Chương 2: Chuyển nhà
Ngày 15 tháng 8 năm XXYY, thời Velous
Kí túc xá trường Royal Magic.
Sáu chiếc xe đỗ ở cổng, Bước xuống. Trai tài gái sắc. Hương mật tựa khói sương. Khí sắc tựa trăng thanh. Quả là tuyệt mỹ. Mười hai con người mang trong mình dòng máu của các Công tước, một dòng máu quý tộc, thật là ghen tỵ với họ. Thế nhưng năm nay các Gia tộc đều sinh đôi, liệu có tạo ra một vụ tranh quyền thừa kế không nhỉ? Ai mà biết.
Vị hiệu trưởng trường - bá tước Louis đứng ở cổng trường, có vẻ đã đợi mười hai người kia đã lâu, thấy học sinh mới đến, bước thong thả đến chỗ họ, cúi đầu chào:
- Chào mừng các tiểu thư, công tử đã tới trường học Royal Magic. Giờ mời mọi người đi theo Giáo viên chủ nhiệm của mình để nhận Kí túc xá. Nếu không còn vấn đề gì thì hãy mong chóng đi thôi, đừng lãng phí thời gian. - Bá tước Louis nhìn sang vị nam nhân mặc bộ vest lịch sự thầm thì gì đó rồi nhanh chóng đi lên phòng hiệu trưởng trên tầng hai.
Nam nhân kia đứng ra trước mười hai con người thanh cao kia, nhẹ nhàng nói:
- Chào các em. Tên tôi là Lucas Kaden, sẽ là chủ nhiệm của các em trong các năm học tiếp theo. Mong các em hợp tác và giúp đỡ tôi. Giờ hãy theo tôi tới nhận phòng Kí túc xá nào.
Thầy Kaden đi trước, theo sau là mười hai người khí sắc cao lãnh. Lịch kịch mang vali tới Kí túc.
Kí túc xá (hay là biệt thự nhỉ?) gồm có 3 tầng (chưa kể tầng hầm), màu sơn chủ yếu là màu xanh lam. Phòng ốc được trang bị đầy đủ các thiết bị. Bao quanh toàn là màu xanh của cây cối. Ánh nắng hôm nay chiếu vào kí túc xá thật khác với ngày thường tuy vẫn mặt trời đấy, vẫn đế quốc đó, vẫn ngôi nhà ấy nhưng lại sáng ấm hẳn lên. Phải chăng là do có những người đủ khả năng cho nó ánh sáng vinh quang? Phải, tất nhiên là các tiểu thư, công tử của Lục Đại Gia Tộc đã chiếu sáng rồi.
Cánh cổng kí túc xá rộng mở đón chào mười hai người đi vào. Thầy Kaden bước vào phòng khách, mời mười hai học sinh của mình ngồi xuống ghế sofa,nói:
- Không biết các em đã biết tên nhau hết chưa. Chắc là chưa biết đâu nhỉ? Vậy nên các em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi.
Im ắng..........
Lặng yên............
Nơi này thật tĩnh ......
- Haizzz... - Người giáo viên thở dài một tiếng, day day trán của mình, bất lực trước những học sinh này. - Được rồi, thầy về đây, cho mấy đứa đỡ ngại, ngày mai thấy sẽ đến kiểm tra về việc ăn, ngủ, nghỉ. Nhớ đoàn kết nhé. - Nói xong, thầy Kaden nhẹ nhàng cúi đầu, mở chiếc cửa gỗ sắc sảo phía trước, tiến về cổng kí túc xá và mất hút.
Hiện giờ cũng đã tám rưỡi sáng (thực ra câu này không liên quan lắm), phòng khách kí túc xá mới trường Royal tuy nhiều người nhưng lại không một động tĩnh, chẳng nhẽ họ bị ám sát sao? Trong khi vẫn đang mở mắt thế này? Đương nhiên là không phải rồi.....
| 5 phút trôi qua |
Thấy quá ngột ngạt với cái không khí ảm đạm này, chàng trai mang đôi mắt màu đỏ đen cùng với chiếc răng nanh lộ rõ lên tiếng:
- Các vị đồng học à, tôi nghĩ nên hạ màn kịch này ở đây thôi. Tôi căn bản là không muốn diễn tiếp cái vai diễn này. Thế nào? Đồng ý chứ?
Và người lên tiếng chính là đại thiếu gia nhà Arthur - Gemini. Có vẻ như lời đề nghĩ này đều được mọi người đồng ý. Và vở kịch '' Sự cao lãnh của bọn họ'' xin phép được hạ màn ở đây. Chúc quý khách ngày an nhiên...* Vỗ tay* À, mà vẫn chưa hết chương được.
Tất cả thở dài một hơi, nhìn nhau, nằm dài ra ghế.
- Ôi. Mệt quá. Tại sao chúng ta lại phải diễn cảnh đối đầu với nhau trong khi ta làn bạn cơ mà? Đời nhiều bất công ghê. - Aquarius Camir ngồi than thở trước cái công việc không lương này
Leo Alexandre ngồi ở gần đó nghe thấy vậy, nói nhẹ:
- Bạn? Rất tiếc, tôi không biết vị tiểu thư này. Thế nên đừng dùng cái từ đó.
- Leo à, cậu bớt độc mồm đi. Toàn là người quen cả, ai lại nói thế? Tổn thương đấy. Nhỡ đâu Aquarius trầm cảm thì sao? Nguy hiểm lắm. - Capricorn Edward thấy bạn mình nói vậy thì bất bình lên tiếng
Trong khi mọi người vẫn chưa nhớ được hết ca từ của Capricorn thì đại tiểu thư Vermon - Aries đã trả lời với giọng không mấy vui vẻ lắm:
- Trầm cảm? Nhị thiếu gia Edward, thiếu gia định rủa bạn tôi à? Muốn gây chiến tranh hay gì?
- Tiểu thư Aries, tiểu thư nói vậy là sai rồi. Chẳng qua Capricorn đang có ý nhắc nhở Leo thôi. Chưa có ý xúc phạm ai cả. Tôi thấy thì tiểu thư mới là người muốn gây chiến đấy. - Libra Edward giải thích hộ người em tuấn tú của mình tiện thể không quên cà khịa người kia.
Aries khẽ nhíu mày, không thể nói gì, có lẽ là cô đã đuối lí rồi.
Thật là, bạn với chả bè, Lục Đại gia tộc vốn đã sớm cho các con của mình làm quen với nhau nên tình bạn của bọn họ khá là bền chặt nhưng thỉnh thoảng các cuộc cãi vả, khẩu chiến, các cuộc thi thố vẫn diễn ra, một phần cũng là mối thù ngàn đời nay nhưng do đã làm hòa nên họ không thể gây chiến được. Và bọn họ đã lập khẩu hiệu rằng: Đứa nào gây chiến trước sẽ là người thất bại. Không biết tình bạn này của họ có bền chặt được không hay sẽ vỡ tan như bong bong nước? Ai mà biết.
_ Được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta đi chọn phòng đi. - Virgo Alexandre nhìn mọi người. Gật đầu. Virgo đi từ từ lên chiếc cầu thang tươi sáng của kí túc, cậu nhẹ nhàng đi qua từng phòng một, nhìn bao quát xung quanh. Ngọn gió xào xạc thổi, mang không khí dịu dàng tới, Virgo giờ đã lên tầng cao nhất, bước ra chỗ ban công, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận cảm giác thanh tĩnh trong lòng, tự hỏi rằng thời gian yên bình này sẽ kéo dài bao lâu đây? Linh tính của cậu cho biết rằng thời gian vui vẻ này rồi cũng sẽ kết thúc, cậu muốn trở lại làm trẻ con ghê, không cần lo nghĩ sự đời. Chợt nhớ lại công việc của mình, cậu nhanh chóng đi xuống.
Không để mọi người chờ lâu, Virgo đi xuống phòng khách nơi các bạn của cậu đang chờ cậu báo cáo kết quả của việc đi dạo quanh.....
_____________________ Còn tiếp ____________________
Lời cuối chương: Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để tác giả ra thêm chương chứ lười lắm. Bảo chiều nay sẽ đăng mà đến 1 rưỡi đêm mới viết xong. Ngồi tỉ mẩn 30 phút kết quả là viết được mỗi dấu chấm. Lười thiệt sự á..Yêu các độc giả nhiều ( •̀ ω •́ ) . Moa moa😘
Tác giả có tâm
𝕽𝖎𝖚𝖊𝖓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro