3.
" Sao chỉ có hai người thôi vậy ?? "
Nguyệt Kết quan sát xung quanh. Trong đầu nảy ra vô vàn loại tình tiết không mấy hay ho cho lắm.
- Ngươi có yêu cầu gì không ?
- Tạm thời, nô tì chưa nghĩ ra.
Hỏi đột ngột như vậy, hắn làm cho cô quên mất bản thân đang cần điều gì. Trác Mã đứng dậy, cái nụ cười đó lúc nào cũng giữ trên mặt hắn hết.
- Vậy thì..
Trác Mã nâng cằm cô lên, hắn đẩy gương mặt đó nghiêng sang một bên.
- Đây là phần thưởng cho ngươi.
Trác Mã đưa ra một tờ ngân phiếu. Chỉ thấy đôi mắt Nguyệt Kết sáng lên như đèn pha.
- Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Hắn cảm thấy bất lực cái con người trước mặt mình trong vài phút. Bộ tiền quan trọng đến thế sao ? Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô giá trị đến như vậy.
///
Nhanh như thế, trời đã vào đông. Và rồi bữa yến tiệc mà Nghênh Đông nhắc Trác Mã vào 3 tháng trước cũng đến. Rất may là y kịp xử lí văn kiện, chứ không hôm nay chắc sẽ khóc sướt mướt trong thư phòng.
- Yến tiệc ?
- Phải, hôm nay sẽ là ngày tổ chức yến tiệc. Tất cả quan văn, quan võ, tướng quân và các vị tiểu thư đều sẽ có mặt ở đó. Quy mô lớn lắm đó.
- aa, ra là vậy.
" Với tư cách người thử độc, có lẽ mình cũng sẽ phải có mặt ở đó. Một ngày trọng đại như vậy mà không thể nhân cơ hội. Thật uổng phí "
- Oaaa, Nương Nương, đây là đồ của chúng nô tì sao ạ ?
Quyên Hạ háo hức nhìn mấy món đồ được bày ra trước mặt. Cô gái này là một người khá năng nổ và nắm bắt tin đồn trong cung rất nhanh. Là người có nhiều chủ đề để buôn chuyện nhất.
- Ừm, ta đã đặc biệt nhờ các thợ may may cho mỗi người các ngươi đó.
- Đa tạ Nương Nương.
Sau khi họ thay đồ xong thì trông ai cũng có vẻ lộng lẫy. Nguyệt Kết chưa bao giờ được mặc mấy thứ trang phục như thế này nên cô có chút hơi cảm thấy lạ lẫm. Sau đó, Hoa Phi trao cho mỗi người một trang sức.
- Như vậy, sẽ không ai có thể bắt nạt các ngươi nữa !
Vị Nương Nương mỉm cười. Song, Lục Liễu lại nắm hai tay Nguyệt Kết lại.
- Gì vậy ? Tỷ thả muội ra đi.
- Muội yên nào, các tỷ tỷ sẽ tân trang cho muội.
Dung Huệ và 4 người còn lại cười nham hiểm. Ni Ni cầm chiếc khăn, nhúng nước để lau mặt cho Nguyệt Kết, lớp da nền tối cùng cặp lông mày rậm và tàn nhang bị xoá đi. Khi lau xong thì ai nấy cũng ngỡ ngàng.
- Đẹp quá..
- Kết Nhi, dung mạo của ngươi như vậy ? Sao lại phải giấu nó đi chứ ?
- Sư phự của nô tì sợ bản thân nô tì sẽ gặp nguy hiểm nên mới dạy nô tì cách hoá trang ạ.
Hoa Phi được một màng mở mang tầm mắt.
- Ta dám chắc là sẽ có người bị ngươi làm cho đơ ra khi nhìn thấy nhan sắc này.
Hoa Phi và các tỷ tỷ nô tỳ cười khúc khích. Họ bắt tay vào làm đẹp cho muội muội nhỏ nhất ở đây.
- Xong rồi nèe !!
Mới chỉ có 5 người mà ai cũng bị Nguyệt Kết làm cho hớp hồn hết rồi.
- Muội chia cho tỷ bớt nhan sắc đi Kết Nhi à~
- Ha...
Nguyệt Kết cười như không cười, cô nàng đang tuyệt vọng. Bởi ngày lễ lớn như thế này, các khu vực quan trọng cũng sẽ không được bảo vệ. Vì vậy rất dễ dàng để thâm nhập. Nhưng bây giờ thì không hay rồi. Vì lên chức nên Nguyệt Kết bắt buộc phải tham dự.
Tới được chánh cung. Nơi mà Hoàng Đế thường hay làm việc. Nguyệt Kết đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó. Ni Ni huých vai cô.
- Lát nữa, muội sẽ ngồi ở đó đó.
Nhìn theo hướng tay Ni Ni chỉ thì cái chỗ của Nguyệt Kết nó đắc địa lắm. Ngồi gần như là giữa đại sảnh.
- Ha..Trông hết sức phô trương luôn.
Khi buổi tiệc chưa bắt đầu. Cô vẫn còn đứng ở ngoài sân lớn của chánh cung. Ngó nghiêng xung quanh để kiếm người quen của mình.
" Tìm thấy rồi !!! Biết ngay là cũng sẽ đến đây mà "
Dường như có một sự liên kết. Người kia cũng nhanh chóng quay lại phía cô. Gương mặt ánh lên sự mừng rỡ khôn nguôi. Có vẻ vì đã lâu ngày không gặp cho nên đối với nhau mới có sự vui mừng như vậy.
- Muội biết là huynh sẽ đến đây mà.
- Là Đoàn Thúc Thúc bảo ta đến đó. Thật tình ta cũng chả có hứng thú nhưng nghĩ lại thì muội cũng ở trong cung mà.
- Nhưng sao muội lại ăn mặc như thế này ?
- Muội được thăng chức lên làm...
Nguyệt Kết ghé sát tai nói cho Thừa Bảo nghe. Nhìn cái nét mặt anh chàng là cũng đủ biết sự yêu thương muội muội của mình nhiều như nào rồi.
- Không sao đâu, muội miễn nhiễm với vài loại độc mà.
- Thôi muội phải đi rồi, để người khác thấy sẽ không hay !
- Tạm biệt, cẩn thận đó !
Nguyệt Kết quay lại cạnh Ni Ni và Hoa Quý Phi. Lệ Tần Phi hôm nay cũng đến. Bà ấy dẫn theo vài nô tỳ.
- Ta có thứ này muốn tặng cho ngươi, tiểu cô nương à !
Bà ấy mỉm cười. Đeo đôi hoa tai lên cho cô. Hoa Phi Nương Nương giận dỗi mà nói.
- Hừm !! Tỷ tỷ, nhưng đây là nô tỳ của muội.
- Của muội nhưng là người cứu mạng ta.
Lệ Tần Phi cười, sau đó bồng tiểu công chúa lên mà đùa giỡn với đứa trẻ. Hoa Phi cũng thôi giận dỗi nữa. Nhìn cảnh tượng này, Nguyệt Kết thoáng nghĩ.
" Thì ra trong hậu cung vẫn còn chút tình người vương lại sao ? "
- Trác Mã đại nhân kìa !!
- Là Trác Mã đại nhân đó !!
Trác Mã đi đến cạnh Hoa Phi. Tổng quản như hắn lúc nào xuất hiện cũng mang theo sự ồn ào này hết trơn.
- Lệ Tần Phi, Hoa Quý Phi. Hai vị vẫn như ngày nào, không chỉ đẹp mà còn đẹp hơn thế nữa.
- Cảm ơn đại nhân.
Lệ Tần Phi chỉ gật đầu, bà đang bận chơi đùa với đứa bé đáng yêu rồi nên không để ý đến Trác Mã cho lắm. Hắn liếc mắt nhìn một lượt để kiếm nha đầu mà mình cần.
- Nha đầu đó đâu rồi Hoa Phi Nương Nương ?
- Đại nhân kiếm nô tì ạ ?
Trước khi Trác Mã đến được chỗ này thì Nguyệt Kết đã đi lấy thêm chút hoa quả cho hai vị phi tần rồi. Hắn nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại. Kết quả là nam nhân trước mặt cô sững người luôn.
Hoa Phi và Lệ Tần Phi cùng các nô tì thấy cảnh này bèn cười lén với nhau.
- Ngươi..sao những khuyết điểm trên mặt ngươi biến này hết rồi. Ngươi trang điểm ư ?
- Haiz...
" Lại phải giải thích "
- Thật ra những khuyết điểm đó là lớp trang điểm mà Nguyệt Kết dùng hàng ngày để bảo vệ bản thân mình. Ta đã cho các nô tỳ bôi đi lớp trang điểm đó, khuôn mặt khi được lau đi đẹp không tỳ vết. Là đích thân ta đã tân trang lại cho Kết Nhi đó !
Hoa Phi nói với dáng vẻ đầy tự hào. Nhờ vậy mà Nguyệt Kết đỡ công phải giải thích. Sáng giờ, Nương Nương đã 3-4 lần giành lấy phần này. Bởi vì người phụ nữ này rất tự hào với thành quả của mình.
Trác Mã khom người xuống, mặt đối mặt với Nguyệt Kết. Làm con mèo đó lại nổi đoá lên.
- Cái này...
Hắn lôi trong tay áo ra một cây trâm ngọc. Chạm khắc khá tinh xảo. Nó còn có tua rua được đính đá trên đó nữa.
- Tặng cho ngươi !
- Đại nhân...?
- Từ giờ nó là của ngươi, nha đầu ngốc ! Ta sẽ luôn đợi ngươi, cứ tìm ta.
Nói rồi hắn cùng Nghênh Đông quay đi. Để lại Hoa Phi lại ôm thêm cục giận hờn.
- Lại nữa rồi !!! Kết nhi là nô tỳ của ta mà ????
Yến tiệc bắt đầu. Nhìn các tiểu thư, công tử, quý phi, đại thần, tướng quân ngồi ngay hàng. Làm cho Nguyệt Kết có chút hoa mắt chóng mặt. Khổ sở tìm kiếm Thừa Bảo trong đám đông. Nhưng ai có ngờ Nhị Sư Huynh của cô lại ngồi ở hàng đầu chứ.
" Xem ra vị trí của Đoàn Thúc Thúc cũng cao quá nhỉ ? "
Nguyệt Kết nhìn lại chỗ ngồi của mình. Là ngồi, một mình chỗ của cô đối diện với Hoàng Thượng. Cô ngồi im thinh thích, nhìn một lượt các vị đang có mặt ở đây.
Không có nhiều phi tần trong hậu cung. Trong cung điện này có 5 vị Phi Tần.
Hoa Quý Phi Nương Nương
Lệ Tần Phi Nương Nương
Mộc Liên Quý Phi Nương Nương
Thục Từ Quý Phi Nương Nương
Và cuối cùng là Oa Kiều Quý Phi Nương Nương
Cả 5 vị đều được đặt chỗ ngồi gần nhau. Hơn nữa cách giữa họ sẽ là một khoảng trống khá lớn. Đây gọi là những người có quyền lực, thì chỗ ngồi của họ cũng sẽ khác.
Phía sau lưng chính là các tiểu thư nhà quan, nhà tướng. Trong số họ, có vài vị, thật sự khiến người ta để mắt đến. Tiếp theo, đối diện các vị phi tần chính là các tướng quân, đại thần. Sau họ là các quan văn quan võ. Có điều lạ là, vị trí đầu là của các tướng quân, đại thần, thế mà Thừa Bảo lại được ngồi ở hàng đầu.
Đối diện vị trí của nàng, chính là chiếc ghế trị vì cả đất nước. Hoàng Thượng đang ngồi trên đó, bên cạnh phải theo góc nhìn của Nguyệt Kết là Hoàng Thái Hậu. Bên cạnh phải là Hoàng Thúc Thúc - Anh của Hoàng Thượng, dù chỉ là họ hàng nhưng để mà nói thì ông ấy đóng góp công lao rất nhiều cho Ngũ Đại Thượng Quốc.
Phía trước chiếc ghế của Hoàng Thúc Thúc là vik trí của ghế tiểu thư nhà ông ấy, được đặt cùng chiều với ghế ngồi của các vị phi tần - Nhậm Liễu Thiên. Ủy quyền của cô ấy còn lớn hơn cả uy quyền của thái tử nữa.
Đối diện chính là vị trí của hai hoàng tử đương triều. Vị trí của Đại Hoàng Tử - Tô Yết Ninh gần với chỗ của Thái Hậu, còn vị trí của Nhị Hoàng Tử là ở bên cạnh.
Thông tin về vị Nhị Hoàng Tử ở Ngũ Quốc dường như chỉ là con số không mà thôi. Nguyệt Kết lại lướt một lượt nhưng không thấy vị trí nào là dành cho Tổng quản cả. Và cô cũng chẳng thấy bóng dáng của Trác Mã đại nhân ở đâu.
" Thôi kệ đi, không phải chuyện của mình "
- Ta tuyên bố buổi yến tiệc bắt đầu.
Nói là vậy chứ trông ai cũng sợ sệt khi thức ăn được đưa lên lắm. Nguyệt Kết nhìn dĩa thức ăn trước mặt.
- Cô gái đó là ai vậy ? Sao cô ấy lại ngồi ở vị trí như thế ?
Cô gái với trang phục màu vàng ngả trắng ngà này là con gái của Lương Thừa Tướng - Lương Giải Nghi. Và vị mặc đồ màu Lam Ngọc ngồi bên cạnh là tỷ tỷ của cô ấy - Lương Tiểu Ngư. Hai vị này, sắc đành 1, tài đành 2. Nhan sắc họ không thua kém bất kì ai, đã vậy, tài năng còn vượt trội hơn người.
Tiểu Ngư là Đại Tỷ, vừa dịu dàng đằm thắm như dòng sông giữa mùa thu. Lại còn biết đánh đàn, múa hát.
Giải Nghi là Thứ nữ, mang trong mình sự cứng rắn về tính cách hơn một chút. Dung mạo như cành hoa đỗ quyên lả lướt nhưng lại rất quyết đoán trong hành động. Không chỉ vậy còn biết làm thơ, đối chữ.
- Là người thử độc.
- Thử độc ?
- Phải, muội nên biết, ở trong triều đình luôn có những kẻ muốn hãm hại người khác để giành lấy quyền lực bằng cách hạ độc hay ám sát. Nhưng hạ độc thì sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy nên mới có những người thử độc như bọn họ.
Tiểu ngư giải thích chậm rãi cho em gái mình hiểu. Nhìn dáng vẻ của cô gái thử độc kia, nàng cảm thấy thương cho số phận ngặt nghẽo đó.
- Dung mạo của cô ấy cũng không tầm thường đâu.
- Phải !
Tiểu Ngư gật đầu. Dùng chút bánh trước mặt mình.
Nguyệt Kết thở dài. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng. Hai món đầu hầu như không có vấn đề gì, cho đến món thứ ba. Chính dĩa thức ăn của ba vị đầy uy quyền ngồi đối diện được chia ra trên dĩa của cô, để cô thử.
Nguyệt Kết bỏ một miếng vào miệng. Biểu cảm của cô nàng làm người ta hết sức là hào hứng.
- Hình như món đó ngon lắm thì phải !
Vị thiếu gia này là Mạc Lang Dương. Con trai của Mạc Tướng Quân. Bên cạnh chàng trai tuấn tú này lả Sơn Thiếc Ngưu. Con trai của Sơn Thừa Tướng.
- Nhìn biểu cảm của cô ấy xem, chắc là ngon lắm.
Hai vị này là bạn cùng trang lứa với Đại Hoàng Tử. Họ cùng nhau cưỡi ngựa, bắn cung,... mỗi khi Đại Hoàng Tử rãnh rỗi.
Ai cũng đang mong chờ hết. Duy chỉ có Hoa Quý Phi, Lệ Tần Phi và Hoàng Thượng là không cảm thấy như thế.
- Món này... có độc !
Cả triều đình gần như ngã mũ. Họ không tin vào những gì đang xảy ra.
- Ngươi nói có độc ?
- Phải thưa Hoàng Thái Hậu, chất độc được bỏ vào là độc từ lá Kaisen. Một loại thảo mộc hiếm ở nước Nhật xa xôi. Nhưng nếu sử dụng nhiều, nó sẽ trở thành thuốc độc không gì có thề chữa được.
Nguyệt Kết ung dung nói. Sau đó, đặt đũa xuống trong sự kinh hãi của tất cả mọi người. Rõ ràng là có độc nhưng cô lại không hề hấn gì. Thừa Bảo thầm nghĩ.
" Cũng may, hồi đó sư phụ đã vô tình bỏ lộn một nắm lá Kaisen để làm canh. Muội muội của ta sau khi ăn xong thì liền ngã ngửa ra đất, cấp cứu gấp, nhưng nhờ vậy mà bây giờ muội ấy mới miễn nhiễm với nó. Nhẹ nhõm quá đi "
Thừa Bảo lau mồ hôi. Sự việc này đã làm cho tiếng xì xầm ngày càng tăng âm lượng trong buổi yến tiệc.
Hai vị trẻ tuổi ngồi ở trên bậc cao cùng với Hoàng Thượng, Hoàng Thúc và Hoàng Thái Hậu cũng không kiềm được mà tò mò.
- Không hề hấn gì luôn sao ? Sao nha đầu đó lại bảo có độc chứ ?
Yết Ninh - Đại Hoàng Tử cau mày nhìn cô gái đang lau miệng ở phía bên dưới. Suy ngẫm đủ điều.
- Miễn nhiễm với độc sao, lần đầu tiên trong cuộc đời ta thấy điều kỳ diệu như vậy đó ! Nhan sắc đúng là cũng thuộc hàng không thể xem thường.
Liễu Thiên chớp mắt nhìn nha đầu đang ngồi ở phía dưới. Vị tiểu thư này là người rất yêu thích cái đẹp. Nên đập vào mắt cô ấy, cô ấy không thể bỏ qua được.
Những món còn lại hầu như đều không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy mà Nguyệt Kết cũng xong việc sớm. Cô thở dài, tối nay còn một buổi tiệc trà nữa. Cứ đà này, cô sẽ tăng cân mất.
" Nhị Hoàng Tử đâu rồi nhỉ ? Không thấy ngài ấy ở đâu cả ? Cũng chả thấy cái tên Tổng Quản kia đâu. Vốn dĩ cái chức tổng quản đó không thể không bố trí chỗ cho hắn được. Không lẽ... "
Nguyệt Kết thở dài.
" Thôi kệ đi, không phải việc của mình "
///
Giờ nghỉ, Nguyệt Kết cùng Ni Ni ngồi tại gốc cây.
- Muội nói xem ? Sao Nhị Hoàng Tử lại không có mặt ? Cả Trác Mã đại nhân cũng vậy nữa.
- Muội không biết.
Nguyệt Kết lắc đầu.
- Có thể, hai người họ là cùng một người thì sao ???
- Hả ? Ý tỷ nói là ? Nhưng sao có thể được, tổng quản trong hoàng cung. Bao giờ cũng là thái giám mà.
- Ừ nhỉ !
Ni Ni suy xét lại. Cô nàng định nói thêm gì đó thì bị Lý Vân kéo đi. Cả Nguyệt Kết cũng vậy.
///
Sáng đến giờ, tất bậc cả một ngày mệt mỏi. Nguyệt Kết bây giờ lại phải đến Ngự Hoa Viên để thử trà cho mấy vị quan chức.
- Ngon nhỉ ? Nó có độc không ?
Trác Mã đứng sau lưng cô. Hỏi thăm tình hình.
- Không có nhưng đại nhân uống vào sẽ nhức đầu đó.
- Tại sao ??
- Vì trong đây chứa xuân dược.
- Ồ...Ngươi cũng miễn nhiễm với xuân dược à ?
- Không có, nô tì là lần đầu uống phải nó.
- Thế tại sao ngươi còn không chịu nhả ra chứ ??????
Trác Mã nắm cổ nha đầu ngốc. Lắc lắc lắc, làm cho thái hậu và Lệ Tần Phi bật cười. Hiếm khi thấy nhóc con này có biểu cảm như vậy.
- Đại nhân đừng lo... Nô tì có chuẩn bị sẵn rồi.
- Đây là thuốc mà nô tì đã chuẩn bị.
Cô đưa viên thuốc ra trước mặt hắn.
- Thứ này ! Sẽ giúp cho chúng ta tránh được kịch độc bằng cách nôn. Không những vậy mà nó còn...
Chưa nói hết thì cô đã bị hắn nhét viên thuốc vào mồm.
- Nôn ra !!!
- Đồ ác độc.
Giờ thì không chỉ Hoàng Thái Hậu và Lệ Tần Phi mà cả Đại Hoàng Tử và Liễu Thiên Quận Công đều bật cười.
Nguyệt Kết vừa ói xong liền thở dài. Cô lùi lại một buớc thì mũi tên bay xuống ngay chỗ cô vừa đứng.
" Có thích khách ? "
- Cẩn thận !
Mũi tên được bắn ra. Nguyệt Kết nhìn theo chiều của nó mà lao đến, đỡ đòn cho Hoàng Thái Hậu
- Hoàng Thái Hậu...
Nguyệt Kết quay sang nhìn người đang ôm mình. Thoáng bên tai cô nghe được tiếng nói. Rồi cô gục đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro