Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Điều ước dưới mưa sao băng

Nhóm Xử Nữ sau khi giúp bảo vệ sơ tán fan xong liền lập tức quay trở lại để xem tụi Thiên Bình như nào. Vẫn là cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng ấy, Thiên Bình gằn giọng:

- Mục đích của cô là gì chứ?

- Mục đích của tôi...sao?

Cô ta hỏi ngược lại Thiên Bình với cái giọng điệu như thể chuyện đó chẳng có liên quan gì tới cô ta vậy...

- Mau nghiêm túc đi! - Thiên Bình quát lớn.

Cả nhóm chưa ai không phải chưa từng thấy Thiên Bình tức giận nhưng số lần tức giận của anh rất ít, hầu như đếm trên đầu ngón tay. Lần này lại tức giận với một người như vậy hẳn là có ẩn tình.

Trong khi cả nhóm vẫn đứng đó nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt ngạc nhiên, chỉ riêng Xử Nữ vẫn đứng đó nhìn Thiên Bình và cô gái kia bằng ánh phức tạp.

- Không thể nào?! - Cô thầm nghĩ.

Ngay sau đó, cô tiến lên nhìn cô gái kia bằng đôi mắt lạnh lùng:

- Vẫn là cái giọng điệu gợi đòn nhỉ? Sao không thử nói mục đích của cô cho chúng tôi xem? Tôi chắc cô không rảnh rỗi tới mức đến đây phá hoại một buổi lưu diễn. Có phải không...Rose?

- Quả nhiên là cô vẫn rất thông minh Violet. - Rose mỉm cười. - Tất nhiên tôi tới đấy là có mục đích, đương nhiên là không phải là với ai trong các người...

Nét mặt của Rose bỗng dưng thay đổi. Cả người tỏa ra khí chất bức người. Cô ta chỉ tay vào cái người mà từ nãy đến giờ vẫn đứng đó không hề di chuyển:

- Mục đích của tôi là cô ta.

Lúc này, mọi người mới dời mắt về phía cô ca sĩ sắp bị đi vào quên lãng...

- Tôi? - Ari cất giọng. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên - Tại sao?

- Không hổ ca sĩ có khác, giọng nói quả là dễ nghe! - Rose vỗ tay. - Cô sẽ là người giúp tôi dụ Ryu xuất hiện.

- Ryu?!? - Không chỉ Ari mà tất cả đều đồng thanh.

- Ryu là vậy? - Sư Tư chau mày.

- Hình như có gì đó hơi nhầm lẫn thì phải. Tôi không biết cô đang nói đến ai? - Mân mê lọn tóc trên tay, Ari nhàn nhạt trả lời.

- Oh? Sao có thể nhầm được a~~~ gặp hay chưa? Quen hay không tự cô hiểu...Vả lại ba ngày trước, chẳng phải cô đã vui vẻ về cùng Ryu sao? Vốn dĩ người thân cận với cô ta không nhiều. Vậy nên....- Rose ngân dài giọng. Điệu bộ cợt nhả với cái cảm giác nguy hiểm mà cô ta đem lại thật đúng chẳng hợp nhau tí nào.

- Vậy nên cô muốn tôi đi theo cô sao? - Lúc này Ari mới nhướng mắt lên nhìn thẳng vào Rose.- Suy luận khá đấy! Cứ cho rằng cô đúng, lí do để tôi đi theo cô là gì? Công việc của tôi rất bận, cô biết đấy...

Ari cố tình nói dang dở. Điệu bộ như đang thách thức đối phương mặc dù đối phương chính là người nửa tiếng trước vừa nổ súng phá vỡ buổi biểu diễn của cô. Cái hành động không biết sợ là gì này của cô đã thu hết vào mắt một người.

- Cô ấy không sợ sao? Rốt cuộc lai lịch ra sao mà sát thủ như vậy cũng không sợ chứ?

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:

- Này, có thể dừng ngay chuyện bơ câu hỏi của tôi được không?

Sư Tử bất bình, sao cô hỏi mà không ai thèm trả lời hết vậy? Có còn coi trọng nhau không vậy? ( Aris: bây giờ không phải lúc bàn về đạo đức đâu Tiểu Sư ^_^"")

- Câu hỏi của cô là gì thế? - Rose quay sang hồn nhiên hỏi lại.

Đầu Sư Tử tự nhiên nổi mấy cọng gân. Nở nụ cười tiêu chuẩn tự tin do P/S tài trợ, cô nói:

- Ryu là ai? Câu hỏi của tôi đó.

- Hừm...có người gọi tên tôi sao?

Một giọng từ đâu cất lên, mọi người dáo dác nhìn quanh xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu.

...Cạch...

Từ trên cao, một cô gái trong trang phục màu đen nhảy xuống, mái tóc bạch kim tung bay. Chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, khóe môi kéo lên nở một nụ cười nhẹ nhưng nhìn qua nụ cười đó cũng đủ đoán được dung mạo của người con gái ấy.

- Ara ara...Ryu-chan tôi biết cô thể nào cũng tới mà! - Rose nở nụ cười phấn khích.- Tìm được cô quả thực khó khăn mà, ai bảo bọn chúng dấu cô kĩ quá!

- Đó là...Ryu ?!?! - Song Ngư bật ra được đúng một câu.

- Sao tớ lại có cảm giác Ryu rất quen thuộc với chúng ta nhỉ? - Nhân Mã đưa tay lên xoa cằm.

- Cô mang bạn đến sao Rose? Cô vốn biết tôi không thích đông người mà nhỉ? - Ryu từ lúc nào đã đứng cạnh Ari giọng không nóng cũng không lạnh hỏi.

- Cũng đây thể trách tôi, bọn họ cố tình muốn xen vào đó chứ.- Rose nhún vai.

- Tiếc thật đấy, bây giờ tôi không có thời gian để chơi cùng cô rồi. Xin phép trước nhé! - Ryu nói xong, tay cầm một viên bi nhỏ, ném xuống đất, khói lập tức bao trùm căn phòng.

- Khụ...khụ...

Khi làn khói bắt đầu tan dần đi, khung cảnh hiện ra rõ hơn. Bạch Dương tròn mắt:

- Ryu cùng Ari biến mất rồi!

- Khỉ thật! Ryu-chan, cô tưởng làm vậy là thoát sao, hôm nay cô có muốn trốn cũng không được.

Ánh mắt Rose lóe lên tia sáng rồi lập tức chạy ra khỏi cánh cửa gần đấy. Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết thấy vậy lập tức đuổi theo. Nguyên đám còn lại thấy bốn đứa kia chạy cũng chạy theo mà không biết chạy theo để làm gì.

- Nhìn ngoài cũng "bình thường" mà bên trong rộng thật đấy! - Kim Ngưu cảm thán.

- Ở đây có 2 ngã rẽ, làm sao giờ? - Song Ngư lên tiếng.

Sau một hồi vừa chạy vừa vận động não sắp xếp các sự việc vừa rồi để đưa ra cái kết luận là chúng nó chạy theo bốn đứa kia để làm gì, nguyên đám còn lại cũng nhận mình đang đuổi theo mấy người mà vừa mới báo loạn cách đây không lâu.

- Chia làm hai nhóm. Tớ, Thiên Yết, Cự Giải, Xử Nữ, Ma Kết và Song Tử sẽ đi bên phải, nhóm còn lại rẽ trái. Tìm được người phải lập tức báo cho nhóm kia biết.- Thiên Bình lập tức phân công.

- Rõ!

Cả đám đồng thanh xong lập tức chia hai nhóm đuổi theo. Bên nhóm Thiên Bình thì độc thanh niên nghiêm túc, chỉ biết cắm cổ chạy đuổi theo, còn bên nhóm Sư Tử thì vừa chạy vừa nói ( Aris: Đúng là thừa sức -.-)

- Nè, các cậu có nghĩ cô ta chạy thoát rồi không? Ý tớ là cô ta đã ra khỏi tòa nhà rồi ý.- Song Ngư lên tiếng

- Ai biết. Bình thường toàn ngồi bên ngoài xong ra thẳng cửa chính luôn. Lần đầu tiên vào bên trong cũng không biết nó rộng như vậy. Còn chưa thấy lối ra, khéo khi tí lại gặp ngã rẽ nữa lại hay.- Nhân Mã hồn nhiên phán.

Và nhờ cái mồm thiên không tả thì 5 bạn sao chính thức gặp ngã rẽ tiếp theo...

- Mồm cậu còn thiêng hơn được không Mã? - Sư Tử giật giật mắt trái.

- Tớ đâu có ngờ nó có ngã rẽ thật...- Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

- Vậy thì Kim Ngưu, Nhân Mã rẽ phải, tớ và Song Ngư cùng Bạch Dương rẽ trái. Chúng ta tiếp tục đuổi theo.- Sư Tử lập tức phân công.

- Ừm.

Sau khi chia nhau lần hai, Kim Ngưu và Nhân Mã chạy được một đoạn thì chạy đến một khu vườn.

- Không ngờ trong này còn có vườn.- Nhân Mã vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Kim Ngưu như phát hiện ra gì đó, lập tức gọi Nhân Mã:

- Ngựa điên, lại đây. Xem này!

- Sao lại có lá đóng băng ở đây vậy? - Nhân Mã đi lại xong lập tức giật mình.

Nhân Mã và Kim Ngưu nhìn nhau đầy khó hiểu. Xong, Kim Ngưu để ý rằng không chỉ có mỗi chiếc lá đó bị đóng băng mà những khóm cây gần đó cũng có tình trạng tương tự, lập tức cô quay sang định nói cho Nhân Mã nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu. Nhân Mã nhìn Kim Ngưu khẽ gật đầu:

- Đi thôi!

- Ừm.

Cả hai cùng nhau đi theo dấu vết những khóm cây bị đóng băng. Và rồi hiện ra trước mắt họ là vườn hoa...trong trạng thái nói bị đóng băng nơi thì không...

- Ryu-chan, cô cũng nhanh tay thật. Không biết ca sĩ nổi tiếng_Ari-san của chúng ta, trong lúc chạy đã bị cô dấu đi đâu rồi a~~~ Có thể chỉ cho tôi biết một ít thủ thuật dấu người của cô không?

Rose vừa nói vừa xông lên đánh Ryu. Ryu thì cứ né và đỡ. Hai người cứ đánh đi đánh lại như vậy đã được nửa tiếng rồi.

- Rose, cô có thể nhằm vào tôi. Chuyện này không liên quan đến người vô tội. Tuy không biết tổ chức của cô cần đến tôi làm gì nhưng chỉ dựa vào thái độ này cũng đủ hiểu đó làm âm mưu không mấy tốt đẹp rồi. Huống chi, cô nên kiểm soát sức mạnh một chút. Cô xem...cô...sắp biến cái vườn hoa này thành " vườn băng " luôn rồi đấy.

Ryu cười khẩy, tay vẫn đỡ chiêu liên tục. Nhân Mã và Kim Ngưu núp gần đó xem mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên có một điều mà họ không để ý chính là sự đóng băng vẫn đang diễn ra.

- Cậu thấy càng ngày càng lạnh không? - Kim Ngưu hai tay ôm lấy mình rồi xoa hai cánh tay. Sao cô cứ có cảm giác thời tiết như thu chuyển sang đông thế này?

- Ừm...- Nhân Mã đồng tình. Rồi cậu nhìn thấy khóm cây gần cậu nhất đang kết băng trên từng chiếc lá.-Cái quái...?!?!

Kim Ngưu cũng ngạc nhiên không kém gì Nhân Mã. Ngược lại có nhưng khóm cây thì băng đang tan dần. Chuyện kì lạ là băng tan và băng kết tinh cứ tăng giảm liên tục như có ai đang tạo ra vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Ryu để ý rằng Nhân Mã và Kim Ngưu đã phát hiện ra điều bất thường. Chuyện này vốn sẽ không dấu được lâu. Cơ mà hai người họ cứ ở đây thì chẳng mấy chốc...

Thấy Ryu có chút phân tâm. Rose nhếch môi cười:

- Ryu...lần này cô đúng là phải theo tôi rồi.

Rose nói xong lập tức đưa tay về phía trước, băng từ đâu theo tay cô ta phóng về phía Ryu. Nhân Mã, Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn. Ryu nhanh nhẹn tránh đòn xong cũng không biết từ lúc nào đã đứng sau Rose:

- Chuyện này tạm thời kết thúc ở đây đi. Ngủ đi, nhé!

- Nhanh quá!

Sau khi Ryu nói xong Rose lập tức ngã xuống bất tỉnh. Nhân Mã và Kim Ngưu sau khi chứng kiến mọi việc vẫn chưa phục hồi phản ứng mà không để ý Ryu từ lúc nào đã đến trước mặt họ.

- Cô đã làm gì Rose rồi? - Nhân Mã hỏi, một tay đưa ra chắn trước mặt Kim Ngưu.

Ryu bỗng cảm thấy buồn cười. Hỏi bình thường là được nhưng mà cái tay chắn trước cô bạn kia là sao vậy, cô đã làm gì để cậu bạn này cảnh giác như vậy nhỉ?

- Hai người cũng nên ngủ đi thôi. Tí nữa gặp bạn hai người, rồi về cùng họ nhé!

Kim Ngưu và Nhân Mã đầu đầy dấu chấm hỏi. Chưa định hình thì bỗng cảm thấy ý thức mơ hồ, xung quanh là một màu đen...

- Mã Mã, Ngưu Ngưu, mau dậy đi, này...- Song Ngư ra sức lay hai cái con người đang tựa vào nhau mà ngủ.

Nhân Mã cùng Kim Ngưu lờ đờ tỉnh dậy. Kim Ngưu dụi mắt:

- Tiểu Ngư? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ mới phải hỏi câu đó đấy? Rốt cuộc tại sao hai cậu lại tựa vào đây mà ngủ hả?

Song Ngư chống nạnh nhìn Kim Ngưu. Nghe xong Kim Ngưu và Nhân Mã nhìn nhau. Là sao chứ? Chẳng phải vừa nãy bọn họ còn ở trong vườn hoa sao.

- Có chuyện gì xảy ra hả? - Xử Nữ thấy bạn còn ngơ ngác liền hỏi.

- Chuyện dài lắm. Mai đi học tớ sẽ kể. Giờ về thôi, tớ mệt rồi.- Nhân Mã thở dài.

Cả bọn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay đúng là xảy ra nhiều chuyện mà.

Lúc này, Bảo Bình đứng trước ban công ở nhà, mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, mặc kệ gió chơi đùa với mái tóc của mình. Mái tóc bạch kim cứ như vậy mà tung bay. Từ trong tóc của Bảo Bình một đốm sáng nhỏ bay ra. Nếu nhìn rõ hơn thì có thể nhìn ra đó là một cô bé tinh linh mà người ta không nghĩ rằng nó sẽ tồn tại trong thế giới này.

- Aqua-sama, chị không sao chứ? - Cô bé nhẹ giọng hỏi, rồi bay gần lại, đưa tay chạm lên má của Bảo Bình.

- Chị không sao, cảm ơn em.- Bảo Bình khẽ nói, sau đó mới hỏi.- Thế còn em thì sao, Mirror, có ổn không?

- Em ổn lắm! - Mirror cười tươi. Sau đó mới kêu lên một tiếng.- A!

- Sao vậy?

- Là mưa sao băng kìa!

Bảo Bình ngước theo hướng nhìn của Mirror. Sao băng lướt qua in lên đôi mắt đỏ ruby kia làm mắt cô trở nên lấp lánh.

- Chị không định ước gì ạ? - Mirror hỏi cô.

- Chị thích tự mình đạt được ước mơ hơn sao với ước. Em không định ước gì sao?

- Em ước rồi.

- Là gì?

- Bí mật ạ. Như vậy mới linh nghiệm.

Mirror cười tươi nhìn cô. Bảo Bình cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cô bé. Cả hai cùng ngắm mưa sao băng.
_________________________________________

- Cậu nói thật đấy à? Không phải là xem nhiều phim quá rồi xem người ta đánh nhau lại ảo tưởng đấy chứ? - Sư Tử nhìn Nhân Mã với ánh mắt không thể tin được.

- Lừa cậu làm gì chứ, tớ và Kim Ngưu khi không lừa cậu làm cái gì, với lại đó cũng là chuyện quan trọng. Hình như Rose có quan hệ với Thiên Bình và Xử Nữ hả?

Nhân Mã sau khi kể cho mọi người chuyện tối qua thì Sư Tử phản ứng với ánh mắt giống như cậu đang lừa người vậy. Chỉ có một điều cậu thắc mắc là mối quan hệ của Xử Nữ, Thiên Bình và Rose là như nào mà thôi.

Xử Nữ và Thiên Bình trầm mặc. Im lặng không nói gì từ lúc đến lớp kể chuyện tối qua đến giờ. Bạch Dương lên tiếng:

- Xử, Thiên, sao hai người im lặng vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Mối quan hệ đó là cả một câu chuyện dài.- Xử Nữ lắc đầu.

...Reng...

- Chuông vào lớp rồi kìa, mau về chỗ đi! - Ma Kết giục mọi người ngay sau khi chuông vang lên.

- Sao vậy? - Thiên Yết về chỗ nhìn thấy Bảo Bình xoa huyệt thái dương liên tục liên hỏi.

- Không có gì.- Bảo Bình trả lời sau đó hạ tay xuống lấy lại phong thái vốn có của mình.- Cảm ơn Lãnh đồng học đã quan tâm.

- Đầu lại bắt đầu có cảm giác đau rồi.

Bảo Bình thầm nghĩ rồi chợt nhận ra:

- Chẳng lẽ...
_________________________________________

- Mừng chị trở về, Aqua-sama.- Mirror từ trong nhà bay ra chào Bảo Bình.

- Ừm...

- Chị sao vậy? Không khỏe sao? Tối qua cũng cảm thấy chị chút xuống sắc. Mấy hôm trước cũng vậy. Hay ...

- , chị suýt thì quên rằng sắp tới ngày cậu ấy quay lại.

- Bắt đầu từ đêm hôm đó sao?

- . Như một người bạn thông báo rằng mình sắp tới.

Bảo Bình gượng cười một cái. Dặn Mirror một số việc xong lập tức trở về phòng mình nghỉ ngơi. Bữa tối cũng chỉ uống một cốc cà phê mặc cho Mirror khuyên bảo cô phải ăn uống đầy đủ mới bảo đảm sức khỏe. Nửa đêm hôm ấy, Bảo Bình tỉnh dậy, đi ra ban công, ngắm nhìn bầu trời chỉ có màu đen. Gương mặt dịu dàng chưa ai thấy được, miết nhẹ tấm ảnh trong tay, cô mỉm cười, một nụ cười rạng ngời trong màn đêm chứ không phải nụ cười bình thường mà người ta thường thấy:

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

______________Hết chương 8____________

Chương sau:

- Mấy ngày qua cậu vất vả rồi...

-...

- Sao lại chạm mặt họ?

-...

- Nhất định chúng ta sẽ tái ngộ.

-...

- Em hứa.

Chương 9: Thực sự ấy?!
_________________________________________

- Năm mới chúc toàn thể độc giả theo dõi bộ truyện một năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Đạt được mục đích của mình trong năm 2019. Happy New Year. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi ủng hộ truyện nha.- Tử
_________________________________________

Happy New Year, mọi người cho nhận xét nha thưởng thức chương mới nha. Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro