Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- Nghênh Đông đại nhân, nô tì cần về phòng của mình ạ.

Trác Mã đang chống cằm ngồi tại bàn của hắn. Tại sao lại phải kêu Nghênh Đông trong khi hắn có mặt ở đây vậy ??

- .....

Nghênh Đông nhìn đại nhân của mình đang ngồi, đợi người kia ra hiệu mới dám đưa Tiểu Kết đi.

- Tiểu Kết cô nương !

- Có chuyện gì vậy đại nhân ?

- Tôi hi vọng cô nương có thể đừng nhìn Trác Mã đại nhân với mấy ánh mắt thù địch được không ?

- Tại sao ạ ?

- Ừm...

Nghênh Đông nhớ lại lần đầu tiên mà Trác Mã gặp Nguyệt Kết trong cung. Thường thì các nô tì cung nữ đều sẽ phát điên vì hắn nhưng cô gái này thì lướt ngang như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi lần hắn bị cô nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện. Cả ngày hôm đó, Nghênh Đông nghe hắn lải nhải đến mệt cả lỗ tai.

- Tóm lại là cô nương chỉ cần làm vậy thôi !

" Kì lạ "

Nguyệt Kết ngẫm nghĩ rồi cũng thôi. Cô mở cửa phòng, cảm ơn đại nhân Nghênh Đông rồi đóng cửa. Cửa sổ vẫn được mở từ hôm qua cho đến giờ, nhưng lạ thật đấy. Cô nhớ là mình đã đóng cửa rồi mà.

- Nếu như ngươi dám hó hé một lời nào, ta sẽ cho ngươi đi gặp Mạnh Bà ngay lập tức.

///

Tại Túy Tửu Âm Lầu. Quan khách hôm nay đông hơn mọi ngày.

- Nếu tôi nói không ?

- Ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền trả lời hay sao ? Tại Khu Kĩ Viện này, mọi sự đều do ta quyết.

Một người phụ nữ ngoài trung niên, ngồi trên chiếc ghế gỗ hạnh đào, đặt ở lớp cửa màn thuê hoa chắn không người ngoài nhìn thấy. Tay bà ta cầm tẩu thuốc, khói du dãn từ loại thuốc ở phương Bắc vay ra khắp căn phòng.

- Ngươi là Kỹ Nữ được ưa chuộng nhất ở Kỹ Viện của ta, cho nên, ngươi là người được ta bảo toàn tánh mạng, dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Bà nói vậy là có ý gì ?

Đứng trước mặt bà ta, là một nữ nhân đầy kiêu sa và lộng lẫy. Ánh mắt của cô nương này có một màu nâu hạnh gỗ, như đôi mắt của cánh chim ưng oai hùng lẫm liệt cất bay giữa trời. Đôi môi được điểm màu đỏ lựu, giữa ấn đường được tô thêm 3 cánh hoa cũng mang một màu đỏ, là sự đặc cách của những kỹ nữ cao quý ở nơi đây. Song, xiêm y màu ngọc bảo lại càng tăng thêm phần lộng lẫy của dung mạo trời ban ấy. Vạt áo bên phía tay phải được buông lơi xuống mép vai cùng vài lọn tóc, phía trên cùng của đỉnh đầu còn có cả trâm cài hoa.

Nữ nhân này, nhìn vào là biết không phải tầm thường, càng không nên đụng đến. Nhưng sức hút toả ra từ cô ấy, khó có thể chống chọi được. Như một bông hồng gai nhọn, dù cho nắm cầm sẽ rướm máu, vẫn cố tình để gai đâm. 

- Bà biết lý do sư phụ gửi tôi đến đây mà ?

- Ta và bà ấy là bằng hữu lâu năm trên giang hồ. Đương nhiên là ta biết nên làm gì.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị, ngươi mau đi đi.

Đối với tú bà, ánh mắt của bà ta giống như đại bàng vậy. Dù cho có là chim ưng cũng phải kính bước vài phần. Cô nương trước mặt bà ấy thở dài.
Khi dáng người đó đã bước đến qua cửa phòng, bà liền cất tiếng gọi.

- Giai Xử, ta hy vọng ngươi không tự làm lộ thân phận của mình. Bởi vị khách đang chờ ngươi, e là sẽ gây khó dễ.

Tên của mỹ nữ này là Giai Xử. Đầy đủ hơn là Mẫn Giai Xử. Đệ nhất kỹ nữ của Túy Tửu Âm Lầu. Số lượng khách tiếp của cô ấy từ lúc vào đến giờ chỉ vỏn vẹn vài người đếm trên đầu ngón tay, nhưng người nào người nấy đều là nam nhân có tài, có công cho Ngũ Quốc.

Những đệ nhất kỹ nữ ở đây. Đều là người bán tài, bán sắc chứ không bán thân. Và Giai Xử cũng là một trong số đó.

Cô dừng lại trước bậc thềm, cong nhẹ đôi môi.

- Tôi là ai chứ ? Bà hiểu rõ điều đó mà, cảm ơn vì đã nhắc nhở.

Tỳ nữ của kỹ viện đưa cô đến gian phòng hạng nhất của nơi đây. Họ mở cửa cho cô bước vào. Khi vòng qua tấm màn thuê hoạ cò lả, dáng người chờ đợi cô cũng xuất hiện.

Lần đầu tiên, Giai Xử nhìn thấy một nam nhân có vẻ ngoài lặng như nước trong ở Thiền Ngự mà cô từng ở cùng sư phụ trong quá khứ. Dáng vẻ của hắn oai nghiêm, không hề bận tâm thế sự, không giống như kiểu nhìn vào sẽ nghĩ là hắn sẽ đến nơi đây.

Hắn đưa mắt nhìn cô gái đã ngồi trước mặt mình từ lúc nào. Cả hai tuyệt nhiên không ai nói với ai điều gì.

- Tài Nghệ của cô là gì ?

Tỳ nữ cũng cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng có vẻ hắn chịu không nổi bèn lên tiếng.

- Bất cứ thứ gì công tử cần. Tiểu nữ đều có thể.

Sau câu trả lời đó, chỉ thấy hắn im lặng. Người hầu đem rượu đến. Hai ly rượu được rót đầy trong tách. Hắn liếc mắt nhìn.

- Uống rượu ngâm thơ. Ta đã nghe qua nhiều thương khách nói về cô, hôm nay muốn chứng kiến tận mắt !

Giai Xử hơi bất ngờ. Trước người này, đa số đều muốn ngủ cùng cô, chỉ hắn là khác lạ với họ. Mà trông cái dáng vẻ của hắn, nhất định không pháp loại người bình thường. Kiểu y phục này, loại vải này rất hiếm, chắc chắn là hàng được nhập từ bên ngoài Ngũ Quốc.

- Được thôi, nhưng tiêủ nữ có một yêu cầu.

- Cứ nói.

- Tiêủ muốn biết, công tử lưu danh là gì ?

Hắn nhấc tách rượu. Nhìn thẳng vào mắt cô mà không ngần ngại.

- Cô đoán thử xem.

- Y phục trên người của ngài, chắc chắn là loại tằm thượng hạng, trước đây tôi đã thấy qua một lần, nó được Quách Công Công - Vị thân cận của Hoàng Thái Hậu Đương Triều diện trên người. Có vẻ, loại tằm đó và của công tử là cùng một loại. Cho nên, công tử nhất định là người có xuất thân từ Hoàng Cung.

- Được, rất khá. Ta không ngờ là cô có thể nhìn ra.

Khoé môi của đối phương có chút cong hơn so với ban đầu.

- Ngài là Đại Hoàng Tử - Tô Yết Ninh. Đúng chứ ?

Giai Xử vào thẳng vấn đề, một câu then chốt khiến cho nam nhân trước mặt có chút khựng lại vài giây.

Hắn không ngờ là cô có thể nhận ra sớm như vậy.

- Chà, xem ra lời đồn là thật. Đệ nhất kỹ nữ của Túy Tửu Âm Lầu không chỉ có sắc mà còn có cả trí tuệ. Nhưng ta thắc mắc, làm sao cô biết được điều đó.

- Bởi vì nhờ miếng ngọc bội của ngài.

Hắn lúc này mới để ý.

- Người trong dòng dõi hoàng tộc, sẽ luôn có một miếng ngọc bội trên người. Hơn nữa, nó là màu đen. Vào lễ hội mùa thu năm ngoái, những vị trong Hoàng tộc đều xuất hiện ở đây, tiểu nữ đã để ý thấy điều đó.

Hắn nhớ lại. Năm ngoái vào thời điểm đó, đúng là phụ thân và thái hậu có đi ngang đây.

- Được rồi, tạm gác lại đó. Ta muốn cùng cô đối thơ, khung cảnh cuối hạ vào thu khá đẹp, không phải sao ?

Hướng nhìn của cả hai bấy giờ đều ở ngoài cửa sổ. Đúng thật, cuối hạ đầu thu ở Ngũ Quốc. Cứ như trong tranh vậy.

///

- Làm ngươi thất vọng rồi

Nguyệt Kết không nhanh không chậm hỏi người đang kề dao vào cổ mình. Tên thích khách bị coi tung cho hoả mù vào đôi mắt. Hắn khổ sở sờ nắm mọi thứ với một màu đen vô vọng.

Cô ngồi xổm xuống, dùng tay mở khăn che mặt ra. Một gương mặt xa lạ hiện ra trước mắt cô.

- Ngươi hãy nói cho ta biết, mật thư của triều đình nằm ở đâu ?

- C-cô.. rốt cuộc cô là ai ?

- Ta là ai à ?

Đối phương mở được mắt, thần sắc mặt kinh hoàng nhìn cô. Một nữ nhân lại có thể dễ dàng thoát được đao chỉa cổ, hắn không thể ngờ đến chuyện này. Người trước mặt hắn mỉm cười, điệu cười vô cùng đáng sợ đối với hắn.

- Không phải việc của ngươi. Ngươi mau trả lời câu hỏi của ta. Nếu không thì e là...

Cô cầm miếng lệnh bài của hắn trong tay. Rực mạnh từ cổ hắn, làm đứt sợi dây của nó.

- E là không chỉ mỗi lệnh bài này ngươi không giữ được đâu.

- Đ-được tôi nói.

Sau khi đã nghe xong được thứ mình cần. Nguyệt Kết cũng không giữ lại người này làm gì. Trời bây giờ vẫn còn đang là ngày, không thể manh động được.

- Ngươi nói xem. Bây giờ ta nên làm gì với ngươi đây ?

Gió từ cửa sổ lùa vào, mái tóc cô nương ấy tung bay. Trong một khoảnh khắc, tên thích khách cảm thấy người này có chút quen thuộc. Hình như, đã từng nghe qua ở đâu rồi. Khi hắn thấy cô lấy ra cây sáo, ngay lập tức nhận ra người này là ai.

- Cây sáo đó ? C-Cô không lẽ cô là...

- Xem ra ta cũng nổi tiếng trong giang hồ phết chứ nhỉ ? Nhưng ngươi đã biết rồi, không thể để cái mạng nhỏ của ngươi làm hỏng việc của ta được.

- Cô nương tha mạng cho tại hạ, tại hạ cũng vì lợi ích cá nhân, tư thù thôi. Tại hạ không có ý nhắm hay hủy hoại việc của cô đâu.

Cô cười, hoàn toàn để những lời lẽ đó ngoài tai, lấy trong túi vải mơ rút, một viên ngân đen. Nhét vào miệng hắn, đổ thêm chút nước. Ép buộc người kia phải nuốt nó xuống.

- Sau khi ngươi uống thứ thuốc này, ký ức về buổi gặp mặt ngày hôm nay của chúng ta sẽ trôi theo mây gió nhưng thứ cảm giác không được xem vào chuyện của ta sẽ được gieo mầm mống theo ngươi một khoảng thời gian dài. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi, vì vậy, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.

- Đa tạ đại hiệp đã tha mạng.

- Trong cung, không phải cứ muốn báo thù là sẽ làm được. Ngươi cần phải dùng mưu kế để làm điều đó. Nhớ rõ chưa !?

- Tại hạ đã rõ.

Hắn ngất đi ngay sau đó, cô cũng không chần chừ. Vì lối đi qua phòng của một nô lệ như cô thường sẽ rất vắng người. Vì vậy, lợi dụng việc đó, cô đưa hắn ra khỏi nơi này qua 1 lỗ chui ở bờ tường. Còn hắn trôi đi đâu thì cô không biết, ít nhất là đã giữ được mạng sống.

Sau khi trở lại, cô thở dài một hơi. Vừa hay, Lý Vân đến để dìu cô đến chỗ của Hoa Quý Phi. Ngự Hoa Viên là nơi tối qua diễn ra yến tiệc, cũng là nơi mà Hoa Phi thường xuyên lui tới.

- Vết thương của ngươi sao rồi ?

- Nô tỳ đã đỡ rồi thưa Quý Phi.

Hoa Quý Phi cười.

- Ngươi làm tốt lắm !

Được rồi, Nguyệt Kết thừa nhận là mình thật sự thích được khen. Gió của mùa thu đã về, mang theo chút hây lạnh ướm qua tóc mây của nương nương. Chỉ thấy cô ấy nhắm mắt tận hưởng.

- Bầu không khí này thật dễ chịu làm sao, nếu có chút tiếng đàn ở đây thì hay biết mấy.

Hoa Phi bất giác cất tiếng nói.

- Nếu Quý Phi muốn, nô tỳ có thể đàn cho người nghe.

- Ngươi biết đàn ?

- Nô tỳ được sư phụ dạy qua, nô tỳ biết một chút ạ.

- Vậy để tỷ.

Lý Vân nhờ người đem chiếc đàn cổ cầm trong phòng Nguyệt Kết đến, sau khi đã bố trí xong thì cô ngồi xuống cạnh cây đàn.

Khi tiếng đàn được gảy lên. Âm điệu của nó như có ma lực vang tận khắp cung kinh. Một giai điệu êm tai, thoáng như cành liễu vợt qua mặt nước, làm cho thính giác vì vậy cũng cảm thấy thật thư giản.

" Thật sự là biết một chút sao ? "

Hoa Phi thầm nghĩ.

Trác Mã đang ngồi tại thư phòng giải quyết đống văn kiện. Gió từ phía cửa Nam lùa vào, đem cả tiếng cổ cầm thơ mộng đến tai hắn.

- Nghênh Đông, ngươi có nghe tiếng đàn không ?

- Dạ có thưa đại nhân.

- Lần đầu tiên ta gặp trường hợp cổ cầm có thể vang xa đến vậy đó. Mau đi thôi !

- Đi đâu ạ ? Đại nhân chưa làm việc xong mà ?

Nghênh Đông thở dài. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại thì mọi thứ đã được giải quyết xong. Ồ, xem ra người trẻ thường có năng lực phi thường nhỉ ?

- Đã xong rồi, ngươi đừng lo.

Đối với lão niên ngoài 35 như hắn. Việc giữ cậu nhóc mới đôi mươi này thật là một điều hại não. Trác Mã chạy đi, Nghênh Đông khổ sở chạy theo sau.

Tiếng đàn cổ cầm vang khắp lối vẳng kinh thành. Không giống như một loại đàn bình thường. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thúc Thúc cùng Hoàng Thượng đang dùng trà ở Viên Thụy Hoa Viên cũng nghe thấy được.

Tại các phủ của thừa tướng, quan văn, quan võ. Nội ngoại cung đều nghe thấy. Liễu Thiên đang cùng Mạc Lam Song - Con gái của Mạc Tướng Quân, muội muội của Mạc Lang Dương. hái hoa tại Điền Sơn cũng nghe thấy.

- Quận Công, tỷ có nghe thấy gì không ?

- Là tiếng cổ cầm, giai điệu này thật êm tai. Nhưng ở đây làm gì có ai ngoài ta và muội.

- Gió từ phía Nam đến, muội nghĩ là nó đến từ Ngự Hoa Viên.

- Vậy mau đến đó đi, ta muốn biết ai là người đang đàn.

Liễu Thiên vội vã đưa giỏ hoa cẩm chướng cho tì nô của mình, kéo Lam Song chạy đi.

Tại Điền Doanh Trại, nơi các công tử đang cùng nhau đua ngựa, bắn cung. Cũng nghe thấy tiếng đàn vang vảng theo gió.

- Này cậu có nghe thấy gì không ?

Lang Dương và Thiếc Ngưu đang bắn cung bèn dừng hẳn lại.

- Sao lại không nghe được, là tiếng cổ cầm.

- Nhưng sao tiếng cổ cầm lại vang xa được như vậy chứ ?

- Tôi cũng không biết.

Dù chẳng biết xuất phát từ đâu nhưng trông dáng vẻ của hai người họ rất tận hưởng điều đó.

Tại quan viên của Đoàn Hi Phủ. Thừa Bảo đang đàm đạo cùng Đoàn Thúc cũng nghe thấy.

- Có vẻ như Nguyệt Kết đã đụng đến nó rồi.

- Là Nguyệt cầm cổ à, lâu lắm rồi ta mới được nghe lại tiếng gảy của nó đó.

- Người nói lâu ạ ?

- Ừ, cách đây 45 năm trước. Chính sư phụ của con, bà ấy cũng đã đàn cho ta nghe một lần. Giờ đây, tiếng đàn ấy lại cất lên, làm bao nhiêu hồi ức thời còn là thiếu niên của ta tràn về.

Lão gia với gương mặt nhiều nếp nhăn, tóc có phần bạc trắng trong bộ y phục xám màu bật cười vuốt bộ râu bạc của mình. Nhìn trong ánh mắt của ông, Thừa Bảo có thể cảm nhận được hết những chân xúc cảm thời trẻ của ông ấy. Người ngồi trước mặt anh lúc này, chắc chắn khi còn đôi mươi, ông ấy là một hiệp nhân oai hùng, không sợ, không hãi, không chùn bước.

Bất giác, trong tiếng đàn của muội muội, Thừa Bảo như cảm giác được hồi ức của Đoàn Thúc đang hiện lên trước mắt anh.

Tiếng đàn vang vảng đến tận kỹ viện Túy Tửu Âm.
Làm cho khung cảnh đối thơ của Đại Hoàng Tử và Giai Xử càng trở nên thơ mộng. Giai Xử dừng lại một chút.

- Cô có nghe được tiếng đàn không ?

Yết Ninh quay sang nhìn, chỉ thấy nữ nhân bên kia mắt đang hướng về phía cửa sổ, gió thổi lồng lộng bên mái hiên, cành cây vì vậy cũng đung đưa, lá đã có dấu hiệu úa vàng, nhưng vẫn có áng màu xanh. Khung cảnh làm cho người ta thật động lòng.

" Nguyệt Kết... "

So với tiếng đàn êm ái bên tai, Yết Ninh lại thích khung cảnh trước mắt hắn hơn. Nữ nhân này toát ra khí chất làm cho người như hắn cũng phải mê muội. Nhưng cũng không thể không cảm ơn người đã gảy đàn, khiến cho bầu không khí trở nên nên thơ hơn bao giờ hết.

Giai Xử quay sang thì bắt gặp Đại Hoàng Tử đang nhìn mình. Cô mỉm cười.

- Cạn ly nhé !

Yết Ninh cũng vì điệu cười đó mà cong môi, mỉm cười theo. Nhất thời Giai Xử cũng bị rung động bởi nụ cười của hắn. Đây là lần đầu tiên cô thực sự hẫng tim một nhịp vì một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro