Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giấc mơ xưa bên cây diệp anh đào_Ánh trăng huyền ảo

Phần 2: Ánh trăng huyền ảo

-------------------------------------------------------------

- Đã lâu không gặp, Ryu

Bảo Bình nhếch môi nhìn người đàn ông chước mặt. Tầm tuổi 40 nhưng không làm mất đi phong thái của ông

- Đã lâu không gặp. Không biết chuyện phải khiến Phong đại lão gia gọi tôi về phong gia vậy?

- Cứ phải có việc thì mới gọi được con về sao?- Người đàn ông nhìn Bảo Bình nở nụ cười như có như không.

- Theo nguyên tắc của tôi thì đúng là như vậy đấy?- Bảo Bình đưa tay nghịch nghịch tóc của bản thân, biểu cảm về cơ bản chính là không để người đàn ông vào mắt.

- Bảo Bình, cẩn thận lời nói!- Phong Linh đứng gần đấy lập tức lên tiếng nhắc nhở Bảo Bình.

- Hử? Bảo Bình là ai trong này thế? Phong Linh tiểu thư định gọi tôi sao? Tôi tưởng tôi tên là Ryu mà nhỉ?- Vẫn dùng tay nghịch tóc của bản thân, Bảo Bình giọng không lạnh mà cũng không ấm, đều đều vang lên trả lời Phong Linh- Hay tiểu thư cũng muốn tôi dùng cái tên khác để gọi người. Ví dụ như...Moon chẳng hạn.

Phong Linh chợn mắt nhìn Bảo Bình, tại sao con bé có thể ngoan cố như vậy nhỉ? Cô chỉ là muốn nhắc nhở nó thôi mà. Tại sao?....mà thôi bỏ đi, câu hỏi tại sao cô đã tự hỏi chính mình nhiều rồi, thậm chí đã hỏi cả Bảo Bình-người đã vô tình đặt ra câu hỏi đó cho cô nhưng câu trả lời thì vẫn chẳng thấy đâu. Thầm thở dài một tiếng, Phong Linh khẽ nói:

- Chị chỉ muốn nhắc nhở thôi.

Bảo Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phong Linh thở dài. Ồ? Cô đang thấy ai đây nhỉ?

- Được rồi, được rồi. Linh, con không cần lên tiếng. Ryu, ta gọi con đến đây là muốn thông báo con đến tham dự vào dạ tiệc mà Phong gia tổ chức vào tuần sau. Lần này đặc biệt không được phép vắng mặt. Còn cụ thể hôm nào thì sẽ gửi thiếp mời đến sau. Lần này không được trốn!-Phong lão gia nghiêm túc nhìn Bảo Bình.

- Hửm? Cần sự xuất hiện của tôi thì có vẻ như đó là bữa tiệc quan trọng đấy nhỉ?- Bảo Bình dừng nghịch lọn tóc trên tay, khinh thường nói một câu.- Vậy hết rồi chứ? Tôi về đây. Chỉ vì vấn đề này mà gọi tôi, mấy người cũng thật rảnh rỗi đi.

- Ryu...- Bên cạnh Phong lão gia, người phụ nữ từ đầu đến cuối chưa nói câu nào bất ngờ lên tiếng.

Bảo Bình vừa quay lưng bước được hai bước liền dừng lại, không đi tiếp nhưng cũng không có dấu hiệu quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.

- Phong phu nhân có gì căn dặn?

- Ta...con...- Phong phu nhân ngập ngừng lên tiếng, cứ "ta" rồi lại "con", ngắc ngứ mãi vẫn chưa nói ra mục đích của mình, cũng may trong phòng chỉ có Phong lão gia, Phong Linh và Bảo Bình chứ không hình tượng này cái con người đang ngập ngừng lúc này của bà sẽ khiến toàn bộ người của của Phong gia chợn há hốc mà cho đây là giả mạo mất.

Bảo Bình vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ Phong phu nhân nói tiếp. Thấy vậy, Phong phu nhân thở dài:

- Không có gì. Con đi đi

Nghe vậy, Bảo Bình gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi ba người Phong lão gia, Phong phu nhân và Phong Linh.

- Đến bao giờ con bé mới biết được chân tướng đây- Phong phu nhân thở dài.

- Đến thời điểm thích hợp con bé sẽ nhớ ra thôi. Đừng chán nản quá. Chúng ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị đấy.- Phong lão gia ngồi cạnh vỗ vai an ủi bà- Linh, con có thể đi rồi, lần này con vất vả rồi, tuần sau lại nhờ con.

- Vâng, cứ giao cho con.-Phong Linh nãy giờ đứng đó lên tiếng, khẽ cúi người chào Phong lão gia và Phong phu nhân rồi trực tiếp đi ra ngoài. Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi vừa rồi của hai người cô cư nhiên nghe thấy hết và cũng hiểu toàn bộ ý nghĩa của cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.

Về phía Bảo Bình sau khi từ đi ra khỏi căn phòng cũng không ở lại lâu mà trở về nhà luôn. Đặt người xuống ghê sô pha, Bảo Bình liền nghĩ tới Phong gia. Thật ra cũng không lần một lần hai gì mà chính là mỗi lần sau khi gặp Phong lão gia và Phong phu nhân và từ Phong gia trở về, cô luôn có cảm giác Phong gia rất quen thuộc với mình, cứ như là mình định cư ở đấy vậy. Trong khi số lần cô về Phong gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, thái độ của hai người họ đối với cô cũng mang theo sự quan tâm, đặc biệt là sau cái ngày hôm đó....

- Chết tiệt, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Mày nên nhớ họ đã là gì Bảo Bình ạ. Mày đang suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?- Vắt tay lên chán, Bảo Bình nhỏ giọng chửi bản thân mình.

Nhìn đồng hồ treo tường đã 17h45, Bảo Bình thở dài một tiếng rồi đứng dậy bước về phòng của mình...

________________________________

- Này, Tiểu Giải...anh không có ý gì đâu nhưng mà em có thể thôi la hét được không hả?- Thiên Bình chán nản ôm lấy tai mình.

- Đương nhiên là không. Sao anh không ra đây ngồi xem cùng em thay vì cứ chăm chú vào cái đống giấy và sách vở đó nhỉ?- Cự Giải không nhìn Thiên Bình, nói.

Nghe Cự Giải nói vậy, Thiên Bình thở dài và gập quyển sổ vào. Anh biết con nhóc này sẽ không nghe lời anh vì đây là chương trình yêu thích của nó. Còn tại sao Cự Giải lại ở đây mà không ở nhà...Đương nhiên là vì ở nhà rất chán nên giờ nó mới sang đây tòng hành anh như này đây. Ngày trước vốn có Bảo Bình lôi nó đi đâu đó. Sau đó lúc về thì cái đống giấy tờ đó anh đã làm xong từ lâu rồi chứ đâu có lâu như này chứ. Nhưng mà bây giờ Bảo Bình...Nghĩ đến đây mắt Thiên Bình bỗng trùng xuống. Hiện tại lượng bằng chứng chứng minh Nguyệt Bảo Bình là Bảo Thiên Bảo Bình quá ít. Lại thêm việc Bảo Bình có quan hệ với Phong gia thì nó là có chút khó khăn...

- Nè, Thiên Bình, anh có nghe em nói không đấy?- Thấy Thiên Bình đang than vãn đột nhiên im lặng, Cự Giải liền gọi.

- À...anh xin lỗi. Anh đang suy nghĩ một số chuyện. Em vừa nói gì thế?

- Cũng chẳng .

Cự Giải nhún vai tiếp tục xem ti vi. Cảm nhận ánh mắt Thiên Bình vẫn nhìn mình đầy khó hiểu, cô không quay sang nhìn anh, lên tiếng:

- Bỏ đi, em cũng biết câu trả lời của anh rồi...- Dừng một chút cô quay sang anh nói tiếp- Với cả tạm thời không nghĩ thì em rất mong buổi hẹn cuối tuần với mọi người. Mặc thiếu mất một người trong nhóm.

Nói xong Cự Giải liền nở một nụ cười nhẹ. Nghe Cự Giải nói thế Thiên Bình cũng lờ mờ đoán ra câu hỏi đó là gì. Đưa tay xoa đầu Cự Giải. Nghĩ lại anh cũng khá mong cuối tuần, anh và các bạn tất cả đều thích âm nhạc của cô ca sĩ Ari này...Tuy ra kha khá bài rồi nhưng chưa ai nhìn thấy mặt cô ca sĩ này cả. Hôm nay có người thật biểu diễn cũng thấy có chút mong chờ.
__________________________________

Một tuần trôi qua một cách khá nhanh chóng. Chẳng mấy chỗc đã đến cuối tuần.

- Mọi người nhớ tối nay đến đúng hẹn nhé!

Song Ngư vừa nói vừa thu sách vở sau khi học xong tiết cuối cùng trên trường.

- Ok.

- Sao vậy?- Bảo Bình nhìn cái vé đang dơ ra trước mặt mình rồi quay sang chủ nhân của chiếc vé đó.

- Có muốn đi chung không? Bọn tôi còn một vé.- Thiên Yết tay vẫn giữ nguyên, nói.

- Cảm ơn nhưng không cần đâu.

- Tại sao?

Bảo Bình tiếp tục quay lại công việc xếp sách vở vào cặp của mình, nhàn nhạt trả lời.

- Tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu thì phải?

- Nhưng tôi muốn biết.

- Cậu muốn biết thì tôi phải trả lời cho cậu?

Thiên Yết không trả lời nhưng tay cầm chiếc vé thì vẫn giữ nguyên.

Bảo Bình thở dài nhìn tình huống trước mắt. Có vẻ như nếu không nói thì cánh tay cầm vé kia chắc sẽ cứ như vậy mất.

- Tôi có việc bận không đến được.

Thiên Yết cầm tay lấy tay của Bảo Bình đặt tấm vé vào trong tay cô.

- Cứ cầm lấy. Khi nào xong việc thì đi.- Cậu cười nhẹ.

Biết mình không thế thay đổi được ý định đưa vé cho mình của Thiên Yết liền gật đầu nhẹ rồi nói cảm ơn. Mặc dù cô biết, tấm vé này cô sẽ không thể sử dụng được...
------------------------------------------------------------
...7 giờ 30 phút tối, tại nhà hát Shining...

- Mồ...sao bây giờ vẫn chưa thấy Cự Giải, Thiên Bình Nhân vậy?- Song Ngư vừa nhìn đồng hồ vừa phàn nàn.

Bình tĩnh đi Ngư, còn 15 phút nữa mới bắt đầu. Chúng ta cứ chờ thêm một chút nữa- Xử Nữ nhẹ nhàng nói.

- Tớ thấy cậu mới người nên bình tĩnh đó Xử ^_^!- Kim Ngưu đứng cạnh Xử Nữ cười trừ.

Khuyên người khác bình tĩnh nhưng cái luồng khí màu đen bao quanh người Xử Nữ thì đúng là không lo không được.

- Với cả cậu có thể đem cái sát khí cất đi không...Tớ thấy hơi lạnh rồi

- Xin lỗi chúng tớ đến muộn.

Từ xa Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Bình chạy tới. Mặt ai cũng đỏ phừng phừng. Cự Giải chống tay lên đầu gối thở dốc:

- Cứ đi muộn rồi chạy như này có hại cho tim quá!

- Còn không phải do em lề mề sao?! - Thiên Bình vừa thở vừa nói.

- Chứ không phải Nhân Mã đến trễ hẹn sao? - Cự Giải nghe vậy liền lập tức phản bác.

- Gì vậy? Sao tự nhiên lôi tớ vào? - Nhân Mã nghe tên mình được xướng lên giật nảy.

- Giờ các cậu có định đi không hay là tiếp tục đứng đây cãi nhau? Nên nhớ bất kì lí do là gì thì các cậu cũng là người đến muộn nhất đám đấy! - Xử Nữ nhìn cảnh tượng trước mặt cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm nguyên đám  tránh ra xa...

- Đi đi đi mà...cho nên là cậu làm ơn...cất ngay cái sát khí đó đi được không vậy? - Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình cười cầu hòa.

- Được rồi mà Xử. Mau đi thôi nếu không sẽ muộn thật đó! - Kim Ngưu lập tức lên tiếng.

- Hừ - Xử Nữ "hừ" nhẹ một tiếng rồi liền quay lưng bước đi trước.- Mau đi thôi, còn định đứng đó sao?!

- Yes sir - Cả đám đồng thanh.

_________________________________________

........Bên trong nhà hát........

- Wow...đông thật! - Bạch Dương cảm thán.

- Không đông mới lạ, dù gì cô nàng cũng là ca sĩ đang được yêu thích...- Dừng một chút, Song Tử nói tiếp - ...mặc dù chưa được nhìn thấy mặt.

- Được rồi được rồi, mau vào chỗ ngồi đi, buổi diễn sắp bắt đầu rồi đấy. - Sư Tử nhắc nhở.

- .

- Sao vậy? Đang tìm ai thế? - Ma Kết ngồi bên cạnh liền hỏi cái con người mà từ lúc ngoài rạp đến lúc vào trong rạp vẫn ngó nhìn xung quanh như tìm ai đó.

Thiên Yết nghe Ma Kết hỏi vậy cũng ngồi yên về vị trí cũng mình. Tựa người vào ghế, cậu thở dài:

- Không có gì đâu. Chắc là không đến rồi.

Ma Kết khó hiểu nhìn Thiên Yết rồi cũng hướng mặt lên sân khấu. Buổi diễn sắp bắt đầu nên cứ tận hưởng thôi, nếu có thắc mắc gì thì sẽ giải đáp sau vậy...

_________________________________________

.........Trong phòng nghỉ.........

- Ari-san, sắp đến giờ biểu diễn nên xin hãy chuẩn bị! - Một người trong dàn staff mở cửa nói với người đang ngồi trong phòng.

- Vâng...- Người đó khẽ lên tiếng.

- Đến lúc trình diễn rồi. - Người đó nở nụ cười như có như không. Lấy một viên thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, mái tóc liền chuyển thành màu xanh của bầu trời và biển...

_________________________________________

Phía khán đài, các fans rầm rộ bàn tán. Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt...cả căn phòng trở nên tối om...

- Tối quá...- 1 fan lên tiếng

- Chắc một phần của buổi diễn - Fan bên cạnh lập tức tiếp lời.

- Chú ý một chút...như vậy buổi biểu diễn bắt đầu rồi đó, chúng ta thể nhìn thấy Ari-sama đó - 1 Fan khác lên tiếng.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, những ánh sáng li ti như ánh sáng phát ra từ người của những chú đom đóm làm mọi người có thể lờ mờ thấy một cô gái ngồi trên chiếc ghế được bao bọc bởi những bông hoa được đưa từ trên cao xuống, giọng hát trong trẻo bắt đầu cất lên....

Không có gì là không thể...
Chiếc cầu vồng rực rỡ ôm lấy tôi...

Tiếng nhạc trở nên to và vang dội hơn. Ánh sáng cũng lập tức thắp sáng cả căn phòng và cũng làm khuôn mặt của cô gái đang đứng dậy đi ra giữa sân khấu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Cơn mưa kia thật xối xả
Giờ tôi cứ như một đứa trẻ sợ hãi trong màn mưa
Giữa thế giới đầy trông gai này,
Con tim tôi nằm đâu? Nó thật sự ở nơi nào?

- Đó là...- Một người kích động nói lớn.

- ARI-SAMA!!!! - Lập tức cả hội trường hét lớn.

Hãy nói tôi nghe đi
Trước khi nhưng giọt mưa kia biến thành giọt lệ trên má
Tôi tin tưởng vào tình yêu này mà

- Tuyệt thật! Nhìn cả khán phòng kìa...- Song Ngư cảm thán.

- Cô ấy xinh thật đấy! - Sư Tử mắt lấp lánh.

- Có cái gì đó hơi giống nhau và hơi quen...- Thiên Yết vừa nhìn cô ca sĩ đang biểu diễn, lẩm bẩm.

- Giống? - Ma Kết ngồi ngay cạnh nghe Thiên Yết lầm bẩm như vậy cũng tò mò quan sát - Giống ai?

Chiếc cầu vồng rực rỡ ấy chiếm chọn trái tim tôi
Thật lấp lánh sắc màu

....Đoàng.....

Bài hát đang dang dở thì tiếng súng từ đâu làm tất cả hốt hoảng, từ sau phía sân khâu một bóng đen bước ra...

- Hình như ta lỡ phá hỏng buổi biểu diễn thì phải? Thật có lỗi với mọi người quá!

Thấy người đó, Thiên Bình kích động đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt người đó, hét lớn:

- Tại sao lại là cô?

- Ồ?! Là Thiên Bình phải không nhỉ? - Vừa nói cô ta vừa nở nụ cười - Không ngờ tôi và cậu lại gặp nhau như thế này.

Nhìn biểu cảm nói không nghiêm túc của cô ta, Thiên Bình cuộn chặt tay thành nắm đấm. Anh nhếch mép:

- Tôi cũng không ngờ.

Tuy mới có một viên đạn được bắn ra nhưng cuộc trò chuyện của hai người đã làm cả hội trường đã nồng nặc mùi thuốc súng như vừa diễn ra một trận đấu súng quyết liệt. Cũng trong khi đó, Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử, Kim Ngưu nhanh chóng gọi bảo vệ và giúp họ sơ tán các fan ở đó. Còn Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương ở lại để đề phòng có chuyện xảy ra với Thiên Bình...

_________________________________________

.....Cùng thời điểm đó.....

Tại một căn phòng tối, có một người đứng ở ban công, miệng nở một nụ cười khiến người khác nhìn vào không rét mà run.

- Bây giờ trò chơi đã bắt đầu khởi động...

Lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, người đó ngước lên bầu trời đêm kia.

- Ánh trăng đêm nay thật huyền ảo!

* Lời dịch trích trong bài hát Rainbow - GFriend

........................Hết chương 7.....................

Chương sau:

- Mục đích của tôi ta...

-...

- Không thể nào!?

-...

- mưa sao băng kìa!!!

-...

- Đầu lại cảm giác đau rồi.

-...

- Bắt đầu từ đêm hôm đó à?

-...

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Chương 8: Điều ước dưới mưa sao băng
_________________________________________

- Đến bao giờ mới tôi mới có thể gặp lại cậu? Mau trở lại đi chứ! - Thiên Yết
_________________________________________

Thật ngại quá, lâu lắm rồi mới viết trở lại không biết bị suy giảm tay nghề không? Mọi người đọc rồi cho nhận xét nha. Đừng tui nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro