Chap 4: Gặp nhau
Aries nhìn con người đang đứng trước mặt mình mỉm cười, cặp răng nanh cũng vì thế là lộ ra khiến khuôn mặt anh càng thêm ma mị.
- Đúng là... Ta theo mùi máu tươi ra đây. Thật không ngờ nha ~. Con người... đây là lần thứ hai ta thấy một người linh hoạt như vậy. - Anh nói với chất giọng vừa có chút ngưỡng mộ nhưng cũng có chút đùa giỡn. Có lẽ, anh đang coi thường cậu con trai trước mặt sao? Ai biết được chứ...?
Những tên ma cà rồng đang chết khiếp kia như thấy được ân nhân liền nháo nhào cầu xin:
- Hoàng... hoàng tử Aries! Xin hãy cứu chúng thần! Hai... hai tên này đang muốn giết chúng thần!
- Nãy giờ ta có đụng gì vào các ngươi đâu?! - Taurus nghe mấy tên Vampire kia la ó cầu cứu liền bức xúc bật dậy nói - Với lại chính các ngươi muốn hút máu chúng ta mà?! Theo lý thì đây là hành động tự vệ chính đáng đúng không?
Gemini thu lại nụ cười trên cánh môi, đôi mắt trắng ném một cái lườm nguýt vào chàng trai tóc đỏ mới bước đến.
- Cô ấy nói đúng đấy. Tự trách mình yếu đi, chứ chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi. - Cậu đưa mắt quét qua những tên ma cà rồng đang đen mặt lại. Chợt, đôi mắt trắng dừng lại trên khuôn mặt ranh ma của Aries rồi tạch lưỡi - Tch! Đồ phá đám...
Aries nhìn khuôn mặt không mấy có thiện cảm với mình liền cười tươi hơn rồi cất tiếng:
- Haha... Ta đâu có đến phá đám đâu ~ Ta nói rồi mà, ta đến vì... - Một con dao xoẹt ngang qua bên má trái của anh khiến lời nói đứt quãng. Đôi mắt đang nhắm hờ xoẹt qua một tia tức giận. Chà! Anh không thích khi mình đang nói mà có người lại thiếu tôn trọng cắt ngang như vậy đâu.
Gemini như đọc vị được suy nghĩ của Aries liền lấy lại nụ cười ban đầu, nói:
- Thật xin lỗi! Tôi lỡ tay! Nhưng mà...- Cậu ngừng lại một chút - ... Tôi thật sự không muốn nghe ngài nói với cái kiểu giọng khinh bỉ như vậy đâu.
Một cơn gió lạnh thoảng qua. Nụ cười trên môi của Aries vụt tắt, đôi mắt hiện lên một màu đỏ ngầu. Xem ra... tên này có sở thích chọc giận người khác quá nhỉ? Gemini thì vẫn giữ thái độ như vậy, miệng lẩm nhẩm gì đó. Phải chăng do trời quá tối nên cậu không nhìn thấy được tia giận dữ trong đôi mắt đỏ ấy? Cậu không biết, bây giờ cậu chỉ biết tìm mọi cách để cậu và cô gái nhỏ kia thoát khỏi cái chỗ chết tiệt như thế này thôi.
Bất chợt, một tên trong đám ma cà rồng đang im bặt vì áp lực từ 2 người bỗng dưng lao về phía Aries. Đôi mắt tên đó hiện lên sự kinh hoàng lẫn ngạc nhiên tột độ. Chuyện gì vậy?! Hắn... không thể điều khiển được tứ chi của mình nữa?! Những tên còn lại cũng y chang như hắn. Aries cau mày tức giận. Xem ra, có người đã khiến tính bốc đồng trong anh trỗi dậy rồi.
Gemini nhếch mép khinh bỉ, thân hình cao lớn lảo đảo như muốn ngã xuống. Máu chảy ra nhiều đến mức ướt đẫm cả lưng áo sơ mi trắng, điều đó khiến việc thi triển ma thuật của cậu mất khá nhiều sức. Đôi mắt trắng dã mỏi nhừ như muốn nhắm nghiền lại. Không được! Nhất định không được ngất! Nếu mất ý thức, cậu sẽ không thể điều khiển được bọn ma cà rồng, mà nếu như vậy thì cậu không thể bảo vệ cho người đã cứu giúp cậu hết lần này đến lần khác mất! Tên ma cà rồng tóc đỏ ấy, cậu khẳng định là tên này không hề dễ chơi chút nào, bản thân lao vào đấu với hắn thì chỉ có nước kiệt sức chết thôi.
Khung cảnh nhá nhem tối, nhưng Taurus có thể thấy được sự bất thường trên khuôn mặt cậu. Cô chạy nhanh đến đỡ Gemini. Phịch! Thân thể cậu đè nặng lên vai của cô. Nặng quá! Đúng là cô nhỏ con, nên việc đỡ lấy cậu khá khó khăn, nhưng sức của cô không giống người thường đâu. Cố vác cậu ra xa khỏi đám ma cà rồng, việc ưu tiên của cô là phải băng bó cho cậu để máu ngừng chảy đã. Mà có vẻ tên sát thủ này quên mất hay không tin được rằng vết thương trên người cô liền lại rất nhanh nhỉ? Cứ ngu ngốc đâm đầu vào nguy hiểm chỉ không để cô bị thương thôi sao? "Chắc là... cậu cũng cảm nhận được... tên đó không phải là dạng tầm thường đúng không? Mặc dù nó không khủng khiếp như người phụ nữ mắt hai màu kia..."
" Ngươi đúng là một đứa nhóc khác biệt đến kì lạ đấy, Gemini. À không, phải nói là rất đáng sợ mới đúng. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi được tự do dùng cái năng lực này đâu. Sẽ có ngày nó phản lại ngươi nếu ngươi lạm dụng nó đấy. "
" Sư phụ... "
Trong lúc mơ màng, một giọng nói bất chợt ùa về. Gemini nhăn mặt khó chịu. Đã bao lâu rồi, cậu chưa được nghe giọng nói ấy?
-----------
Đúng lúc đó, Serrano bay đến chỗ Aries, khuôn mặt có chút tái mét xen lẫn bực bội. Gì đây? Người đứng đầu gia tộc Willems vừa mới trở về, bầu trời cũng trở lại bình thường, hắn còn chưa kịp chào đón gì thì đùng phát cậu chủ Aries biến đi đâu mất làm hắn phải nghe lão gia chửi một trận nhừ tử rồi bắt hắn đi tìm bằng được cậu chủ về. Xong kiếm được rồi mới biết là đi đánh nhau! Bực không? Câu trả lời là rất bực nha! Thế nhưng, đôi mắt đỏ ngầu ấy... đã rất lâu rồi hắn chưa được thấy nó. Xem ra có một ai đó chọc điên cậu chủ của hắn rồi.
- Đám ma cà rồng thường dân này đông ghê. Ngài không định giết chúng ạ?
- Chúng bị điều khiển, đừng nên giết chúng, chúng cũng chỉ đi kiếm ăn mà thôi. Nhưng không ngờ lại gặp phải một con mồi nguy hiểm. Ngươi giúp ta giải quyết đám này nha, ta đi tìm họ. - Aries đánh gục một tên rồi dang đôi cánh dơi bay lên. Serrano thở dài, tay túm lấy chân của hai tên khác đang có ý định đuổi theo Aries:
- Giải quyết lẹ và thần sẽ lôi ngài về để lão gia hỏi chuyện ngài. - Hắn nói như thể cảnh cáo anh vậy, đôi mắt không nhìn anh mà lia xung quanh, tay kéo giật 2 tên đang toan đuổi theo Aries xuống. Aries cũng chỉ nở một nụ cười đầy- giả - tạo nhìn hắn thay câu trả lời rồi bay đi kiếm người.
Tch! Serrano tạch lưỡi, tay ra sức ngăn đám Vampire đuổi theo Aries. Từng này không phải là ít, chắc chừng đến phải hơn 50 tên, giết thì dễ nhưng đập ngất thì... hơi mất sức hắn nha. Nhưng không sao, vì đó là lệnh của chủ nhân, hắn nguyện làm theo tất cả.
" Ngài thật cô đơn, nhưng điều đó lại làm nên vẻ đẹp của ngài, một vẻ đẹp cuốn hút tỏa sáng như ngọn lửa nhưng lại gây phỏng cho những ai chạm vào. "
-------------------------------
Lại nói đến Willems Aries, anh đang lần theo mùi máu để kiếm người. Ghét thì ghét thật, nhưng anh cũng khá khâm phục tên loài người ấy. Năng lực điều khiển con rối là một ma thuật cổ xưa, không hề được truyền theo trực hệ cũng không tự nhiên mà được sinh ra. Từ thời xa xưa có một người đã tạo ra ma thuật đó rồi truyền lại cho đệ tử duy nhất của mình, vì thế cách duy nhất để có năng lực đó chính là được người sở hữu truyền dạy lại. Thế nhưng, để học được cách thao túng nó thật sự vô cùng khó. Không chỉ con người, đã biết bao nhiêu Vampire đã trở nên điên loạn và bỏ mạng sau khi cố gắng thử điều khiển người khác bằng chính năng lực ấy. Và đó cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của cái năng lực chết người này thôi.
Bộp! Aries đáp xuống sau lưng cô, liếc xuống người con trai khôi ngô tóc trắng đang quỳ tựa mặt vào tường để cô băng bó. Taurus ngoái đầu lại, ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt thất kinh! Cô không ngờ rằng anh lại giải quyết đám kia và tìm thấy hai người nhanh đến thế. Tay cô đang cầm sợi vải xé từ bộ Kimono để băng bó cho Gemini run rẩy, giống y như lúc anh xuất hiện vậy...
Aries nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Trời tối quá, anh không thể nhìn rõ được màu mắt lẫn biểu cảm trên khuôn mặt tròn xoe của cô gái trước mặt, nhưng anh biết, cô đang sợ hãi vì sự hiện diện của anh, giống như vừa nãy vậy. Vừa nghĩ đến đó, một cảm giác sung sướng lạ lùng chạy dọc cơ thể khiến anh chỉ muốn bắt nạt cô. Nghe thật kì lạ, nhỉ?
- Cô bé đang sợ tôi? - Anh cúi đầu xuống sát mặt cô rồi nói, một giọng nói dịu dàng nghe thật giả tạo.
Đối mắt với người con trai cận mặt mình, không ngần ngại hay đắn đo, Taurus nói thẳng toẹt ra những gì cô nghĩ:
- Đúng vậy! Tôi sợ anh sẽ làm hại đến chúng tôi! Nhất là anh sẽ giết chàng trai đang cố hết sức bảo vệ tôi đến mức ngất lịm đi như thế này! - Đôi mắt Taurus có chút rưng rưng, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn xiêu lòng lại - Với lại... tôi không phải cô bé mà! Sao ai cũng nói tôi là cô bé thế?! Có biết nói vậy khiếm nhã lắm không?!
Taurus quay mặt đi để tiếp tục công việc băng bó vết thương cho Gemini. Gương mặt phụng phịu đầy bức xúc. Bản thân cô nhiều tuổi đến mức còn không thèm đếm, vậy mà đi đâu ai cũng nói cô như một đứa trẻ con!
Aries nhìn cô đầy ngạc nhiên, nhưng rõ ràng... ngoại hình bên ngoài như trẻ con thật mà? Hm... Nếu là ở đây, thì cô khoảng tầm 200 hoặc 300 tuổi, nhưng ở thế giới loài người, cô nhất định phải nhỏ hơn chứ? Tính theo trường hợp nào, thì cô cũng bé hơn anh cả, mà còn bé hơn rất nhiều là đằng khác, không gọi là bé con chứ là gì?
- Nè... - Lời nói ngây ngô của Taurus kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn - Anh có thể... giúp chúng tôi được không? Trang phục của tôi... tả tơi hết rồi... Với lại người này cũng...
Cô cúi đầu xuống nhìn Gemini - lúc này đây đang nằm trên đùi cô. Hơi thở của cậu càng lúc càng yếu đi, dù phải công nhận rằng cậu sống rất dai
- Ngài Aries, vậy ra đây là con mồi ngài muốn săn sao? - Không biết tự bao giờ, một chàng trai tóc đen nhánh với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện ở sau lưng Aries, tay hắn vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ - Cha con hay anh em thế?
- Chuyện đó còn quan trọng sao? - Taurus lườm nguýt Serrano rồi nói. Chất giọng đầy sự bực bội. Cô gặp trường hợp này hoài nha, nhưng mà vẫn không sao nguôi giận được.
- Hừm... Có qua có lại nhé cô nương? - Aries tươi cười nhìn cô.
- Cứu tên này trước và ngươi muốn gì cũng được - Taurus khẽ nhếch môi cười đáp lại, nụ cười ấy... thật khó đoán.
" Sự bất tử này... Liệu sẽ có lúc nó hữu dụng chứ? Nó sẽ giúp mình cứu đỡ người khác chứ? Hay... nó chỉ mang tới bất hạnh và sự tội lỗi...? "
-----------------
- Ngươi có bay kịp với tốc độ của ta không đấy?
Libra bay lượn trên bầu trời quang đãng không một gợn mây. Cô quay đầu về phía sau cất tiếng thách thức nhưng cũng lẫn chút giễu cợt. Ánh mắt cô lóe lên sự phấn khích, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một nụ cười thuần khiết. Cô - một công chúa với tính cách tinh nghịch, khác hẳn với vẻ ngoài quyến rũ cùng gương mặt thanh tú, xen lẫn chút cao ngạo của một trong những thiên thần mạnh nhất Thiên giới. Mái tóc màu xám bạc tung bay trong những cơn gió mạnh, đôi cánh trắng muốt mềm mịn giang rộng liên tục đập qua lại, trông cô như một thiên sứ của sự hạnh phúc vậy.
- Tốc độ? Người đang đùa tôi chắc? -
Sagittarius bật cười trả lời câu hỏi của Libra. Tiếng cười khúc khích, mang chút sự mỉa mai ngụ ý với Libra rằng câu hỏi của cô khá là hài hước đấy. Cả Thiên Tộc không ai không biết cậu là thiên sứ duy nhất có khả năng điều khiển tốc độ người khác, cũng như tăng tốc độ cho bản thân mình. Vậy mà cô công chúa của cậu lại muốn đua với cậu xem ai nhanh hơn, có phải là tức cười quá không chứ?
Nghe thấy câu trả lời từ người cận vệ của mình, Libra - từ gương mặt vui tươi khi được nhởn nhơ tự do khắp nơi, chợt trở nên có chút xám xịt đi. Cô dừng lại, lơ lửng trên không trung, những chiếc lông vũ từ đôi cánh trắng rơi xuống. Khẽ xoay người, cô mở miệng:
- Nè... Đừng có mà t... - Nhưng chưa kịp nói tròn câu, một giọng nói trầm mang vẻ hiền dịu của một cô gái cắt ngang
- Ngươi tự cao lắm rồi đấy, Sagittarius.
Không biết tự bao giờ, Shetty - cô công chúa đầu, cũng là người chị cả trong 5 đứa con của quốc vương Thiên Tộc xuất hiện bên cạnh cậu. Giọng nói trầm ấm, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười tươi với bất kì ai mà cô gặp. Đuôi tóc màu nâu nhạt được tết lại bằng những bông hoa màu tím hồng bay phấp phới giữa bầu trời đầy gió, đôi cánh sau lưng vỗ liên tục, cô trông không khác gì một thiên sứ mang lại sự ấm áp tựa như mẹ hiền vậy. Không thể phủ nhận được, rằng tính cách cô giống như bề ngoài vậy, dịu dàng, luôn quan tâm đến mọi người, nhất là gia đình của mình, dù bên cạnh đó cũng có một chút nguy hiểm khó đoán.
Libra và Sagittarius đơ người nhìn Shetty... Cảm giác hoang mang kèm theo lo lắng cực độ. Thôi rồi... Họ đoán chắc sắp có chuyện không lành đến với họ rồi đây
- Chị Shet... - Libra cất tiếng nói, chất giọng có chút run sợ. Nhưng một lần nữa, lời nói lại bị cắt ngang
- Hai người cũng rảnh thật ha... Phụ Vương về thì chào hỏi qua loa một xíu rồi bỏ đi đâu đó... Việc ở cung điện với thành trì còn một đống mà lại đi la cà chơi đuổi bắt ở đây, muốn tôi chửi chết mới được à? - Khuôn mặt hiền dịu của Shetty bất chợt xám xịt lại, giọng nói có phần nhấn mạnh mang chút răn đe.
Đây không phải là lần đầu tiên! Chắc chắn không phải là lần đầu tiên Libra bỏ lửng công việc ở thành trì của mình rồi trốn đi la cà khắp nơi. Cũng không phải là lần đầu tiên, Sagittarius phải cố hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể rồi giao thành trì lại cho một thiên sứ khác nhờ trông nom hộ để theo đuôi bay lượn cùng Libra. Hừm... Sagittarius thì trách nhiệm đầy mình không nói làm gì, dù cho cái việc giao thành trì lại cho người khác trông hộ là một việc Phụ vương tuyệt đối không cho phép, nhưng còn Libra - cô em nghịch ngợm ham chơi của cô thì sao? Trách phạt, la mắng hay dọa nạt cỡ nào nhưng vẫn chứng nào tật nấy, bỏ bê công việc cần phải làm rồi cất cánh bay đi chơi, khiến cô nhiều lần tức điên lên không chịu nổi, mà vẫn phải cố nở nụ cười thật tươi để kìm nén nỗi uất ức ấy.
Libra đổ mồ hôi hột, Sagittarius thì cười như mếu. Quên mất... 'một chút' nguy hiểm khó đoán đó... chính là khi Shetty nổi điên lên và làm cho một bài thơ than trách dài muôn thuở... Cái bài thơ ấy thật đáng sợ nha... Cả Olsen và cận vệ của anh ấy - Rea cũng rợn người khi nghe đến nó...
- A chị ơi... Em đâu có trốn đâu! Là Phụ Vương không cho em với Sagit cùng họp với mọi người nên... Với lại... em đến đây vì có thắc mắc... Tại sao lại có mây mù che khuất ở đây chứ?! - Libra cố vẽ lên một nụ cười miễn cưỡng, cố tìm một lí do ngụy biện sự ham chơi của mình, tay chỉ về hướng phía sau lưng mình - nơi bị các tầng sương và mây mù che khuất.
Bất chợt, khuôn mặt đang xám xịt của Shetty hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn đắn đo. Nụ cười tươi trên khuôn mặt tắt hẳn, cô cúi đầu xuống, mặc mái tóc nâu bay phất phơ che khuất đôi mắt xanh chứa đựng sự lưỡng lự của bản thân.
- Em đã... thấy nó rồi? - Câu hỏi kéo dài, giọng nói cô mang theo một chút ngập ngừng.
Nhận thấy có sự biến đổi trên khuôn mặt của chị mình, đáy mắt Libra ánh lên một chút ngạc nhiên, trộn lẫn với một chút tò mò của một cô gái ham mê tìm hiểu mọi thứ.
- Sao chị lại ngạc nhiên vậy ạ? - Libra nghiêng nhẹ đầu qua một bên, tóc không còn bị gió thổi tung lên cũng theo đà rủ xuống về 1 phía, đôi mắt sáng chứa đầy sự hiếu kì. Cô bây giờ trông không khác gì là một con ngốc cả. Cô nhớ không lầm thì... cô đã từng đến đây rồi, chả có gì ngoài những ngôi nhà cho dân ở cả. Nhưng từ sau đợt chuyển biến kì lạ ở Thiên Tộc gần đây thì nơi này đã phủ đầy mây mù, như thể muốn che đi những thứ đằng sau vậy.
- Đại công chúa... Nơi đó chính là... - Sagittarius quay sang Shetty, ánh mắt cũng giống như Shetty hiện giờ vậy - bối rối và lưỡng lự.
Đáp lại câu nói còn chưa rõ từ của cậu cận vệ của cô em gái út cùng cha khác mẹ, Shetty chỉ khẽ gật đầu.
- Em đúng là kiểu ham chơi và khoái tìm tòi nhiều thứ đấy, Libra.... Có phải em đang tò mò lắm đúng không? - Khẽ hắt một tiếng thở dài, Shetty lấy lại nụ cười vốn có, gương mặt cũng giãn ra rồi mở lời trách móc, nhưng tiếp đó là một câu hỏi
- Chị... cho em qua đó khám phá sao? - Mắt Libra sáng rực hơn bao giờ hết. Đôi cánh trắng vỗ càng lúc càng nhịp nhàng, như thể chực chờ mà bay thật nhanh đi đến nơi trông tưởng chừng khá u ám đằng sau lưng. Cô luôn bị cấm đoán, hay bị các anh chị lôi đầu ra la mắng khi muốn tìm hiểu một thứ gì đó bằng cách bay đi khám phá. Giờ đây, chị Shetty đã cho phép cô, vậy ngu gì cô bỏ lỡ qua cơ hội này chứ?
- Tùy em à, thích thì đến đó cho thỏa trí tò mò của bản thân. Nhưng... Hãy cẩn thận. - Vẫn là nụ cười hiền từ ấy, đôi mắt nhắm hờ chan chứa sự phúc hậu, thế nhưng, giọng nói của cô có phần hơi chập chừng.
Shetty vừa dứt lời, Libra đã quay lưng bay vụt đi đến nơi bị giăng lối bởi mây mù. Cô không quan tâm cho lắm cái sự khác thường ở thái độ và lời nói của người chị cả, cô chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò của cô thôi, ngay lúc này đây.
- Con bé này... Nó quậy và yêu quý tự do hơn ta tưởng... - Lại một tiếng thở dài khe khẽ được trút ra, Shetty lắc đầu ngán ngẩm nói.
- Vậy giờ... - Sagittarius nhìn bóng lưng của Libra mờ dần sau những đám mây mù, giọng có chút gấp gáp cùng với đắn đo.
- Theo nó đi chứ? Ngươi mà không bảo vệ được nó, hay để nó bị thương, dù chỉ là một vết xước, ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra rồi cúng cho tinh linh của Thiên giới đấy - Nụ cười này đã không còn hiền hậu như lúc nãy nữa rồi, là một nụ cười... mang đầy sát khí, gọng nói thì mang tính chất răn đe. Shetty gằn từng từ, từng chữ, nhấn mạnh nhiệm vụ của Sagittarius cần phải hoàn thành.
Cậu nở một nụ cười miễn cưỡng đáp lại, mồ hôi hột túa ra không ít:
- Sứ mệnh của tôi mà, tôi hứa sẽ hoàn thành. - Nói rồi, cậu vụt bay đi mất. Tốc độ của cậu ấy, nhanh đến mức không tưởng mà.
Shetty nhìn theo hướng mà 2 người đã bay đi, mắt khẽ nhắm chặt, đôi mày có chút cau lại, tựa hồ như đang nuối tiếc điều gì đó...
" Chị muốn được ở cạnh để bảo vệ em... Nhưng lần này, các anh và các chị của em không thể bao bọc em như trước được nữa rồi... Đã đến lúc cho Thiên giới thấy rằng... em đã thực sự trưởng thành rồi đi, người em chị luôn coi là ruột thịt dù không cùng một mẹ, Libra Monet. "
---------
" Phụ Vương à, Phụ Vương đã đi đâu thế ạ? "
Chất giọng hiền từ nhưng mang đầy vẻ lo lắng không lẫn vào đâu được của Shetty.
" Ta đến điện thờ Zodiac để xin lời tiên tri. "
Người được Shetty gọi là phụ vương ngồi nghiêm nghị trên một chiếc ghế dát vàng sang trọng, khác hẳn với những cái ghế bằng bạc còn lại trong phòng. Người này nhìn tưởng chỉ mới tầm 35 tuổi, nhưng mấy ai biết rằng, ông đã là cha của 5 đứa con, có 2 thê thiếp, 1 hoàng hậu, và thậm chí đã giữ chức Thiên giới Vương hơn cả ngàn năm rồi. Đôi mắt đỏ khẽ nhắm hờ thể hiện thái độ mệt mỏi, nhưng từng từ, từng chữ ngài nói ra trìu mến đến lạ kì.
" Tiên tri? Về điều gì ạ? Và tại sao Phụ Vương lại không cho Libra và Sagittarius vào phòng này để họp chung? Chả lẽ chuyện này có liên quan đến em con và người cận vệ của em ấy ạ? "
Lần này, là giọng của một người con trai, khá trầm, nhưng cũng khá mất bình tĩnh. Người vừa nói câu đó, không ai khác chính là Olsen. Nhớ lại lúc vừa nãy, khi Phụ Vương của họ vừa mới về, Libra và Sagittarius đã nhào lại lo lắng hỏi han đủ kiểu, nhưng cuối cùng lại bị đuổi đi không thương tiếc, khiến Libra hậm hực bỏ đi chơi, còn Sagittarius thì đuổi theo sau mang theo vẻ thất vọng không kém. Nghĩ đến đó, Olsen dường như không thể nào ngưng thấy khó hiểu được.
" ... "
Một khoảng lặng kéo dài không hồi đáp
" Lời sấm truyền được thần Hòa Bình đưa xuống năm em ấy mới sinh ra... Không lẽ... đã đến lúc rồi ạ? "
Dena với ánh mắt nặng trĩu, tựa như đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, câu hỏi có chút gián đoạn.
" Em con và Sagittarius... liệu có liên quan gì đến hiện tượng ánh sáng đột ngột biến mất gần đây không?
Elson nhìn khuôn mặt có chút đanh lại của Thiên Tộc Vương, biểu cảm không khác gì các anh chị mình là bao
" Số mệnh đã định sẵn rồi, Libra... thiên sứ được cung Thiên Bình chọn, còn Sagittarius thì được chòm sao Nhân Mã bảo hộ... hai trong số những người được 12 chòm sao chỉ định đến cuộc chiến không hồi kết này... Bầu trời có biến đổi, ta không chắc là không hề liên quan đến chúng... nhưng đây chắc chắn là sự báo hiệu... của Tận Thế. "
Chất giọng ôn tồn vốn có mang theo chút đượm buồn, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày đã không còn nữa, giờ đây... chỉ còn lại ánh mắt sầu buồn hoài niệm về một hình bóng trong quá khứ.
Hình ảnh trong trí nhớ chợt ùa về, người con gái tóc màu bạch kim bồng bềnh trong những cơn gió nhẹ, mái tóc ngố dày che khuất đi nửa khuôn mặt, đôi môi hồng đào nở nụ cười tươi rói. Chiếc đầm màu trắng cô mặc trên người thật giản dị, không diêm dúa những hạt ngọc trai lấp lánh, không ren cũng không màu mè. Thứ nổi bật duy nhất trên thân hình gầy gò ốm yếu của cô, chính là những cành hoa hướng dương được cô ôm trọn trên tay, và đôi cánh trắng tinh khiết tự như những áng mây trên cao vào một buổi sáng đẹp trời vậy. Trông cô đẹp đến mức tỏa sáng rực rỡ, át hẳn những thứ tầm thường xung quanh.
" Laura... Sagit... thật xin lỗi...."
Khẽ thì thầm, đôi mày đậm của ông chợt cau lại đầy bi thương. Ánh mắt hồi tưởng về quá khứ, nhưng lại mang theo cả chút xót xa lẫn tội lỗi nữa...
Nhìn người cha của mình, khuôn mặt buồn rầu tới mức chả muốn che giấu gì nữa, 4 người con của ông khẽ trút tiếng thở dài... Shetty nhìn đăm đăm vào mọi người trong phòng, biểu cảm hiện lên sự kiên quyết
" Nhưng... dù đã đến lúc, con cũng muốn được giữ em ấy và Sagit lại đến phút cuối cùng... Con... "
Lời nói thật lưỡng lự. Cô rất yêu thương Libra lẫn Sagittarius, cô không nỡ... để họ đâm đầu vào nguy hiểm. Cô xoay lưng về phía cổng chính, định dùng thuật dịch chuyển rời khỏi phòng thì chợt có một tiếng nói giữ lại
" Đại Công Chúa ơi... Xin nàng hãy đưa ra quyết định thật đúng đắn... "
Giọng nói cứng nhắc của Rea - cận vệ Olsen. Cô bình thường trầm lặng là thế, lầm lì là thế, nhưng lần này... cô không thể giữ bình tĩnh nổi nữa! Cô cũng giống như Olsen, vô cùng yêu quý cô công chúa út trẻ con , và cô cũng coi Sagittarius như người anh của mình vậy. Nhưng dù có quý trọng 2 người họ ra sao, cô cũng phải đặt sự hòa bình của Thiên Tộc, cũng như ý chỉ của thần lên hàng đầu, không thể vì riêng tư mà khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than loạn lạc được.
Shetty ngoái đầu nhìn Rea, nét mặt trầm xuống hẳn. A... một quyết định thật khó khăn mà... Đôi môi nở một nụ cười mỉm, xong cô quay đầu lại, lẩm nhẩm câu thần chú rồi biến mất hút, để lại một khoảng không như chưa từng có ai đứng đó vậy.
" Trải qua sự đau đớn, có như vậy mới khiến ta quen dần với cuộc sống đầy bi hài này và trở nên trưởng thành hơn. "
....................
Khu rừng Tiên Tộc
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi muôn vật. Cây xanh phủ đầy trên mọi nẻo đường. Tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc lướt qua từng tán lá, tiếng đập cánh của côn trùng, tiếng ve râm ran vui tai, tiếng cười đùa của những nàng tiên, tiếng trêu ghẹo của những yêu tinh, tất cả âm thanh sôi nổi mùa hè hòa chung với nhau, tạo thành một bản giao hưởng đầy sức sống.
Tại cây đại cổ thụ ngàn năm của Tiên giới, cũng chính là ngôi nhà dành cho Gia đình của người đứng đầu Tiên Tộc, giọng nói đầy lo lắng của một cô gái trẻ phát ra:
- Cha? Rốt cuộc là cha đã đi đâu?! - Vẻ mặt Cancer xuất hiện sự căng thẳng.
Phụ Vương của cô - cũng chính là Vua Tiên Giới, chỉ ngồi trên ghế im lặng, đôi mắt thoáng chút bối rối. Ông cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt hiền từ đang hiện lên sự buồn bã.
Cancer nhìn người cha đang ngồi im ru trước mặt, liếc xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau cố kìm nén cảm xúc của ông, trong lòng chợt quặn thắt lại. Cố nén tiếng thở dài, cô miễn cưỡng vẽ lên nụ cười mỉm:
- Cha không nói cũng không sao đâu ạ... Chỉ cần cha về an toàn, là con đã an tâm lắm rồi - Chất giọng man mác buồn khác hẳn với sự gấp gáp và lo âu vừa nãy. Nói rồi, cô tiến về phía cửa chính của căn phòng.
- Cha xin lỗi... - Cuối cùng, Tiên Vương cũng chịu mở lời
Cancer đang vươn tay định mở cửa, nghe câu nói có phần ngập ngừng của cha mình liền phì cười nhẹ:
- Sao cha phải xin lỗi chứ? Cha nên nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ đi hái mấy quả nho về cho cha, cha nhé?. - Câu nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng không ai biết rằng, cô thực chất đang vô cùng bối rối và tò mò. Cô tò mò vì không biết cha đã đi đâu, cô bối rối vì người cha của cô... thật khác thường ngày.
Cô mở cánh cửa trước mặt, một làn gió nhẹ thoảng qua, phất mái tóc hồng đang che đi đôi mắt xanh biếc phảng phất sương mờ. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp đầy sắc màu hiện lên trước mặt. Đôi cánh màu trong suốt đằng sau lưng đập qua lại, cô bay ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng, Tiên Giới Vương vẫn ngồi trầm lặng trong đó, đôi tay đang đan vào nhau liền bóp chặt hơn. Chợt, ông ngước mặt lên, khuôn mặt hiền hậu trạc người đàn ông 35 tuổi giờ đây chỉ vương vấn mỗi sự hối tiếc. Ông đang tiếc vì điều gì vậy?
" Đã đến lúc rồi sao...? "
Ông thì thầm trong miệng, đôi mắt màu đại dương nhắm lại mệt mỏi. Từng tia sáng nhẹ bên ngoài hắt qua từng tán lá, chiếu xuống nơi ông đang ngồi, làm nổi bật màu tóc xanh ngọc cùng với nét mặt trầm ngâm của ông. Nhìn ông bây giờ, trông không khác gì một bậc làm cha đang buồn rầu vì chuyện của con mình cả.
" Có những chuyện... đến thật bất ngờ... tới mức dù đã biết có ngày sẽ đến nhưng cũng không thể lường trước được... "
--------------------
Cancer hiện đang bay lượn dạo quanh vườn nho. Những chùm nho tím treo trên cao, những dây leo mang theo từng chùm nho, những chiếc lá xanh tươi còn đọng lại từng giọt nước của buổi sương sớm, một khung cảnh yên bình và tươi đẹp. Nói là vườn nho vậy thôi, chứ thực chất nơi đây không khác nào là một khu rừng cả. Một khu rừng với mọi ngóc ngách toàn màu tím của nho và màu xanh của lá.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua theo làn gió. A... đã đến lúc để thu hoạch những quả nho chín rồi. Cancer liếc mắt tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt, cô dừng lại. Đáp xuống một chỗ trống gần đó, cô lên tiếng:
- Laine Petty, chị biết em ở đây mà.
Nghe thấy giọng nói, một bóng người lấp ló hiện ra sau những tán lá xanh ngắt trước mặt.
- Thật tình! Sao lần nào em trốn ở đâu chị cũng biết cả thế? - Giọng nói của cô gái tên Petty nghe nhí nhảnh nhưng có phần hơi bực bội.
- Em ơi... Chị không có thích chơi trốn tìm mà... - Cancer khẽ hắt tiếng thở dài rồi nói. Cô thật sự đã chịu thua trước sự trẻ con của cô nhóc này rồi.
Petty nghe giọng điệu mệt mỏi của công chúa liền bật cười. Cô đứng dậy, chân lấy đà nhảy vụt lên. Thân hình Petty nhỏ nhắn, cộng thêm đôi cánh bướm màu nhạt sau lưng, nên việc bay nhảy khắp nơi không có gì là quá khó khăn với cô cả. Cô đáp người xuống trước mặt Cancer, hàm răng trắng lộ rõ qua nụ cười tinh nghịch.
Cancer chỉ biết phì cười nhẹ. Đoạn, cô đưa tay lên, xoa lấy mớ tóc màu anh đào rối xù của Petty. Cô đã gặp cô nhóc dễ thương này cách đây bao lâu rồi? Đủ 100 năm chưa nhỉ? Hay là hơn nữa đây? Một cô nhóc mới bé tí tuổi đầu bị bán vào gia tộc nhà Lavoie bởi chính gia đình của mình - gia tộc Tiên Vương đời trước, cũng chính là dòng họ nhà Laine. Petty được cha cô nuôi lớn và dạy bảo như một cận vệ thân cận của cô. Chính vì thế, suốt thời thơ ấu, cô chỉ có mỗi Petty làm bạn. Thế nên, đối với cô, Petty không khác nào là người em gái, người bạn thân đáng quý nhất cuộc đời này cả.
- Em ơi... Em có biết lí do vì sao cha ch... - Đang nghịch từng lọn tóc hồng nhạt của Petty, Cancer trong vô thức cất tiếng hỏi. Nhưng câu hỏi chưa kịp dứt...
- Chị ơi... Hình như trên kia...
Trong lúc Cancer đang mân mê đầu tóc của cô, Petty ngước mặt lên trời. Một vật thể lạ đang lao xuống với vận tốc cực nhanh. Khuôn mặt Petty biến sắc, miệng cô thì lắp bắp đầy hoảng hốt. Cancer nghe thấy câu nói không tròn chữ của Petty, đôi mắt xanh biếc cũng định ngước lên nhìn. Nhưng chưa kịp định thần lại thì...
Rầm !
Vẻ mặt Petty càng lúc càng xanh hơn.
Cancer ngã rầm xuống nền đất còn vương hơi ẩm, khuôn mặt từ ngạc nhiên tột cùng bỗng chốc chuyển biến đỏ ửng. Trên người cô...
Một thiên sứ với đôi cánh trắng
Những lông vũ trắng muốt nhẹ như tơ bay chầm chậm đáp xuống phủ đầy màu nâu đen của nền đất và màu xanh của lá...
Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
--------------------------
Cùng lúc đó, tại Vương Quốc loài rắn
Leo đang ngồi nói chuyện với Scorpio ngoài một căn phòng
Trong căn phòng, đầy rẫy những bông hoa vô vàn sắc màu, tô điểm thêm cho từng bông hoa là những tán lá xanh rờn đầy sức sống. Có một dòng suối nhỏ trong mát chảy luồn lách qua những khóm lá tươi tốt. Ánh sáng mặt trời nhẹ hắt xuống, phủ đầy mọi thứ trong căn phòng to lớn này, tạo nên một khung cảnh đầy nắng. Căn phòng này không khác gì thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia là bao.
Trên những khóm hoa màu tím, Virgo đang chìm sâu vào giấc mộng. Khuôn mặt đã giãn ra hơn, không còn đau đớn hay khó chịu như vừa nãy nữa.
Bên cạnh cô, một chàng trai tóc đen với đôi mắt vàng sáng tựa bình minh ngồi đó. Cậu nhìn cô đầy trìu mến, nụ cười buồn hiện lên trên cánh môi bạc tự bao giờ. Cậu đưa tay lên vuốt tóc cô. Thầy y của Vương quốc vì sự kiện kì lạ gần đây nên không thể đến được, cậu đành hoãn việc họp bàn với hoàng tử tộc Người Thú để chăm sóc cho cô. Virgo của cậu so với quá khứ, trông không khác là bao, nhỉ?
" A! Cô là...?! "
Bất chợt, có một tiếng hét vang vọng bên ngoài căn phòng. Giọng hét oanh vàng ấy, không phải của hoàng tử Leo chứ là của ai đây?
Đôi cánh trắng giang rộng
Khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan hoàn hảo hiện lên vẻ hoang mang tột cùng
Đôi môi mỏng màu anh đào với nụ cười cứng đờ
Một thiên thần?
_______________________
Khác hẳn với nơi được Mặt Trời chiếu rọi, thiên nhiên bừng sáng trong ánh bình minh
Ở nơi đáy đại dương tăm tối, nơi mà ánh sáng không thể len lỏi xuống được
Tại Đại Tây Dương
Lại có một tia sáng nhỏ le lói giữa một không gian chỉ toàn là màu của buổi đêm.
- Đây chẳng phải là lỗ hổng không gian sao?
Aquarius mặt tái mét nhìn vào nơi phát ra ánh sáng như không thể tin vào mắt mình vậy. Theo nàng được biết, lỗ hổng không gian chỉ xuất hiện khi không gian bị một tác động nào đó do ma thuật cấm ' Dịch chuyển không gian ' hoặc là trong quá trình một người sử dụng ' Dịch chuyển tức thời ' bị vướng trục trặc. Chứ còn lại, một vết rạn nứt xuất hiện tại một nơi nào đó cũng không thể xảy ra. Vậy không lẽ...
- Nếu nó cứ lồ lộ như thế này, những cư dân quanh đây sẽ gặp nguy hiểm mất.
Qua ánh sáng yếu ớt từ lỗ hổng, Capricorn chau mày quan sát vết rạn nứt giữa không trung, lâu lâu lại liếc qua nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Aquarius.
- Cái lỗ hổng này... Không quá to cũng không phải nhỏ... Ta hoàn toàn có cách để bịt nó lại
Aquarius nhíu mày nói. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, nàng quay qua hỏi Capricorn:
- Mà Pisces, nàng ấy đâu? Sao ngài không đi cùng nàng ấy?
Capricorn nghe thấy câu hỏi, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn nàng, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi
- Pisces bị Phụ Vương và Mẫu Hậu ta giữ lại rồi. Ta thì bị đuổi đến chỗ này để giúp nàng khi nàng cần. - Anh nói, chất giọng có chút buồn buồn. Kể cả có vụ đó xảy ra hay không, người cha ruột của anh... vẫn không bao giờ công nhận anh là con ruột của ngài, dù cho anh là Hoàng Tử duy nhất có thể thừa kế ngôi vị Thủy Vương.
- À... Thôi để thần rải pháp chú quanh đây để ngăn những cư dân tò mò đụng đến - Nhìn thấy nét mặt hồi tưởng về quá khứ của vị hoàng tử, Aquarius liền đánh trống lảng qua chuyện khác. Cái vụ xa lắc xa lơ đó... Hơn ai hết, nàng là người biết rõ nhất chân tướng như thế nào mà...
Nàng rút trong vạt áo ra mấy lá bùa, định rải xung quanh nguồn sáng nhỏ " lơ lửng " trên không thành một vòng tròn, thì đột nhiên...
- Nàng nói là nàng hoàn toàn có cách để bịt nó lại mà? Cách nào thế? Để ta giúp cho?
Giọng nói này...
--------------
Đôi lời tác giả: Yeahhh! Cuối cùng ta cũng hoàn thành xong chap 4 này rồi T A T. Phải nói là suốt thời gian qua, ta xoay sở đủ thứ để viết ra chap này á, chứ không phải là ta drop truyện đâu huhu @@ . Máy tính ta thì bị hư, điện thoại không chịu save văn bản hic T ^ T. Để ra được chap này, ta phải nài nỉ con bạn cho mượn điện thoại mỗi lần nó qua nhà ta chơi á.
Ta đã nỗ lực như thế này rồi, sao còn không vote cho ta mà chỉ đọc chùa thôi vậy? :' (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro