Chap 3: Khởi nguồn
"Thiên đàng là một nơi như thế nào vậy?"
"Chúng ta quá giống nhau, nhưng số phận lại quá khắc nghiệt!"
"Địa ngục mới phù hợp cho ngươi! Ngươi là một con quỷ!"
--------
A! - Aquarius bật dậy. Đôi mắt nàng chứa đầy sự hoảng loạn, miệng mở to cố gắng lấy thêm không khí, hơi thở dồn dập. Khẽ đưa tay lên ngực rồi vuốt xuống, nàng lia mắt khắp căn phòng, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn: "Phù". Nàng vươn người, cơn đau nhói lên ở vai khiến nàng có chút giật mình. Nhìn qua vỏ con hàu ở đối diện chỗ mình đang ngồi, nàng như hiểu ra nguyên nhân. Nàng đứng dậy, xoay người kéo cánh cửa trước mặt mình rồi bơi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn tối mịt. "Đúng là ... dưới đáy biển, thì sáng hay tối đều cùng một màu. Màu đen u ám." nàng lẩm nhẩm một mình. Chợt, từ rặng san hô ở góc phòng, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Cảm thấy kì lạ, nàng lại gần nơi phát ra tia sáng đấy. "Là băng?", nàng tự hỏi, tay cầm lấy thanh băng được khắc dòng chữ "Giữ gìn sức khỏe" khá nắn nót. Đôi môi nàng vẽ lên một nụ cười bán nguyệt, trong đôi mắt thường xuyên u sầu xoẹt qua một tia hạnh phúc. Gỡ lấy sợi dây nối liền với thanh băng được buộc vào những san hô màu trắng, hai bàn tay nàng nắm chặt lấy thanh băng rồi áp sát vào lồng ngực của mình: "Cảm ơn... Capricorn."
------------------------------------
" Ai đó, bất cứ ai cũng được! Hãy cứu tôi! Qúa khứ, nó đang nhấn chìm tôi! Tận sâu dưới đáy của sự sợ hãi tột cùng!"
Một sự đau đớn xoẹt ngang qua tim. Virgo ôm lấy ngực mình. Một áp lực lan rộng ra khắp lục phủ nội tạng. Gì đây? Cô nhăn mặt, răng cắn chặt môi đến mức để lại cả dấu. Scorpio đang bế cô bay trên trời liền hạ cánh xuống một nơi gần đó, tay đưa lên vuốt lấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, vẻ mặt có chút hoang mang:
- Virgo? Ngươi bị sao thế? Nè?- Giọng có chút gấp gáp. Anh ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm một ngôi nhà gần đó nhưng... nơi đây như một hoang mạc vậy, chỉ toàn đất với đá, không có lấy một bóng người.
Virgo thở ra hít vào liên tục, càng lúc càng nhiều, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé, miệng lầm bầm: "Tận... Tận thế...". "Tận thế sao?" Scorpio thầm nghĩ, tưởng rằng mình đã nghe lộn. Anh cúi hẳn người xuống, tai để sát bên môi cô để nghe rõ hơn nữa.
Nhưng cô không nói nữa, trong đầu cô chỉ có một từ. Đau! Cô nhắm chặt đôi mắt màu tím nhạt lại. Hình ảnh bóng lưng của một người con gái hiện lên rất rõ ràng. Thật... cô đơn!
Không cảm nhận được sự run rẩy của Virgo, Scorpio liền đưa mắt nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong lòng mình. Cô ấy ngất lịm đi rồi! "Chết tiệt!" Anh hét thật to. Thể lực yếu mà còn bắt anh đưa đến tộc Nhân Thú xa xôi để rồi lăn ra ngất. Vết thương vật lý thì nhanh khỏi nhưng còn về mặt cảm xúc thì lại đau dai dẳng, về mặt sức mạnh thì lại yếu đến kì lạ. Thử hỏi xem anh không bực sao được? "Thôi, phải nhanh chóng tìm chỗ để xem coi cô ấy như thế nào đã" anh nghĩ, định dang cánh bay đi thì đột nhiên:
- Có chuyện gì thế? - Nghe thấy tiếng hét, một người con trai tóc vàng hoe phi sư tử lại chỗ hai người cất tiếng hỏi. Xung quanh người này như có một ánh hào quang rực rỡ, mang theo một khí chất kiêu ngạo khiến người đời vừa e sợ vừa ngưỡng mộ.
Scorpio ngước lên nhìn người con trai đang cưỡi sư tử, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ cơ thể của cậu. "Mái tóc màu vàng tựa ánh mặt trời... Hình như vừa nãy Virgo muốn ta đưa tới gặp hoàng tử Nhân Thú có màu tóc giống vậy thì phải?". Người trước mặt anh cười khẩy một cái, xong liền nói:
- Ta không phải là người xấu, ta là hoàng tử tộc Người Thú, Leo Vassilev. Có vẻ vị cô nương kia đang có vấn đề gì đó đúng không? Ta sẽ giúp ngươi, ngươi thấy sao? - Nụ cười mang phong thái cao sang của bậc quý tộc.
Đáy mắt Scorpio vẫn còn một chút nghi ngờ. "Có nên nhờ hay không?", anh vẫn còn một chút bối rối. Nhưng giờ đây, việc cứu Virgo là quan trọng hàng đầu, anh buộc phải nhờ sự giúp đỡ của người này thôi:
- Được thôi, nhưng ngươi dẫn đường cho ta, ta sẽ bồng cô ấy bay theo ngươi - Anh nói. Leo nhìn anh với đôi mắt đầy ngạc nhiên:
- Ngươi... bay được? - Cậu hỏi, mắt liếc qua cô gái đang nằm gọn trong tay Scorpio.
"À quên...", anh lầm bầm. Chả là, áo choàng này cùng màu với đôi cánh đen của anh nên nhìn lướt qua không ai nghĩ cậu có cánh và nó cũng che luôn cả 2 cái sừng quỷ mọc trên đầu anh. Virgo nói anh phải choàng cái áo này để người thú không hoảng sợ khi thấy và lầm tưởng anh là ma cà rồng, bởi vốn dĩ nơi này ai cũng nghĩ ma cà rồng và ác quỷ đều cuồng hút máu như nhau. Nhưng trong trường hợp này thì anh phải làm sao đây? Một là để lộ thân phận mà bế cô bay đi theo người này, có điều khi biết mình là ác quỷ rồi thì cậu ta còn chịu dẫn mình hay không? Xem ra cách thứ 2 là hay nhất, để cậu ta đưa cô đi bằng con sư tử, nhưng liệu cậu ta có đáng tin cậy?
- À...ta... -Scorpio còn đang lưỡng lự
- Gì mà lo cho cô ấy dữ vậy? Ta nói ta không phải là người xấu, vậy mà ngươi vẫn nghi ngờ ta đủ kiểu. Nếu còn lưỡng lự nữa thì không biết vị cô nương này sẽ ra sao đâu. Chi bằng đi chung với ta đi? Con sư tử này của ta có thể chở được 3 người đấy? - Leo thở dài. Trời ạ! Cậu đâu đáng nghi như vậy đâu chứ? Với lại đường đường đường là hoàng tử, là người thừa kế tộc Nhân Thú, sao cậu nỡ bắt cóc con gái nhà người ta, nhất là người đang gặp chuyện được? Vậy mà cái tên từ đâu bay xuống nói năng xấc xược lại còn đa nghi nữa chứ?
- Ta mang ơn ngươi, xin hãy giúp tụi ta - Không biết từ bao giơ, Scorpio đã ngồi sau lưng cậu.
Leo vuốt mặt. "Lạnh lùng mà còn cứng đầu!" , cậu thở dài, rồi thúc con sư tử mình chạy. Có thể nói, con sư tử này của cậy vừa khỏe lại còn chạy rất nhanh, thế nên dù có thêm một người nữa thì độ nhanh của nó vẫn không thay đổi, vẫn lao vun vút như bay, như sấm chớp của cậu vậy.
- May mắn cho 2 ngươi là ta cũng cần phải ghé qua cung điện của người quản lý vùng đất này bàn một số chuyện. Nếu không thì hai ngươi mãi chả tìm được nơi ở đâu. - Leo cất tiếng nói.
- Ta nghĩ chỉ cần đi kiếm đâu đây là thấy mà? - Scorpio ngồi sau, nghe thấy cậu nói có phần khó hiểu liền hỏi.
- Nơi đây khá đáng sợ đấy. Và nhà cửa cư dân chỉ xuất hiện khi gặp được người mà họ cảm thấy an tâm hoặc quen biết thôi. Có điều khi gặp những người có ác ý thì... rất nguy hiểm. - Leo nghe câu hỏi đầy ngây ngô của anh liền bật cười, câu nói có phần kéo dài ra.
- Ta không quan tâm lắm... - Scorpio cụp mắt xuống, tay đưa lên vuốt tóc của cô gái đang nằm gọn trong lòng anh. Cầu các vị thần, đừng để người canh gác đền thờ cho họ gặp phải chuyện gì.
- Ngươi thật si tình. Người yêu ngươi đúng không? - Có vẻ cậu bất lực trước sự bất cần của anh chàng này rồi
- Không... Chúng tôi mãi mãi không thể nào đến được với nhau. Cô ấy là ân nhân, là thầy, cũng là người bạn duy nhất của tôi... Không có gì vượt qua ranh giới đó cả. - Leo có chút bất ngờ khi cái người tưởng như nói năng xấc xược chả coi ai ra gì mà giờ lại nói rất nhiều. Có ẩn khúc gì ở đây sao? Scorpio nở một nụ cười nhẹ, xong rồi lại quay trở về biểu cảm ban đầu. Nụ cười... buồn nhỉ?
-------------------------------------------
- Đây... đây là đâu?
Một cô gái đang đứng cô đơn một mình, đôi mắt tím huyền có chút bần thần. Không gian xung quanh cô tối đen như mực, không có lấy một bóng người. Bản thân cô gái cũng đang ở trên một khoảng không vô định, không có đường cũng chả có lối. Cái màu này... thật đẹp... nhưng cũng thật vô hồn...
Bất chợt, một tia sáng lóe lên trước mặt cô. "Chói mắt thật!" cô đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Một giọng nói vang lên trong không gian đầy yên tĩnh:
- Virgo, là ta đây. - Giọng nói ấy tuy đầy uy nghiêm, nhưng lại mang cho người nghe một cảm giác yên bình đến khó tả.
Người con gái ấy - Virgo giật nảy mình, đáy mắt có chút bối rối. Cô được nghe giọng thần linh nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu... à không, lần thứ 2 cô được gặp thần Y học
- Để cả thần Y Học vào cả giấc mơ nói với con như vậy, con cảm thấy mình thật vinh hạnh. - Khẽ cúi đầu xuống, mái tóc vàng che đi nửa khuôn mặt đang ửng hồng. Thật sự thì... ước mơ của cô đó chính là được gặp các vị thần, và nhất là ân nhân của mình - thần Y Học, một lần nữa.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, vị thần kia nói:
- Ta đến để nói với ngươi một chuyện
- Chuyện gì thế ạ? - Virgo ngước mắt lên nhìn vị thần đứng đối diện. Cái cảm giác này là...!
- Các vị thần cho ngươi tự do rồi. Ngươi không cần phải phục vụ hay gác đền thờ cho chúng ta nữa. Ngươi đã ở đó 600 năm rồi.- Vị thần trả lời, khuôn mặt vương một chút tiếc nuối.
- Nhưng mà...
- Chúng ta đã kiếm được nữ tiên tri khác rồi, đồng nghĩa với việc khả năng tiên tri của ngươi sẽ được chuyển qua cho người khác. Nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho ngươi, chính là dẫn dắt những chòm sao trong cung hoàng đạo được chọn lần này tuyên chiến với thần Hủy Diệt. - Không để Virgo nói hết câu, thần Y Học đã chặn ngang lại.
- Là ... là tận thế! Nhưng... các vị thần sẽ có khả năng giải quyết việc này hơn chứ ạ? Thần Hủy Diệt là một vị thần, chúng con sao có thể... - Cô thật sự rất ngạc nhiên. Chuyện này đến với cô quá nhanh, khiến cô không kịp trở tay!
- Chúng ta cũng không thể. Có một lời sấm truyền nói rằng chúng ta không thể đụng được vào thần Hủy Diệt, cũng như những tay sai của hắn!
- Nếu đã được lợi vậy rồi... Sao ngài ấy không diệt hết toàn bộ chủng loài? Một cú lật tay của ngày ấy cũng có thể khiến nước sông cạn, nước biển bay hơi, ngọn núi cao chẽ ra làm đôi. Nhưng tại sao ngài ấy lại không làm? Nếu ngài ấy làm thì tất cả đều cầm chắc cái chết! - Hàng loạt các câu hỏi hiện hữu trong đầu cô, có quá nhiều khúc mắc trong này
Thần Y Học nghe câu hỏi liền tạch lưỡi một tiếng:
- Đối với hắn, thế gian chả khác gì là trò vui cả. Hắn muốn đùa giỡn trên những sinh mạng, bằng cách cho những tay sai của hắn xuống quậy phá đủ điều ở các thế giới. Dù chúng ta can như thế nào, đe dọa ra sao, hắn vẫn kiên quyết không muốn thay đổi ý định "Tạo ra thế giới mới" của hắn rồi biến đi đâu mất. Tên "Tận thế" cũng có thể nói là được đặt cho binh đoàn của hắn, có lẽ sống một cuộc sống nhàm chán quá lâu nên mới bày ra đủ thứ trò như vậy.
- Vậy những hiện tượng thiên nhiên kì lạ xảy ra gần đây là...
- Do hắn làm cả đấy, hắn muốn thách thức các vị thần khác. Các vị vua ở các tộc cũng nhận ra điều đó liền đến điện thờ Zodiac cầu xin lời tiên tri. Ngươi cũng thấy mà, đúng không?
- Chính con là người được bọn họ nhờ giúp đỡ mà ạ... Nhưng con không thấy gì hết, chỉ toàn một màu đen... Đó là lí do con đến từng nơi để xem những sự kì lạ đó có đúng như con đoán hay không... - Xem ra, Virgo có chút chập chừng rồi
- Xem ra trận chiến này không có hồi kết rồi. Mà cũng có thể là... nó quá kì quái đến mức không thể đoán trước được .
Cô nghe câu nói của thần Y Học liền có một cảm giác lạ. Một cảm giác bất an sao? Không, là một cảm giác sợ hãi, rất sợ hãi.
- Vừa nãy... Ngài vừa nói đến chòm sao trong cung hoàng đạo được chọn... là ai chon ạ? Những chòm sao ấy... là những ai...?
Vị thần kia nhìn nàng. Có lẽ ánh sáng ấy quá chói lóa, hoặc do mái tóc xanh lục dài đã che đi đôi mắt lẫn cảm xúc trên khuôn mặt của ngài. Ngài chỉ nở một nụ cười hình bán nguyệt:
- Ngươi có thể cảm nhận được đó là những ai. Có điều, chúng quá yếu, vẫn chưa đủ tầm để đấu với binh đoàn của thần Hủy Diệt. Khả năng thắng bây giờ của các ngươi bằng 0. - Thần Y Học thở dài - Thế nhưng... trong mỗi người bọn chúng lại có một sức mạnh to lớn khó người nào sánh được. Nó vẫn chưa được bộc phát, hay nói đúng hơn, đa số chúng không nhận ra điều đó, nhất là... - Ngài cố tình nói kéo dài ra
- Đa số...? Nhất là...? Ngài nói vậy chẳng lẽ những người này là được các vị thần chọn? Bằng... bằng cách nào?!
Vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị không rõ cảm xúc ấy, vị thần nói cái gì đó với cô. Đáy mắt Virgo hiện lên một sự bàng hoàng, một sự kinh ngạc đến mức không thể cất lên lời.
-------------------------------------
- Ta tưởng nơi đây là hoang mạc?
Hiện tại Leo, Scorpio, Virgo cùng với con sư tử đang ở một khu rừng. Vừa nãy rõ ràng là một nơi hoang vắng, chỉ toàn đồi núi và cát đá, rồi tự dưng một lớp sương mù dày đặc phủ lấy 3 người cùng con sư tử, xong hình ảnh của rừng rậm nhiệt đới xuất hiện khiến Scorpio có chút ngạc nhiên.
- Đây là nơi được mệnh danh là nơi ở của rắn, nên có thể nói vùng đất này tuy nhỏ nhưng vô cùng đa dạng. Lúc chia lãnh thổ ra để cai quản thì nơi này đúng là hoang mạc thật. Nhưng khi được người đứng đầu dòng họ Leroy quản lý thì nơi đây đã trở thành vùng đất của loài rắn. Và cũng từ đó các cư dân ở tộc Nhân Thú đều gọi người này là Vua Rắn. - Leo khẽ bật cười rồi nói nguyên một tràng. Scorpio ngồi sau cậu cũng gật gù như đã hiểu ra. Hèn gì từ lúc ở hoang mạc, có những tiếng rắn rất nhẹ nhưng lại rất nhiều, có lẽ đã nhắm anh với Virgo làm con mồi rồi. Không chỉ có tiếng rắn, còn có cả tiếng nghe rất giống bọ cạp với rết nữa. Mà có vẻ nơi đây còn khiếp hơn nữa thì phải?
Vừa mới dứt ra khỏi sự suy nghĩ, một con rắn màu xanh lục đuôi đỏ dài tầm 80 cm rơi từ cành cây trên đầu của anh xuống. Xoẹt! Một tia chớp cắt ngang thân của con rắn, máu từ đó cũng bắn ra khá nhiều. Leo ngoái đầu ra sau nhắc nhở:
- Ngươi nên cẩn trọng hơn. Ở đây trăn, rắn phải gọi là vô vàn. Thấy người lạ là nó nhảy bổ vào ngay, mà hầu như toàn là rắn độc nên có thể mất mạng như chơi đấy.
Scorpio không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái rồi phóng một tia sắc lạnh ra sau nhìn con trăn màu xanh lục dài 9m bị cắt thành 3 khúc nằm trên đất, máu không ngừng túa ra. Muốn đụng tới anh sao? Muốn nuốt chửng hết tất cả bọn anh sao? Đâu có dễ.
Chạy được một đoạn thì cuối cùng cũng đến được một lâu đài của Vua Rắn. Cánh cổng khổng lồ của lâu đài hạ xuống, bắc ngang qua vực sâu nhìn như không thể thấy đáy, rộng tầm 2m, ý mời các anh đi vào lâu đài.
- Ồ! Điều gì đã khiến vị hoàng tử Nhân Thú hạ cố đến đây để gặp thần thế? - Một chàng trai với mái tóc đen dài che khuất một bên mắt phải, người cúi xuống, tay trái đưa lên ngực cung kính chào, khuôn mặt trông tinh nghịch ngước lên, đôi mắt màu vàng nhìn người trước mặt, miệng nhoẻn cười ranh mãnh nói.
- Không cần phải cúi chào khi ngươi cứ chào ta cho qua loa như vậy đâu. Mà ngươi có thể chuẩn bị chỗ nằm cùng với thầy thuốc để chữa trị cho cô nương này được không? - Leo cười tươi, xong rồi chỉ tay về 2 người đứng sau lưng mình rồi nhờ chàng trai.
Chàng trai nghe xong, liền đứng thẳng người dậy rồi liếc mắt qua người con gái bé nhỏ được bế bởi một người con trai khá cao lớn đang tỏa đầy mùi sát khí nồng nặc. Đôi mắt màu vàng khẽ động, nụ cười trên đôi môi chợt vụt tắt, để lại một thái độ đầy bất ngờ trên khuôn mặt.
Scorpio nhìn cái biểu cảm của người được gọi là Vua Rắn kia liền nhíu mày:
- Xin lỗi, nhưng chúng ta đang rất gấp! Ngươi có thể cho ta một căn phòng? - Anh mở miệng nói, đôi mắt đỏ ngầu có chút gấp gáp.
Ophiuchus - Vua Rắn, có chút giật mình. Hắn thở dài, vẫy tay gọi một con rắn hổ mang dài tầm 3m lại. Con rắn bự chảng ấy bò lại, đầu dụi vào vai của hắn, nghe hắn khẽ thì thầm cái gì đó rồi liền nằm xuống bò đi. Làm xong việc rồi, Ophiuchus nói:
- Đi theo ta.
----------------------
- Đây... Đây là đâu? - Một giọng nam ngái ngủ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
- Nơi này thật lạ, nhỉ? - Câu nói của cô gái đáp lại cậu có chút đùa vui.
Gemini ngước lên. Chà... không còn là cái trần nhà bằng đất kì lạ nữa, mà là một bầu trời đầy những vì sao tinh tú tỏa sáng. Không... có lẽ là cả một dải ngân hà luôn ấy chứ! Một khung cảnh huyền ảo đến tuyệt đẹp!
Trong khi anh chàng kia đang mải mê vì sự cuốn hút của bầu trời đêm đầy sao, thì Taurus chỉ gãi đầu rồi cười tươi cho có còn trong lòng thì đang xem xét đủ kiểu. Để xem nào... Cô đang nói chuyện với Gemini, thì chợt ngất lịm đi. Không rõ tại sao, nhưng cô có một cảm giác rúng động đến đáng sợ. Đến khi tỉnh dậy thì thứ cô thấy đầu tiên không phải là cơn mưa ấy, mà là... bầu trời đêm đẹp kì diệu. Cô vốn dĩ rất dễ tính và cái gì cũng tin cả, nhưng chuyện này cũng quá bất thường rồi! Bất thường đến đáng nghi!
Gemini lén liếc nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Cậu biết mà! Dù cô có cười nói như thế nào, nhưng sự ngờ vực tận sâu trong đáy mắt ấy đã cho thấy tất cả! Cô đang rất hoang mang! Nói thật thì cậu cũng như vậy thôi, nhưng cậu không có thể hiện ra mắt hết như cô nàng thật thà Taurus này. Tốt nhất thì giờ nên ngồi im một chỗ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi đêm này còn hơn là đi lung tung để có khi lại mang họa vào thân. Nơi này không hề đơn giản như cái nhìn lướt qua, mà ta cũng chả biết đây là đâu nữa, bình tĩnh xem xét tình hình là trên hết.
- Ồ? Có hai con cừu non lạc vào đây nè? - Là một giọng nữ.
Thịch! 2 con tim đều cùng đập mạnh. " Cái ma lực này.... là gì đây?! Thật... Thật khủng khiếp!!" . Taurus khụy cả người xuống thở dốc, đôi mắt nâu sáng chợt tối lại, đồng tử co giãn hết mức. Gemini đưa tay lên ôm lấy ngực, đôi mắt trắng của cậu xám xịt lại, khó chịu ngước lên nhìn người vừa nói. Một cô gái tóc trắng xóa được thắt bím tung bay trong gió, qua tròng mắt kính trong suốt, đôi mắt hai màu đang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười đầy diễm lệ. Đầu cô ấy đội một chiếc mũ phù thủy trắng, bô đầm cùng màu của cô bó sát để lộ những đường nét cơ thể tuyệt đẹp, phần trên cắt xuống theo hình chữ V để lộ rãnh ngực đầy khiêu gợi, phần váy được đính ren xòe dài bồng bềnh. "Cô ấy... đang bay?" - Cậu nghĩ, mắt vẫn nhìn vào người đang "lơ lửng" trên cao.
- Ha... Nhìn chằm chằm vào một cô gái gợi cảm là một điều không nên nha cậu bé - Người con gái đó đáp xuống mặt đất, đứng đối diện với cậu.
Đột nhiên, cả không gian bừng sáng. Chuyện này đến quá nhanh khiến Gemini chưa kịp hoàn hồn, cậu chỉ biết ngồi đơ ra. Taurus nhào tới, ôm cậu vào lòng, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi mím lại. Từng tia sáng không biết từ đâu phóng tới tấp vào người cô. Bờ môi mỏng bật máu.
Tách! Tách! Mùi tanh nồng quen thuộc! Từng giọt máu rơi xuống tí tách như một bản nhạc. Giờ đây, nơi cậu đang ngồi và nơi cô đang quỳ... có một vũng máu! Một vũng máu rất lớn! Gemini hoảng loạn, mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào vũng máu ở dưới. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Máu... từ ai?
Cô gái với màu tóc trắng nhìn vào bóng lưng loang lổ máu của Taurus có chút bất ngờ. Nhưng rồi, cô liền nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy ác độc!
- Chảy nhiều máu thế mà ngươi vẫn không chết nhỉ? Ta thật thấy khâm phục nha ~ Nhưng mà... có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ngươi rồi ~ - Cô ta đang cố tình nói kéo dài ra.
Vụt! Một không gian khác hiện ra. U ám, là thứ duy nhất để nói về nơi này. Bóng tối phủ lên khắp mọi ngõ ngách. Gemini ôm lấy thân người bé nhỏ đang đổ rạp lên người mình. Còn hơi thở sao? Dù khá yếu ớt nhưng chứng tỏ cô đã rất kiên cường rồi. "Phải tìm cách cứu cô ấy" Cậu nghĩ, mắt lia khắp nơi. Chết tiệt! Cô gái mắt hai màu vừa nãy đã ở đâu rồi?
Không thể để Taurus đang bị thương nặng, lưng thì lồ lộ ra cả bị lạnh được, cậu cởi áo khoác ngoài ra phủ lên lưng cô. Dù trời khá lạnh, thân thể cô không một chút run rẩy. "Có lẽ Taurus đã ngất lịm đi rồi." cậu nghĩ rồi định ngồi dậy nhanh chóng đưa cô đi đến nơi nào đó để băng tạm vết thương mà cầm máu. Chợt, phía sau chỗ cậu đang ngồi có tiếng loạt soạt. Cậu ngoái nhìn ra sau.
- Mùi máu từ đây... Thật thơm... - Tiếng nói có chút khàn khàn và ghê rợn.
Ồ... Có vẻ khó nhằn rồi đây... Một đám ma cà rồng đói đang tìm máu của con người hửm? Hừm... Nhìn sơ qua có lẽ phải đến hơn 100 con, với cậu thì không vấn đề gì, nhưng... để vừa đánh vừa bảo vệ cô gái bé nhỏ này thì có chút khó khăn rồi nha... Với lại vừa nãy cậu cũng bị thương một chút ở phần lưng do những tia sáng đó nữa...
- Waaa! Có nhiều ma cà rồng ghê ~ - Một giọng nói ngây thơ vang lên. Mà nơi phát ra tiếng đó, là từ cô gái cậu đang ôm. Cậu mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên lẫn kinh hoàng. Cô gái trong lòng cậu, đang thoi thóp vì mất quá nhiều máu... giờ lại nói như thể... không hề có chuyện gì xảy ra?
Một tên ma cà rồng nhân lúc cậu sơ sẩy liền lao đến. Rầm! Tên đó văng ra xa trong sự ngỡ ngàng của những tên còn lại. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn chúng quay lại nhìn 2 con người lúc nãy. Một bức tường bằng đất hiện ra sừng sững chắn hết cả tầm nhìn, còn người thì lại biến đi đâu mất. Bọn chúng điên tiết lên, mãi mới kiếm được miếng mồi ngon mà lại vụt mất ngay trước mắt!
- Hai tên đó chưa đi xa đâu! Ta bay được, chúng chỉ có thể trốn hoặc chạy. Chưa kể một trong hai tên còn đang bị thương, ta có thể lần theo mùi máu của chúng nữa! Còn mồi này... mi không thể thoát khỏi chúng ta được đâu! - Một tên trong đám đó bật cười khằng khặc, lên tiếng trấn an.
___________
- Hộc... Cô... hộc... rút cuộc... hộc ... cô là... ai?! - Gemini khó chịu hỏi cô gái đang kéo mình chạy hộc hơi. Mặc dù giờ cô đang khoác áo của cậu, nhưng cậu biết chắc rằng vết thương đã... biến mất! Không còn một giọt máu chảy ra nữa, trong khi lưng cậu, vết máu đọng lại càng lúc càng nhiều trên chiếc áo sơ mi trắng, khiến nó nhuốm đỏ.
- Có vài tên ... hộc .... đang bay theo... hộc... chúng ta... kìa! - Taurus cũng nhọc nhằn không kém. Nhưng có vẻ, cô đang tránh né câu hỏi của cậu.
Bất chợt, Gemini đứng lại. Taurus vì mất đà, bàn tay tuột ra khỏi tay cậu rồi ngã chúi về phía trước. Cậu xoay người, mắt ngước lên nhìn những tên Vampire đang chực chờ xông tới tấn công cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt trắng vô hồn híp lại, miệng nói:
- Nếu chúng đuổi theo... thì chúng ta giết hết là xong ~ Như vậy sẽ an toàn, và cô sẽ kể hết chuyện cho tôi nghe đúng không? - Tay cậu đút vào túi quần
- Từ từ... Bọn ma cà rồng mạnh hơn con người rất nhiều! Còn chưa nói đến việc chúng hồi phục vết thương cũng nhanh! Nhiều như thế này, sao cậu... - Taurus ngồi bật dậy, lớn tiếng nói chưa hết đã bị cậu chặn lại
- Nhưng chúng đang đói, đúng không? Không có máu người - nguồn thức ăn của Vampire, thì làm sao mà hồi phục thể lực nhanh được chứ? Giết một đứa, cũng như đạp nát con kiến thôi ~. Cậu vừa cười vừa nói. Chết thật! Có một sự phấn khởi theo các dây thần kinh mà lan ra khắp cơ thể khiến cậu muốn phát điên lên. Được thỏa thích chém giết mà không bị ngăn cản bởi pháp luật làm cậu rất rất rất là phấn khích nha~. Mà không được, cậu nên kiềm chế lại, không thì không biết sẽ kiểm soát như thế nào đâu.
Những tên ma cà rồng sau khi bị Gemini khích tướng liền sôi máu. Từng tên từng tên điên cuồng lao thẳng đến cậu. Phập! Một màu đỏ thẫm diễm lệ tuyệt đẹp nhuốm cả bầu trời u ám.
- Không... không thể nào...
Phải có khoảng 30 tên gục xuống. Máu không ngừng tuôn rơi, như thể đã tạo ra một hồ chứa đầy máu. "Phóng phi tiêu ư? Nhưng... bọn ma cà rồng khó chết như vậy mà...? Chỉ phóng mỗi một tên một phi tiêu thì... bọn sống dai đâu thể dễ dàng gục như vậy chứ?" Taurus mở to mắt nhìn thảm cảnh trước mặt, mà quên mất rằng... cậu ta là sát thủ, một sát thủ cực đáng sợ gây ám ảnh cả thế giới một thời, và đến tận bây giờ nó vẫn là một nỗi kinh hoàng cho mọi người! Mặc dù cậu ta không phải loại gặp là giết, thích là chém, nhưng cậu ta cũng đã sát hại bao nhiêu người có hành vi bỉ ổi, ghê tởm như hãm hiếp trẻ con, hiếp dâm những cô gái trẻ, buôn bán ma túy và cần sa trái phép, trộm cướp,... Điều đó khiến ai nghe đến tên của cậu đều ghê sợ cả.
Những tên còn lại khi nhìn đồng bọn nằm gục xuống liền run sợ. Cái ám khí ấy... dù là con người... nhưng nó thật sự rất rất ghê rợn! Mặt tên nào tên nấy cũng tái mét cả, không một ai dám nhúc nhích hay hó hé một lời nào. Bốp bốp! Một tiếng vỗ tay vang lên trong màn đêm tăm tối.
- Hoan hô! Thật khá khen cho ngươi. - Tất cả mọi người đều ngoảnh nhìn nơi phát ra tiếng nói, ngoại trừ một người đang run cầm cập.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời tác giả: Hic T^T Thông cảm cho con bé dài dòng mà văn thì dở ẹc như mình nha mọi người. Do cái tính như vậy nên mình toàn tách chap ra để viết cho các bạn dễ hình dung hơn và cũng không thấy nản vì sự dông dài của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro