Chương 9: Thực sự là cô ấy?!
- Đây là....- Bảo Bình nhìn xung quanh, không gian tối đen như mực làm cô dù khá quen thuộc rồi nhưng vẫn có chút không thoải mái không thích ứng được.
- Xin chào, nửa kia của tôi.- Một người giống hệt Bảo Bình đi đến trước mặt cô, nở nụ cười thân thiện.
- Xin chào...- Bảo Bình cũng gật đầu đáp lại.
- Khi biết cậu suýt quên mất ngày hẹn ước của chúng ta, tôi hơi bị đau lòng đấy, Aqua! - Người đó nói với vẻ mặt như sắp khóc.
- Tôi xin lỗi, Yume. Dạo này hơi nhiều chuyện xảy ra nên....
Bảo Bình chưa kịp nói xong, Yume đã lên tiếng:
- Không sao, tôi hiểu mà.
Bảo Bình im lặng nhìn con người trước mặt. Yume - đó là tên mà cô đặt cho người này, hay nói cách khác chính là nhân cách thứ hai của bản thân. Nhân cách này bắt đầu xuất hiện khi cô thức tỉnh cái sức mạnh đó. Khi mới gặp cô, nhân cách này đã tự giới thiệu mình chính là cô của trước đấy. Điều này khiến cô hơi nghi ngờ vì nhìn về tính cách cũng khác nhau một trời một vực, ai mà tin được chứ! Sau khi nhân cách đấy xuất hiện, có một số chuyện kì lạ diễn ra nhiều hơn. Nhưng dù sao thì từ khi nhân cách này, cô ít nhiều cũng có người đã tâm sự. Để không gò bó lẫn nhau, cô và nhân cách thứ hai đã quyết định nhân cách thứ hai sẽ được độc quyền cơ thể vào ngày 15 mỗi tháng. Cả hai sẽ có một cuộc gặp gỡ vào đêm trước ngày 15. Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Đó cũng chính là lí do vì sao cô gọi nhân cách này là Yume.
- Sao thế? Sao im lặng quá vậy? - Yume gõ vào đầu Bảo Bình
- Đang nghĩ một số thứ linh tinh thôi. Yume này...
- Hm?
- Tại sao cậu không cho tôi biết ký ức trước kia? Rõ ràng cậu biết hết nhưng lại không chịu nói. Đã vậy lại còn quan sát được mọi thứ tôi làm còn tôi thì không. Như vậy thật không công bằng tí nào!
- Aqua này...
- Còn nữa.- Bảo Bình xen ngang lời Yume định nói.- Cậu nói xem, rõ ràng là cậu xuất hiện trước, tôi mới là nhân cách xuất hiện sau, vậy tại sao....
- Aqua!!! - Lần này Yume trực tiếp ngắt lời Bảo Bình. Đưa hai tay ôm lấy cô.- Tôi chỉ là quá khứ thôi. Khoảng thời gian khó khăn đó, cậu là người gánh chịu lấy tất cả. Tất cả những thứ đến bây giờ đều là cậu tự mình làm được, cho nên....đừng nghĩ như vậy nữa. Được không?
Bảo Bình gật đầu. Yume buông Bảo Bình ra. Bảo Bình im lặng chờ Aqua trả lời nốt câu hỏi còn lại.
- Aqua, không phải tôi không muốn đem kí ức trở về với cậu. Tôi rất mong điều đấy xảy ra nhưng mà Aqua à, cậu cũng biết là nếu tôi nói cho cậu nghe cậu cũng không nhớ được. Với tính cách cậu, còn không phải sẽ cưỡng ép bản thân nhớ ra sao. Cậu cũng biết về sức mạnh đó, cưỡng ép bản thân là điều không tốt đâu.
Thấy Bảo Bình vẫn im lặng, Yume nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
-Yên tâm đi, rồi cậu sẽ nhớ ra thôi. Đến lúc đó ta sẽ không còn là hai nhân cách tách biệt nữa. Tôi và cậu sẽ trở thành một.
Bảo Bình lúc này mới khẽ động tay rồi nắm lấy tay của Yume. Đứng đối diện Yume, cô nói:
- Thời gian trôi nhanh thật. Vừa vặn mai là thứ bảy. Chơi vui vẻ nhé!
Nói xong Bảo Bình ngất đi. Yume vội đưa tay đỡ lấy cô. Cười ngượng:
- Mấy ngày qua cậu vất vả rồi...
Tiếng chuông báo thức vang lên, như một hồi chuông kết thúc cuộc trò chuyện. Người con gái trên giường kia từ từ mở mắt, ngồi dậy rồi bước đến mở tung cửa sổ:
- Mong hôm nay sẽ là một ngày vui!
Yume vệ sinh cá nhân, chọn một bộ quần áo nhìn khá năng động, sau đó liền vui vẻ bước xuống dưới nhà ăn sáng. Mirror đang sắp xếp món ăn nghe tiếng động, quay qua:
- Aqua-sama, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, Mirror-chan!
Nghe giọng nói thân thiện này, Mirror cũng cười tươi, đáp lại:
- Chào chị, Yume-sama! Mau ăn sáng thôi, nay chị có dự định gì ạ?
- Ừm...chắc vẫn như mọi khi. Chị sẽ đi đến gặp người đó sau đó chắc sẽ đi chơi loanh quanh.
- Chị có cần em đi cùng không?
- Không cần đâu. Nếu em bị phát hiện sẽ không tốt.
- Vâng.
- Được rồi. Mau ăn sáng đi nào!
Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai cùng thưởng thức bữa sáng. Đúng vậy! Mirror chính là một trong những người biết Bảo Bình có hai tính cách. Và ngày 15 hàng tháng, Yume sẽ là người chiếm lấy thân xác đấy hay chính là hôm nay.
_________________________________________
- Cảm ơn bác tài xế.
Yume cảm ơn bác lái xe rồi bước xuống. Đứng trước cổng biệt thự Phong gia, cô hơi híp mắt lại:
- Dù năm ngoái cũng đến đây và nói hết mọi chuyện rồi những vẫn mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Đúng là kém quá đi! - Yume cười trừ.
Sau đó thì sao, đương nhiên là nhấn chuông rồi chứ sao.
Kính coong....kính coong....
- Chào mừng trở về, Bảo Bình tiểu thư.- Người bảo vệ khom người chào.
- Chào bác, bảo vệ Trương.- Yume hơi gật đầu. Phong thái phải nói là cũng giống Bảo Bình thôi. Tuy là hai nhân cách trái ngược nhau nhưng về quy tắc ứng xử thì cả hai nhân cách lại giống nhau. Chẳng trách không ai nhận ra.
Yume từ tốn bước vào. Vừa đi cô vừa ngắm xung quanh. Phải đến một tháng cô mới về đây một lần. Cảnh vật đúng là hoài niệm thật. Tất cả là do bọn khốn đấy. Nếu không phải bọn họ thay đổi ký ức của Bảo Bình thì Bảo Bình cũng không có hiểu lầm với ai, cũng không phải đặt ấn chú lưu lại kí ức bằng cách tách hai nhân cách như này, còn cả Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư mấy người họ sẽ không phải khổ sở như thế....
Càng nghĩ, Yume càng nắm chặt tay mình hơn. Móng tay đâm vào da thịt. Mắt cô khẽ lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, không bao lâu, Yume đứng trước một căn phòng. Đưa tay gõ vào cánh cửa lớn bằng gỗ.
- Vào đi.- Từ bên trong phòng phát ra giọng nói, nghe chừng có vẻ khá mệt mỏi.
Yume đẩy cửa bước vào. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô nói:
- Ông ngoại...người làm việc vất vả rồi!
Phong lão gia nghe vậy lập tức ngẩng đầu, xúc động y như lần đầu gặp cô:
- Bảo Bình con...
- Ông à, Bảo Bình chưa nhớ ra mọi người. Người có thể gọi con là Yume không? Lần trước con đã cùng người trao đổi mà người nhớ chứ?
Yume cướp lời Phong lão gia khi ông chưa kịp nói hết. Lúc này Phong lão gia mới giật mình nhớ ra trước mặt mình chỉ là nhân cách nắm giữ phần kí ức trước kia của Bảo Bình. Ông khẽ thở dài một tiếng:
- Yume, xin lỗi con. Ông chỉ là vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn...
- Con hiểu. Con không có ý trách ông. Với lại con muốn nói với ông một chuyện.
- Nói đi!
- Bọn chúng phát hiện ra Bảo Bình rồi. Họ đang tìm cách lôi kéo Bảo Bình về tổ chức bằng bất cứ giá nào. Con nghĩ với tình hình này ông nên cố gắng làm cách gì đó để Bảo Bình sớm nhớ ra mọi chuyện.
- Bọn chúng phát hiện con bé sớm vậy sao? - Phong lão gia có phần trầm mặc .
- Khi Bảo Bình thức tỉnh sức mạnh đã gây tác động đến bộ phận cảm ứng dị năng của chúng, nhưng mà chúng có thể tìm đến sớm như vậy, thật sự phải có lời khen. - Yume cười lạnh, nụ cười không khác Bảo Bình là bao nhiêu.
- Ta hiểu rồi.
- Vậy con xin phép đi trước, ông ngoại. - Yume cúi đầu chào. Trước khi đi còn bonus thêm một nụ cười tiêu chuẩn Bảo Bình ngày xưa làm Phong lão gia đang căng thẳng tâm trạng cũng tốt lên phần nào.
- Cái con bé này...- Phong lão gia bật cười. - Thật mong nó sớm nhớ lại, duy trì hai tính cách để giữ kí ức vốn không phải cách hay, cái gì cũng có thời hạn...
_________________________________________
Sau khi rời khỏi Phong gia, Yume đến trung tâm thương mại. Mục đích là đến khu vui chơi mà ngày trước cô đến với Thiên Bình.
- Đúng là nhiều trò chơi hơn rồi. Mà cũng đúng, thời đại nào rồi, phải hiện đại hơn chứ!
Đó là suy nghĩ của Yume ngay khi đặt chân trước cửa khu trò chơi. Ánh mắt đầy quyết tâm, Yume mang theo khí thế của mình bước vào:
- Hôm nay nhất định sẽ đồ sát hết toàn bộ trò chơi ở đây. Go!
Nhưng có một điều trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn là ngay khi Yume bước vào chưa lâu, đằng sau là một nhóm bạn cũng đến, ồn ào một vùng....
- Nhân Mã, từ từ thôi chứ!
- Ai bảo các cậu đi chậm vậy làm gì.
Vâng, cái nhóm ồn ào đó không ai khác là nhóm mấy bạn sao nhà ta. Ồn ào là do Nhân Mã đi quá nhanh, còn mấy bạn kia bị Nhân Mã lôi đi nên đi chậm. Chính vì thế hai bên cứ cãi nhau là phải đi nhanh hơn và đi chậm hơn.
- Mọi người vào chơi đi, tớ ngồi đây uống nước.- Kim Ngưu vừa vào đã ngồi ngay xuống nghỉ. Không phải tại con ngựa kia thì cô đã ở nhà ngủ rồi.
- Tớ cũng thế. - Ma Kết cũng tuyên bố rút lui. Bài tập còn nhiều mà bị lôi ra đây, nếu không phải có Xử Nữ thì anh cũng không có đi đâu. ( Aris: ý gì vậy cha -.-)
- Bạch Dương thì sao? Xử Nữ?- Nhân Mã nhìn thấy mấy người mình lôi đi giảm dần quân số liền mếu máo.
- Đi chứ. Thi đấu không? Thua phải bao ăn.- Xử Nữ nói. Tuy là nghiêm túc học hành thật nhưng cô nàng cũng rất có hứng thú với game nên đương nhiên không từ chối.
- Đồng ý. Hiếm khi mới đi chơi.- Bạch Dương thì khỏi nói đi. Cậu ta với Nhân Mã có khác nhau bao nhiêu đâu chứ. Chơi là mắt sáng lên thôi.
.
.
.
-A, cô gái kia chơi giỏi quá! Thắng nhiều thật đấy!
- Từ nãy đến giờ chưa ai thắng cô ấy hết.
- Bên này cũng có nhóm chơi giỏi lắm này, cô gái kia không kém gì hai cậu con trai hết.
- Họ mà thi thì không biết ai sẽ thắng?!
Tiếng bàn tán rầm rộ một góc như vậy, Yume và nhóm Nhân Mã ở gần đó không lí nào không nghe thấy. Trùng hợp thay, hai game mà họ đang chơi lại là hai game nằm đối diện nhau. Lại càng trùng hợp hơn khi cả hai bên đều có suy nghĩ:
- Không biết đối phương là ai nhỉ? Chơi game giỏi vậy sao? Có khi lại thi đấu một trận cũng vui đó?!
Sau khi thắng cho mình đang chơi, Yume liền quay ra sau, mục đích là để thách đấu nhưng khi quay lại cô lập tức trợn tròn mắt:
- Tại sao lại là họ?
Bạch Dương đứng đó nhìn Xử Nữ và Nhân Mã đấu nhau. Chợt đảo mắt qua khu người đối diện, không hiểu thế nào lại liếc đúng lúc Yume đang trợn tròn mắt đứng như trời trồng ở đấy.
- Xử, Xử, này, tớ bảo...- Bạch Dương khều khều Xử Nữ ở ngay cạnh, khiến cô không tập trung nổi.
- Từ từ đã Bạch Dương, có gì để tí nói.- Xử Nữ một tay hắt tay Bạch Dương ra, một tay cầm cái vô lăng điều khiển.
- Nhưng mà.....
Bạch Dương định nói tiếp nhưng hình như Xử Nữ không có ý định nghe, cậu trực tiếp chuyển hướng đi tới chỗ Yume đang đứng.
Yume nhanh chân lách qua dòng người, quay đầu lại thấy Bạch Dương đang có ý định đuổi theo mình thì cố gắng đi nhanh hơn, nếu họ gặp cô bây giờ thì họ sẽ nghĩ Aqua là người khác và như vậy thì ai sẽ giúp Aqua nhớ ra chứ.
- Không được! Nhất định phải tránh mặt.- Yume vừa nghĩ vừa cố lách ra khỏi dòng người
- Ơ, chờ chút đã...bạn gì đó ơi...- Thấy Yume đang dần lẩn vào trong dong người, Bạch Dương vội nói lớn.
Cứ như vậy, Yume chạy trốn còn Bạch Dương đuổi theo, chốc lát đã không còn thấy hai người ở khu trò chơi nữa.
- Yeah! I win! - Xử Nữ thích thú reo lên.
- Hừ...Cậu cứ chờ đấy! - Nhân Mã hừ nhẹ một cái rồi chợt nói.- Bạch Dương đâu rồi?
- Không biết nữa. Có khi nào tập trung về chỗ Ma Kết rồi không?
- Có thể?! Về đó tập trung đã rồi tính.
- Ừ.
Sau khi bàn bạc xong, Nhân Mã và Xử Nữ quay về nơi mà lúc đầu Ma Kết và Kim Ngưu ngồi đợi.
- Bạch Dương Dương đâu? Sao có mỗi hai người cậu? - Kim Ngưu điểm danh sĩ số thiếu lên tiếng hỏi.
- Tớ tưởng cậu ấy ở đây rồi.- Xử Nữ ngạc nhiên.
- Đâu có.
Nhân Mã nghe vậy nhanh ý rút điện thoại ra gọi cho bạn cừu nào đó. Phải đến cuộc gọi thứ hai, người ở đầu dây bên kia mới trả lời.
- Cừu nướng, nhà ngươi đang ở đâu vậy hả?
- Khoan hãy nói, hình như cái cô bạn chơi game giỏi mà mọi người nói trong khu vui chơi là Bình Nước* đấy!
- Gì?!
Thấy Nhân Mã đột nhiên nói lớn. Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu không hẹn mà đồng loạt nhìn cậu một cách khó hiểu.
* Bình Nước là biệt danh mà Nhân Mã và Bạch Dương gọi Bảo Bình khi còn nhỏ. Hồi bé họ rất hay chơi những trò ngu người với nhau ( cũng được coi là bạn bè chí cốt ) nên đặt cho nhau vài cái biệt danh nghe nó đặc biệt.
.
.
.
.
.
Yume về đến nhà cũng gần bữa trưa. Cất giày dép vào tủ rồi lấy dép trong nhà đi vào, cô cất giọng:
- Chị về rồi!
- Mừng chị đã về, Yume-sama. - Mirror từ trong bếp đi ra, cúi đầu chào. - Có vẻ chị đã có một buổi sáng khá thú vị?
- Không hẳn, nó khá mệt theo một nghĩa nào đó...
- Oh?!
- Chị đã gặp hội Nhân Mã ở trung tâm trò chơi.
- Vậy à...- Mirror hơi nheo mắt lại.
- Không cần lo lắng quá đâu, chị đã trốn được họ mà. Với cả em yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Yume trấn an Mirror. Sau đó đưa tay gặp một miếng kimbap đưa vào mồm:
- U woa~~~ tay nghề của Mirror-chan ngày càng tốt nha!
- Vậy chị ăn nhiều chút.
- Tất nhiên rồi!!!
_______________________________________________________________________
- Tớ nói này Bạch Bạch, cậu đúng là biết cách gây rắc rối cho người khác đấy.
- Rắc rối gì chứ! Không phải chỉ bắt cậu đi bộ thêm một đoạn sao.
- Thôi nào. Xử Nữ, Bạch Dương, hai cậu không thể nghỉ cái mồm một chút được sao?- Kim Ngưu nhìn hai cái con người trước mặt ngán ngẩm nói.
Nhân Mã, Ma Kết cũng chỉ cười trừ. Chợt Nhân Mã nhớ ra chuyện gì đó, lập tức hỏi:
- Ê, Cừu Nướng, nãy cậu bảo đuổi theo cô bạn giống Bình Nước là sao?
- Bình Nước? Ý cậu là Bạch Dương đã nhìn thấy Bảo Bình sao? - Ma Kết đẩy gọng kính.
- Ừ. Trong khu trò chơi. Cái cô bạn chơi giỏi giỏi ở đối diện trò chơi mà tớ, Ngựa Điên với Xử chơi, giống Bình Nước lắm.
- Liệu cậu có nhầm với Nguyệt Bảo Bình không.- Kim Ngưu cũng thắc mắc.
-..........
- Ý tớ là...dù sao thì cũng có thể đó là Nguyệt Bảo Bình chứ, đâu thể khẳng định dựa vào ngoại hình. Huống hồ chúng ta vẫn đang hoài nghi Nguyệt Bảo Bình chính là Tiểu Bảo. Nếu cậu bảo cô bạn mà cậu nhìn thấy là Tiểu Bảo cũng chưa chắc đúng.
Tất cả đều im lặng nhìn Kim Ngưu. Điều Kim Ngưu nói cũng không phải là sai. Sao tự nhiên mọi chuyện lại trở nên rắc rối vậy chứ.
Thấy bầu không khí đang trở nên im lắng quá mức cần thiết, Nhân Mã lập tức lên tiếng:
- Sao tự nhiên căng thẳng quá vậy. Có ai thấy đói chưa? Đi, tớ mời mọi người ăn trưa.
- Đi, đâu phải dịp nào cũng có người mời ăn. Chuyện mà Bạch Dương nhìn thấy về vẫn nên nói với Thiên Bình. Dù sao vẫn là thông tin hữu ích. Chẳng phải Bảo Bình cũng từng rất thích chơi game sao? - Ma Kết lên tiếng nói.
- Thôi nào, mau đi ăn trước đã. Có thực mới vực được đạo, tớ sắp chết đói rồi đó. Ăn mới nghĩ được chứ?
- Kim Ngưu cậu ăn hoài như vậy, không sợ thành lợn sao?
- Chính là không sợ nha. Vì người ta ăn cũng đâu có béo đâu. Thực tế đã chứng minh nha.
- Haha...
_____________________________________________________________________
......Tại nhà Thiên Bình......
Ngày nghỉ của Thiên Bình là cắm mặt trong thư phòng. Cậu cố gắng tìm thông tin về em gái mình. Từ lúc Bảo Bình mất tích, chưa bao giờ Thiên Bình từ bỏ cái hi vọng là một ngày cậu sẽ tìm được Bảo Bình. Thậm chí kể cả khi có người bảo rằng em gái cậu đã chết. Tuy nhiên thì cậu không tin vào nhưng điều đó. Và hi vọng ngày càng lớn hơn khi cậu gặp Nguyệt Bảo Bình-cô bạn cùng lớp mới chuyển đến. Thêm nhưng thông tin của của Thiên Yết và bài hát cậu nghe được ở quán ăn của chị Hoài, Thiên Bình càng có cảm giác và niềm tin mãnh liệt hơn về việc Nguyệt Bảo Bình chính là Bảo Thiên Bảo Bình-em gái cậu. Nhìn vào bức ảnh để trên bàn, trong ảnh chụp đứa trẻ một nam một nữ đang cười rất tươi, Thiên Bình miết nhẹ vào mặt bé gái trong ảnh:
- Nhất định chúng ta sẽ tái ngộ.
Cùng lúc đó, tại nhà của Bảo Bình, Yume lấy ra một quyển sổ, rút từ trong ra một tấm ảnh. Nhìn tấm ảnh, ánh mắt Yume trở nên kiên định hơn:
- Em sẽ cố gắng kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể...........
Cô nắm chặt bức ảnh hơn:
- Em hứa.
___________________________Hết chương 9________________________________-
Chương sau:
- Hôm nay lớp mình có tiết nữ công gia chánh này.
-...
- Wow...không ngờ cậu cũng biết nấu ăn.
-...
- Tớ có ý này.
-...
- Tại sao?
-...
- Chẳng lẽ...
-...
- Vẫn chưa đủ thuyết phục đâu!
Chương 10: Muốn rút ngắn khoảng cách dù chỉ một chút.
________________________________________________________________
- Tớ cũng chỉ là vì cậu nên mới ở đây thôi. Liệu cậu có nhận ra không? - Ma Kết
_____________________________________________________________
Còn bạn nào nhớ tớ không nhỉ? Mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoy <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro