Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kế hoạch

Leo khoác bên ngoài một lớp áo khoác dày màu xám đen, cưỡi trên lưng một con sư tử to lớn. Tóc cậu nhìn như bờm sư tử vậy, một màu vàng óng ánh lẫn mang đầy vẻ uy quyền. Đôi mắt màu nắng của cậu ngạo nghễ, nụ cười thân thiện và tự tin khiến bao cô gái say mê như điếu đổ.

Vuốt vuốt mái tóc cho thẳng thớn lại, cậu nhảy xuống khỏi con sư tử, chân bước về phía Libra.

- Đúng là sức mạnh của tình yêu. Nàng còn bay nhanh hơn con sư tử của ta nữa.

Cậu mỉm cười, buông lời trêu nhẹ nàng thiên thần.

Libra khi nhận thức hành động của mình ngay lập tức đỏ ửng mặt, liền thả tay và đẩy nhẹ Sagittarius ra. Nàng hướng mặt về phía Leo, đôi má hệt như quả cà chua chín trông vô cùng dễ thương :

- T... Tình yê... yêu gì chứ?! Ng... Ngài đừng đùa như vậy! - Nàng càng nói, khuôn mặt càng nóng hơn, cả từ ngữ cũng không được tròn trĩnh.

- Ta không nghĩ đây là định mệnh đâu, đây chỉ là sự tình cờ không đáng có thì đúng hơn.

Cancer nhìn diễn biến tình hình trước mắt, bản thân vẫn núp đằng sau Petty đáp lại câu nói trước nữa của Leo. Hình như chỉ khi nào cô có người em gái thân thiết này chắn trước mặt thì cô mới dám nói hết mình như vậy thôi hay sao ấy.

- Nàng có vẻ đã nói được nhiều hơn nhỉ, Cancer Lavoie? - Không quan tâm lắm ý tứ trong câu nói của Cancer, Leo bật cười đáp lại bằng một câu hỏi không mấy liên quan.

Câu hỏi đó khiến Cancer trở nên bối rối hẳn, hoàn toàn im bặt.

Petty nhìn nữ chủ nhân của mình như vậy liền quay sang vỗ vai trấn an.

Song, Leo nhìn về phía Libra :

- Không phải tình yêu sao? - Cậu cười lớn - Vậy thì ta đã có thêm cơ hội để được dắt tay một mĩ nữ thiên sứ tuyệt trần này đến xứ sở tình yêu rồi đúng nhỉ?

Câu nói đó khiến Libra đứng hình vài giây, mặt đơ ra hiện rõ tâm trạng rối bời như tơ vò.

Việc trêu ghẹo gái đẹp luôn khiến Leo rất vui. Cậu nhoẻn miệng, để lộ 1 chiếc ranh nanh đầy thích thú.

"Đúng là thiên thần, thật ngây thơ quá mức."

Thực ra chắc chỉ có mình Libra mới như vậy thôi.

Sagittarius xem biểu cảm của Libra, xong lại ngó lên gương mặt dương dương tự đắc của hoàng tử tộc Nhân Thú. Khóe miệng anh vô tình nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ.

- Vậy chính ngài đây đã giúp chủ nhân của ta tìm được đường sao? - Anh mở lời, từng từ từng chữ chầm chậm - Thân làm bề tôi cho ngài ấy ta thật sự biết ơn ngài vô cùng.

Anh nói, tay đặt lên ngực, người hơi cúi xuống thể hiện thái độ kính trọng.

- Ừm... Thật ra là do một cô nương tên Virgo chỉ rằng ngươi đang ở đây. - Leo gãi đầu, sự tự hào hiện rõ qua mấy vạch đỏ trên má - Cơ mà... phải công nhận Libra thật nhanh nhảu đấy. Bọn ta đáng nhẽ phải qua đây từ rất sớm rồi, nhưng nàng ấy bay lạc miết, đã thế còn bay rất nhanh hại ta phải cố gắng đuổi kịp rồi chỉ lại đường mới.

Cậu nhớ lại lúc vừa nãy vì để đuổi theo cái sự vồn vã Libra mà cả cậu lẫn thú cưng đều gần như kiệt sức. Nghĩ đến thôi cũng thấy đuối hơi...

Nói mới nhớ, vì sự rung chấn ở tộc Nhân Thú cũng mới xảy ra, con sư tử của cậu phải chạy suốt mà không có quá nhiều thời gian để nghỉ, nên bây giờ trông nó tong teo lắm rồi.

- Ta thay mặt chủ nhân của ta, thành thật xin lỗi ngài! - Sagittarius chỉ biết cúi cái rụp một góc 90 độ nhận lỗi, dù cho đó không phải là của mình. Anh biết mà, cái trình độ mù đường nhưng nhiệt tình quá mức của cô công chúa của anh nếu nhận là số 2 thì không ai nhận số 1 mất.

Hành động đó của anh khiến Libra bối rối đến mức tiến lên ngang hàng với anh, cúi người xuống lưng song song với mặt đất:

- Ta... ta cũng xin lỗi!!

Khuôn mặt nàng vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn

- A không sao đâu, hai người cứ đứng lên đi. Đến được đây là quá may mắn rồi.

Leo phì cười đáp.

- Vậy... người tên Virgo mà anh nhắc đến đâu? Rồi mọi người lũ lượt kéo qua đây vì chỉ muốn tìm anh thiên thần này sao?

Cancer sau khi trấn áp được cơn ngại ngùng liền lên tiếng hỏi, khuôn mặt e dè vẫn núp đằng sau cô hầu nữ của mình

- Hmmm... Cô ấy với cậu bạn bảo là có việc một xíu, tí nữa sẽ quay lại.

Chàng trai tộc Nhân Thú khẽ gãi cằm.

- Còn việc chúng ta qua đây không báo trước là vì cô nương ấy có điều cần nói...

Cancer ngẫm nghĩ mội hồi liền gật đầu. Song, cô đứng thẳng dậy, bước qua 1 bên của Petty:

- Thôi giờ cũng đã chiều tối rồi... Nếu... nếu mọi người không phiền tộc Tiên nhỏ bé... thì có thể ở lại đây qua đêm cũng được... T... tôi thấy mọi người cũng mệt rồi...

"Người nói lắp hơi nhiều í công chúa..."

Petty thì thầm vào tai Cancer - người vừa dùng hết sức bình sinh để rặn ra câu nói thật hoàn chỉnh.

- Xin... xin lỗi nha... Tại lần đầu tiên đối diện với nhiều... nhiều người như vậy nên ta có hơi...

Cancer trở nên lúng túng hơn

- A không sao đâu! Nếu nàng không phiền thì thật mừng quá!!

Libra bất chợt bay ào đến sau lưng Cancer, đôi tay giang ra ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng

- Có gì mà phải ngại chứ? Không quen thì giờ ta có thể làm bạn để quen nhau mà!

Đôi mắt xanh dương của Cancer ánh lên tia long lanh. Cô tự hỏi liệu cô nghe không nhầm chứ?!

Sagittarius đứng dậy, bước chầm chậm về phía 3 người kia

- Nàng không cần phải bối rối như vậy. Thật may vì ta lạc xuống đây và được hai người giúp đỡ... Ơn này cảm tạ chưa hết mà.

Nói rồi anh mỉm cười

Leo gãi đầu cười khì:

- Nàng cho phép thì còn gì bằng! Thực ra ta với thú cưng cũng hơi xụi lơ rồi nên... Xin phiền nhà nàng một đêm vậy...

Cancer nhìn mọi thứ xung quanh như nhìn sinh vật lạ vậy. Từ bé tới giờ không có lấy một ai cười tươi, hay thể hiện những cảm xúc thân thiện như vậy với cô trừ gia đình cô với Petty cả. Vậy ra trên thế gian này còn có người muốn làm bạn với cô, muốn cảm ơn cô, muốn 'nhờ vả' vào cô như vậy.

Đôi mắt cô như có lớp sương phủ mờ, màu xanh trong của tròng mắt cứ thế nhòe đi hẳn. Chết thật! Cô lại mít ướt nữa rồi...

- Vậy... vậy cả ba đi theo sự chỉ dẫn của em gái ta nha! T... ta sẽ xin phép cha ta r... rồi quay lại liền.

Nụ cười ấy, trông thật tươi tắn.

~~~~~◇~~~~~

- Hư... a...

Tiếng rên rỉ đau đớn của một cô gái vang vọng khắp rừng sâu.

Virgo thở dốc, cả người tựa hẳn vào thân cây sồi to lớn. Răng cắn chặt môi dưới đến bật cả máu.

- Ngươi có thật sự ổn không vậy?!

Scorpio đứng đối diện hoảng hốt, toan chạy đến phía cô

- Đừng... Nếu ngươi lại đây thì sẽ bị độc giết chết đấy.

Biểu cảm Virgo trở nên sắc lạnh

- Nhưng nhìn ngươi có vẻ...

Không đợi Scorpio nói hết, cô tiếp tục lên tiếng:

- Hắn biết rằng sẽ không giết được ta... Nên mới lấy độc rắn của riêng hắn để hủy hoại mặt thể chất của ta. Cái độc này rất kinh khủng! Nó không chỉ tàn phá sức khỏe, lục phủ ngũ tạng của ngươi, nó còn ngấm dần vào cơ thể ngươi một cách thầm lặng. Và khi cơn đau phát tác, nó sẽ khiến ngươi quằn... Khụ... khụ khụ

Chưa kịp để cô nói hết, những cơn ho dai dẳng kéo đến khiến cổ họng cô rát cháy như có lửa đốt. Ruột cô quặn lại, mọi nội tạng như đang cào xé bên trong cô.

*Phụt* Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô.

"Ophiuchus... là ngươi sao?"

Sự bàng hoàng từ cả 2 đôi mắt đều hiện ra rất rõ.

- Không được, ta...

- Giữ nguyên kết giới của mình đi Scor. Ngươi biết rõ hắn đang theo dõi chúng ta mà. Nếu ngươi vào kết giới của ta thì kết giới của cả hai sẽ bị vỡ mất.

Thoáng chốc, Virgo đã lấy lại được bình tĩnh của mình.

- Nhưng... ta không muốn làm ngơ...

Bước chân của Scorpio trở nên do dự

- Ngươi thấy chỗ độc ta vừa phun ra chứ? - Đoạn, Virgo chỉ tay xuống cái hố đen ngòm trước mũi chân mình - Đó là kết cục của những kẻ không có khả năng hồi phục vết thương vật lý trong giây lát. Cứ đứng yên đó và ta sẽ xử lý được thôi.

Nói rồi, cô ngồi xuống. Hai chân khoanh lại, tay đặt lên hai bên khuỷu chân tạo dáng thiền. Cô lẩm nhẩm đọc thần chú trong miệng, đôi mắt sáng nhắm nghiền lại.

Bỗng chốc, cả thân ảnh cô bay lên giữa khoảng không, cứ thế lơ lửng ngay giữa vầng ánh sáng trắng lan tỏa khắp khu rừng.

- Iruro mie te aqua dera...

Câu thần chú vừa dứt, một luồng khói trắng mờ không biết từ đâu xuất hiện, vây kín cả thân ảnh bé nhỏ đang lơ lửng trên không.

- Vir...

"Tại sao... tại sao hắn ta lại làm vậy? Ta cứ nghĩ hắn ta..."

Tiếng thét gào vang động của Virgo cả chốn linh thiêng. Vậy mà lạ thay, mọi thứ chung quanh vẫn diễn ra như thể không có chuyện gì đánh động chúng cả. Những cơn gió đêm lạnh lẽo ùa về, len lỏi khắp ngóc ngách, khiến Scorpio cảm thấy lành lạnh nơi gáy cổ.

Lo lắng... hay là sợ hãi đây?

Scorpio hoàn hồn, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên hõm má. Chuyện gì vậy? Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, hắn đang run sao?!

Sẽ ra sao nếu chủ nhân của hắn bị nuốt chửng bởi cơn bạo độc ấy? Sẽ ra sao nếu nàng không hồi phục vết thương lại được? Sẽ ra sao...

Hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng! Hắn đã quá khinh suất! Tại sao dù đã thấy tên kia thật đáng nghi... vậy mà... vậy mà...

- Scorpio Ortiz!!

Một giọng hét lớn đã cắt ngang sự day dứt trào dâng trong lòng hắn. Hắn giật mình ngẩng đầu, một thân ảnh nhỏ bé đang lao thẳng từ trên cao xuống. Biểu cảm hắn trở nên hoảng hốt, tay đưa ra trước ngực nhắm đỡ lấy cô gái đấy.

Phịch! Cả người của Virgo nằm gọn trong vòng tay của Scorpio.

- Ta gọi ngươi nãy giờ rồi, vậy mà đầu óc ngươi lại đi đâu thế Scor?

"Nàng ấy... Không sao cả..."

Nghĩ đến đó thôi, Scorpio ngay lập tức rút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Thật tình... sao hắn có thể quên được cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay hắn là con cưng của thần linh cơ chứ?

- Tạ ơn thần linh...

Scorpio ôm chặt cô vào lòng hơn nữa.

"Đúng vậy! Các vị thần sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con mà mình đã ban phước! Nàng ấy không sao cả rồi!"

- A sao thế?! Scor!! Ta có bị gì đâu mà làm như ta sắp chết không bằng vậy?!

Virgo nhận ra 2 cánh tay đang bao lấy mình càng lúc càng siết chặt hơn thì hoảng hốt giãy nảy liên hồi. Thật tình! Scorpio cứ luôn quá lo lắng cho cô rồi cứ luôn làm theo ý mình thế này thì sao mà cô an tâm được đây?

Thế nhưng, lời nói của cô có vẻ không lọt tai cái tên cứng đầu này.

- Bọn chúng bắt đầu hành động rồi.

Vẻ mặt Virgo trở nên nghiêm trọng.

Lúc này, Scorpio mới hoàn hồn lại.

- Ta biết rồi, thưa chủ nhân.

Hắn trở về dạng tươi cười vốn có của mình với cô.

- Thôi, tắt dùm cái cách gọi đó đi.

Cô rợn nhất là cách xưng hô này mà.

--------***--------
- Chậc... Virgo của ta, em đúng là mạnh hơn rồi...

Ophiuchus ngồi trên chiếc ghế dành cho Xà Vương, tay vân vê một con tốt trong bàn cờ vua.

"Thậm chí còn biết cách dung hòa độc với sức mạnh của mình để giải. Thú vị thật đấy."

Khuôn mặt anh biểu rõ sự trìu mến.

- Ái chà... Ai đã khiến Độc Xà vui vẻ đến nhường này nhỉ?

Tiếng bước chân từ ngoài cửa chính vào càng lúc càng gần.

- Hallie? Nàng vẫn quyến rũ như ngày nào.

Nét bán nguyệt trên khuôn miệng của anh ta dịu nhẹ lại.

- Quả nhiên, cái thói quen gọi tên thật của người khác ra một cách thật thô lỗ của cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi nhỉ?

Người phụ nữ ấy cả người mang theo một màu xanh rì tựa đại dương bao la, đôi mắt trong suốt và lạnh lẽo như mặt nước tĩnh lặng.

Không, đúng hơn là hệt như màu băng giá của mùa đông khắc nghiệt. Xung quanh ả tỏa ra một cảm giác lạnh đến thấu cả xương, tê cóng cả người.

- Hắc Tiên là tên ta đã đặt cho nàng mà, vậy nên hãy cho ta cái quyền muốn gọi sao thì gọi đi. - Ophiuchus vẫn giữ nguyên nụ cười - Cơ mà, đừng tỏa sức mạnh ra bừa bãi vậy chứ, nàng đã đóng băng hết cung điện của ta rồi!!

Ophiuchus luôn là chàng trai có tính cách bông đùa như vậy đấy.

- Ồ? Ta tưởng nơi này cũng đã đến lúc nên phá hủy để ta bắt đầu kế hoạch được rồi chứ?

'Hắc Tiên' dừng chân hỏi, khuôn mặt mĩ miều không hề biểu hiện một cảm xúc nào mà nhìn thẳng vào đôi mắt vàng tinh ranh của đối phương.

- Carlos và Avila có vẻ đang vui đùa quá trớn mà quên mất nhiệm vụ rồi.

Tên Vua Rắn kia phì cười, đầu cúi xuống toan định nói thêm gì đó thì...

- Mà... lí do vì sao Ngài ấy lại sắp xếp nhiệm vụ của hai tên đó kì quá vậy nhỉ? Xuống dưới đó quẩy banh 1 gia tộc lớn rồi lại vòng lên Tộc Thú. Sao không xử thêm tộc nào đó ở dưới nữa đi mà vòng đi vòng lại cho mắc công?

Bất thình lình, một cô gái phủ đầy mình một màu trắng tuyết xuất hiện ngay bên cạnh Hắc Tiên, khuôn mặt ngây ngô không vướng 1 chút cảm xúc nào cất tiếng hỏi.

Hắc Tiên đến một cái liếc mắt cũng không buồn đưa qua cho người con gái bên cạnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn tên ngồi trên ghế kia.

- Nairitte, nếu Chalin không biết thì cứ nói vởi ả rằng... Đây chỉ mới là mở đầu thôi

Ophiuchus không hề ngước lên mà chỉ đam đăm nhìn con tốt trắng trên bàn tay mình, nét mặt thích thú hiện càng lúc càng rõ:

- Chà... có những tên không biết điều đang muốn cản trợ sự thanh trừng của chúng ta đấy. Hai ngươi nói xem ta nên làm gì đây?

Từ khi nào, con tốt trên tay của anh đã biến thành tro vụn.

- Đụng đến binh đoàn Huỷ Diệt, đến thần cũng không thể cứu rỗi. Bọn chúng cảm thấy chán trước cái chết nhẹ nhàng mà ta định trao cho sao?

Hắc Tiên mở lời, quanh người tỏa ra khí lạnh càng lúc càng nhiều. Tuy khuôn mặt vẫn giữ nguyên một vẻ vô cảm, nhưng lời nói ẩn chứa rõ sự cợt nhả.

- Đã lâu lắm rồi, một thú vui mới.

Riêng cô gái tên Nairitte vẫn đứng lặng đó, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào một khoảng không.

- Thật tò mò đấy....

"Người bạn cũ của ta, đã lâu rồi không gặp."

~~~~~~○~□~○~□~○~~~~~~

"Cốc cốc"

Petty đang cầm trên tay khay trà mời nước cho các vị khách không mời liền ngoái lại nhìn cánh cửa ra vào.

- Hửm? Giờ này trễ rồi mà còn vị khách nào nữa đây?

Cancer ngồi sát bên Libra quay qua hỏi:

- Liệu... liệu có phải là c... cô gái đã đưa h... hai người đến đây đú... đúng không?
Tuy ý muốn hỏi Leo và Libra, nhưng mắt cô cứ bẽn lẽn hướng xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn đang bấu vào nhau thật chặt.

Libra nhún vai không biết, còn Leo vừa nhìn cánh cửa vừa lẩm nhẩm:

- Khí tức này...

- Nàng không cần lo thưa công chúa Tiên Tộc. Ta tập hợp mọi người đến đây cũng vì có chuyện muốn nói với nàng á.

Bên ngoài vọng vào tiếng nói mềm mỏng của một cô gái.

Petty hạ khay trà xuống mặt bàn gỗ, nhìn ánh mắt ra hiệu của chủ nhân liền tiến tới gần cửa ra vào.

- Kh... khoan đã Petty. - Cancer mấp máy - S... sao nàng c... có thể t... tìm được đến đ... đây cơ chứ?

- Hửm? Chỗ ở của công chúa ta thấy cũng dễ tìm mà? Nàng ấy chỉ chủ nhân của ta và hoàng tử Nhân Thú tới đây thì việc nàng ấy tìm được đường đến thì cũng không phải là lạ.

Sagittarius cất tiếng hỏi, vẻ mặt hiện rõ sự ngáo ngơ.

- À, Tiên tộc là một nơi rất đặc biệt. Nhà của vua, công chúa và hoàng tử là nơi chỉ có các tiên của Hoàng tộc mới thấy được. Còn lại đến cả dân thường cũng không thể thấy.

Petty đưa tay lên sờ chất gỗ của cánh cửa, vừa nghĩ ngợi gì đấy vừa đáp lại câu hỏi của Sagittarius thay cho Cancer.

- Yên tâm, Tiên Vương gọi ta đến nên Ngài đã chỉ đường cho ta. Người không cần phải lo lắng thưa công chúa.

Chất giọng vui tươi, không hề có ý khó chịu trước sự ngờ vực của công chúa tộc Tiên.

- Bên ngoài đúng là có một cô gái trông khá nhỏ. Nhưng đồng thời cũng có một người trùm kín mít khá cao to đứng cạnh nữa. - Nói rồi, Petty cất tay lại.

- Vậy thì đúng rồi. Hai người họ là một đôi đã dẫn đường chúng tôi đến đây.

Leo liếc mắt lên nhìn Petty.

Petty không đáp lại, chỉ nhìn chủ nhân của mình. Cancer gật đầu nhẹ.

"Cạch" Cánh cửa mở ra

Một cô gái phủ áo choàng đen kín cả thân hình bé nhỏ. Trên gương mặt hiện rõ nét hồn nhiên của tuổi mới lớn.

Điều đó thậm chí còn khiến Cancer ngạc nhiên hơn là chàng trai cao hơn cô cả hai cái đầu, với chiếc lưng trông vô cùng gù rất khả nghi đứng lù lù sau cô gái đó.

- Nàng... nhỏ hơn ta nghĩ...

Cancer chợt chạm vào miệng mình. Từ nãy tới giờ cô luôn lo lắng và ngại ngùng, và cái tật lắp bắp lại xuất hiện cứ khiến cô chỉ muốn nín thít. Giờ đây, một cô bé không hề quen biết dường như đã xua tan hết mọi ưu phiền chất chứa trong lòng mình.

"Kì lạ thật..."

- Thần nhỏ người vậy, chứ thần có năng lực khiến mọi người an tâm đấy.

Virgo khẽ cúi người, lời nói ngụ ý đáp lại suy nghĩ của Cancer.

Cancer giật mình trước câu nói vu vơ kia

"Là... Đọc vị sao?"

- Cảm ơn công chúa Cancer, nhưng thần xin mạn phép vào vấn đề chính ngay bây giờ luôn ạ.

Virgo khẽ cúi đầu. Tên đứng đằng sau thấy vậy cũng lúi húi làm theo.

Leo và Libra gật đầu, Cancer vẫn dán chặt mắt vào cô gái, còn Sagittarius liếc nhìn cái người cao lớn đứng sau lưng Virgo nãy giờ.

"Nếu mình không nhầm thì đó là..."

- Đây là chỗ ngồi cho hai người. - Petty đưa tay hướng về hai khúc gỗ bự đối diện với chủ nhân của cô.

.
.
.

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Virgo lấy ra một tấm huy hiệu hình sư tử được đúc bằng vàng từ trong áo choàng rồi đặt lên bàn gỗ mun

- Cái này... là của phụ vương mà?!

Leo ngay lập tức nhận ra huy hiệu của người đại diện tộc Nhân Thú.

- Đúng vậy, thưa Hoàng Tử. Mỗi tộc đều có một huy hiệu duy nhất và riêng biệt được truyền qua mỗi thế hệ, vì thế nó sẽ là minh chứng sáng giá nhất cho mỗi câu nói kể từ lúc này đây của thần đây.

Nói rồi, Virgo tiếp tục lấy ra 2 tấm huy hiệu khác. Một hình đôi cánh chim phủ bạc trắng và một hình đôi cánh tiên màu xanh pha trộn với hồng nhạt được khắc bằng những chi tiết tinh xảo.

- Sao... sao một cô gái như nàng lại...

Cả Libra lẫn Sagittarius đều sững sờ. Huy hiệu đôi cánh chim... quả thật là của Thiên tộc!

Cancer và Petty nhìn chằm chằm vào huy hiệu cánh tiên, miệng mấp máy không thành lời

"Đôi cánh gỗ xoan có màu đặc biệt như này chỉ có Tiên Vương mới sở hữu... Tại sao cha..."

Không cần phải nói, ai cũng tự biết hành động đưa lại huy hiệu đại diện cho người khác chính là...

"Thừa nhận sự sụp đổ của một gia tộc!"

- Đó chỉ là vấn đề về thời gian, nhưng không phải bi quan như mọi người nghĩ.

Virgo vẫn giữ nét điềm đạm trên gương mặt.

Những chiếc huy hiệu trên bàn bỗng biến mất, thoáng chốc xuất hiện trên tay của Leo, Libra và Cancer.

"Ủa từ khi nào...?!"

- Đây chính là sứ mệnh được giao ra cho mỗi người - 12 chòm sao mang dấu ấn của thần.

- Cô bé à, đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu.

Leo trong lòng bán tin bán nghi. "Tại sao một cô bé loài người lại lấy cắp được vật tín đại diện mỗi Tộc kia cơ chứ?"

Những người khác có vẻ cũng mang ý ngờ vực như vậy.

- Đền thờ Olym được biết đến là nơi giao thoa giữa Thiên Giới, Bóng Đêm Giới, Tiên Giới, Nhân Thú Giới và Nhân Giới. Còn thần, Virgo Nielsen, chính là "Người gác đền".

Cả không gian đột nhiên trầm hẳn.

- Ta... ta từng nghe cha nói rằng "Người truyền ý chỉ của thần linh" đã ở trong đền thờ Olym cả ngàn năm. Không... không lẽ...? - Libra mấp máy.

- Mỗi nơi đều có cách tính toán thời gian khác nhau mà, nhưng Người nói đúng rồi. - Virgo cười nhẹ - Và thần... mang lời thỉnh cầu của các vị Vua đến cho Hoàng Tử và Công Chúa bằng thông qua những chiếc huy hiệu.

Cancer nhíu mày. Thực chất, cô cũng có khả năng 'Đọc vị' người khác, mặc dù chỉ là 'Đọc vị cảm xúc'

"Cảm giác như nàng ấy hoàn toàn nói lời thật lòng."

- Sắp có một đợt càn quét trên diện rộng từ một binh đoàn khủng lồ, và Tận thế sẽ đến như một điều hiển nhiên! Tuy thần nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Virgo lần này thật sự lo lắng rồi.

Scorpio ngồi bên cạnh ngay lập tức vỗ vai Virgo trấn tĩnh.

- Vậy... nếu đúng như nàng nói... thì huy hiệu của cha ta...

Libra cầm chặt huy hiệu trên tay. Thông qua chiếc cánh được thêu bằng những sợi mây bạc chỉ có ở Thiên Giới, nàng hoàn toàn có thể đọc được ý nguyện của cha và các anh chị.

"Xin hãy bảo vệ Thiên Giới..."

Sagittarius hoàn toàn nghe thấu được từng câu nói của cô gái trước mặt. Anh không biết liệu lời ấy có đáng tin hay không, nhưng việc có được chiếc huy hiệu Thiên Tộc không hề dễ dàng một chút nào cả.

"Trừ phi... là Ngài ấy tự mình đưa cho nàng ta."

- Nàng nói vậy... Vậy nàng biết gì về bọn chúng không?

Leo phải tự trấn tĩnh mình lại

- Tộc Vassilev... sẽ là tộc tiếp theo bọn chúng nhắm tới sau tộc Brega của Bóng Đêm Giới. Ta có thể đoán chắc kế hoạch bước đầu của bọn chúng là như vậy.

- Cái...

Hoàng Tử Nhân Thú đờ cả người. Lời này... là đùa thôi phải không?

- Khoan bất ngờ thưa Hoàng Tử, thần đã tìm cách bảo vệ được Nhân Thú Vương và thần dân rồi. Tuy nhiên, về mảnh đất của tộc thì... thần thực tâm xin lỗi...

- Nàng nói vậy là sao? Còn tộc Rắn và tộc Sói thì Nhân Thú sao có thể...

- Kẻ đứng đầu tộc Rắn chính là kẻ vừa đầu độc thần thưa Hoàng Tử. Hắn ta là một trong những kẻ đầu não của quân đoàn Hủy Diệt, đó là lí do thần biết bọn chúng đang nhắm đến tộc Nhân Thú tiếp theo.

- Vậy... vậy không lẽ nàng bảo chúng ta đến đây...

Leo bàng hoàng, tim cậu sắp dừng đập tới nơi mất rồi.

- Đó là ý của thần, bệ hạ cũng đã chấp nhận rồi thưa Hoàng Tử.

Virgo biết, hẳn Hoàng Tử tộc Nhân Thú kia phải sốc lắm. Kẻ mà cậu tin tưởng đến mức nhờ chăm sóc giúp khách của mình, rồi cả mảnh đất cậu sinh ra và lớn lên... thật quá đau lòng.

- Tại sao... tại sao không chặn ngay từ đầu chứ?

Leo ôm một bên mặt. Cả lồng ngực của cậu đều như tan nát cả.

-... Bọn chúng... quá mạnh so với chúng ta... Sức của nội 3 tên đầu sỏ thôi đã đủ bật bay một tộc lớn rồi...

Virgo ngập ngừng. Tuy là sự thật, nhưng cô biết nó thật khó nói biết bao.

- Không... không thể nào...

Cancer bịt chặt miệng của mình. Tộc Nhân Thú rất gần với Tiên Tộc, vậy há chẳng phải...

- Nàng có kế hoạch nào không?

Sagittarius hỏi, mắt lo âu đánh qua nhìn chủ nhân đang run tay bần bật ở bên cạnh.

"Thiên Tộc... thật sao...?"

- Ta đã lập sẵn rồi, nhưng mọi người phải nghe theo sự sắp xếp này đấy.

----------<>---------

Chap tiếp theo sẽ là những người ở Giới Bóng Đêm nha mọi người ^^. (Sorry tên hơi phèn ạ, nếu ai có suggest tên nào hay hơn thì cho tớ xin với :'> ).

Mọi người đọc đừng quên ấn vào dấu sao á nha :<<<<. Kamsamitaaaa <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro