Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

- Chuyện từ rất lâu về trước, khi ta còn tại thế với cái tên Phùng Nhại Noãn.

Một đêm nọ tại Sơn Mộng Thiên Trang. Lúc bấy giờ, nơi đây chỉ đơn giản có một ngôi nhà cạnh bụi trúc. Nguyệt Sư Đại Mẫu đang ngồi cùng với ta chơi cờ. Ít nhất là vậy. Không khí khắp nơi đang tràn ngập ấm áp của mùa hè. Bỗng, lá cây trúc ngả đóng băng, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

" Chuyện gì vậy ? "

Khi ta định nói thêm gì đó thì đã bị bà ấy bịt miệng lại, Nguyệt Sư Đại Mẫu bảo rằng cảm nhận được âm khí không lành, bèn kéo theo ta lên mái nhà.

Sương mù từ đâu tràn ra khắp tứ phương nơi sân bàn họ vừa ngồi. Nó còn lúc càng dày. Màn sương dày đến nỗi, đỉnh núi bên kia cũng bị che khuất đi, cầu thang lên am ngự cũng biến mất.

Một nhát dao từ đâu phóng ra. Chiếc bàn cờ bị cắt làm đôi. Trong làn sương dày đặc, cả hai ta đều nghe tiếng bước chân nặng trĩu. Nặng đến nỗi có thể cảm nhận được cái oán khí và sự âm uất của nó. Như tiếng của tinh vong vọng về từ Ngục giới. Dáng hình của đối phương ngày càng rõ ràng.

Có tất cả 12 kẻ. Ta nhìn sang Nguyệt Sư Đại Mẫu. Bà ấy chỉ ra hiệu im lặng.

Chúng hiện ra trước mắt họ. Là 12 Thập Nhĩ Điểu Khiên Cang trong truyền thuyết.

_

- Các ngươi hãy nhìn từ trái sang phải, bức này là bức ta phát họa ra cả 12 người bọn chúng khi đó. Tập trung mắt vào bức tranh, tai thì lắng nghe những gì ta sắp nói.

Lão Bà lại rút thêm một hơi thuốc.

Bỗng !

Gió từ phía cửa sổ thổi về, một làn gió đầy uy lực và lạnh thấy xương. Thổi mạnh đến nỗi khiến cho cả 3 đồ đệ của Nguyệt Sư Đại Mẫu đều nhắm chặt mắt lại vì quá cay mắt khi nó sượt qua. Đến khi con ngươi được mở lại một lần nữa, xung quanh đều là sương mờ bao vây.

Làn sương vừa dày vừa mỏng, cảm giác mà nó mang lại rất nặng người. Dù rằng vẫn thấy được đường đi và vật cảnh phía trước, tuy vậy lại không nắm bắt được nó và cứ như nó sẽ giết chết ta trong tuyệt vọng và đau đớn khi sa vào vậy.

Phùng Nhại Noãn - Người đàn bà với mái tóc trắng bấy giờ làn da không còn nhăn nheo nữa. Thay vào đó là một ngoại hình đầy xuân xanh. Dung mạo thuận nước, thuận liễu. Như nhành đào vắt veo dưới đêm trăng, bà ấy tựa những ánh sáng mờ vạt, song lại hết sức lôi cuốn. Mặc dù trong chẳng quen thuộc nhưng điệu cong môi kia lại không hề thay đổi, nửa mép mỉm cười, cầm lấy tẩu thuốc mà phì phà. Khói từ xì gà tạo thành một mảng. Trong cái chớp mắt tiếp theo, mọi thứ đã quay về trạng thái ban đầu.

- Hắn đến rồi.

- Bà nói "Hắn đến rồi ?"

Giai Xử khó hiểu.

- Nhưng hắn là ai mới được ?

Không nhanh không chậm, mắt của Noãn Bà Bà đã dừng lại ngay chỗ của Nguyệt Kết, dù rằng câu hỏi xuất phát từ miệng Thừa Bảo. Bẵng đi một lúc lâu, màn sương vẫn còn đó, thậm chí còn dày đặc hơn lúc đầu.

- Thiên Cơ Bất Khả Lộ.

Là những từ phát ra từ

- Bà nói sao chứ ? Một trong chúng tôi...

Bà Bà cười cười, không ngại khẳng định thêm lần nữa.

- Ừ, một trong các ngươi, sẽ phải chết.

Nói rồi bà ấy đứng dậy.

- Nguyệt Kết, đi theo ta. Đến lúc ngươi phải làm nhiệm vụ rồi.

- Sao phải là tôi nữa vậy ?

- Vì Giai Xử đã hoàn thành phần của mình, giờ đến lượt của ngươi. Nếu ngươi không-

- Được được ! Tôi đi là được chứ gì ?

///

Nguyệt Kết được đưa đến Tiên Tửu Hoạn. Bà Bà có nói với cô, dù đêm trước cô xuất hiện ở Viên Miêu chỉ với chút thời gian ngắn ngủi không quá độ nửa tiếng đồng hồ, vậy mà tin đồn về cô lại lan xa đến tận kinh thành. Bà còn nói, hôm nay họ đặc biệt được các quan văn quan võ và các tướng sĩ đến đây phiêu chơi. Cô nghe vậy liền nhớ đến Trác Mã Đại Nhân. Nhưng mà cái tên đó là Thái Giám. Chắc hắn sẽ không đến đây đâu. Trong lúc chờ các tì nô sửa soạn cho mình. Bà Bà cứ chăm chăm nhìn cô mãi.

- Bà Bà, đừng nhìn tôi như vậy nữa ! Cứ như lần cuối nhìn thấy tôi không bằng ấy !

- Lần cuối sao ? Còn lâu lắm ! Ta chỉ là đang cầu nguyện cho ngươi thôi.

Cầu nguyện cái gì kia chứ ? Rõ ràng cô vẫn đứng chình ình một đống ở đây cơ mà. Noãn Bà cười, sau đó quay lưng rời đi.

- Ngươi làm tốt việc của mình đi. Ta quay về bàn kế sách với huynh đệ của ngươi.

- Được ! Ở đây cứ để tôi.

Việc mà Nguyệt Kết phải bất đắc dĩ trở thành một kỹ nữ như này, không đơn giản chỉ là vì kiếm tiền cho Noãn Bà mà còn là vì nó có thể thông qua Viên Miêu này tìm ra tín hiệu của việc 12 tên quỷ quái kia xuất hiện.

- Được rồi ! Cảm ơn các muội nhé !

Cô cười với hai nữ nhi trông nhỏ tuổi hơn cô. Hai con bé có vẻ rất thích cô. Bên dưới vẫn đang nổi nhạc. Cô đứng trên bực lan can, lộn người xuống. Trông cảm giác hệt như lúc bị Noãn Bà đẩy từ vách núi xuống vực sâu nhiều năm về trước vậy: "Bà đừng nói khi đó làm vậy là để cho dịp này nhé ?". Cô nghĩ rồi cũng thôi.

Ánh đèn được đổi thành màu vàng. Nó chiếu lên y phục màu tím lơi xanh của cô, tạo thành một mảng lấp lánh rực rỡ như sao trên trời. Hôm nay, cô không búi tóc nữa mà lại thả lơi nó xuống. Trên đầu chỉ có y mao của Đại kỹ nữ Đệ Nhất được cài lại như hôm qua. Dây thượng thích đúng thật rất có nhiều công dụng. Ánh đèn bắt đầu chuyển dần hết vào cô, nâng mắt người lên không trung, cô ngước nhìn áng trăng đêm nay. Kì lạ, đã qua ngày rằm rồi mà nó vẫn sáng đến độ cô còn lầm tưởng đó là mặt trời. Tay uốn cong theo điệu nhạc, dưới tiếng sáo vi vu và tiếng đàn nhị hồ, người người đều dồn sự chú ý vào nữ nhân này.

Kẻ dưới ngó lên, kẻ trên ngó xuống.

Ai ai cũng nô nức kéo ra thành lan can để chứng kiến dung mạo trong lời đồn mới nổi gần đây. Nhưng rồi, thay vì mắt to ngạc ngỡ thì vương trong mắt lại là những sự tò mò. Nữ nhân đã đeo lớp che mặt bằng ren vải màu trắng. Thoát ẩn thoát hiện tướng hình nhan sắc của nàng.

Cô lộn người, dây được nới dài, dáng hình nữ nhân lượn lờ khắp Viên Miêu Tròn. Thoáng lướt qua, cô nhìn thấy một nam nhân có vẻ không mấy thích nơi đây, hắn chống cằm, rũ mặt. Từ đầu đến giờ chỉ có mình hắn là không chú ý đến cô. Làm cho cô có chút để tâm. Bất cẩn làm rơi khăn che mặt của mình, biết bao nhiêu người muốn trèo ra khỏi bực lầu để giành lấy nó, chứng kiến cảnh tượng này, cô có chút rùng mình.

Chiếc khăn che mặt bằng vải loan tơ rơi đúng vào tay của người nam nhân mà cô đang để mắt từ nãy đến giờ. Hắn nhìn nó, một cái vuốt tay nhẹ nhàng vụt thoáng qua trên mặt. Người kia nâng tầm nhìn của hắn lên. Trước mắt hắn là một người, không, phải nói là tiên nữ. Nguyệt Kết có chút ngỡ. Đây chẳng phải là Trác Mã sao. Hắn khác quá, cô nhận không ra. Tóc tai thường ngày xõa xuống nay được hắn buộc lên gọn gàng, hơn nữa loại trang phục cũng không phải loại giống như Mã Diệm hay Đại Hoàng Tử thường mặc, ống tay được thu gọn lại, trang phục màu trắng vàng viền đỏ, nó giống như kiểu của những kiếm khách trước đây cô từng gặp. Cô vốn không nghĩ là hắn sẽ đến đây. Nhưng nhìn kĩ lại thì, hôm nay hắn không đi cùng Đông đại nhân, có lẽ hắn không tham gia cùng các quan văn quan võ, vậy là hắn trốn đến đây. Thì ra đôi lúc thái giám cũng cần giải tỏa nhỉ ?

Cô thận trọng dùng giọng điệu kính nể đôi phần nói chuyện với hắn. Nếu để Trác Mã nhận ra cô, e rằng hắn sẽ làm khó dễ.

Ánh mắt của nàng, dưới cái ánh màu nâu hổ phách ấy, nó hút hồn người ta vào trong đấy. Gió vi vu thổi khiến làn tóc lơ lên. Nàng đẹp, đẹp đến mức khiến hắn quên mất chuyện mình đang suy nghĩ lúc vừa rồi.

- Công tử ? Ngài có chuyện gì buồn phiền sao ?

Giọng nói có chút quen thuộc. Hệt như cô nhóc nô tì của Hoa Phi mà hắn đang tìm kiếm. Ngay cả diện mạo này cũng giống quá đi mất, hay là tại hắn nhớ người ta quá nên nhìn lầm ?

- Không hẳn.

Hắn đáp lại. Rồi cũng nhanh chóng rụt mặt ra khỏi cái xoa má người kia đang đặt trên mình. Nguyệt Kết cười.

- Ta không thể làm vua của nước khác khi nước đó đã có vua. Công tử, mong ngài đừng luyến lưu nỗi sầu ấy nữa nhé !

Nói rồi, cô hạ dây rời đi. Để lại Trác Mã ngẩn ngơ trong sự ganh tị của quan khách xung quanh. Nhưng rồi hắn vốn cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Tuy nhiên đôi mắt vẫn không dứt được mà dõi theo bóng hình nữ nhân đang làm tâm điểm của sự chú ý kia.

"Không sai đi đâu được, tìm thấy nàng rồi." Hắn nghĩ, gương mặt bắt đầu không được vui cho lắm.

Nguyệt Kết lại dùng thuật của mình, biến mất bằng những cánh hoa hồng. Đứng ở phía trên, cô nghe thấy được tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi của quan khách. Lát sau, cô được Noãn Bà Bà điều đến một gian phòng khá to, nhưng không phải là nơi các viên chức đang được hầu rượu.

"Đùa à ?" Cô thiết nghĩ mình chỉ nên đứng ở góc, việc hầu hạ cứ để cho các nữ nhân khác làm. Dẫu sao cô cũng chẳng thích tiếp xúc thân thể một chút nào. Nhưng rồi ánh mắt lại va vào Lão Bà Bà đang hầm hầm nhìn cô.

- Ráng mà thể hiện cho tốt, hắn đã chi hơn 2000 lượng ngân phí để được gặp ngươi đấy.

- Lão Bà..lỡ hắn làm gì tôi thì sao ?

- Ngươi có võ công mà, trừ khi, đó là kẻ ngươi không muốn ra tay.

Bà ấy cười một cách rõ sảng khoái rồi ra hiệu cho Nguyệt Kết vào trong. Thông qua lớp màn bằng vải, ánh đèn còn chưa được bật lên, Nguyệt Kết lần mò được đến giữa đại sảnh. Khăn che mặt cũng được thay bằng chiếc khác.

Trong cái tối, le lói vài ánh sáng bên ngoài hiên chiếu vào. Người kia ngồi trên ghế một cách rất tùy tiện, hắn gác tay lên đầu, tay còn lại đặt trên đầu gối từ chân đang chống trên giường, chân còn lại thì buông thỏng xuống sàn. Đến khi ánh đèn bắt đầu được mở giữa chính diện phòng để các kĩ nữ múa đàn nhảy nhạc thì cô mới phát giác hắn là Trác Mã.

"Thôi chết..!"

Nguyệt Kết chết trân tại chỗ. Hắn đối diện với cô, miệng vẫn giữ cái nụ cười thương hiệu dành riêng cho cô. Nhìn hắn bây giờ, Nguyệt Kết cảm thấy rùng mình vì luồng khí tiết phát ra từ người hắn.

Cô muốn trốn.

Nhưng lại không thể trốn thoát, vì lão Bà Bà đã đặc biệt canh chừng. Muốn trốn cũng không dễ. Nhạc nổi lên, bất đắc dĩ cô đành phải cố hoàn thành cho xong phần của mình.

Trong mắt cô, hắn lúc này hết sức thư thãn, tay cầm quả nho, mắt dán chặt lên cô. Đối với cô, cảm giác này cô gọi là ghê sợ. Hắn là một người rất kì lạ và bí hiểm, cô không thể đoán được đường đi nước bước của hắn dù cho quan hệ giữ cô và hắn thân thiết đến đâu đi nữa, chính xác là như vậy.

Tiếng cổ cầm vừa dứt, những tì nữ cầm đàn vừa chào xong. Hắn lập tức mở lời.

- Nha đầu.

Một tiếng nói vừa trầm vừa có chút rung nhẹ. Giống như một con hổ đang nhịn nhục con mồi của mình. Hắn làm cô nhất thời câm nín.

Thấy cô đứng đực ra đó, hắn lại bồi thêm một tiếng khác.

- Lại đây.

Kèm theo đó là động tác vỗ vào mép giường, vừa đủ cho cô ngồi. Không thể kháng cự, bởi vì cô làm gì còn lựa chọn nào khác. Nguyệt Kết bất lực chỉ có thể làm theo lời hắn.

Đến khi chỗ ngồi đã yên vị, hắn không nhanh không chậm tháo lớp khăn che mặt của cô ra. Điệu cười ấy vẫn dửng dưng nằm ở đó, hàm ý như vừa muốn châm chọc

- Đại..nhân.

Hắn siết chặt cái nắm tay khiến cô có chút đau mà nhíu mày.

- Ngươi làm gì ở đây ?

- Câu này phải hỏi ngài mới đúng, đây là nhà của nô tì !

- Nhà ? Kỹ viện này là nhà của ngươi ? Nhà thì sao phải đi tiếp khách ? Lại còn nhảy múa cho người khác coi ?

Không khó để đoán rằng người lúc nãy là cô. Bởi thứ y phục đang ở trên người kia chính là thứ lúc nãy hắn nhìn thấy và để ý khi cô lướt qua chỗ hắn. Nguyệt Kết . Hắn là ai chứ, chỉ là cấp trên thôi, ngoài ra chẳng còn danh phận gì khác, vậy mà lại hỏi cung cô, như thể là tội phạm vậy.

- Sao ngài lại tức giận ?

- Trả lời câu hỏi của ta.

- Thật chả giống ngài.

- TRẢ LỜI !

Hắn gằn từng chữ một. Cô nhất thời bị hắn làm cho hơi rùng mình. Chưa bao giờ cô thấy bộ mặt này ở hắn cả. Thái giám cũng như này sao. Nhưng trước hết phải làm dịu cơn tức của hắn. Nếu không thì chuyện gì xảy ra cô cũng không chắc chắn bởi chưa biết được thân thủ võ công của hắn như thế nào. Thấy cô cứ im mãi. Hắn nắm chặt cổ tay mãi không chịu buông, bắt đầu lấn tới khiến cho cấp dưới của mình khúm núm.

- Ta hỏi ngươi ? Ngươi ở đây, là để bán thân cho bọn cẩu huyết đấy à ?

Tông giọng hạ đến mức đáng sợ. Hắn kéo cô vào chỉ với một tay.

- Nói.

Cô bị dồn vào tình cảnh khó xử, hắn ép người đến mức có thể cảm nhận được mùi hương của hắn ra sao. Vì vậy mà đầu óc cô cũng không được linh hoạt, nó phản ứng hơi lâu.

- Cái miệng này của ngươi, có rất nhiều công dụng khác, muốn biết không ?

Hắn giăng cái ánh mắt đầy rẫy khó hiểu trong suy nghĩ cô, linh cảm cho cô biết rằng nếu không phản kháng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trong đầu bấy giờ lóe lên một ý tưởng, cô vội dùng ngay.

- Ngài bình tĩnh, những gì nô tì nói đều là thật ! Từ nhỏ nô tì đã sống ở đây rồi. Chỉ là phụ giúp Lão Bà thôi..

Trác Mã thôi chau mày, hắn cũng chẳng muốn truy đến cùng làm gì, như vậy thật chẳng có phép tắc. Thấy đôi mắt tinh anh ấy nhìn lấy bản thân không chớp mắt, hắn nới lỏng cổ tay nàng ra. Cơn giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai hẳn nhưng hắn không thể làm càng người có quá khứ không tốt đẹp.

Nào chẳng biết rằng đó lại chỉ là lời nói dối. Tuy nhiên, vẫn có phần là sự thật trong câu từ đấy.

Cô đẩy ly rượu cho hắn. Trác Mã nhấc lên, một hơi uống cạn. Trước lúc cô đến, không biết hắn đã uống bao nhiêu rồi, nhìn phía dưới chân có thể đoán được chắc chắn là không ít. Vậy mà mặt mài vẫn tỉnh táo đến lạ.

- Đại nhân, ngài đến đây làm gì ?

Cô lặp lại câu hỏi dang dở lúc nãy, ngồi trước mặt cô, hắn vẫn khoan thai và thoải mái như bao lần. Là ai đã đồn rằng hắn có khí chất tao nhã, băng lãnh vậy chứ ? Cô cảm thấy hắn giống một tên ngốc với cái bộ dạng khiến cho nữ nhân chết mê chết mệt thôi.

- Ta chắc là ngươi cũng biết mà.

Hắn cong môi, chưa từng nhìn thấy hắn buộc tóc lên trước đây. Bây giờ thật ra dáng quân tử quá đi mất. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy nàng ăn vận đẹp đẽ như thế này. Đúng là giai nhân !

- Ngươi xuất cung nay đã hơn 8 ngày rồi. Không định trở về sao ? Ta cần ngươi phụ giúp xử lý công văn đấy !

Hắn với lấy tóc của nữ nhân ngồi trước mặt. Mọi ngày nàng đều búi nó lên, không có khi nào là xõa xuống. Quả nhiên là cố ý giấu đi dung mạo tuyệt trần này. Nguyệt Kết cũng chẳng mảy may phản ứng, mọi lần ở trong cung, Trác Mã cũng rất hay dựa cằm vào đầu cô, nghịch lấy những lọn tóc rớt rơi lả xuống. Đã mấy lần cô phải buộc lại tóc mình vì hắn cho nên không còn lạ gì việc hắn tùy ý nô đùa với tóc mình nữa.

- Đó là chuyện của Đại Nhân, nô tì chẳng phải thân cận của ngài.

- Vậy à ? Làm ngươi phải thất vọng rồi.

Hắn thuận tay đút cho cô một trái nho, chặn lại cái miệng hỗn hào hay thích cãi cọ với người khác.

- Quý Phi đã giao lại ngươi cho ta, toàn quyền quyết định.

Nghe đến đây, Nguyệt Kết nuốt cũng nuốt không trôi nữa. Cảm giác trái nho mà hắn đút cho cô cứ như một hòn ngọc, nó nghẹn mãi ở cổ khiến cô ho sặc sụa. Không ngoài dự đoán của Trác Mã, hắn đưa cho cô ly nước.

Uống xong một hơi, hắn lại hỏi.

- Khi nào ngươi trở về ? Thời gian sắp quá hạn, ta không thể bao che cho ngươi.

Bởi vì là một cây kiếm tiền của Lão Bà. Làm sao bà ấy có thể dễ dàng để cô đi được. Ít nhất cũng sẽ làm khó dễ. Vả lại cô không thích không khí trong Hoàng cung. Rất ngột ngạt.

- Nô tì không thể về được.

Trác Mã lại trưng ra cái bộ mặt hết sức quen thuộc mỗi khi ở cạnh cô. Điệu cười rất dửng dưng, nó trái ngược hoàn toàn với lời nói của hắn.

- Ta chuộc ngươi.

Hắn nói một cách chắc nịch và rõ ràng. Không hề có chút ngần ngại. Dáng vẻ phát ra cái loại khí chất vương giả ấy không giấu đi đâu được. Làm cô cứ phải suy nghĩ khi hắn bày ra cái dáng vẻ ấy trước cô.

Trác Mã lúc này dời tầm mắt nhìn lấy bộ trang phục của nàng, hết sức phô trương và hở hang. Tiện tay vớ lấy chiếc khoác lông của mình, hắn choàng lên cho nàng. Đêm tối buông xuống không khí rất lạnh, không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm.

- Ta chưa từng thấy ngươi ăn vận như thế này. Ngươi thích như vậy sao ?

- Không ạ ! Chỉ vì tính chất công việc.

Rồi hắn im lặng. Cầm tách rượu trên tay, miệng lại mấp máy.

- Nhưng ta thì thích đó.

Tiếng chiêng từ tửu lầu bên cạnh gảy lên đúng lúc hắn cất câu đó. Nguyệt Kết không nghe được lời hắn nói.

- Ngài nói gì chứ ạ ?

Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, cô ngồi sát cạnh người hắn còn gì. Hắn không nói không rằng, cô chăm chú quan sát người trước mắt mình. Kết quả lại bị hắn làm cho kinh ngạc. Đầu môi hắn đặt trên đuôi tóc cô, dứt ra lại còn mỉm cười.

Hôn !

Là hôn !!

Quả nhiên, tên thái giám này thật sự rất lưu manh cơ mà !!!

- Ta sẽ chuộc ngươi, để ngươi ở nơi này với vạn tá nam nhân ra vào. Ai biết được bọn chúng sẽ làm gì người của ta chứ ?

Làm cho cô phải đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hắn tém tóc rũ của cô lên ven tai.

" Lưu Manh "

Nhan sắc của đôi nam nữ ngồi ở phía bàn lấp lóe ánh đèn vàng như là được trời phú, trông hợp mắt người nhìn, lại vừa như tranh họa mà ra. Song ở cạnh nhau giống hệt mảnh ghép của nhau, đẹp đến điêu lòng người.

///

Nguyệt Kết trở về. Đầu óc thì cứ như đang ở trên mây. Vô tình lại bắt gặp cảnh tượng tỷ tỷ đang trầm ngâm ngước mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

- Tỷ tỷ ? Tỷ đang nhớ Đại Hoàng Tử đấy à ?

Vốn chỉ là câu nói vu vơ của cô. Nào ngờ lại trúng ngay tim đen của nữ nhân. Cô sớm đã nhận ra giữa hai người họ có gì đó rồi, chỉ là không rãnh để phanh phui.

Tình cảm vẫn là thứ ma lực gì đó rất ghê gớm, không có phận sự thì không nên can vào. Khéo lại rước họa vào thân.

- Làm gì có.

Giai Xử cười. Nguyệt Kết cũng chả hỏi nhiều nữa, cô lôi bức phát họa Thập Nhĩ Điểu Khiên Cang ra, trải dài nó trên bàn sau khi thay y phục thường ngày của mình. Một loại y phục giống như nam nhân vậy. Cô buộc gọn tóc thành đuôi ngựa.

- Muội định làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro