Chương 2: Gặp mặt...Chúng ta có quen nhau sao? ( phần 2 )
- Bảo...Bảo Bình- Sư Tử mở to mắt ngạc nhiên.- " Là Bảo Bình sao.. cậu ấy quay về rồi sao... có thật không "
- Là cậu ấy sao...- Xử Nữ quay qua hỏi Thiên Bình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt phức tạp của Thiên Bình
- Vẫn chưa có tung tích về chị ấy ?- Cự Giải cúi đầu
- Người lần này đứng cùng hạng với Thiên Bình có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi- Song Ngư cười trừ
Không khí trở nên tĩnh lặng...Không ai nói 1 lời sau khi Song Ngư nói xong. 10 năm rồi...không 1 chút tin tức. Chỉ 1 chút cũng không. Cậu ấy đã biến mất 12 năm rồi. Nhận ra không khí xung quanh quá tĩnh lặng, Nhân Mã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
- Này. Đi lên lớp đi. Định đứng đây làm tượng miễn phí cho nhà trường sao? Nhanh lên! Sắp vào lớp rồi đấy. Thành viên SA mà vào muộn thì mất mặt lắm- Nhân Mã nói
- Nhân Mã nói đúng. Các cậu mau đi nhanh lên. Chẳng hiểu làm gì mà tự nhiên cả lũ đứng như trời trồng ở đây nữa. Học sinh toàn trường lên lớp hết rồi còn đâu- Nghe Nhân Mã nói xong, 2 bạn pama Kết Xử của chúng ta lập tức phục hồi đi chạy lên lớp. Gì chứ kháng lên 2 ông bà này liền sạc cho lập tức nhập viện điều trị tai nha
.....................Tại lớp A..............
Lớp đặc biệt của trường nổi tiếng Starlight là đây. Chẳng khác gì cái chợ. Học sinh thì chạy nhốn nháo trong lớp. Đứa chơi game, đứa đọc sách, chạy đuổi nhau, sòng bạc các thứ là mở hết ra chả có trật tự gì hết. Các sao của chúng ta cũng có ngoại lệ đâu, rất vô tư chơi cùng nha ( Miyu: thành viên SA mà kiểu này á. Hỏng, hỏng hết rồi. Loạn hết rồi ). Tự nhiên 1 thằng đứng canh ngoài cửa chạy vào hét lên.
- CHÚNG MÀY CÔ THIÊN ÂN VÀO KÌA ! DỌN NGAY. DẸP HẾT. ĐẾN LỚP B RỒI KÌA!
Ngay lập tức " cái chợ " này trở thành cái lớp học chứa đầy những học sinh ngoan ngoãn. Đúng chuẩn danh hiệu " Con ngoan trò giỏi. Cháu ngoan Bác Hồ ". Thậm trí còn có sách vở trên bàn như được chuẩn bị từ trước để học tiết sau ( Miyu: có mà tiết sau !). Có 1 số quyển còn được mở ra như kiểu " Em đây đang ôn lại bài " trong vòng 2 à nhầm, phải là chưa đầy 1 phút. Cô Thiên Ân bước vào, cả bọn liền đứng dậy:
- Chúng em chào cô !
Cô Thiên Ân nhìn quanh lớp, hài lòng gật đầu. Cô nói:
- Chào các em mời các em ngồi xuống.
Đợi cho học sinh đã ngồi xuống ngay ngắn, cô mới nói tiếp:
- Hôm nay lớp ta có 1 bạn học sinh mới chuyển vào đây.
Cô Thiên Ân vừa ngắt lời, học sinh liền bắt đầu nhốn nháo
- Học sinh mới á
- Nam hay nữ nhỉ ?
- Vào lớp này chắc phải có thành tích đặc biệt lắm
- Có khi là người đứng cùng hạng với Thiên Bình lớp mình á..
Và rất nhiều lời bàn tán khác vang lên..
Cô Thiên Ân thấy lớp mất trật tự, tay lấy cái thước kẻ gõ xuống, hắng giọng:
- Các em trật tự, có mỗi học sính mới thôi chứ có phải người ngoài hành tinh hay trái đất đến ngày tân thế đâu mà bàn tán sôi nổi như đúng rồi thế. Sao lúc tôi yêu cầu thảo luận hay giơ tay phát biểu thì không sôi nổi như thế này đi.
Ngay lập tức toàn lớp im bặt. Cô Ân nhìn quanh lớp, thở dài, rồi liền quay ra phía cửa:
- Đúng là cái bệnh tật bẩm sinh của học sinh toàn thế giới. Được rồi. Em vào đi
Từ cửa, tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là biểu cảm ngạc nhiên của học sinh trong lớp. Các sao nhà ta mở to mắt nhìn cô học sinh mới của lớp. Cô gái đó...
Mái tóc bạch kim khẽ tung bay rồi hạ xuống, cô gái đó quay mặt về phía lớp. Khuôn mặt không chút cảm xúc, cất giọng:
- Bảo Bình, mong được giúp đỡ
- Bảo Bình, em/chị/cậu về rồi.- Từ dưới lớp, 11 giọng nói vang lên.
Cả lớp lập tức quay lại nhìn. Song Ngư và Cự Giải " bay" từ dưới lớp lên ôm lấy Bảo Bình.
- Chị Bảo, 10 năm qua tại sao...tại sao giờ này chị mới quay về. 10 năm qua có biết mọi người đã lo lắng cho chị như thế nào không- 2 người vừa ôm Bảo Bình vừa nói.
Bảo Bình nhìn 2 người này, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Chờ 2 người kia bỏ mình ra rồi. Định cất tiếng nói thì 1 bàn tay năm nhẹ lấy tay cô:
- Cuối cùng cũng tìm thấy em. Em có biết ở nhà anh và ba mẹ lo lắng như nào không.- Thiên Bình cười
Còn mọi người ở dưới lớp thì ngạc nhiên. Chẳng lẽ Bảo Bình- cô học sinh mới kia là em gái mất tích 10 năm nay không chút tung tích gì của Thiên Bình kiêm Đại tiểu thư gia tộc Bảo Thiên đấy nhá. Nhưng phải công nhận, nhìn lại, trừ màu mắt, 2 người rất giống nhau.
* Vút...cạch * ( mình không biết miêu tả tiếng này như thế nào, thông cảm nha )
- Xin lỗi. Bạn học đây đang nói gì thế?- Cái nhân vật là nguyên nhân của sự ngạc nhiên này không 1 chút biểu cảm hất tay Thiên Bình ra, cất giọng băng lãnh hỏi
- * tròn mắt * Em đang nói gì thế- Thiên Bình ngạc nhiên
- Thứ nhất, từ đầu đến giờ cậu cùng 2 bạn học này lên nắm tay rồi ôm tôi. Nếu đây là cách chòa đón học sinh mới, tối không ý kiến, nhưng những lời cậu cùng 2 bạn học này nói. Tôi không hiểu. Thứ 2, tôi không quen cậu, không biết trước đây đã từng gặp cậu hay nhóm bạn của cậu hay chưa * chỉ nhóm Xử Nữ với mấy sao ở dưới * mà cậu với bạn cậu lại phản ứng như vậy. Và thứ 3, tôi không phải em gái cậu cũng không phải chị của 2 bạn học đây * chỉ Ngư Giải đang đứng như trời trồng * cho nên cậu nhận lầm người rồi- Bảo Bình từ tốn lên tiếng nói xong liên quay sang cô Thiên Ân- Chỗ của em ở đâu ?
- À, em ngồi cạnh Thiên Yết nhé, còn mỗi chỗ bạn ấy trống.- Cô Thiên Ân ở 1 bên vừa chứng kiến vụ việc liền giật mình chỉ chỗ cho Bảo Bình- Thiên Bình, Song Ngư, Cự Giải, 2 em cũng về chỗ luôn đi
- Vâng- 3 bạn đồng thanh xong đi về chỗ
- Được rồi, mất 15 phút rồi đấy. Các em mau lấy sách vở ra, chúng ta học bài hôm nay
- Vâng
Bảo Bình về chỗ cũng lấy sách vở ra, chăm chú ghi bài. Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm cô. Anh thực không hiểu. Từ đôi mắt, ngoại hình...tất cả đều rất giống cô ( ờ, không giống nó thì giống ai. Anh nói khôn vãi ) nhưng tính cách lại khá khác ( khá đâu mà khá, là hoàn toàn đấy ). Cô bảo không biết Thiên Bình cùng Song Ngư và Cự Giải...haizzz, chuyện này càng ngày càng khó hiểu, rốt cuộc đây là cô, hay chỉ là 1 cô gái giống cô mà thôi. Thiên Yết thầm thở dài trong lòng, chợt bên cạnh vang lên tiếng nói:
- Bạn nhìn đủ rồi đấy, mau viết bài đi. Là 1 thành viên của SA cũng không nên quá ngạo mạn đến nỗi không chép bài.
Sau khi được nhắc nhở, Thiên Yết cũng quay lại cầm bút lên viết bài học của ngày hôm nay
....................................Thời gian trôi qua.....................
- Cuối cùng cũng hết tiết- Kim Ngưu vươn vai nói
- Làm như mệt lắm- Ma Kết vừa nói vừa cất sách vở
- Mệt thật mà. Được cái về học hành thì bọn tớ không trâu được như cậu với Xử Nữ đâu- Bạch Dương ngán ngẩm nói
- Có mà lười thì có- Song Ngư đá đểu
- Làm như cậu không thế ý- Bạch Dương đốp lại
- Ít ra thứ hạng của tớ vẫn hơn cậu- Song Ngư hất tóc
- Cậu....- Bạch Dương cạn lời
- Ngưng cãi nhau được rồi đấy. Nói mới nhớ, về chuyện của Bảo Bình các cậu tính sao- Xử Nữ nói
- Tớ cũng không biết, tớ phân vân quá. Lầm và không lầm, tớ không biết chọn cái nào- Thiên Bình cúi thấp mặt
- Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ thì sao? Có thể bị mất trí nhớ nên mới không nhớ tụi mình là ai- Sư Tử nói
- Cứ cho là bị mất trí nhớ, nhưng tính cách cũng không thể thay đổi quá nhiều thế này. Bảo Bình mà tớ quen, thực sự không lạnh lùng như vậy.- Nhân Mã góp ý
Nói cũng đúng, Bảo Bình trước kia và Bảo Bình đang ở đây hoàn toàn là 2 mảnh trái ngược của nhau. Nói người này là Bảo Bình thì không được, không phải Bảo Bình cũng không xong.
- Tạm gác chuyện này qua 1 bên đi. Xuống Căng-tin không- Song Tử lên tiếng. Cái không khí này thật ngột ngạt
- Ừm. Xuống căng-tin đi. Tớ cũng đang đói-Kim Ngưu xoa bụng
- Vậy đi thôi- Cả bọn
Đi qua phòng nhạc, cả bọn nghe thấy 1 giai điệu quen thuộc...
Kono hiroi hoshi no naka
Bokura wa naze deatte
Sora wo miageterun darou?
Ikusen no toki wo koete
Hitotsu no melody
Kyou wo shitteta youna
We'll be...
Kokoro no oku wo
Maybe...
Terashite ageru
Make your Happiness
Seiza wo lamp ni
Soshite
Todoketai'nda
Zutto
Issho ni iyou
Shinjitai'nda
Bokura no mirai wo
Hitorijanai kara ne
Bokura ga tsutsunde ageru
Mamorasete
Ari no mama kimi wo
Heart ni hibikasete
Kimi to iu na no onpu wo
Sekai de ichiban no hanataba ni
Chizu wa ashita wo sashiteru
Nanairo ni somete
- Bài hát này...- Cự Giải ngập ngừng
- Không thể nào...- Sư Tử nói rồi mọi người nhanh chân chạy đến phòng nhạc
Đến nơi, chỉ thấy bóng dáng của Bảo Bình. Thấy có người đến, cô lập tức dừng nhạc, đứng dậy với ý định đi ra khỏi phòng nhạc...nhưng có 1 bàn tay đã nắm lấy tay cô trước khi cô định rời đi...
- Cậu có ý định gì ?- Bảo Bình quay đầu lại hỏi
- Nhờ đâu mà câu biết bài hát này?- Thiên Yết hỏi
- Bài hát này tôi biết do ai, nhờ ai, từ đâu không liên quan tới cậu. Mau bỏ tay tôi ra- Bảo Bình nói, khuôn mặt vẫn thế, không cảm xúc nhưng giọng nói có chút khó chịu
-Là cậu, đúng không?- Kim Ngưu
- Ý cậu là...- Bảo Bình
- Đừng dối bọn tớ nữa. Chúng tớ biết đó là cậu mà- Xử Nữ lên tiếng nói, ánh mắt nhìn Bảo Bình có 1 chút hi vọng
- Tôi không phải cô gái các cậu cần tìm. Có lẽ cô ấy có ngoại hình giống tôi, tên giống tôi, nhưng tôi không phải cô ấy- Bảo Bình nheo mắt lại
- Nhưng...- Xử Nữ định nói tiếp thì Bảo Bình chen vào- Tôi nói với mấy người, đừng bám tôi nữa. tôi không phải người mà mấy người cầm tìm đâu. Đừng lầm tưởng và đánh đồng tôi với cô ấy. Tôi không thích làm phiên bản sao chép của người khác. Xin phép...- Cô giật tay ra khỏi Thiên Yết rồi bước ra khỏi phòng nhạc để lại 11 con người ở đó
______________________________Hết chương 1______________________________________
Chương sau......
- Tớ xin đảm bảo đó là cậu ấy
-........
- Cho người điều tra.......
-........
- Này ra tiệm của chị Hoài đi. Lâu rồi chưa ra.
-.........
- Bảo Bình?!?!
-...........
- Xin được gửi tặng bài hát tới tất cả mọi người.
Chương 3: Mở khóa bí mật và bất ngờ xảy ra
________________________________________________________________________________
- Hôm nay là ngày 8/3. Xin được chúc các bạn độc giả nữ luôn luôn xinh đẹp. Đáng yêu và ngoan ngoãn, nghe lời ông bà nha.- Song Ngư
_______________________________________________________________________________
Miyu tặng quà 8/3 là chương mới nhé. Mọng mọi người tiếp tục ủng hộ Miyu. Góp ý để Miyu còn sửa nha. Iu mọi người <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro