Chap 5: Sự cố?
Là giọng nói của công chúa Pisces Mertens - Nàng công chúa Nhân Ngư luôn mang một vẻ ngoài tươi tắn, năng động. Tóc nàng phấp phơ giữa những bọt nước, màu tóc vàng óng như mang theo ánh hào quang rọi sáng nơi đáy đại dương tăm tối. Ngoại hình nàng thật xinh đẹp, dáng người cao chuẩn, đuôi cá bó sát càng làm tôn lên vòng ba tuyệt hảo cùng với vòng eo thon gọn, vòng một dù được phủ lên bởi một lớp áo dày, nhưng vẫn không thể phủ nhận được ngực nàng rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan luôn đi kèm với đôi môi anh đào tươi cười và đôi mắt cùng màu biển đầy tự tin, khác hẳn với vị phù thủy với biểu cảm lạnh lùng bất cần như Aquarius. Điểm chung duy nhất của 2 người, có thể chính là làn da trắng ngần mềm mịn hiếm cô gái nào được sở hữu.
- Công chúa?
Aquarius khựng người, ngoái đầu lại nhìn người con gái vừa phát ra tiếng nói. Đáy mắt nàng hiện lên sự bất ngờ, nhưng trong tích tắc lại vụt đi mất.
- Ủa? Tưởng Phụ Vương giữ em lại để nói gì mà? - Capricorn hơi nhíu mày nhìn đứa em gái đang tươi cười trước mặt, biểu cảm vẫn đanh thép như thường ngày.
- Hì! Cha nói em ra đây mà! Với lại, em được cha chọn vệ sĩ đi theo để bảo vệ cho em đấy! - Nàng cười nói, xong lại liếc mắt về phía sau - Đây là Blanc Alyn, người cận vệ của hai anh em mình do đích thân cha chọn
Nàng chỉ tay về người ở sau lưng , biểu cảm trên khuôn mặt tươi tắn hơn hẳn.
Chàng trai tên Alyn mà Pisces nói đến, là một người có ngoại hình không thể chê ở đâu được. Mái tóc xanh biển rối xù không thể che lấp đi nét hiền hòa trên gương mặt điển trai, cùng với đôi mắt màu biếc hút hồn bao nhiêu cô gái. Cơ bụng cậu săn chắc, thân hình khỏe khoắn đầy đặn, không quá ốm nhưng cũng không quá cỡ. Phải nói là cơ thể có tỉ lệ rất hoàn chỉnh. Bảo sao mà cô công chúa thiếu nghị lực nhất Thủy Tộc - Pisces Mertens lại không mê từ lần đầu tiên gặp cho được chứ.
Aquarius cùng Capricorn soi xét chàng trai trước mặt từ trên xuống dưới. Chợt dừng mắt lại cái đuôi cá màu xanh biển của Alyn, Capricorn cất tiếng kháy nhẹ cô em gái:
- Nhân Ngư hoàn mĩ như thế này... Phụ Vương chọn hay là em chọn đây? - Nói rồi, anh cười nhẹ.
Nghe câu đùa của anh mình, Pisces liền lên tiếng đáp lại:
- Cái gì chứ? Là cha chọn cho em thật mà! Làm anh trai mà không tin em gái gì hết vậy chứ? - Cô phụng phịu, chất giọng có chút bực bội.
- Từ từ đã... Alyn, anh có phải là con trai thừa kế dòng họ nhà Blanc?
Từ khi nào, Aquarius đã lên tiếng chặn ngang cuộc đối thoại giữa hai người lại. Biểu cảm trên gương mặt vốn xanh xao của cô trở nên gấp gáp.
- Không hẳn là con trai thừa kế, nhưng... tôi là con thứ hai của Blanc Athur, người là cận vệ thân cận thứ tư của Thủy Vương. Thật vinh hạnh khi được gặp vị phù thủy tài giỏi của xứ sở Người Cá, Aquarius - Alyn cúi đầu nhẹ xuống nói, tay trái đặt lên ngực thể hiện một thái độ đầy tôn nghiêm của một người trưởng thành.
- A... Rất vui vì được gặp anh...Nhưng ta thì giỏi giang cái gì chứ... Ta còn chưa bằng một góc của Athur - cha anh, truyền nhân của năng lực ' Tạm thời ' nữa cơ - Aquarius cười cười rồi cúi đầu nhẹ xuống đáp lại, tiện thể từ chối lời khen Alyn dành cho mình. Đúng vậy, với cái phép ' Trao đổi cần điều kiện ' của cô, thì cô không xứng đáng được coi là một Nhân Ngư mạnh, bởi... nó đã cướp đi của người khác rất nhiều thứ quý giá, để có thể nhận lại thứ khác có giá trị ngang bằng với những thứ được đem ra để trao đổi. Chứ nó vốn dĩ chả giúp được gì người khác cả...
- Nàng biết... tộc ta... - Lúc này, Alyn đã về lại tư thế thẳng lưng ban đầu
- Biết chứ, tộc ngươi nổi tiếng về năng lực ' Tạm thời ' mà, thậm chí nó có thể biến Nhân Ngư thành Con Người nữa kìa. - Capricorn nhíu mày xen ngang câu nói lấp lửng của Alyn. Anh cảm thấy có hơi khó chịu một xíu khi bắt gặp nụ cười nhẹ đáp lại của Aquarius dành cho Alyn. Mặc dù nó thể hiện phép tắc lịch sự tối thiểu, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút bức bối.
Pisces nhìn khuôn mặt có chút đen lại của anh mình liền phì cười một tiếng. Công nhận là anh nàng cái gì cũng giỏi giấu cả. Nhưng duy chỉ có việc anh đơn phương Aquarius từ lâu thì không thể qua mắt được cô em gái không cùng huyết thống Pisces này.
- À... Đúng là năng lực của tộc Blanc chúng tôi có khả năng biến đuôi cá thành chân như con người. Nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi. Và nó sẽ biến lại như cũ, vào đêm trăng tròn. - Alyn cười nhẹ đáp lại
- Đó không phải là yếu điểm duy nhất đâu... Nhưng mà - Aquarius nói một hồi, có chút ngập ngừng ngắt quãng, xong lại nói tiếp - Hải Vương cử anh đi cùng với công chúa, chắc hẳn Ngài ấy đã biết về cái lỗ hổng này rồi.
Dứt lời, nàng đánh mắt qua Pisces.
- Ý nàng... là sao vậy Aquarius? - Pisces nhướn mày lên hỏi. Anh trai cô cũng có biểu cảm không khác gì cô mấy. Có cái gì đó... không hợp lí cho lắm thì phải.
- Thần hiểu hai người đang thắc mắc cái gì. Việc lấp kín lỗ hổng không gian đối người cá chúng ta không thể thiếu cái năng lực của gia tộc nhà họ Blanc. Đây không phải là một vấn đề quá khó, nhưng lại không hề đơn giản như nghe qua loa mà không thực hiện.
Khuôn mặt Aquarius trở nên nghiêm túc.
- Như nàng nói, xem ra... Phụ Vương cho em ta và Alyn đến đây, như thể đây là nhiệm vụ mới cho chúng ta, đúng không?
Capricorn nhìn nét mặt của Aquarius liền đoán ra được phần nào cách giải quyết vết nứt trước mặt.
- Người quả là một vị hoàng tử thông minh, vị Hải Vương tương lai. Đúng vậy! Nhiệm vụ lần này, chính là cả bốn chúng ta cùng xuyên không.
Câu nói vừa được thốt ra từ khuôn miệng của Aquarius, khuôn mặt của Pisces và Alyn dường như biến sắc.
- Mặc dù cách này không khiến cái vết nứt lấp lại hoàn toàn, nhưng nó có thể chuyển biến đủ nhỏ để không ảnh hưởng đến cư dân nơi đây. Cơ mà! Hãy lưu ý điều này... - Aquarius quan sát từng nét mặt của ba người, câu nói kia vừa dứt liền có một câu khác nối tiếp.
Ánh sáng từ khe nứt vẫn chói rọi.
Đáy đại dương tăm tối, nay lại còn heo hút, vắng lặng.
Chỉ còn ba nhân ngư với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nhau, một nhân ngư điềm nhiên nhìn về phía ánh sáng càng lúc càng rực rỡ.
Nhiệm vụ này... Đúng là nghe rất dễ... Nhưng... cũng rất khó...
" Tại sao khuôn mặt nàng lại đau khổ đến vậy? Tại sao đôi mắt nàng vốn u buồn lại lấp lánh như vậy? Nàng ơi... Đừng khóc mà... "
Chợt một câu nói xoẹt qua trong tâm trí. Mi nàng khẽ động, đôi mày mỏng thanh tú chợt nhíu lại. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng... vẫn thật đau.
" Ta... đau lắm... "
************
Vương Quốc loài rắn
● Vài phút trước
Có bóng dáng của hai người con trai ngồi trên nền đất trước một căn phòng. Cửa căn phòng được làm từ gỗ xoan được trang trí với những họa tiết bằng vàng đầy óng ánh. Cả bức tường màu sứ họ đang dựa vào cũng được chạm khắc với những hình ảnh và kí tự lạ kì, gây cho người khác sự khó hiểu nhưng đồng thời cũng phải trầm trồ trước sự chạm khắc công phu tỉ mỉ như thế này.
Người con trai với mái tóc vàng ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm ở trên cao. Từng tia nắng Mặt Trời chiếu rọi xuống nơi hai người ngồi, không quá chói lóa nhưng cũng đủ làm nổi bật sự óng ả của màu tóc cùng với đôi mắt vàng hoe tràn đầy vẻ kiêu hãnh của một vị vua rừng xanh tương lai.
" Ngươi là Ác Ma đúng không? "
Đầu cậu dựa vào bức tường sứ đằng sau, khuôn mặt vẫn hướng về những tầng mây trắng mỏng phía trên cao. Ánh nắng từ trên cao hắt xuống khiến vẻ đẹp của cậu trở nên nổi bật hơn. Đôi mày rậm, sống mũi thẳng đẹp, chỉ từng đó thôi cũng làm cho các cô gái xiêu lòng rồi.
" Ừ, đúng rồi. "
Chàng trai với mái tóc nâu bên cạnh chỉ nở một nụ cười rồi đáp lại. Cánh cậu lộ liễu như vậy, ai nhìn qua thì tưởng người gù, chứ nhìn gần thì... giấu sao nổi?
" Ngươi đang cười à? Ta nghĩ ngươi sẽ cố gắng biện hộ hay gì cơ chứ? "
Leo không kìm được đánh mắt qua người ngồi bên cạnh.
" Lộ liễu như vậy, biện hộ chi cho ngu? "
Scorpio vẫn giữ nguyên nụ cười khó đoán của mình.
" Nói chuyện với ngươi mà ta thấy cụt hứng ghê vậy á? Nói vắn tắt nhưng bản thân lại khoái cười? "
Leo đứng thẳng người dậy, bước chân đến trước mặt Scorpio. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng lúc càng khó hiểu. Sao trên đời này lại có một kiểu người kì lạ thế không biết?
Ngước mặt lên đối diện với Leo, Scorpio gãi đầu rồi nói. Nụ cười vẫn cứ trực ở trên cánh môi bạc cùng với hai chiếc răng nanh.
" Tại.... Ta không biết cách để nói chuyện với người lạ mới gặp mặt lần đầu. Với lại, ta lo lắng cho Virgo, đồng thời không biết làm sao để kiếm ra Xi - en (*) để cảm ơn ngươi... "
(*): Xi - en: đơn vị tiền tệ của tộc Nhân Thú và tộc Tiên Yêu.
" Ta thì không quan tâm lắm chuyện trả ơn đâu, nói chung cứu người hoạn nạn là việc nên làm thôi. Thế nhưng, dù gì ta cũng là người mới gặp. Sao ngươi nói chuyện nghe nghiêm túc mà bản thân thì cười như nó là một chuyện không quan trọng mấy? "
Leo xoay người rồi cất bước đến gần cửa sổ. Làn gió nhẹ mênh mang khẽ lùa vào trong từng cọng tóc vàng của cậu, hòa quyền cùng ánh nắng từ Mặt Trời phấp phơ trong ngọn gió mùa hạ
" Ta đâu có cười khi gặp ngươi ở Hoang mạc đâu, kể cả khi gặp Vua Rắn nữa. Thực ra... "
Nói đến đây, anh chợt ngừng lại. Đồng tử co giãn nhìn về hướng Leo.
" Coi chừng kìa! "
Anh hô to đủ để Leo nghe thấy và ngước lên trời nhìn.
Có một thứ gì đó lao xuống với tốc độ rất nhanh!
Thế nhưng, cậu chưa kịp định hình đó là thứ gì, cũng chưa kịp né qua một bên
Rầm!
.......
○ Hiện tại
- Cô... cô là ai?!
Leo đông cứng người nhìn người con gái đang đè trên thân người của mình, khuôn miệng giật giật không nói nên lời.
Từng lọn tóc xoăn rũ xuống phủ lên bờ vai nhỏ trắng như tuyết. Ngũ quan tuyệt mĩ, khuôn mặt trái xoan với tỉ lệ hoàn hảo đến mức khiến người ta phải bật thốt lên đầy kinh ngạc
Cô gái này... quả là tuyệt sắc mà!
Leo vẫn giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn mĩ nhân trước mặt. Cậu cứ lặng người, mà quên mất rằng bờ môi mỏng hồng đào của cô ấy đang chỉ cách cánh môi cậu có vài li.
Cô gái gần kề trước mặt cậu, cũng có biểu cảm không khác cậu là bao. Một cảm xúc lúng túng lẫn hoang mang dâng trào trong cô, khiến toàn thân cô cứng đờ.
- Thiên... thần?
Scorpio kinh ngạc nhìn " cái thứ " đang đè trên người Leo rồi bật thốt lên. Đôi cánh trắng mềm mại trên tấm lưng trần ngọc ngà tựa áng mây trôi bồng bềnh, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay theo chiều gió. Anh đã được nghe Virgo kể rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, anh được tận mắt chứng kiến một thiên thần tuyệt đẹp như thế này.
Câu nói của anh khiến Libra giật nảy mình, bật dậy khỏi thân hình cao lớn của chàng trai trước mặt. Cô vội vàng lùi về sau mấy bước. Đôi mắt xám hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó.
- Sagittarius?! Anh ấy đâu?! Hai ngươi đã làm gì anh ấy?! - Ánh mắt lo lắng dừng lại trên 2 người con trai trước mặt liền chuyển biến bàng hoàng.
Từng làn gió nhẹ phảng phất giờ đây chuyển hóa mạnh bạo. Tiếng xào xạc khi nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng gào thét của một cơn bão lớn sắp bùng nổ. Bầu trời xanh không chút gợn mây tự khi nào đã thay bằng một màu u tối, mây mù phủ lấy như bao trùm vạn vật. Những hàng cây xanh ngoài kia đung đưa dữ dội, chỉ chực chờ bật cả gốc ra.
Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Libra đầy sự rối bời. Từng lọn tóc xoăn bạc phất phơ giữa những cơn gió bấc lạnh. Lông vũ từ đôi cánh trắng tuyết kia bay đi tứ phía. Cô là thế đấy, tính tình dễ bị tác động, bản thân dễ rơi vào hoang mang và phẫn nộ. Mà cảm xúc cô như thế nào, thì sức mạnh cô sẽ chuyển biến và bộc lộ ra như thế đó. Có thể nói, cảm xúc là yếu tố chính điều khiển pháp thuật của cô. Vì thế, đây chính xác là điểm yếu chí mạng của cô!
Leo như sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cậu chống tay, khó nhọc đứng dậy
- Thưa cô nương với đôi cánh trắng! Ta thật không biết người mà nàng nhắc đến chính là ai cả! - Leo cố cất giọng thật to để lấn đi tiếng gió ùa ạt đang liên tiếp tát thẳng mặt cậu.
Nhưng có lẽ, cũng do chính tiếng gió quá lớn lấn át đi cất giọng vốn dĩ oanh vàng của cậu, nên Libra chỉ có thể nghe được một câu không rõ từ, không tròn nghĩa.
- Ngươi nói rằng ngươi sẽ không thả anh ấy ra sao?! Ngươi đã nhốt anh ấy ở đâu?!! - Mà cũng có lẽ, là do những chiếc lá và những lông vũ bay tứ tung trước mặt hai người, khiến cô không thể nhìn được chính xác khẩu hình miệng của cậu.
Những ngọn gió rít lạnh buốt bên ngoài kia, bây giờ lại hóa như vũ, như bão!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh! Đến mức cậu không thể đứng vững nổi giữa cơn tâm bão do chính thiên thần trước mặt gây ra.
- Đây là... - Ophiuchus ngạc nhiên nói, đôi mắt vàng hướng ra bầu trời bên ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Scorpio và Leo ngay lập tức quay đầu về hướng Ophiuchus. Scorpio chợt cau mày, nhanh chóng nhấc chân rời khỏi vị trí vừa đứng mà phóng thẳng vào căn phòng.
- Ngươi đang định làm gì đấy? - Ophiuchus nắm lấy chiếc áo choàng đen được Scorpio khoác bên ngoài giật lại, giọng gằn lại mang chút ý đe dọa.
- Bảo vệ chủ nhân của ta - Scorpio cất đi nụ cười khó hiểu thường trực trên môi, lên tiếng đáp lại một cách vắn tắt.
- Ophiuchus! Thả hắn ra và giúp cô nương này bình tĩnh lại được không? Gió mạnh quá, ta không thể tiếp cận nàng ấy được! - Leo hướng đôi mắt cầu cứu về phía Vua Rắn. Một tay cậu chắn trước trán, một tay đưa lên chỉ về phía Libra.
Những cơn gió đang thi nhau hất tung mái tóc của cậu, và cả quần áo trên người cậu nữa. Tóc cậu vốn đã rối bời cả rồi, bây giờ lại còn bù xù, luộm thuộm hơn nữa. Quần áo thì xộc xệch, không còn chỉnh tề, trang nghiêm như lúc ban đầu nữa.
Ophiuchus khẽ chậc lưỡi, thả tấm áo đen của Scorpio ra. Cậu xoay người đi, đối lưng với Scorpio, miệng khẽ thì thầm một cậu, không đủ to, nhưng đủ để Scorpio nghe thấy được.
" Ngươi đừng nghĩ, ta không biết thân phận của ngươi là gì. Và... cả việc nàng ấy đến đây với mục đích gì. " Nói rồi, cậu hướng đến phía Leo mà bước tới.
Scorpio khẽ ngoái đầu nhìn bóng hình đang dần khuất của Ophiuchus. Trong lòng cậu, chợt hiện lên một cảm giác bất ngờ... nhưng xen lẫn đó... cũng là một sự khó chịu không hề nhỏ.
- Xin công nương, nàng đang phá hủy cánh rừng nhiệt đới của Vương Quốc của ta đấy.
Không biết từ khi nào, Ophiuchus sau lưng của Libra. Ngón tay thon dài lạnh toát đặt lên bờ vai mềm mại trắng tựa màu tuyết của Libra, cậu ghé sát tai Libra thì thầm:
" Hãy bình tĩnh lại nào. "
- Ngươi đang làm gì vậy?!
Cảm nhận được sự lạnh toát từ sau lưng mình, Libra ngay tức thì xoay người lại, giang cánh bay về phía sau.
" Từ khi nào... " Đồng tử cô co lại, nét mặt hiện hữu sự ngạc nhiên không tả nên lời.
Những cơn mây dông xám xịt chợt tản ra. Một tia nắng vàng nhẹ chợt le lói khỏi những đám mây đang giàn tản ra tứ phía. Bầu trời trở nên thật êm dịu. Một màu xanh da trời kèm theo một chút vàng của nắng hạ, thật yên bình. Từng cơn gió hung bạo bỗng chốc hóa dịu dàng. Làn gió nhẹ man mát thoảng qua khắp ngõ ngách khu rừng, tinh nghịch đùa giỡn với những tán lá xanh.
- Ủa... ? - Leo căng mắt nhìn viễn cảnh trước mặt. Có một sự thay đổi không hề nhẹ đã diễn ra trước mắt cậu, cực nhanh, nhưng cậu vẫn không thể nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra ở đây.
- A... Ta đã... - Libra như đã hoàn hồn, đôi má chợt ửng hồng bối rối. Cô cúi rụp đầu xuống tỏ ý xin lỗi, xong lại nhanh chóng ngẩng lên - Ta... thật xin lỗi...
- Haha, ta hiểu nàng có vấn đề gì về điều khiển sức mạnh lẫn cảm xúc mà. Có điều... người nàng cần xin lỗi không chỉ có ta đâu - Ophiuchus cười khẩy đáp, xong đưa tay chỉ về phía Leo.
Nhìn theo hướng tay Ophiuchus chỉ, Libra khẽ quay người lại đối diện với Leo. Đôi má đã ửng đỏ rồi, bỗng chốc lại hóa đỏ rực hơn. Trong lòng cô hiện giờ đang rất bối rối a!
- A... Ta xin lỗi! Hình như lúc đầu ta đã... - Một lần nữa, cô lại cúi đầu xuống. Trời ơi! Gương mặt nghiêm túc ấy, đôi mắt tức giận ấy, thật khiến cô nhớ đến ông anh Olsen của cô thôi! Thật là... hối lỗi quá đi!!
- À... Không sao đâu... Nhớ rút kinh nghiệm lần sau nhé... - Leo cố nén tia giận đang rực lửa trong mắt, song chỉ biết đưa tay lên gãi đầu đáp lại. Cậu cũng biết rõ là cô ấy không cố tình... cơ mà... sự việc này lại có hơi vô lý quá không?
Đoạn, Libra ngước mặt lên. Đôi mắt xám đăm đăm nhìn khuôn mặt có phần lảng tránh của chàng trai trước mặt. Nghĩ ngợi một hồi, cô cất tiếng hỏi, có ý không chắc chắn lắm:
- Cơ mà... Có thật các người không bắt Sagittarius, hộ vệ của ta chứ?
- Ta còn không biết mặt hắn như thế nào nữa mà bắt với chả cóc - Leo chỉ khẽ lắc đầu chịu thua trước câu hỏi ngây ngô của Libra.
Ophiuchus chăm chú nhìn hai người nói chuyện với nhau, chút chút lại đưa tay gãi cằm ra vẻ suy nghĩa gì đó. Chợt, cậu bật cười :
- Haha, lần đầu tiên, thần thấy biểu cảm e dè thật sự của vị vua tộc Nhân Thú tương lai đấy! Người nổi tiếng sát gái , lại trở nên trầm hẳn trước cô gái lần đầu tiên gặp mặt như vậy sao?
Nghe thấy câu nói của Ophiuchus, sắc mặt Leo trở nên thật khó coi. Cậu đứng hẳn người dậy, lên tiếng thanh minh cho mình:
- Ê! Ta e dè hồi nào chứ! Ta không có trầm hẳn gì cả! Chỉ là... - Nhưng chưa kịp nói xong, thì...
- Cho thần hỏi, người mà người kiếm... có phải chính là Sagittarius O'Reilly, vị thiên thần đại tài đứng thứ 5 trong Thất Đại Thiên Thần mạnh nhất Thiên giới, đúng không? - Một giọng nói trong trẻo cất lên, cắt ngang câu nói của cậu.
- Đ... Đúng vậy... Nàng biết ư...?
- Ủa? Cô nương đã tỉnh dậy từ khi nào vậy? - Leo bất ngờ quay mặt về phía sau của mình, khuôn mặt từ ngượng ngùng tức khắc thành ngỡ ngàng.
Virgo đứng đối mặt với Libra. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đến mức tưởng chừng có thể bị cơn gió nhẹ thổi ngã. Màu tóc vàng nhẹ của ánh sáng buổi bình minh hòa quyện trong làn gió hạ, đôi mắt tím đan xen vài tia sáng của sự sống , khuôn mặt tròn xoe, hiền lành như một đứa trẻ 13 14 tuổi, màu da trắng hồng, đôi tay gầy, đôi chân dù không được dài nhưng bù lại trông rất thon gọn. Nàng trông thật yếu đuối như cành liễu non, mềm mại như bông bồ công anh, và e ấp tựa loài hoa trinh nữ.
- À... Thần đã tỉnh dậy từ lúc nãy rồi. Có vẻ đây đúng là hai trong những người ta cần tìm. - Virgo tươi cười, hồn nhiên đáp lại.
Nói rồi, nàng quay qua nhìn khuôn mặt điển trai đang nhìn về hướng khác.
- Ý nàng... là sao? - Đôi mắt chứa đựng ánh nhìn đầy tò mò của Libra sáng rực hẳn lên.
- Thì... Người chính là một trong những người được chòm sao chọn cho kế hoạch " Tận thế " của các vị thần. Trước mắt ta có bao nhiêu người, chính là bấy nhiêu cung hoàng đạo, thưa công chúa Libra Monet. - Virgo khẽ mỉm cười đáp lại.
Leo nhíu mày lắng nghe, mắt lia xung quanh như thể đếm số người ở đây. Chợt:
- Ophiuchus đã đi đâu rồi? - Khẽ bật thốt lên dòng suy nghĩ của mình, cậu đưa tay lên vuốt cằm - Ta với hắn đang định bàn về một số chuyện mà lại... cơ mà...
- Vua Rắn ấy à? Yên tâm đi, hắn không có ở đây cũng không làm ảnh hưởng gì đến điều mà chủ nhân ta nói cả. - Scorpio nhướn mày nói. Câu nói nghe có vẻ bình thản đấy, nhưng có thật anh đang cảm thấy đúng như lời anh vừa thốt ra hay không nữa.
Chợt khuôn mặt lạnh tanh, cùng với đôi mắt vàng chứa đựng tia sát khí của loài rắn độc xoẹt qua trong tâm trí anh. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Scorpio nhíu mày, sự sợ hãi này... là gì?
" Ophiuchus? Cái tên nghe rất xa lạ, nhưng khí chất lại mang một cảm giác nào đó thật quen thuộc. Như... À không... Phải gọi là ăn đứt cả ông ta! "
- Thần biết nguyên do đứng phía sau việc mà người cần thảo luận với vị Vua Rắn, chắc hẳn là người đã chăm sóc ta khi ta ngất. Ngài có muốn ta nói cho ngài không? - Gương mặt Virgo thoáng chút nghi hoặc, nàng cất lời, song liền hướng mắt qua Libra - À, cả sự kiện quái lạ ở Thiên Tộc nữa đấy, công chúa Libra. Liệu hai người có tò mò?
Một sự sững sờ sượt qua khuôn mặt của Leo và Libra. Scorpio đứng dựa vào bức tường được chạm khắc vô cùng tinh xảo, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một vẻ suy tư. Cậu đang tự hỏi, Virgo làm sao có thể biết nhiều và xa đến thế chứ?
- Ở đây nói... có tiện không? - Leo hắt tiếng thở dài khoanh tay lại, trong đầu mông lung suy nghĩ đủ thứ. " Vẫn thật... khó hiểu... "
- Nơi đây là... - Biểu cảm Libra cũng không khác Leo là bao.
- Nơi đây cũng thuộc tộc Nhân Thú đấy, nhưng lại không phải là khu đất của ta.
- Ồ, thần nghĩ nơi đây không ổn để bàn luận về vấn đề này đâu... Nhưng, thần biết một nơi thích hợp hơn để nói rõ hơn về vấn đề này. Cho thần mạo muội... - Vẫn giữ nguyên đôi môi với một nụ cười nhẹ, người con gái tóc vàng ấy cúi nhẹ xuống, đặt tay lên ngực, lời nói mang một thái độ kính trọng trước vị thế của đối phương. Nàng nói, câu lấp lửng ngay phần cuối cùng, chờ đợi câu trả lời của người đang đứng trước mặt mình.
- Nàng cứ nói chuyện thật tự nhiên đi, và cũng không cần dùng kính ngữ với ta làm gì. Hãy gọi ta là Leo, vậy là đủ. - Leo cười khẩy nói, phong thái uy nghi của hoàng tộc chợt như vơi đi vài phần. Thật lạ kì làm sao, một vị hoàng tử luôn thích nghe những lời kính nể của người khác dành cho mình, luôn muốn được mọi người ngước nhìn mình từ trên cao, bây giờ lại đề nghị nói chuyện ngang hàng với một người mình mới gặp lần đầu. Cậu ta cảm thấy có gì đó rất lạ với người con gái trước mặt, như thể có một sợi dây vô hình liên kết giữa cậu và cô gái ấy, khiến Virgo trở nên thật gần gũi với cậu.
- Đúng rồi á... Àm... Nàng tên gì vậy? Để ta tiện xưng hô. - Libra dường như cũng có cảm giác giống Leo vậy, và điều đó khiến nàng dễ dàng thân thiết với người con gái tóc vàng này hơn là người con trai cứ lầm lì đứng dựa vào tường với đôi mắt không mấy thiện cảm kia.
- Vậy thần không khách sáo nữa. - Virgo giương đôi mắt lên nhìn thẳng mặt hai người đứng đối diện mình, lưng không hơi khòm xuống nữa mà trở lại với dáng đứng thẳng ban đầu - Thần là Virgo Nielsen, và kia là ... - Dừng một chút, Virgo chỉ tay về phía cậu con trai với mái tóc nâu cao lớn - Kia là Scorpio, bạn đồng hành cùng thần.
Sở dĩ Virgo không nói cả họ của Scorpio ra, là để tránh không lộ thân phận của hắn, đồng thời tránh rước thêm những phiền toái không đáng có.
Ngay cả Scorpio cũng đoán ra được cô giới thiệu về hắn vậy hẳn là cũng vì bảo vệ cho hắn.
- Vậy giờ chúng ta đến cung điện của ngài nha, Leo Vassilev?- Virgo xoay bước đi, đầu ngoái lại mỉm cười với Leo.
- Ha ha, qủa nhiên ta quá nổi tiếng rồi, chưa cần giới thiệu mà nàng cũng biết tên ta - Leo cười lớn, khuôn mặt mang đầy vẻ tự mãn, chân cũng không tự chủ mà bước theo Virgo.
Libra nhìn Leo, khuôn mặt xinh đẹp luốm nhuốm vài giọt mồ hôi hột. Ánh mắt khẽ liếc đi nơi khác đầy sự bất lực. Cô ghét mấy kiểu người tự cao tự đại lắm a.
- Scorpio? Anh không định đi sao? - Chợt ánh mắt dừng lại trên góc nghiêng sắc cạnh mang đầy vẻ điềm tĩnh của Scorpio, nàng cất tiếng hỏi.
- À, ta biết rồi - Nhận ra câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Scorpio ngoảnh mặt nhìn Libra rồi gật đầu, xong lại hướng theo bước chân của Virgo và Leo mà đi.
Libra nhìn nét mặt của hắn, bất giác lòng trở nên thật nặng trĩu.
" Cái cảm xúc ấy, thật giống ta, những kẻ đơn phương..."
'''''''○•○•○''''''
Khi bóng dáng của cả bốn người dần khuất đi, đằng sau cây cột thành to sừng sững, một con rắn hổ mang liền bò trườn về phía người con trai tóc đen đã đứng đó tựa bao giờ
Hắn cúi người xuống, để cả con rắn bò lên, ôm lấy hết cánh tay của mình rồi mới đứng dậy.
- Tại sao lại có vết nứt không gian ở đây? - Đối mắt với con hổ mang trên tay, hắn gằn giọng, từng từ phát ra đều mang đầy sát khí, nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh đến lạ kì.
- Úi chà, Vua Rắn, cậu đang giận dữ đó sao? Ta sợ đó. - Bất chợt, một tiếng nói bỡn cợt phát ra từ mắt con rắn, đáp lại nhưng như không vậy.
- Hai Mặt, ta không đùa đâu. - Lúc này, mái tóc đen nhánh đã che đi mất một bên mắt của hắn, hắn đang thật sự nghiêm túc.
- Đó là một bước đi khá sai của ta, nhưng ông ta nói mọi thứ đều đang theo dự tính. - Vẫn là giọng điệu đùa giỡn đó, có điều đã vơi đi vài phần. Do ả biết, người ả nói chuyện đang không vui.
- Ông ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
- Ồ không, cậu không nên lên giọng với người cha của chúng ta chứ. - Từ sau lưng của Ophiuchus, một giọng nói vang lên. Là cô ả vừa nãy đã nói chuyện với hắn.
- Cái sức mạnh của ngươi tiện quá nhỉ, xuyên qua từ nơi này đến nơi khác chỉ để bỡn cợt ta thôi sao? - Không hề ngoái đầu lại, Ophiuchus hướng mắt về phía trước, theo hướng của bốn người vừa đi mà nói.
- Cậu đã để lộ suy nghĩ của mình trên khuôn mặt rồi kìa, ngài Vua Rắn. - Cô gái thoáng chốc lại xuất hiện trước mặt Vua Rắn, bàn tay thon thả đưa lên, nắm lấy cằm của hắn kéo nhẹ xuống, khuôn miệng nhoẻn lên tỏ vẻ khoái chí. Cánh môi bạc khô khốc của hắn và đôi môi hồng mỏng của ả chỉ cách nhau vài li.
Đôi mắt vàng của hắn khẽ động có chút bất ngờ, xong lại chuyển qua tĩnh lặng như ban đầu.
- Đừng cáu kỉnh như thế chứ, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cậu cứ việc than thở, còn ta cứ việc chơi đùa bọn chúng, thế nào? - Ả ghé sát tai của hắn thì thầm.
- Cuộc sống đầy chán nản này, đã đến lúc có thú vui mới rồi, phải không? - Ophiuchus gỡ tay ả xuống, miệng nở nụ cười ranh mãnh đáp lại lời nói nửa đùa nửa thật của đối phương.
" Trong một cuộc chơi, hay một cuộc chiến, ai cũng có mục đích riêng của mình cả. Không muốn người, thì muốn vật, vậy thôi. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♦◘♦◘♦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wowww... Cuối cùng ta cũng xong chap 5 rồi, thật là một khoảng thời gian cực khó khăn. Bởi máy tính ta tự nhiên không vào được Wattpad, rồi bận học liên miên khiến ta không thể viết thêm chap, cũng không thể thông báo tạp drop được. Bây giờ các trường cho nghỉ ta mới rảnh được một chút để nghiên cứu lại cách lên wattpad, rồi để đánh thêm 1 chap nè :'((( Cực lắm chứ hixxx :'< .
Cảm ơn những người luôn theo dõi truyện của ta nha, cả những người bình chọn cho các chap truyện của ta, ta thực sự vô cùng cảm động luôn. Nếu sau này vẫn được nghỉ tiếp, ta sẽ đánh thêm. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, và cũng xin lỗi vì để mọi người chờ lâu :'>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro