Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai | hồng trang vẩn đục

Trận gió lớn cồn lên như bão nổi khiến thanh xà chắn ngang khung cửa sập xuống. Chiếc lồng chim treo ở ngoài ô cửa sổ chao đảo, con chim hoàng yến đập cánh lồng lên vì sợ hãi. Sấm lại rền vang từng đợt, cơn mưa lất phất rủ xuống tựa bức rèm tơ cũ nát, bị vấy bẩn bởi cát và bùn đất.

Song Tử uể oải thức giấc vì bị thứ thanh âm náo động ghé đến làm phiền. Đôi tay trắng nõn theo bản năng sờ soạng xung quanh, để rồi phát giác ra hơi ấm còn lưu lại trên phần nệm trống ở ngay cạnh, ắt hẳn người nọ vừa rời đi chưa được bao lâu. Nàng hấp háy đôi mắt bồ câu xinh đẹp, cố để bắt trọn thứ ánh sáng mập mờ ở bên trong gian phòng nhưng vô dụng. Vùi mặt vào trong chăn rồi lại bất thần ngẩng lên, đôi môi hồng đào phát ra thứ thanh âm nhỏ nhẹ nhưng thực chất lại đang phàn nàn vì cơn ê ẩm đột ngột kéo về.

Chậm rãi kéo tấm chăn phủ trên người xuống quá nửa, đôi chân trần vừa chạm đất đã khẽ khàng rút đi vì hơi lạnh. Từng vệt đỏ mờ mờ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng khoác trên mình, đôi mày chau lại khi cánh mũi bắt gặp được thứ mùi hương hỗn tạp từ dầu hoa, son phấn và cả hương cay nồng của men rượu còn đọng lại nơi cuống họng. Rũ bỏ đi cảm giác lâng lâng ở bên trong đầu óc, Song Tử nhoài người đến bên ô cửa sổ, dùng thanh xà bằng gỗ khều lấy chiếc lồng nhốt con chim hoàng yến rũ rượi vì ướt nước.

Nàng dựa người bên khung cửa, đóa cẩm chướng được ai kia gửi lại nằm yêu kiều ở trên bậu. Đầu ngón tay lướt qua cánh hoa mềm mại ẩm ướt, trong phút chốc, đóa hoa sắc đỏ tươi bị đốt trụi khi vừa vặn nằm trong lòng bàn tay để ngửa của nàng.

Người ta vẫn kháo tai nhau rằng, kỹ nữ đầu bài của Giảo Lam Tư, đóa phượng tiên hoa kiêu hãnh vốn chỉ thuộc về duy nhất một người.

Thủy tùng. Nàng tự nhủ. Không Thành đẫm máu rồi cũng sẽ ngăn cản bước chân y.

_________

Giảo Lam Tư chiều hôm ấy vẫn lộng lẫy, chóp mái vươn lên dưới màn mây giăng đen đặc. Khác với những gian kẽ hào hoa tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh, một góc lầu son lại thu nhặt về nét sầu tư ủ dột hiếm thấy. Mưa đổ mái hiên kèm đợt gió buốt lùa về, hơi lạnh như kéo theo làn khí trĩu nặng lấp đầy gian phòng trống trải; chỉ để lại một bóng người trơ trọi bên khung cửa, vẫn như mọi khi mà an tĩnh tại vị trí chẳng chút di dời.

Thiên Bình nghiêng đầu tựa lên phần tường lạnh lẽo bên cánh cửa được kéo mở toang, mặc cho mưa gió như thét gào ở trước mặt. Mái tóc dài như thác đổ, tấm lưng gầy guộc phản chiếu lại sắc trời ảm đạm bao lấy cả khoảng không rộng lớn. Ánh mắt man mác trôi tuột theo những giọt nước trong mờ vẩn đục, làn da nhợt nhạt ẩn hiện như tầng sương phủ trên nét tư sắc khó bì. Làn khói mỏng nhẹ tan vào không gian theo từng nhịp thở, hơi lạnh vấn vít cũng không đủ để đổi lại một cái rùng mình, thật khẽ.

Bạch Dương, nàng đưa tay kéo tà váy, nhón chân bước qua bậc thềm quá nửa gang. Ánh mắt mơ hồ, xao động khi bắt gặp dáng hình lẻ loi bên khung cửa, lại như đang chống chọi cả bầu trời. Lồng ngực run lên trước khoảng cách dần thu hẹp, trước khi nàng nhẹ nhàng hạ gối xuống bên cạnh. Người nọ vẫn trầm mặc, kín kẽ dựng lên một bức bình phong vô hình, ngụ ý chẳng muốn tiếp chuyện cùng nàng.

Nàng lặng im không nói, khóe môi ẩn ẩn nụ cười, đôi mắt trong ngần lưu giữ một bóng hình, tưởng chừng như áng hồ đêm phản chiếu trăm đài hoa lê nở rộ bên mé rừng u thẳm. Nàng nghiêng đầu, hoa như rơi nghiêng nơi đáy mắt, gò má phiếm hồng họa lên nét xuân sắc của thiếu nữ đương tuổi đôi mươi. Nàng lại nhìn, rồi chỉ nhìn như thế, ngây ngốc nhoẻn miệng cười.

Bạch Dương, nàng chẳng hiểu vì sao nàng luôn cười, nhưng nàng biết điều gì khiến cho nụ cười của nàng vụt đi trong thoáng chốc.

Khóm tử vân anh rũ héo ở bên thềm.

Đôi vai nàng hơi chùng xuống, trên mi mắt vẫn còn ươm đôi nét dịu dàng. Nàng chậm rãi vươn tay, chạm tới bờ vai gầy guộc lạnh lẽo ấy. Tròng mắt ai kia mịt mù những giông bão, nàng như bị ngăn lại bởi thế giới ở bên kia, vĩnh viễn không thể tìm thấy lối vào. Nàng cười, đôi mắt vu vơ một nỗi buồn xâm chiếm.

Bởi lẽ, nàng cũng là một kẻ si.

Nàng sẽ sống tốt hơn nếu nàng rời khỏi chốn này, nhưng nàng đã không làm như vậy. Nàng sẽ hạnh phúc hơn nếu nàng chối bỏ sự tồn tại của kẻ đó, nhưng nàng biết, niềm vui bé nhỏ ấy của nàng đã ngủ vùi trong lồng ngực của ai kia, nơi mà nàng vĩnh viễn cũng không thể chạm vào.

Thiên Bình, hắn tựa cành phù dung mỏng manh chóng tàn, chơi vơi trước gió cát nơi chốn bụi bặm phong lưu. Còn nàng là đóa tiểu cúc ngây thơ trong trắng, một nét sầu ưu cũng chẳng thể đánh đổi lấy nụ cười rạng rỡ như thái dương của nàng.

Nàng cười, đôi mắt vẫn lấp lánh tựa ánh trăng vơi đầy trong những đêm tịch mịch. "Em biết đấy, chị nhất định sẽ chữa lành cho đôi chân của em, chị sẽ đưa em ra khỏi chốn phong nguyệt phồn vinh này, mang em đến những nơi mà em chưa từng đặt chân tới bao giờ. Nghe viển vông thật đấy nhỉ, nhưng đó vẫn luôn, vẫn luôn luôn là lời hứa mà chị cố gắng để thực hiện, trong suốt quãng đời này..."

Bạch Dương chăm chú trông vào khóm tử vân anh sớm đã lụi tàn lấp dưới tảng đất bùn đầy dơ bẩn, cho tới lúc người bên cạnh khe khẽ cựa mình, và bàn tay đang đặt trên vai áo hắn của nàng dần trượt xuống. Thiên Bình thở nhẹ, giọng hắn mỏng tanh, hơi khàn, mi mắt rũ xuống như khỏa lấp đi nét biểu cảm vô hồn bảng lảng. Vẫn là lời nói ấy, mỗi lần nàng lặp lại đều khiến hắn cảm thấy trong tim như phủ thêm một tầng mây giăng đen đặc.

"Mau đứng lên đi, phục sức vừa thay vào không nên bị vấy bẩn."

Lời vừa dứt, ở bên ngoài đã bước vào một dáng hình mảnh khảnh, vành môi tô đỏ ngân lên chất giọng êm như nước chảy, dáng vẻ không mấy ngạc nhiên khi nhận ra bóng lưng đầy quen thuộc, nhưng rồi lại trực tiếp bỏ qua nó. Đôi chân không bước qua thềm, cứ thế mà xoay người rời đi khi vừa đưa ra lời chỉ thị hệt rõ đang hướng tới một người.

"Theo chị, Dương Ca."

"Vâng."

Bạch Dương ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong vẽ lên một ý cười nhàn nhạt. Nàng không đặng, nhưng rồi lại chẳng nói thêm lời nào, thẳng thớm đứng lên khỏi mặt sàn, lặng lẽ cất bước mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Âu cũng là vì chẳng đành lòng.

_________

Chiếc xe hơi kiểu cũ đỗ xịch lại trước ngưỡng của dinh thự lộng lẫy. Tán ô xòe ra trên cánh cửa để mở, che chắn cho vị tiểu thư vừa bước ra khỏi cơn mưa tro phủ kín đầu. Chiếc gậy chống làm từ gỗ sồi với đầu gậy được chạm khắc tinh xảo thể hiện uy quyền của người thừa kế gia tộc, một bên mắt được bịt kín bởi chiếc băng màu đen tuyền càng khắc họa lên nét sắc sảo ươm trên từng đường nét của gương mặt.

"Ta có thể tự đi được."

Xử Nữ không chút kiêng dè mà khua mạnh chiếc gậy ở trong tay. Chàng phụ tá trẻ tuổi vẫn nắm chặt cán ô, cung kính cúi gập người. Ánh mắt của vị tiểu thư sắc lạnh xẹt qua như một lời cảnh cáo không tên. Gia nô dàn hàng ở trước cổng, nín thở theo dõi phản ứng của nàng ta, ai nấy đều cảm giác như có kiến lửa đốt ở trong lòng.

Xử Nữ khẽ chau mày. Cô ghét phải trông thấy những ánh mắt này. Một tia thương hại, một tia soi mói, một tia khinh thường, cả những ý nghĩ không an phận đều vượt quá ranh giới nên có của bọn chúng. Nàng tiểu thư cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân, nếu là thường lệ, cô hẳn đã có thể tự dùng sức của chính mình mà đập bọn chúng ra bã. Nghĩ đoạn, cô lại thở dài, cặn kẽ dìm xuống dòng máu đang sục sôi nơi huyết quản.

Xử tiểu thư. Chàng phụ tá vẫn thin thít cúi đầu. Đôi mắt của nàng đang dần mất đi ánh sáng vốn có.

Xử Nữ. Nàng tiểu thư đã rũ bỏ đi toàn bộ dáng vẻ tốt đẹp khi trước của bản thân, để rồi giờ đây chỉ còn lại những nỗi căm giận cùng hận thù che lấp đi cả lí trí. Đôi mắt tinh tường đã bị tước mất một nửa, nửa còn lại mờ đục dần theo năm tháng. Nàng tiểu thư từng được muôn người kính trọng, giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ cáu bẳn khó tính cùng tính cách âm trầm đến lạnh lẽo. Nàng tiểu thư đang dần đánh mất đức tin của chính mình.

Nàng chẳng cần phải xưng tội với bất kì ai. Kẻ đã tước đoạt đi tất thảy của nàng. Nàng có thể dùng chính đôi tay này, từng chút một đòi lại món nợ lớn nhất của đời người.

Xử Nữ nhắm nghiền mắt, bước chân vững chãi trên bậc thềm lát đá cẩm thạch. Cô đè mạnh lòng bàn tay sớm đã trở nên tím tái trên chiếc trượng gỗ, răng nghiến chặt. Trong lòng tựa hồ như có mây đen kéo tới, phủ kín lên một mảng màu u tối xám xịt. Ý chí hận thù kéo về cùng nỗi ân oán ngày nào còn đang day dứt khôn nguôi, đôi vai gầy khẽ rung lên một nhịp, trước lúc ánh sáng màu thiên thanh nơi khóe mắt dần khép mi nhường chỗ cho tròng đen đầy u hoặc.

Tiếng chuông lớn ngân dài trên đỉnh tháp ở giữa thành, báo hiệu cho màn khởi đầu của một khúc tráng ca đầy đau thương cùng mỹ lệ.

Mao địa hoàng. Giọt máu sẫm màu vương trên khóe môi, hằn in lên những vết thương cũ giày xéo bên nơi lồng ngực, chạm vào đầu lưỡi mùi vị mặn đắng đến mức chạnh lòng.

Mao địa hoàng.

Phải chết chính là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro