 2 tiết thôi
tan sớm lắm
tauyellow
nhưng tôi cần hồi lại mana gấp
cậu đợi tôi mấy phút
tôi đi nhanh lắm
vèo cái là tới
yetisme
hồi mana nghĩa là sao?
cậu chơi game hả?
tauyellow
đúng ùi
tôi vừa chơi một game khó kinh
căng thẳng hết cả đầu óc
muốn hồi mana từ cậu lắm lắm
yetisme
nhưng...
nhưng tôi đâu có chơi game...
tauyellow
game này không cần chơi
cậu cũng làm được
đợi tôi mấy phút nhé
làm ơn đó partner
yetisme
tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian
không thì
tôi sẽ cúp học đợi cậu
tauyellow
đừng làm vậy
một buổi học cũng là tiền
hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ đến kịp
yetisme
tôi đợi cậu
tauyellow
tôi chỉ muốn nghe câu đấy thôi
yetisme
hả?
tauyellow
cảm giác như cậu
vừa trở thành gia đình của tôi vậy
-----
Thiên Yết hoài nghi rằng mình đã nhìn lầm, cho đến khi cậu thật sự chắc chắn mình không hề đọc sai hai chữ gia đình giữa dòng tin nhắn Kim Ngưu gửi đến.
Não Thiên Yết tạm thời đình chỉ công tác, ngẩn ngơ thả hồn bay thẳng cung trăng.
"Dậy đi Yết, hai đứa kia wc xong rồi." Bảo Bình đặt một tay lên đầu cậu, vò nát mái tóc cậu tốn ba mươi phút mới chải gọn được. Lát nữa Kim Ngưu đến mà thấy đầu tóc cậu không gọn gàng sẽ ghét cậu lắm cho coi.
Bảo Bình thu tay lại, không nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của Thiên Yết, y hướng về hai người vừa bước ra từ nhà vệ sinh, một trước một sau, lôi lôi kéo kéo, không ra thể thống gì cả.
Giọng của Xử Nữ như cái loa phát thanh, thở ra câu nào là muốn ăn đòn câu đó. Bảo Bình đứng ở xa nhưng vẫn đưa tay lên che mặt, giả bộ không quen.
Lúc này, người trong quán đang thì thầm bán tán về một cậu trai đang chạy thục mạng bên kia đường. Thiên Yết mặt mày ủ rũ nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu qua nhìn, phát hiện phía bên kia không phải Kim Ngưu, thất vọng cúi đầu xuống.
"A"
?
Là tiếng của Bảo Bình, kèm theo tiếng bước chân ngày một dồn dập.
Thiên Yết bất ngờ bị người nhấc bổng lên, tay chân chưa kịp duỗi ra vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Vai cậu bị thứ gì đó cọ vào ngưa ngứa, tiếng hít thở gấp gáp, cùng mùi hương quen thuộc đang nhắc nhở cho cậu biết, người phía sau cậu là ai.
Thiên Yết nhỏ giọng gọi: "Kim...Kim Ngưu đó hả?"
Kim Ngưu mệt muốn chết, hắn ư hử hai tiếng siết chặt vòng tay đang ôm cậu.
[Đang trong quá trình hồi mana, vui lòng đừng làm gián đoạn quá trình nha~]
"Thả em yêu tao ra"
[Quái vật ngu đần Xử Nữ đã ra trận, hiệp sĩ Kim Ngưu hãy mau bảo vệ công chúa của cậu.]
[Lựa chọn]
A - Đánh trả
B - Tiếp tục phòng thủ
Hiệp sĩ Kim Ngưu đã lựa chọn xong!
Kết quả chọn lựa chính là....
Ôm công chúa bỏ chạy!
....
Bảo Bình vừa có ảo giác như y đang ở trong thế giới của một trò chơi mô phỏng nào đó. Y thấy Xử Nữ trong hình hài quái thú đuổi theo Kim Ngưu đang bồng Thiên Yết chạy ra ngoài.
Y nghĩ mình bị điên rồi, cho đến khi bị máy ảnh của Ma Kết đặt trên bàn rơi trúng chân mới tỉnh táo lại.
Bảo Bình cúi người xuống nhặt chiếc máy ảnh đắt đỏ của cậu bạn lên. Xoay trước xoay phải kiểm tra hộ bạn, vì máy ảnh đang mở, nên khi y xoay đến màn hình sau của máy ảnh, y đã nhìn thấy thứ đó.
Phản ứng đầu tiên của Bảo Bình đơn giản là ngây người, sau khi trải qua quá trình tiêu hoá thông tin, y đặt máy ảnh lại vị trí cũ, dọn dẹp sách vở đợi Ma Kết xách đám kia trở về.
May mà Ma Kết cũng đi rồi, không thì tình hình sẽ khó xử lắm.
-----
ophiisnake
tao đang đợi ở quán mày hẹn
nhưng hình như mày đang có việc bận nhỉ, muộn thế này rồi
vậy, hẹn lần khác gặp nhé
ma kết
_
chap này viết xong lâu rồi mà tui quên mất không đăng :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro