Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kì lạ (Phần 1)

------------- Đền thờ Zodiac ------------

Xào xạc
Tiếng gió rít nhẹ qua từng kẽ lá. Trong đền, Virgo ngồi trên chiếc ghế 3 chân, đôi mắt nhắm nghiền lại hệt như đang ngồi ngủ. Gió thoảng qua, mái tóc vàng của nàng được đà cũng đung đưa theo những ngọn gió tinh nghịch. Bất chợt, nàng mở mắt, đôi mắt tím biếc dịu nhẹ ngước lên, nhìn ra khung cảnh đang chìm trong tối mịt ngoài kia. Bầu trời thì bị che phủ bởi mây mù dày đặc, chỉ còn chừa một chỗ nhỏ cho tia sáng Mặt Trời chiếu xuống từng tán lá của cây oliu trước đền thờ. Bất chợt, từng đợt gió nhẹ bỗng trở nên thật mạnh bạo, tiếng gió biến thành tiếng gào thét. Những cái cây đằng trước đền đung đưa càng lúc càng dữ dội, bụi cát bay mịt mù, tia sáng nhỏ vừa nãy cũng biến mất. Mi nàng khẽ động, lông mày nàng chợt cau lại, đôi mắt tím biếc hiện rõ sự sợ hãi trước khung cảnh âm u ngoài kia. Có lẽ, đây không còn là một cơn gió bình thường nữa rồi, mà là một cơn bão, một cơn bão mạnh mẽ đến đáng sợ.
Rắc! Từ đằng xa, một cái cây đã bật cả rễ lên, bay thẳng về phía thân hình nhỏ bé đang ngồi trong đền thờ Zodiac. Thế nhưng, nàng vẫn chỉ ngồi đó, nhìn cái cây lao thẳng về phía mình một cách bình thản. Xoẹt! Thân cây đứt ra làm sáu, bay theo nhiều hướng khác nhau. 1 phần của khúc cây xoẹt ngang khuôn mặt trắng nõn nà của Virgo, để lại một vết xước nhỏ rồi đập mạnh vào bức tường sau lưng nàng.
- Ngươi không thể bớt làm hư hỏng đền thờ này được à? - Nàng nhìn chàng trai đầy ngạo nghễ trước mặt mình, khẽ buông lời trách móc. Vết thương trên mặt nàng đã biến mất không biết tự bao giờ.
- Việc này hơi khó với ta đó, bởi ta không nhận việc bảo vệ "đền thờ này". - Scorpio nở một nụ cười ranh mãnh, nhấn mạnh "đền thờ này". Nàng im lặng phóng tia mắt đầy sát khí vào người con trai trước mặt mình. Bất chợt, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm nàng đầy khó hiểu, lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì à? Ngươi có vẻ sợ hãi?
Virgo khựng người lại. "Chà... Không thể giấu nổi cái tên này mà" . Nàng cúi mặt xuống, để mái tóc vàng che đi đôi mắt tím đang ngập tràn sự hoảng loạn, khẽ mở miệng mấp máy:
- Nó sắp đến... Một thứ hắc ám nào đó... - Nói đến đó, sự sợ hãi và hoang mang dần xâm chiếm tất cả tâm trí nàng, khiến nàng im bặt. Scorpio nhíu mày trước sự thay đổi thái độ xoành xoạch của nàng, khẽ thở dài, tay đưa ra đập đập vào tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy vài cái, mở miệng nói:
- Không sao, có ta ở đây rồi, đừng sợ. Còn ngươi, hoảng sợ về một thứ gì đó thì không phải là ngươi, đúng không?- Nói đến đó, hắn cười.
Nàng ngước mặt lên, nhìn con người cao lớn bên cạnh mình với sự bất ngờ nhẹ. Đúng là... có thứ gì đó không hề giống với bản tính nàng ở đây. Nàng nở một nụ cười nhẹ, nhìn hắn nói:
- Cảm ơn ngươi đã động viên ta, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Để cảm ơn lời động viên của ngươi, ta nói cho ngươi một điều, nếu như ta đoán đúng, thì bây giờ, giới Bóng Đêm của ngươi đang tràn ngập ánh sáng và và sự hoảng sợ đấy. - Nàng nói đến đó, đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả. Hắn chợt rùng mình "A... hèn gì..." có lẽ hắn đã biết lí do Virgo run sợ rồi.
Ngoài điện thờ, gió vẫn cứ thổi vù vù, hàng cây hàng loạt đổ rạp xuống, bầu trời càng lúc càng tối đen hơn, khung cảnh âm u đến mức đáng sợ...

"Ta và ngươi, như đối lập, nhưng lại như một người vậy. Như thiên thần với ác quỷ. Như công chúa với phù thủy. Như cái thiện với cái ác. Như ánh sáng với... bóng tối."

~~~~~Giới Bóng Đêm ~~~~~

Ánh sáng chiếu xuống khắp mọi nơi, từ tộc Vampire đến tộc Ác Qủy rồi cả tộc Ma Thần, quả đúng như Virgo tiên đoán. Tiếng la hét ỉnh oi, tiếng đổ vỡ, tiếng bịch bịch vội vã, tiếng mọi người xô đẩy nhau,... vang lên khắp Thế giới Bóng Đêm. Khung cảnh dường như quá khác biệt với khung cảnh ngoài đền Zodiac.
Bên trong tòa lâu đài của tộc Willems, trên một chiếc ghế bành sang trọng, Aries nhìn chằm chằm vào chiếc rèm mỏng bay phấp phới trước mặt cậu. Xuyên thấu chiếc rèm ấy, là ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng mà tộc Vampire các anh ghét nhất. Mặc dù nó không hại gì, không đốt cháy ma cà rồng như con người nói, nhưng nó quá chói loá. Những ma cà rồng sống về đêm, thích sự chìm lắng, yên tĩnh nên khi nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời đều không quen và sợ hãi trước nó. Mà cũng chính sự sợ hãi ấy khiến Vampire hoàn toàn không cất cánh được.
- Haiz ... Đường đường là một Vampire hệ Hỏa, vậy mà ta lại không thể quen được với ánh Mặt Trời...- Anh buông một tiếng thở dài, tự thì thầm trách cứ chính bản thân mình.
Rầm! Tiếng cửa đập vào tường một cách mạnh bạo. Chàng trai với mái tóc đen rũ rượi, mồ hôi ướt sũng cả chiếc áo đen dày, đôi mắt đỏ ngầu hoang mang cùng cực, bờ vai to lớn run rẩy, hơi thở gấp gáp, vội vàng. Aries chẳng buồn ngoái lại nhìn, ánh mắt vẫn cứ cắm chặt vào chiếc rèm bay đi bay lại trong gió, miệng buông một câu: "Chào" khiến anh chàng kia chuyển từ hoảng loạn sang tức tối đến mức đen mặt lại.
- Chính ai là người đã sai thần ra ngoài tìm hiểu tình hình cư dân hiện giờ nơi đây?! Ngài có biết thần phải vất vả như thế nào khi không thể bay mà còn phải chịu cảnh người khác xô đẩy mình kịch liệt không?! Aaaaaaa thần đang tức điên lên đây này!!!! Thứ ánh sáng chết tiết ấy! Sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?!!! - Serrano giở giọng cằn nhằn, tức giận nhìn vị hoàng tử của mình vẫn ngồi nhởn nhơ ở đó không thèm quan tâm đến mình. Aries lại một lần nữa thở dài, liếc mắt nhìn qua cái người đang sôi sục máu bên cạnh. "Đúng là thứ rắc rối mà" cậu thầm nghĩ.
- Ta không nghĩ rằng điều này xảy ra đúng lúc ta nhờ ngươi. - Cậu cất tiếng trả lời, khủy tay đặt lên tay ghê rồi chống cằm, khuôn mặt anh tú nghiêng qua một bên, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu.
- Ngài nói vậy... Không lẽ? Ngài đoán ra được điều này? - Serrano ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ lẫn tò mò liền mở miệng hỏi. Nhưng đáp lại, Aries chỉ lắc đầu:
- Ta chỉ có một cảm giác không lành thôi... À mà cha ta đâu? Người nếu mà biết vụ này chắc chắn sẽ đến gặp ta ngay lập tức chứ? - Cậu nói giữa chừng, xong bất chợt nhận ra điều gì đó, liền quay qua hỏi người cận vệ của mình.
- Nãy thần cũng đi tìm bệ hạ, nhưng quân lính bảo người đã đi đâu từ rất sớm rồi. - Serrano cũng sực nhớ ra, liền trả lời cho cậu chủ của mình mà trong lòng như thể biết chắc nịch đức vua đi đâu. Aries nghe xong, khuôn mặt trở nên trầm hẳn, ánh mắt dấy lên một ít sát khí, mái tóc đỏ phủ xuống che một bên mặt đang đen xì của cậu:
- Ta hiểu rồi... Chắc lại vì bà ta... Xem ra chúng ta phải tự thân giúp những tên ngoài kia trú vào nơi nào đó để đỡ la hét rồi nhỉ? Thật nhức tai - Cậu nói, trong lòng vẫn còn chút tức giận, song vẫn cố gắng xua nó đi rồi vơ lấy chiếc áo choàng đen trên ghế và bước thật nhanh ra ngoài. Cậu cận vệ uể oải gật đầu, thiệt tình cậu cũng chả muốn đối diện với cái ánh nắng đáng chết ấy đâu, nhưng vì lệnh hoàng tử là trên hết nên cậu đành cố gắng xuống giúp vậy.
Bầu trời ngoài kia vẫn vậy, vẫn xả một đống ánh nắng chói chang, gay gắt xuống. Tiếng la hét càng lúc càng nhiều hơn, cả một thành phố như chìm trong sự hỗn loạn.

"Ngươi buộc phải mạnh mẽ. Ngươi không được phép gục ngã. Để đánh bại được ta, ngươi phải vứt bỏ sự yếu đuối đáng khinh của mình đi. Đó là số phận của ngươi, người được chọn làm Vua."

_______ Nhân giới _______

"Cái... cái quái gì xảy ra vậy?!"
Một chàng trai tóc trắng đang điên cuồng chạy trên mặt đường bị thủng lỗ chỗ, trước mặt và phía sau cậu là những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Điều kì lạ ở đây, bất cứ chỗ nào cơn mưa đó đi qua, đều để lại những lỗ nhỏ chi chít nhau, ngoại trừ những bức tường. Hình như cơn mưa lạ lùng này không ảnh hưởng gì đến xi măng thì phải? Thế nhưng, nó vẫn khiến mặt đường bị thủng? Mà, quan trọng là nó đang làm cho da cậu xuất hiện vài vết bỏng! Và cậu không có chỗ nào để trú tạm cả bởi đến mái nhà cũng bị cơn mưa đáng sợ này làm cho chả ra hình thù gì cả.
- Chết tiệt! - Gemini hét, rồi chân thì cứ chạy mãi về phía trước với mong muốn tìm kiếm hy vọng, mà không để ý rằng, có một người đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Cậu gì ơi! Bên này nè - Người đó la lên gọi cậu, xong vội vã chạy lại nắm lấy bàn tay của cậu rồi kéo đi, khiến cậu có một chút bàng hoàng, nhưng chân vẫn vô thức chạy theo sự chỉ dẫn của người đi đằng trước mình.
Được một lúc, đôi mắt cậu có chút mờ đi, đôi chân bắt đầu mềm nhũn, thân người dần kiệt sức. "A... buồn ngủ quá..." Cậu muốn gục xuống rồi, cậu cảm thấy mệt mỏi quá... Chợt nhận ra sự nặng nề trên tay mình, cô gái đi đằng trước cậu sợ hãi, ngoái xuống nhìn người con trai mà mình dẫn theo. "Chết thật! Thân người của cậu ta đang chao đảo" - Taurus nghĩ, song liền giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra tát 2 cái thật mạnh vào 2 bên má của cậu, miệng hoảng loạn hét:
- Cậu ơi! Đừng ngủ! Chúng ta gần đến rồi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi! - Thế nhưng, đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu gục thật rồi!
Không thể vứt cậu ở ngoài cơn mưa tầm tã nguy hiểm như vậy được, cô đành cố hết sức mà vác cậu đi.

"Con người bị nguyền rủa, con người bị ruồng bỏ, con người đã "chết" vô số lần. Không!"

......

- A! - Gemini hốt hoảng chồm người dậy. Cậu đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai của mình. Chợt, cậu sờ trúng một cái băng cá nhân được dán ngay bên má phải của cậu. Cậu nhớ là... Cậu đang đi theo ai đó... thì bỗng dưng ngất lịm đi.

Đôi mắt cậu lia xung quanh, một tia ngạc nhiên vụt qua đôi mắt trắng tuyết. Ở đây, có rất rất nhiều con người, và họ cũng đang nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ, ngoại trừ một cô bé nhìn tầm 12 13 tuổi đang hì hục băng bó cho người khác. Bất chợt, có một cô gái vươn tay ra, chạm vào mái tóc màu tuyết mềm mại đang rối xù của cậu, khiến cậu giật lùi ra sau, đôi mắt trở nên băng lãnh hẳn. Những người xung quanh nhìn cậu với một sự quái dị hơn nữa nhưng rồi lại sợ hãi quay mặt đi khi chạm mắt với cậu. Cô gái đó chợt giật mình, khẽ thu tay lại, đôi mắt cụp xuống mang hơi buồn, miệng lắp bắp:
- Tôi... tôi chỉ thấy... tóc... tóc của anh... nhìn kì lạ... kì lạ quá thôi... - Cô bối rối trước thái độ thay đổi rất nhanh của cậu, khuôn mặt đỏ lửng quay đi.
Cậu không nói gì cả, thường thì gặp một cô gái cậu sẽ cười cho qua chuyện rồi gạ gẫm làm quen, nhưng giờ cậu không muốn quan tâm, bởi cậu đang bị tò mò về cái căn nhà này lấn át cả lí trí. Thường trần nhà sẽ làm bằng gạch ngói, hay mái tôn. Nhưng trên trần nhà này, nó lại được làm bằng đất! Kì lạ là đất này nom cứng vô cùng, không hề bị chảy bùn, và cũng không bị đục lỗ chỗ bởi cơn mưa quái dị đó. Khuôn mặt nõn nà của cậu hiện lên một dấu chấm hỏi cực lớn. Ai... ai là người làm ra căn nhà này vậy?
- Haha, cậu ngạc nhiên về cái mái nhà này à? - Tiếng nói phát ra từ bên cạnh cậu, cậu gật đầu. Có lẽ cậu cũng nhận ra có sự hiện diện của người đó từ nãy rồi. "Là giọng của cô bé vừa nãy kéo mình đi đây mà..."
- Cảm ơn em nha! Không có em chắc anh không dám ra đường luôn á! - Cậu quay lại đối mắt với cô bé, miệng cười nói có chút đùa vui. Bỗng dưng, cậu sững cả người lại. Từ từ, có gì đó sai sai... Có gì đó khiến cậu cứng đờ khuôn miệng.
- Không có gì đâu, cứu người bị nạn là một việc cần thiết mà! - Taurus nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt nâu cam chớp chớp nhìn cậu vui vẻ đáp
- Không... không thể nào... sao em không hề có một chút vết bỏng trên người, trong khi bộ Kimono của em lại có rất nhiều vết cháy xém? Còn phải vác cả anh về đây, thân thể nhỏ bé này chắc chắn sẽ không thể chịu được... - Cậu nhìn xuống trang phục của cô rồi hỏi, sự tò mò này của cậu khiến cô bé có chút bất ngờ.
- Suỵt! Cái này khó nói lắm. Có điều, tôi cũng có tên đàng hoàng nha, cậu đừng gọi tôi là cô bé nữa, nghe thật là khiếm nhã như cách cậu đối xử với cô gái vừa nãy! - Taurus đưa ngón trỏ lên miệng, ra vẻ bí mật xong rồi quay qua trách cậu về cách ăn nói.
Gemini đổ mồ hôi hột. Có vẻ cô gái nhỏ bé nom ngây thơ này không đơn giản như cậu tưởng. Khẽ nhoẻn miệng cười, cậu đặt tay phải trước ngực mình, đầu cúi nhẹ xuống, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, miệng nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe:
- Hay chúng ta làm một cuộc trao đổi đi? Một bí mật cực lớn của tôi sẽ đổi lấy một bí mật không thể bật mí của em? - A... Có vẻ người con trai trước mặt đang muốn làm cô bực lên đây mà. Taurus bật cười, cô cảm thấy bắt đầu có hứng thú với con người này rồi
- Hãy gọi tôi là Taurus - Cô vừa cười vừa nói, nụ cười dễ thương vui tươi ấy thật khiến người ta chỉ muốn lao đến véo đôi má ửng hồng của cô.
" Để xem nào... Họ của tôi là Visser... Tôi đến từ Hà Lan... Tôi đến Nhật Bản vì muốn tránh khỏi tầm mắt của chính phủ"- Cậu nhìn đăm đăm vào cô gái trước mặt, vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo của mình rồi truyền lời nói từ trong suy nghĩ của mình qua suy nghĩ của cô. Có gì đó ở cô khiến cậu cảm thấy thật thú vị, chỉ muốn tìm hiểu cô sâu hơn nữa.
Taurus chợt ngừng cười. Khuôn mặt cô trầm xuống, mái tóc nâu phủ xuống, che đi đôi mắt có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn hoang mang...
- Không thể nào... - Cô lí nhí, một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt mũm mĩm đang dần trở nên trắng bệch.
- Nhưng nó đúng là vậy ~ Giờ em hãy trả lời câu hỏi của tôi đi? - Nhận thấy đối phương đang như bị hóa đá, nụ cười cậu trở nên ranh mãnh.
- Chúng ta... xem như khá giống nhau - Ngước đôi mắt cam nâu có đôi chút trầm xuống, cô cười, một nụ cười gắng gượng.
Gemini mở to con mắt đối diện với người con gái trước mặt, nụ cười của cậu chợt tắt từ khi nào không hay.
Bên ngoài, chỉ còn tiếng mưa rơi không ngớt. Mọi thứ như thể bị hủy hoại hoàn toàn dưới sự nguy hiểm từ những hạt mưa kì lạ.

"Giờ đây, trong ngươi tồn tại hai con người. Hãy để mặt nạ cùng nhân cách thứ 2 ngự trị ngươi và bóng tối trong ngươi sẽ ngủ yên. Đừng bao giờ đánh thức nó, đừng để bóng tối nuốt chửng ngươi một lần nữa."

******** Thiên giới ********

Khung cảnh nơi đây tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào từ Mặt Trời cả. Tiếng va vào nhau, tiếng la inh ỏi, tiếng hét thất thanh,... những âm thanh ấy không khác gì giới Bóng Đêm cả. Bầu trời phủ kín mây đen, mọi vật như được bao bọc trong bóng tối, đến mức không một ai thấy được điều gì đang xảy ra cũng như thứ gì xung quanh mình cả.
Chợt, có một chuỗi ánh sáng lóe lên, kéo dài thành một đường trong cung điện dành cho những quý tộc. Là ánh sáng của những vì sao, sức mạnh của công chúa Dena Monet, người đứng thứ 3 Thất đại Thiên Thần. Những thiên sứ đang hoảng sợ, bỗng chốc nhìn thấy ánh sáng liền chen nhau nhào vào cung điện, không ai chịu nhường ai cả.
- Cánh của các ngươi đâu?! Hà cớ gì lại chạy chen nhau như vậy?! - Tiếng của một cậu con trai vang lên, kèm theo là sự tức giận và khó chịu.
Những thiên sứ đang nháo nhào liền im bặt lại. Giọng nói ấy... là hoàng tử Olsen! Bỗng dưng, xung quanh anh xuất hiện những tia sáng vàng rực bay lơ lửng. Dưới ánh sáng ấy, khuôn mặt trắng với ngũ quan tuyệt mĩ hiện ra rõ nét. Đôi mắt xám đầy ngạo nghễ, mái tóc trắng pha thêm tí hồng tung bay trong gió. Đôi cánh mềm mại đang dang rộng tạo ra những tiếng vỗ cánh vồ vập đầy mạnh mẽ, những chiếc lông vũ cũng theo đó mà rơi nhè nhẹ xuống những đám mây dưới chân. Bên cạnh anh, một cô gái nhỏ với bộ tóc màu xanh biển nhạt đang hướng mắt về những người dân phía dưới.
Từ đâu, một cơn gió thoảng qua, mang theo những chùm sáng đi khắp nơi. Cơn gió đó đi đâu, nơi đó xuất hiện ánh sáng. Trong cung điện, một tiếng nói trong trẻo vang lên:
- Mọi người không ai bị sao chứ? - Libra bước ra thềm cung điện hỏi, giọng nàng có chút lo lắng.
Những cư dân ngoái đầu ra sau, đôi mắt họ long lanh đầy hạnh phúc: "Là công chúa Libra!" - Cô công chúa tốt bụng mà họ vô cùng yêu quý. Libra tung đôi cánh trắng muốt của mình, lại gần những thiên sứ :
- Mặc dù vẫn còn tối, nhưng Thiên giới cũng đã sáng hơn rồi, các ngươi cũng nên bay đi, kẻo anh ta lại nổi sùng đấy! - Nàng nở một nụ cười đầy quyến rũ, nháy mắt nói với những con người đang ngập tràn vui sướng lại càng vui sướng hơn khi nàng cười với họ.
- Vâ... Vâng! - Những thiên sứ mở rộng đôi cánh của mình, rồi thi nhau bay trở về nhà của mình.
Soạt! Olsen đáp người xuống đối diện Libra, thu đôi cánh của mình lại rồi cất cao giọng:
- Hoan hô! Em giỏi thật đấy! - Anh vỗ tay, cười tươi nói, nhưng khuôn mặt thì đen xì lại khiến Libra có một cảm giác không lành. Nàng nở một nụ cười gượng, tay đưa ra trước ngực thể hiện sự vô tội:
- Tại... tại anh cứ bắn sát khí ra tùm lum khiến thần dân hoảng sợ chứ sao? - Nàng nói lí nhí, khuôn mặt tựa búp bê lảng qua chỗ khác, tránh đi ánh mắt đầy sát khí kia.
- Thôi nào, hai cái đứa này!- Shetty cùng với đứa em gái Dena bước ra, mỉm cười nhìn hai đứa em yêu dấu của mình rồi nói. Libra cũng nhân cơ hội có hai chị đi ra liền chạy lại nấp sau lưng công chúa Dena.
- Thật tình à! Lâu rồi các chị em mình mới được tụ họp ở đây mà sao anh Olsen lại thích gây lộn như vậy chứ? - Dena nhìn cô bé Libra sau lưng đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin đầy long lanh liền quay qua trách cứ người anh của mình.
Olsen nhìn cô em gái út của mình với ánh mắt đầy sát khí, xong rồi cũng đành thở dài. Cậu đánh mắt sang người chị cả Shetty rồi hỏi:
- Ủa? Elson đâu rồi chị? Cậu ta không có ở đây à? - Cậu ngó nghiêng tìm kiếm cậu em trai của mình, rồi dừng lại ở người chị của mình. Shetty khẽ lắc đầu.
- Chắc anh Sagittarius đang dẫn anh ấy đến đây đấy ạ! Dù sao thành trì thứ 5 và thứ 6 rất gần nhau mà. - Libra nghiêng đầu, ló mặt ra từ sau lưng Dena, hai tay vẫn níu chặt chiếc váy trắng mỏng của chị mình rồi nói. Olsen đập trán của mình, lắc đầu nguầy nguậy "Quên mất! Nó là đứa mù đường nhất trong 4 chị em chỉ sau Libra."
- Haiz... Cầu mong nó đi theo Sagittarius. - Anh nói, rồi thở hắt ra một hơi rõ dài. Nghe anh nói rồi nhìn về phía sau anh,3 cô chị em kia khẽ bụm miệng cười
- Anh đang nhắc tới em à? - Elson nở một nụ cười tinh ranh, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay nắm lấy vai của Olsen khiến anh rợn da gáy.. Bên cạnh Elson, Rea cầm sẵn thanh kiếm, đôi mắt đỏ phóng đầy tia sát khí vào cậu, nhưng Elson vẫn dửng dưng như không và bàn tay thì càng lúc càng bóp chặt vai người anh của cậu.
- Đau! Anh chỉ lo cho em thôi mà! Chứ anh có dám xúc phạm gì đâu? - Olsen cố gỡ tay cậu em trai của mình ra. Một ánh mắt đỏ sắc bén lướt qua và đùng! Một cuộc chiến đã diễn ra.
Nhìn 2 cậu em trai của mình cùng với cô cận vệ của Olsen đang đánh nhau, Shetty thở một hơi thật dài. "Đúng là hai thằng nhóc này cứ hễ gặp nhau liền có chuyện". Chợt, cô quay qua nhìn bóng người đang từ phía xa xa bay lại liền ra hiệu bảo cậu nhanh vào trong cung điện để bàn bạc, miệng mỉm cười ngoảnh qua nhìn Libra, lúc này đang rất vui vẻ nhìn 3 người kia đánh nhau, rồi nói:
- Đúng như em nói, Libra ! Sagittarius đã dẫn đường Elson về được đây. - Nói xong, cô tiến lại xoa đầu cô em gái đang ngượng chín mặt rồi quay vào trong. Dena thấy chị mình đi rồi cũng liền theo sau. Hai người vừa đi vừa thì thầm chuyện gì đó liên quan đến sự kì lạ của bầu trời Thiên giới và người cha của mình lúc này.
Sagittarius tiến đến bậc thềm cung điện, mặc kệ 3 người đang choảng nhau hết mình, cậu lướt qua rồi khụy người xuống, tay phải để trước ngực đầy trang nghiêm, tay còn lại cầm lấy bàn tay mềm mại của Libra:
- Công chúa, người đang đợi tôi? - Cậu nói, ánh mắt có chút tinh nghịch nhìn cô công chúa đang e dè cúi đầu xuống trước mặt mình
- Khô... Không... Có đâu... Nãy giờ... Nãy giờ ta đứng nói... nói chuyện với các anh chị mà... - Càng nói, mặt cô càng đỏ, miệng lắp ba lắp bắp, đôi mắt màu xanh lá pha chút xám lảng tránh đôi mắt vàng sắc bén của cậu, khiến cậu có chút muốn bật cười.
- Công chúa Shetty đã vào trong cung điện rồi, chúng ta cùng đi chứ? - Nhớ đến cái ngoắc tay vừa nãy của Shetty, cậu lên tiếng hỏi Libra. Cậu chắc mẩm công chúa Shetty sẽ nói về sự u ám ngoài kia. Libra gật đầu, đứng dậy nắm lấy bàn tay to lớn của cậu rồi kéo cậu đi cùng
Đi giữa chừng, như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô quay qua hỏi cận vệ của mình:
- Nãy giờ ta không thấy Phụ Vương đâu cả... Ngươi có nhìn thấy ông ấy không?
Sagit ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng người bạn thân của cậu vẫn chưa về. Cậu lắc đầu nhẹ một cái, trong lòng dấy lên nột chút hoang mang. Libra thở dài. Cha nàng đã đi đâu rồi? Có phải là... thăm Mẫu Hậu sao...? Nghĩ đến đó, lòng nàng chợt quặn đau. Đôi mắt xám xanh tối sầm lại, một lớp sương nhẹ phủ lên trên đôi mắt, răng cắn chặt vào bờ môi đỏ hồng đến mức khiến nó bật máu. Sagit đi bên cạnh, quan sát nàng một cách chăm chút. Chợt, cậu đưa tay lên, xoa xoa đầu nàng khiến tóc nàng rối xù cả lên:
- Người đừng nghĩ gì về nó cả... Bệ hạ đã nói rồi, không phải lỗi của người mà - Cậu nói, đôi mắt khẽ cụp xuống mang theo nhiều ý nghĩ sâu xa. Quá khứ ấy... thật không muốn nhắc lại...
- Cảm... cảm ơn ngươi... - Một giọt lệ ấm nóng chảy xuống từ khóe mi, nàng nở một nụ cười mang nhiều cảm xúc. Buồn rầu? Khinh bỉ? Hay là... sợ hãi?
Giờ đây, khung cảnh ở ngoài kia vẫn ảm đảm và âm u đến đáng sợ dù cho có những ánh sao của Dena chiếu sáng.

"Ai nói ta đơn giản chứ? Ai nói ta không có mặt nạ? Ai nói ta đơn thuần? Là thiên thần thì không thể thành ác quỷ sao?"

"Nỗi đau là thứ mà ai cũng phải trải qua, không sớm thì muộn. Mặt tối là thứ mà ai cũng sở hữu, không đơn giản nhưng cũng không dối trá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro