Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kì lạ (Phần 2)

----------- Tiên giới ----------

" Như hoa...
 Như mộng...
Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta... "
Trên cành cây đại cổ thụ to lớn, Cancer ngước đôi mắt xanh sâu lắng tựa đại dương lên bầu trời, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt man mác nỗi buồn. Nàng cất tiếng hát, tiếng hát thật trong trẻo, thật trầm lắng nhưng lại đầy đau khổ và bi ai. Bản nhạc này, không phải nhạc buồn nữa rồi, mà là tiếng kêu thương thảm thiết của một cô gái! Một cô gái với thân thể nhỏ bé, bờ vai run rẩy, khuôn mặt hoàn mĩ nhưng lại đẫm lệ. Tóc của nàng đung đưa theo ngọn gió nhè nhẹ. Nhìn nàng với khung cảnh xung quanh lúc này không khác gì một bức tranh vẽ tuyệt đẹp cả.
Dưới gốc cây, Leo đứng đó, đôi mắt màu vàng cam kiêu ngạo như bị cuốn vào đôi mắt đẫm lệ. " Tại sao... Tại sao nó lại... lại đẹp đến thế này?" Hắn như bị hóa đá trước sự quyến rũ của nàng. Đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng đẹp, khuôn mặt V - line trắng có chút phờ phạc, má có chút ửng hồng, da trắng hồng, cổ tay gầy, đôi chân thẳng, thân hình thon gọn, tóc màu hồng xoăn lọn bay phất phơ giữa gió khiến vẻ đẹp của nàng như tăng thêm một phần.
Cancer cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm, liền quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình, cúi xuống nhìn. "Là... là một chàng trai!" Cô bất chợt đỏ mặt. "Sao... sao đây?! Cậu ta... cậu ta thấy hết rồi?!" Khuôn mặt cô càng bối rối hơn nữa, tay đưa lên che khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình. Hắn đứng dưới đó, nhìn vành tai có vài tia đỏ đỏ của nàng liền bật một tiếng cười nhè nhẹ, đủ cho mình hắn nghe thấy. "Thật dễ thương!" Một dòng suy nghĩ chợt xoẹt qua tâm trí hắn, khiến hắn chỉ muốn tìm mọi cách để ăn hiếp nàng. Mà hắn nghe cha hắn nói rằng cô công chúa Tiên tộc có mái tóc hồng, sắc đẹp được ban tặng bởi thần Mặt Trăng, không lẽ cô gái trước mặt hắn là...
- Cho ta hỏi, vua Tộc Người Thú có ở đây cùng cha nàng không? - Hắn hỏi, giọng nghe có chút lớn. 
Cancer nghe câu hỏi, tay hạ thấp xuống, mắt ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt mình. A! Giờ để ý kĩ mới thấy. Cậu ta nhìn không tệ chút nào. Đôi mắt vàng cam đầy thu hút, nụ cười kiêu ngạo nhưng lại khiến người khác say mê, sống mũi thẳng tắp, thân người nom rắn chắc, mái tóc vàng hoe tựa ánh sáng Mặt Trời. "Từ từ... mái tóc vàng hoe... tựa Mặt Trời...?" Nàng chợt xanh mặt. "Là con trai của vua Tộc Người Thú, cũng là bạn thân của cha ta mà.". Aaaaa làm sao đây?! Hắn thấy cả rồi, đôi mắt ngấn lệ ấy! Nàng không muốn để lộ cho ai thấy cả!! "Liệu chàng ấy có nói với cha chàng, rồi cha chàng sẽ nói với cha ta, rồi cha ta lại đâm ra lo lắng cho ta không? Ta không muốn điều này xảy ra đâu!!!" Những suy nghĩ càng lúc càng dồn dập và lộn xộn, khiến khuôn mặt của nàng càng đỏ rực hơn nữa.
- Công chúa? - Hắn nhìn người con gái đang bối rối trước mắt, liền lên tiếng hỏi lại. Hình ảnh người con gái ấy khóc xoẹt ngang qua tâm trí khiến hắn có chút mất bình tĩnh. Hắn tò mò! Ai đã khiến nàng khóc như vậy chứ?
Cancer định thần lại. Nàng nhảy từ trên cành cây xuống, đứng đối diện với Leo, nhưng ánh mắt lại hướng ra chỗ khác. Nàng ngại! Và nàng cũng sợ nàng nói nhỏ quá hắn không thể nghe được. Hình ảnh hắn nhìn nàng chăm chú khi nàng đang hát cứ vẩn vơ trong đầu thật khiến nàng chỉ muốn độn thổ.
- Ta... Ta tưởng cha ta đã đi cùng cha chàng... Ta cha đã đi từ rất sớm rồi - Nàng hơi lắp bắp. Chợt, nàng lại rơi vào trầm tư. Cha nàng đã đi đâu? Không đi cùng bạn thân của mình chỉ còn có thể đi đâu?
- Mà chàng kiếm cha chàng có việc gì á? - Giọng nàng càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt màu đại dương bẽn lẽn nhìn người con trai trước mặt.
Leo đưa tay lên gãi cằm, đôi lông mày nhíu lại có chút băn khoăn
- Tộc ta đang có chuyện khá kì lạ, những con thú chợt nổi điên lên đòi tấn công những người dân ở đó. Các động vật phát ra những âm thanh chói ta nghe rất thảm thiết. Ta giải quyết xong cả rồi nên đang tìm cha ta để tìm hiểu nguyên do của vụ này. - Hắn lia đôi mắt vàng cam đi xung quanh, vẻ mặt có gì đó hơi bất ngờ:
- Tộc nàng không bị gì à? - Hắn hỏi, nhưng đáp lại hắn là nụ cười gượng gạo của nàng. Nàng đang chìm trong suy tư mất rồi! Mỗi lần đang suy nghĩ về điều gì đó, nàng không dám mở miệng ra trả lời với ai cả. Bởi nàng sợ khi mình cất lời thì sẽ cắt đứt cái dòng suy nghĩ của mình. Cái bản tính chết tiệt này đã ăn sâu trong máu nàng rồi.
"Nàng ấy ngại nói chuyện sao?". Hắn nghĩ. Nhìn từng giọt mồ hôi hột liên tiếp chảy xuống, hắn gật đầu một cái nhẹ, chắc mẩm mình đã đúng. Khụy một bên gối xuống nền đất ẩm ướt dính đầy bùn, vớ lấy một cành cây gãy gần đó, hắn viết: "Nàng có thể giao tiếp với ta bằng cách này." rồi ngước khuôn mặt anh tú lên nhìn nàng, nở một nụ cười tinh nghịch.
Nàng như đơ người ra. Hàng loạt hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về tâm trí nàng. "Giống thật..."
- Nàng làm sao thế? - Leo đứng dậy, quơ tay trước khuôn mặt đang hóa đá của nàng. Đôi mắt nàng sâu lắng, như đáy của một đại dương rộng lớn vậy, nó như... tâm can của nàng. Nàng giật nảy mình, nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy:
-  Không... không cần đâu! Ta xin lỗi! Do... do vừa nãy ta lo nghĩ quá! Ta... ta sẽ... - Hơi thở nàng gấp gáp, đôi mắt mở to ra, hai bên má đỏ lửng, nàng nói một cách vội vã. Nhưng chưa để nàng nói hết câu, hắn đưa tay lên xoa đầu nàng:
- Ta không thấy phiền vì điều này đâu. Bởi trên hết, ta cũng từng trải qua như nàng rồi. Giao tiếp bằng cách mà nàng thấy ổn nhất thôi, ta không ghét nó đâu. Nhưng vừa nói chuyện vừa suy nghĩ thì thật khó khăn cho bản thân mình, đúng không? - Hắn nói, nụ cười có chút đượm buồn, đôi mắt vàng như nhớ về một điều gì đó đã qua. Hắn thu bàn tay mình lại, bàn tay chai sạn do luyện tập nhiều.
Cancer mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Cái gì chứ? Một người tự cao tự đại, luôn nhếch mép khinh thường mọi thứ mà mọi người đồn là vậy sao? Sao không giống gì hết vậy? Có phải mọi người đang làm quá lên không? Nghĩ rồi, sự e dè của nàng về con người đối diện cũng vơi bớt phần nào. Cúi xuống cầm lấy cành cây gãy mà Leo để dưới chân rồi quỳ một bên gối xuống nền đất ẩm, nàng viết một dòng: "Có chứ, nên chàng mới thấy đó. Không một bóng tiên yêu nào. Bầu trời sáng nhưng lại có Mặt Trăng." rồi chỉ tay lên bầu trời ngay đỉnh đầu của mình. Mặt Trăng tỏa ánh sáng nhẹ dịu, dù nó cũng đang hòa vào những tia sáng có phần đối lập của Mặt Trời.
Leo ngước lên theo hướng tay Cancer, xong lại cúi xuống nhìn dòng chữ mà có chút tò mò. Hắn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, cất tiếng hỏi:
- Vậy cụ thể là chuyện gì thế?
Nàng nghe câu hỏi xong lại viết tiếp: "Đất rung rất mạnh, những cư dân thì bay tán loạn, cận vệ và ta chia nhau giải quyết. Ta thì gọi Mặt Trăng ngoi lên ru đất ngủ rồi, nên coi như xong việc. Còn cận vệ của ta thì có lẽ đang rất chất vật để trấn an những người dân." . Xong nàng nhún nhẹ vai, ánh mắt vương một chút e ngại lẫn lo lắng rời khỏi mặt đất mà nhìn về một phía xa xăm. Giờ đây, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến người cha mình đang nơi đâu thôi.
Khác với tâm trạng đầy bồn chồn về người cha của nàng, Leo chỉ dửng dưng, đầu gật gù nhìn xuống những dòng chữ mà Cancer như đã hiểu ra vấn đề. Chợt, hắn đứng dậy khiến Cancer đang suy nghĩ vẩn vơ cũng sững người. Có lẽ do thân người cao lớn của hắn khiến nàng cảm thấy hơi khó thở. Hắn cũng để ý đến biểu cảm của nàng, liền cúi người xuống một chút, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của nàng rồi kéo nàng đứng lên, khiến nàng có chút kinh ngạc.
- Ta thật sự xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng ta có chút việc phải đi rồi! - Hắn nói có chút vội vã. Không hiểu sao, hắn có chút dự cảm không lành về vùng đất hoang sơ ở tộc hắn - vùng đất của những loài rắn. Có gì đó thôi thúc hắn phải đến đó. Chẳng lẽ đang có chuyện xảy ra ở đó sao?
Cancer nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của hắn, nhẹ rụt tay khỏi bàn tay săn chắc của hắn, nàng cúi đầu, mái tóc hồng rũ xuống, vành tai đỏ lên đôi chút vì ngại. Nàng lí nhí:
- C... Cảm ơn... - Nàng có thể nói gì được nữa đây? Đầu nàng rối bùng lên cả rồi, tâm trí đâu nghĩ từ để nói với hắn nữa chứ! Nàng chỉ cảm thấy rất cảm động và biết ơn hắn thôi.
Leo xoay lưng, miệng huýt một hơi thật dài. Soạt! Từ đâu, một con sư tử dũng mãnh xuất hiện trước mặt hắn, khiến nàng có chút thất kinh. Đôi mắt nàng như đổi màu, nhìn con sư tử với ánh mắt từ ngạc nhiên tột dộ thành ngưỡng mộ vô cùng. Hắn trèo lên lưng thú cưng yêu quý của mình, khuôn mặt mĩ miều quay qua đối mắt với nàng, miệng nhếch lên:
- Đừng hiểu lầm chứ! Nàng là con gái, ta tất nhiên có nghĩa vụ phải giúp đỡ rồi! - Hắn nói, một bên mắt nhắm lại rồi xoay lưng, thúc con sư tử chạy thật nhanh. Có thể nói, đây là cách tán gái thông dụng của hắn a. Hắn chắc mẩm mình đã cua được cô công chúa của Tiên Tộc rồi, nàng quả là đẹp tuyệt trần mà! Nhất là khi khóc nữa, khiến hắn cảm giác chỉ muốn ăn hiếp nàng mà thôi. Mà hắn diễn không tệ chút nào ~. Có điều, khi nhìn nàng, hắn thật sự đã có một cảm giác gì đó. Đồng cảm? Tội nghiệp? Đáng thương? Hắn cũng chả muốn để tâm. Bởi hắn chỉ coi cô như một cô nàng yếu đuối thôi, không phải gu của hắn.

"Sự ngạo mạn, kiêu căng của ngươi được tạo ra như một vỏ bọc vậy. Trái tim của ngươi tưởng như sắt đá y như ngoại hình, nhưng thật ra, bên trong nó đang rỉ máu. Một vết đâm rất sâu."

Thế nhưng, với Cancer, khi bắt gặp cái nháy mắt của Leo, mặt nàng tối sầm lại. Nàng nhìn thấu mọi suy nghĩ vụt qua trong đôi mắt đầy kiêu căng và tự hào ấy. Mọi hình tượng lần đầu gặp mặt của nàng về hắn dường như sụp đổ cả. Nàng... nàng thật sự ghét kiểu con trai như thế này! Một người coi việc xoa đầu con gái là việc diễn kịch, coi việc tán gái là chuyện thường, coi con gái làm chiếc áo và... cái tệ nhất là dám coi thường nàng! Hắn thực rất ngạo mạn! Cancer nàng đây nhút nhát thật, tự ti thật, không tài giỏi thật, nhưng tuyệt nhiên không ưa gì những người coi nàng như một trò đùa! "Cầu mong không bao giờ gặp lại lần nữa" Nàng bặm môi, trong lòng thầm rủa. Sơ suất thật, suýt nữa nàng đã coi hắn như một người bạn rồi.

"Cô đơn, lạnh lẽo làm sao. Một trái tim tưởng chừng thuần khiết lại trống rỗng đến lạ lùng. Theo đuổi hình bóng ai đó trong quá khứ, thật yếu đuối..."

............ Thủy giới ...........

Tại ngôi nhà bằng vỏ sò
Các tiên cá, một số sinh vật biển đang tụ tập, trò chuyện, vui đùa, thậm chí là mở tiệc ầm ầm trong đó. Aquarius - chủ nhân của ngôi nhà hay còn là chiếc vỏ sò không đáy khổng lồ, nhìn chằm chằm một đám láo nháo trong căn nhà yêu dấu của mình khẽ trút một tiếng thở dài. "Công chúa ơi! Hoàng tử ơi! Hai người đã giải quyết xong chưa?! Làm ơn! Nhanh hộ thần!" nàng thầm nghĩ, ánh mắt đầy chán nản nhìn khung cảnh láo nháo trước mặt. Lạy thần! Hãy trả lại bình yên cho ngôi nhà tội nghiệp này cho nàng đi! Nếu không phải vì nước ở đại dương tự dưng sôi sùng sục lên một cách đầy bất ngờ thì công chúa Pisces đáng quý của nàng đã không nhờ nàng nhồi một đống phiền phức này vào chiếc vỏ sò khổng lồ vô tận này. Và nàng cũng không phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chấp nhận nhìn mọi thứ trong căn nhà yêu dấu của mình bị đảo lộn, xào xáo tùm lum mà chỉ hận không thể đuổi cổ bọn họ đi.
- Mọi . người . đừng . ồn . ào . nữa - Nàng gằn từng từ một, ánh mắt trắng tím lạnh lùng quét khắp căn phòng khiến mọi người chợt lạnh da gáy, miệng im bặt lại. Các sinh vật biển nhận ra có sát khí cũng ngừng vui đùa.
Nàng ném một cái nhìn lạnh lẽo, mái tóc trắng bồng bềnh trong nước, đôi mắt có chút vô hồn, hướng về một căn phòng ở trên cao mà bơi đến đó. Cạch! Nàng đóng cánh cửa lại. Tiếng xì xào về nàng mỗi lúc một rõ hơn.
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Mẹ thiên hạ hay sao mà lại ra lệnh cho chúng ta?"
"Một tiên cá bị nguyền rủa như cô ta mà sao lại được làm phù thủy của Thủy Tộc?"
"Suỵt! Tôi nghe nói là cô ta đã dọa Đức Vua để ngài cho cô ta làm phù thủy đấy! Cô ta mà nghe được thì chẳng biết sẽ làm gì đâu."
"Gì mà sức mạnh pha chế thuốc bằng trao đổi chứ? Rõ là muốn gieo rắc lời nguyền thì đúng hơn!"
Aquarius đứng thẫn thờ, đầu ngả ra sau đập vào cánh cửa đằng sau mình. Sao không khí quay nhanh một cách lạ lùng như thế này? Mới nãy còn la ó um xùm giờ thì quay qua bàn tán đủ thứ về nàng. Ha... dọa Thủy Vương hiện giờ sao? Đây là vị Vua đời thứ bao nhiêu rồi nhỉ? A... Đời thứ 6. "Cũng một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ?" . Nàng nhếch mép, đôi môi có chút khô khốc vẽ lên một nụ cười nhẹ. Là một nụ cười buồn? Hay là khinh bỉ? Hay là nhớ nhung đây?
Nàng chỉ mong rằng trong chính căn nhà của mình, nói xấu chính nàng thì hãy nói nhỏ lại. Không phải vì nàng để tâm đến miệng đời, nàng chả rảnh rỗi để quan tâm đến nó đâu, bởi nàng đã quen rồi, nhưng với một người thích yên tĩnh như nàng thì những lời nói này rõ ồn ào khiến nàng có chút khó chịu.
- Các ngươi không biết các ngươi đang ở nhà ai sao? Đã không cảm ơn thì tốt nhất nên ngậm cái mỏ nhiều chuyện và bớt cái tính đâm sau lưng người ta lại đi. - Capricorn đứng trước phòng khác, tay khoanh lại nghiêm nghị trước ngực, nói với chất giọng có chút tức giận,  đôi mày cau lại, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn vào đám người đang bàn tán đủ thứ. Đúng là miệng đời mà! Aquarius ở trong phòng, nàng ngồi co rúm lại trước cửa thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. A... lại là ngài ấy, người luôn nói đỡ giúp nàng trong mọi tình huống, luôn khiến nàng có cảm giác thật an toàn khi bên cạnh. Kẽ cúi xuống, đầu dúi vào đầu gối, nàng lẩm nhẩm một điều gì đó rồi nhắm đôi mắt trộn lẫn nhiều cảm xúc phức tạp lại. Nàng thiếp đi. Chăm sóc cho Hoàng Hậu đang bị ốm, đi ra vào dọn dẹp rồi giúp 2 anh em nhà Mertens khiến nàng kiệt sức rồi. Trong giấc ngủ, câu nói ấy cứ vang vọng, kèm theo là những tiếng nức nở đầy khổ đau

"Số phận của hai ta đã được định sẵn như vậy rồi. Như một cặp song sinh nhưng lại sinh ra ở hai nơi khác nhau vậy."

Ở bên ngoài căn phòng tối tăm ấy, một cô gái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu biển chứa đựng cảm xúc căm phẫn, miệng không ngừng nói:
- Nếu không có Aquarius, thì các ngươi chẳng phải đang la ó đủ thứ ngoài kia vì quá nóng sao? Nếu không có Aquarius, thì các ngươi có cơ hội gì mà được nghe kể về các tộc khác chứ? Có mình nàng ấy dù bận rộn hết mức nhưng vẫn cố dành thời gian để giảng cho các ngươi về nguồn gốc sơ khai của Thủy Tộc. Các ngươi nên biết ơn nàng ấy mới phải. - Phải, đó là nàng công chúa Nhân Ngư, Pisces. Nàng và anh trai đã phải đi từ nơi này đến nơi khác, đại dương này qua đại dương kia để làm dịu nhiệt lại đã mệt mỏi lắm rồi. Về đến đây nàng chỉ muốn nhào vào ôm chầm Aquarius mà cảm ơn vì đã thay anh em nàng chăm sóc Mẫu Hậu, giúp chỉ ra nguồn gốc phát nhiệt để hai anh em đỡ mất thời gian dò, và dù thân thể yếu nhưng vẫn cố đi cùng tụi nàng giúp trấn an dân và cho họ vào nhà mình, nhưng cuối cùng thì sao? Một đám tiên cá chả biết gì, chụm đầu nói xấu Aqua lại còn nói rất to nữa chứ. Anh trai nàng đã điên máu rồi, thử hỏi nàng còn như thế nào nữa đây?
Những người mà Pisces nói im bặt lại, không dám hó hé nửa lời. Nàng bình thường vui vẻ, hòa đồng nhưng khi tức giận lên thì khó đụng lắm. Chưa kể đến sắc mặt của anh nàng, hoàng tử Capricorn đã đen xì cả rồi. Ném một cái nhìn không mấy vui vẻ gì, Capricorn nói:
- Mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, mọi người cũng nên trở về đi - Giọng anh có phần đanh lại, nhưng sát khí cũng vơi đi một phần. Tức thì đúng là tức thật, nhưng anh không thể vì một chút bực bội này mà lao vào xả một trận. Vậy thì còn đâu là thể diện nữa?
Pisces có lẽ cũng cùng suy nghĩ với anh, liếc mắt qua đám Nhân Ngư kia một lần nữa, rồi lại ngước ra ngoài cổng, ý muốn nói :"Nhanh đi đi trước khi anh ta đóng băng tất cả các người". Bọn họ dựng cả da gáy lên, khuôn mặt đầy sợ hãi, kéo theo những con vật biển không hiểu chuyện gì bơi ra ngoài. Ghê thật, cái vỏ sò này nhìn đơn giản vậy nhưng nhồi được cả 200 tiên cá chứ chả chơi. Còn chưa kể trong này có nhiều loại cá, nhiều loại rùa nữa. Không biết nhồi cá voi vào thì chỗ này có chứa nổi không?
Đợi mọi người chuồn đi hết, Pisces cụp đôi mắt xanh biển xuống, miệng lí nhí:
- Không biết Aquarius có nghe thấy không nữa? Em sợ nàng ấy buồn rồi lại suy nghĩ lung tung
- Nàng ấy là loại người gì em còn không rõ hay sao? Nàng ấy chả thèm để tâm mấy thứ ồn ào đáng ghét như thế đâu. - Capricorn khoanh tay nói, ánh mắt hướng về xa xăm như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.
Pisces gật gù. Cũng đúng, Aqua là người thầy dạy nàng và anh trai từ thuở bé xíu, tính tình điềm tĩnh, bất cần, lạnh lùng như thế nào nàng cũng không thấu hết nổi. Chợt nhận ra một thứ điều gì đó, nàng lia mắt đi xung quanh
- Mà sao nãy giờ không thấy nàng ấy đâu hết? Chẳng lẽ ngủ rồi? - Pisces vừa đảo mắt qua lại tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy, vừa thăc mắc hỏi. Ai chà! Nơi này thật rộng lớn! Tìm kiếm cũng hết hơi à nha!
- Thôi, đây là nhà của nàng ấy, người cũng ở trong nhà rồi, hãy để nàng ấy được yên tĩnh đi. Chúng ta còn phải tìm xem vua cha đang ở đâu nữa chứ? Với lại còn Mẫu Hậu đang dưỡng bệnh ở trong cung điện nữa kìa.- Cốc nhẹ lên đầu của Pisces, anh mắng nhẹ. Nàng bị cốc một cú đau điếng liền kêu lên một tiếng "A!" rồi ôm đầu của mình, mặt phụng phịu quay ra ngoài. Thật tình! Chỉ muốn quan tâm xíu thôi mà? Làm như nàng phá lắm không bằng!
- Vậy anh đi kiếm Phụ Hoàng nha? - Nàng hỏi, khuôn mặt có chút giận dỗi vẫn hướng ra ngoài, đuôi cá màu xanh lá vẫy vẫy trong nước như chờ đợi câu trả lời của anh. Anh buông một chữ "Ừ" ngao ngán nhưng đuôi cá xanh biển vẫn lơ lửng ở đó. Chắc anh muốn nàng đi trước rồi mới bơi tìm Phụ Vương. Thấy anh như vậy nàng cũng mặc kệ, hướng về phía hoàng cung rồi bơi đi, để lại anh một mình tự xử lí chuyện của cha.
  Anh nói đúng, nàng cần phải quay về ngay. Mẫu Hậu đúng là có quân lính canh, có người hầu bên cạnh chăm sóc, nhưng Mẫu Hậu đang ốm, đứa con trong cùng một gia đình như nàng không lo không được. "Khoan... gia đình à....". Nàng khựng người, đôi mắt sáng sầm lại, một nét bi thương thoáng qua trên khuôn mặt ngây thơ. Chà... Thời gian đúng là khắc nghiệt mà. Nàng đã quá quen với cái gia đình mới yên bình này mà dần quên mất gia đình thật sự của mình rồi. Khẽ bật lên một tiếng cười "Ha...", nàng cười một cách thật miễn cưỡng. Thật đau thương, thật yếu đuối, thật đáng khinh. Có lẽ nàng phải bơi về thật nhanh để xem xét tình hình Mẫu Hậu rồi nghỉ ngơi quá. Hôm nay thật mệt mỏi mà.

"Ta có quá nhiều mặt nạ, quá nhiều tính cách. Ta không còn là chính ta nữa, là một bản chất xấu xí đến đáng sợ. Liệu có ai giúp ta không?"

Về phần Capricorn, khi bóng em gái mình đã khuất rồi, anh liền lấy ra một thanh dài cỡ 1/3 gang tay làm từ băng rồi dùng tay mình viết gì lên đó. Từng kí tự anh ghi, từng chữ từng chữ khắc sâu vào thanh băng này, hiện rõ một dòng "Giữ gìn sức khỏe". Anh lấy một sợi dây làm từ rong biển ra, đục một lỗ nhỏ trên đầu thanh và luồn dây vào. Sau một hồi loáy hoáy, anh buộc nó vào một rặng san hô ở góc phòng lớn này. Xong việc của mình, anh bơi ra ngoài, đóng cửa lại rồi rời đi.
Đang bơi giữa chừng, anh chợt nhớ đến cái câu của Pisces hỏi. Anh khẽ nhếch mép lên. Kiếm vua cha ư? Cần gì kiếm khi đã biết rằng Người đang ở đâu chứ? Với lại, cả ngày hôm nay phải bơi lòng vòng khắp nơi khiến anh rã cả người rồi, thật không muốn đi đây đi đó nữa. Chắc phải nghĩ lí do nào đó để cho em anh đỡ lo hơn vậy. Có điều... anh có một cảm giác không lành cho lắm một phần vì sự kì lạ xảy ra với Thủy Tộc hồi sáng, có cái gì đó khiến anh lấn cấn không thôi. "Thôi!"Anh lắc đầu, xua tay "Phải về thật nhanh để xem coi Mẫu Hậu như thế nào đã" Anh không muốn tiêu hóa mấy thông tin này trong trạng thái mệt nhừ cả người đâu.

"Qúa khứ sẽ giữ chặt ta, sẽ đeo bám ta, tạo cho ta một cảm giác tội lỗi. Sai lầm trong quá khứ sẽ dày vò ta, sẽ giết chết ta từ bên trong, ngăn cách ta với thế giới bên ngoài. Tổn thương vì những thứ mình tự gây ra, liệu có cái nào đau hơn nữa không?"

Mặt trời khuất dần sau những rặng núi, mang theo những ánh hoàng hôn nhè nhẹ phủ lên mặt biển yên ả. Bầu trời nhuộm một màu cam đỏ buồn bã của buổi chiều, những con gió ngừng thổi, những cơn sóng biển chỉ lướt nhẹ trên mặt biển. Một tương lai không rõ ràng, liệu 12 chòm sao sẽ có một cái kết tốt đẹp?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro