Chương 6: Giấc mơ xưa bên cây diệp anh đào_Ánh trăng huyền ảo
Phần 1: Giấc mơ xưa bên cây diệp anh đào
_________________________________________________________________
- Hức hức...- Một cô bé với mái tóc hồng ngồi bệt dưới đất khóc, mặt mũi tèm lem do dính đất.
- Tiểu Giải, sao lại bất cẩn thế hả? Không sao chứ?- Một cô bé khác với mái tóc bạch kim chạy lại đỡ cô bé tóc hồng kia dậy.
- Chị Bảo Nhi...hức hức...- Cô bé được gọi là Tiểu Giải kia thấy cô bé tóc bạch kim chạy lại thì càng khóc to hơn.
- Tiểu Giải ngoan đừng khóc- Cô bé được gọi là Bảo Nhi lấy khăn lâu đi mấy vết bẩn trên mặt Tiểu Giải- Cũng may là không bị sao. Nè, nếu giờ em không khóc nữa mà thay bằng một nụ cười thật tươi thì chị sẽ hát cho em nghe nhé, được không?
- Thật ạ?
- Đương nhiên rồi!
- Vâng * cười thật tươi*. Chị mau hát cho Tiểu Giải nghe đi
- Tiểu Giải nhà mình ngoan quá đi. Cười lên thật đáng yêu. Được rồi, giờ chị sẽ hát em nghe nhé!
Nói rồi cô bé tóc bạch kim đó cất lên tiếng hát, cô bé tóc hồng ngước nhìn cô bé kia bằng đôi mắt lấp lánh sau đó từ từ nhắm mắt vào tận hưởng giai điệu của bài hát. Bài hát kết thúc, cô bé tóc hồng hào hứng hỏi:
- Chị Bảo Nhi, bài hát này tên là gì thế?
- Chị cũng chưa biết. Hôm qua lúc đi ngắm hoa anh đào cùng em, Ngư Ngư và Tiểu Thiên thì tự nhiên nghĩ ra giai điệu và ghi lại. Bài hát này chưa hoàn chỉnh đâu, đến lúc hoàn chỉnh chị sẽ nói tên cho em biết nha.
- Thật ạ?!?! Thế chị định đặt tên nó là gì vậy?
- Chị cũng không biết nữa. Có thể liên quan gì đó đến hoa anh đào chăng?- Cô bé tóc bạch kim mỉm cười.
.......................................................................................................
- Cua nhỏ mau dậy, cua nhỏ mau dậy. Sáu giờ rồi! Đến giờ dậy để chuẩn bị đi học rồi! Nếu không dậy thì Cá Ngố sẽ đem mấy trai đẹp anime đốt hết! Dậy mau! Dậy mau!.....- Tiếng chuông đồng hồ áo thức vang lên.
Cô gái với mái tóc hồng như màu hoa anh đào khẽ mở mắt, vươn tay tắt cái đồng hồ báo thức ở đầu giường.
- Giấc mơ đó là sao nhỉ?- Cự Giải nhìn lên trên nhà sau đi đã tắt cái báo thức với cái chuông mà Song Ngư đã cài cố định đến mức cô không đổi được cái giọng mà nghe muốn đấm đó- Hồi ức gợi về à?
- Chị Bảo Nhi......- Cô khẽ thì thầm cái tên thân thuộc, người chị và cũng như một người bạn thân thiết của cô. Khẽ lắc nhẹ đầu một cái, Cự Giải bước chân xuống giường và đi làm vệ sinh cá nhân.
_______________________________________________________
- A! Tiểu Giải nhà mình dậy rồi à!- Mẹ Cự Giải ngồi ở bàn ăn mỉm cười nhìn cô.
- Chào buổi sáng ạ! Mẹ ngủ ngon không ạ? Với cả ba đâu rồi mẹ?- Cự Giải vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống.
- Mẹ ngủ ngon lắm. Ba có việc nên đi làm từ sớm rồi. Chẳng phải con có hẹn với Tiểu Ngư đi học chung sao. Mau ăn sáng đi không lại muộn.
- Vâng. Mời mẹ ăn sáng!
........Chuyển cảnh nào........................
- Thưa mẹ con đi học.
- Ừ. Đi học vui vẻ!
Cự Giải vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình rồi đi học. Khi ra ngoài đã thấy Song Ngư đứng chờ ngay trước cửa.
- Ngư Nhi chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Giải Giải- Song Ngư mỉm cười- Nào đi học thôi!
- Ừm.
.......Tại trường......
Bước vào cái lớp vẫn ồn ào như bao ngày, Cự Giải cùng Song Ngư tiến về chỗ của mình.
- Chào buổi sáng, Giải Giải, Ngư Ngư- Xử Nữ đang đọc sách thấy Cự Giải và Song Ngư liền cất tiếng chào.
- Chào buổi sáng, Xử Nhi- Cả hai đồng thanh.
Bỗng nhiên có một cơn gió vụt qua mặt....
- Vừa rồi.......- Song Ngư đơ.
- ......là cái gì thế nhỉ?- Giải nhà ta cũng đơ chả kém.
- Là con ngựa hấp, cừu điên, cân khìn và sư tử hà đông đấy- Giọng nói lạ của một người nào đó tự nhiên xen vào -.-.
- Oái!!! Song Tử!!! Cậu ở đây từ lúc nào vậy- Giải cười trừ.
- Thì tớ ở đây từ vừa nãy rồi. Chả qua cậu chẳng để ý thôi. Hơi bị đau lòng đó Giải Giải à!
- Cậu thì bày đặt deep cho ai xem vậy- Ma Kết đang lướt điện thoại nghe Song Tử nói xong chả thèm nhìn cậu mà buông một câu mang hàm tính...phũ.
Song Tử méo mặt. Quay sang nhìn Cự Giải thì bắt găp được cái biểu cảm " Kết nói quá chuẩn" thì "bay" ra góc nhà...nhầm...góc lớp ngồi trồng nấm (Miyu: lớp học cả người ta là để học không phải để trồng nấm nha ông nội). Cự Giải nhìn Song Tử như thế thì cảm thấy như có một đàn quạ bay qua đầu. "Đường đường là hot boy mà hàng ngàn cô gái mến mộ mà sao giờ lại ngồi kia trồng nấm vậy? Thôi kệ đi!". Cự Giải dừng dòng suy nghĩ và thôi không nghĩ đến cái tên tự kỉ đang ngồi trồng nấm trong góc lớp nữa.
- Mà...giấc mơ sáng nay là sao nhỉ?- Cự Giải đưa một tay chống cằm, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Bất giác cô đưa mắt về phía cuối lớp, nơi mà Bảo Bình đang ngồi.- Rõ ràng là rất giống mà tại sao...haizzz- Cô thở dài.
Một lúc sau thì Kim Ngưu và Thiên Yết cũng đến.
...Reng...tiếng chuông bắt đầu tiết học thứ nhất vang lên. Ai cũng chăm chú lắng nghe. Kết thúc tiết học, Thiên Yết đến bàn Thiên Bình:
- Ra ngoài đi, chúng ta cần nói chuyện.
- Ừ.
.....Ở cuối dãy hành lang....
- Chuyện gì thế?- Thiên Bình lên tiếng hỏi.
- Về chuyện của Bảo Bình....
- Cậu có manh mối gì rồi sao?
- Cũng không nhiều. Nhà họ Nguyệt dù gì cũng là một trong những gia tộc lớn, điều tra cũng không phải dễ dàng gì. Huống hồ vụ án huyết tẩy của nhà họ Nguyệt tuy gây chấn động lớn nhưng hình như nguồn tin bị chặn lại...
- Rốt cuộc ý cậu là gì?- Thiên Bình nhíu mày.
- Là thân phận của Bảo Bình. Chẳng phải lần trước Song Tử nói họ và tên của Bảo Bình là Nguyệt Bảo Bình sao.
- Ừ. Rồi sao?
- Nhưng thân phận của Bảo Bình hiện tại là người nhà của Phong gia.
- Phong gia! Sao có thể?!?! Sau vụ án huyết tẩy, người duy nhất sống sót...-Thiên Bình ngẫm nghĩ- Bảo Bình cũng được Phong gia nhận nuôi ngay sau đó....thế thì phải là Phong Bảo Bình chứ?
- Chuyện này tớ cũng không rõ, hình như là do Bảo Bình tự ý đổi họ trong học bạ.
- Bảo Bình không muốn để họ Phong trừ khi.....
- Chuyện này tớ vẫn đang cho điều tra. Còn một điều nữa, cũng khá quan trọng- Thiên Yết đưa mắt sang nhìn Thiên Bình (Miyu: ủa, thế từ nãy giờ nhà ngươi nhìn đi đâu thế -.-)
- Chuyện gì?
- Vào ngày Bảo Bình lại một lần nữa tích, một năm sau, một cô bé xuất hiện tại Nguyệt gia với tư cách là đại tiểu thư của Nguyệt gia. Hôm mới nhận nuôi cô bé đó, mọi người nghe người làm trong Nguyệt gia nói rằng cô bé đó với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hai màu vô hồn làm họ hơi sợ cô bé, nhưng hôm sau mắt cô bé đó không phải là hai màu nữa. Hơn nữa chuyện này lại còn là truyền tai nhau nên không chắc chắn lắm.
- Mắt hai màu...à?
- Hai màu đó là tím-đỏ, cũng là Tử Huyết, màu mắt của Bảo Thiên Bảo Bình
- Chắc cái này không phải là trùng hợp chứ?
- Không biết. Chuyện này tạm thời đành như vậy thôi. Nguồn tin không chắc chắn.
- Đành vậy. Giờ về lớp thôi
_____________________________________________
Cùng lúc Thiên Bình và Thiên Yết vừa bước ra khỏi lớp, Cự Giải cũng ra vườn hoa của trường để đi dạo. Nói là đi dạo nhưng mà chính xác thì cô đi theo Bảo Bình đến đây, do gặp một vài trục trặc trên đường đi mà mãi lúc sau cô mới đuổi theo kịp. Đến vườn hoa...
Một âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về
Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau.
Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.
(Trích bài hát Giấc mơ xưa và cây diệp anh đào- Hatsune Miku)
- Bài hát này......-Cự Giải ngỡ ngàng.
- Không ngờ em lại có giọng hát này đấy- Một cô gái từ phía khác đi lại.
- Cô gái đó là ai vậy?- Cự Giải núp ở cái cây gần đó thầm nghĩ (Miyu: nãy giờ chị núp sau cây hả -.-)
- Thì sao đây?- Bảo Bình hờ hững- Chả lẽ cô ghen tị sao Phong Linh tiểu thư?
- Em...- Phong Linh nghiến răng- Dù gì chị cũng không đến để cãi với em, bác nhờ chị đến để thông báo rằng chiều nhớ đến thôi.
- Ồ! Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao. Sao lão già đó vẫn phải cô cháu gái của mình đến vậy?
- Chỉ là sáng bác thấy em không đến....
- Không phải lão già đó đãng trí quá rồi chứ? Sáng tôi còn phải đi học.- Bảo Bình tùy tiện ngồi xuống ghế đá gần đó.
- Bảo Bình, sao em....Được rồi, là bác sợ em quên thôi. Chiều chị sẽ cho người tới đón em.
- Quên? Tôi dám quên sao. Không cần phải cho người đến đâu, tôi tự đến được. Lão già đó đã bảo cháu gái đên đây thì làm sao tôi dám không đến, bởi vì....- Bảo Bình tiến đến gần Phong Linh- Tôi còn chưa muốn phải để Moon động thủ đâu.
- Đúng 5 giờ em phải có mặt nếu không muốn chị đích thân đến đón em.- Phong Linh nhìn Bảo Bình.
- Biết rồi. Tôi còn có thể đến sớm hơn đấy. Với cả, tôi với cô chưa thân đến mức gọi chị em thân thiết như vậy thì phải? Hửm? Đi rồi sao. Thôi kệ vậy- Nhìn quan không thấy ai, Bảo Bình liền nhún vai cho qua rồi nhìn đến gốc cây nơi Cự Giải đang đứng- Bạn học Trần, bạn có thể ra được rồi.
- Xin lỗi. Em không cố ý nghe lén.- Cự Giải từ gốc cây đi ra
- Tôi không phải cô chị gái kia của cô đâu, sao mà...thôi bỏ qua đã.- Bảo Bình thật muốn chả mấy người này ăn kẹo đồng. Dạo này sao có nhiều người thích nhận thân với cô quá vậy. Cô thực muốn gặp cái cô Bảo Bình cùng tên với cô quá, để cô xem cô và cô ấy giống nhau tới mức nào mà cứ gặp người quen của cô ấy là thành người quen của cô hết thế (Miyu: về lấy gương ra mà soi, gặp liền)
- Bảo Nhi, chị có thể cho em nghe lại bài hát vừa rồi không?
- Tại sao?
- Vì nó hay.
- Thế thôi?- Thấy Cự Giải gật đầu, Bảo Bình nói tiếp- Lí do không đủ thuyết phục. Nhưng tôi có thể dùng nó để đánh đổi lấy cách cô giữ bí mật cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi và người tên Phong Linh kia. Đồng ý không? Nhưng nếu cô không giữ được bí mật thì nên thôi đi.
- Em đồng ý.- Cự Giải gật đầu chắc chắn
- Được thôi. Nhưng tôi sẽ gửi cho cô sau. Vào lớp đi, tôi không muốn trễ tiết.
-Vâng.
________________________________________________________________
Vào lớp, vừa ngồi xuống, Thiên Bình đã từ bàn trên quay xuống hỏi:
- Nè Tiểu Giải, sao em lại đi cùng Bảo Bình thế?
- Không có gì. Chỉ là em bắt gặp chị ấy ở vườn hoa nên cùng vào thôi. Anh mau quay lên đi, cô sắp rồi đấy.
- Ừ.
Tiết học cứ thế trôi qua. Một buổi học nữa của các sao trôi qua yên bình. Chẳng mấy chốc đã đến lúc ra về. Đến nhà Cự Giải....
- Giải Giải, tạm biệt nha.- Song Ngư ngồi trong xe vẫy tay chào Cự Giải- Mai gặp lại nhé. Nhớ nghỉ sớm nha, sáng nay hình như tớ thấy cậu khỏe lắm. Cậu mà làm sao nhỡ Song Tử lại tìm tớ hỏi tội đầu tiên thì không ổn đâu- Ngư quan tâm nhắc tiện trêu Giải một câu
- Mồ...Ngư Nhi, tại sao cậu lại phải nhắc đến cái tên Double Die đấy chứ- Một vài đám mây hồng xuất hiện trên mặt Cự Giải- Được rồi, tớ biết rồi. Về cẩn thận nhé, mai gặp. Tạm biệt.
- Ừm. Mai gặp nhé.
Nhìn xe của Song Ngư đi rồi Cự Giải mới xoay lưng bước vào trong nhà.
- Con chào mẹ...Ủa? Mẹ đi ra ngoài rồi à?- Vào nhà không thấy mẹ đâu, người làm thì được nghỉ hôm nay, Cự Giải nhún vai rồi xách cặp lên phòng. Đến phòng cô lôi máy điện thoại ra. Trong đó có một tập ghi âm vừa được gửi với nội dung: " Đừng quên những gì cô đã đồng ý". Cô lôi tai nghe ra cắm vào máy điện thoại.
- Phải gửi đoạn ghi âm này cho Thiên ca.- Cự Giải nói xong liền gửi đoạn ghi âm cho Thiên Bình
Thiên Bình đang ngồi trong phòng đọc sách thì nhận được tin nhắn của Cự Giải.
- Tệp ghi âm? Tiểu Giải gửi ghi âm cho mình làm gì?- Thiên Bình thắc mắc xong cũng mở đoạn ghi âm ra nghe. Giai điệu trong đoạn ghi âm vừa cất lên Thiên Bình mở to mắt sau đó cười trừ.
- Giai điệu này càng ngày càng quen thuộc.
___________________________________________________________________________
Lúc này ở nhà Bảo Bình cô đang chuẩn bị để đến Phong gia. Vừa mới ra khỏi nhà, Bảo Bình đã nhìn thấy cái con người mà có thể nói là người quen của cô.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cái con người đứng trước cái xe ô tô vẫn nhìn cô, không nói gì.
- Phong Linh đại tiểu thư, chẳng phải tôi đã nói không cần đến đón sao?- Bảo Bình quay lưng khóa cửa- Với cả hình như chưa đến 5 giờ thì phải.
- Chỉ là tiện đường thôi, lên xe đi, nếu không sẽ muộn đấy.
- Ồ là tiện đường sao? Vậy thì đành nhờ Phong Linh đại tiểu thư cho tôi quá giang vậy
Đến Phong gia, Bảo Bình cùng Phong Linh cùng đi vào đại sảnh chính. Trong đó có một nam một nữ đang ngồi. Người đàn ông nhìn Bảo Bình, mỉm cười:
- Đã lâu không gặp Ryu!
_______________________Hết chương 5____________________________________
Chương sau:
- Đã lâu không gặp, có chuyện gì mà Phong lão gia lại phải gọi tôi về Phong gia vậy.
-....
- Cũng chẳng có gì.
-....
- Mọi người nhớ tối nay đến đúng hẹn nhé!
-...
- Không ngờ tôi và cậu lại gặp nhau như thế này.
-...
- Tôi cũng không ngờ.
-...
- Ánh trăng đêm nay thật huyền ảo
Chương 7: Giấc mơ xưa bên cây diệp anh đào_Ánh trăng huyền ảo (tiếp)
_____________________________________________________________________
- Bài hát của chị là thứ luôn an ủi dù vui hay buồn. Cho nên nếu có tâm sự hãy nói với em nhé. Em nhất định sẽ cùng chị chia sẻ- Cự Giải
_____________________________________________________________________
Tuy lần trở lại này "hơi" muộn *cười trừ* nhưng mình đã cố gắng viết chương này dài hơn các chương khác để bù cho các độc giả thân yêu, hì hì. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến để mình sửa nha. Mong là lâu không quay lại khả năng viết không bị xuống cấp. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và chúc mọi người có một kỉ nghỉ hè vui vẻ. Chúc các độc giả 2k3 có kết quả thi tốt nhé. Yêu mọi người ^^
Thân
Miyu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro