Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Muốn rút ngắn khoảng cách dù chỉ một chút

Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua căn phòng của Bảo Bình như muốn đánh thức cô. Bảo Bình nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Ngồi dậy với tâm trạng có chút uể oải, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình rồi bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường. Lần nào hoán đổi với Yume xong, cô đều cảm thấy uể oải như vậy. Rốt cuộc cậu ta đã làm cái gì, cô hoàn toàn không biết. Nhưng cô cảm giác được việc trí nhớ của cô có chút nhiễu loạn khi hoán đổi vị trí trở lại bình thường với Yume. Khẽ lắc đầu để bản thân không suy nghĩ tới chuyện linh tinh nữa, Bảo Bình nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc đi học.

- Chào buổi sáng, Aqua-sama.- Mirror mỉm cười chào Bảo Bình khi thấy cô đi lại.

- Chào em, Mirror.- Bảo Bình hơi gật đầu.

Đã vốn quen với phong cách của Bảo Bình, Mirror không nói gì nữa mà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
_________________________________________

- Hôm nay chúng ta có tiết nữ công gia chánh này! - Song Ngư hớn hở reo lên.

- Loại bà chằn như cậu mà cũng đòi nấu ăn sao? - Bạch Dương bên cạnh nhếch môi cười.

- Cậu mới nói gì á?

- Chưa già đã điếc rồi sao mà không nghe thấy tớ nói gì?

- Cậu....- Song Ngư cứng họng. Cái con Cừu điên này, thật là muốn ăn đòn mà.

- Thôi nào hai người. Ngày nào cũng như chó với mèo, không biết mệt sao? - Cự Giải cười trừ nhìn hai con người đang nhìn nhau với con mắt tóe lửa.

- Còn không phải do cậu ta gây sự trước à...- Song Ngư hất mặt qua một bên.

Bảo Bình nhìn cái cặp đôi cừu-cá chí chòe với nhau, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giống như cô đã thấy cảnh này rất nhiều lần trước đây vậy. Hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu khiến Bảo Bình đưa tay đỡ lấy đầu mình, lẩm bẩm:

- Cái hình ảnh đó là gì thế?

- Sao vậy? Không khỏe à?

Thiên Yết nhìn thần sắc Bảo Bình không tốt, lập tức lên tiếng hỏi, giọng nói còn mang theo chút lo lắng.

- Không sao. Cảm ơn!

Bảo Bình ngay sau đó liên chỉnh đốn lại bản thân và nói lời cảm ơn với Thiên Yết. Người ta hỏi thì phải đáp lại cho đúng với quy tắc, huống hồ đấy còn là nguyên tắc tối thiểu của cô.

- Có thật là cậu không cần xuống phòng y tế không?

Thiên Yết vẫn hỏi. Cậu thật sự không tin tưởng vào hai từ " không sao " của Bảo Bình. Nhìn cái mặt tái hẳn đi thế kia, ai mà tin cho nổi cơ chứ.

- Không cần đâu. Thay vì quan tâm đến tôi, sao cậu không tham gia với bạn của mình. Hẳn sẽ đỡ nhằm chán hơn?

Vẫn với cái tông giọng đều đều, Bảo Bình hỏi Thiên Yết trong khi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

- Có lẽ tôi muốn yên tĩnh chăng?

- Ồ?

Bảo Bình khẽ " ồ " một tiếng xem như đã hiểu. Sau đó thì sao, chẳng còn sau đó nữa. Hai người trực tiếp rơi vào yên lặng. Dù sao thì, hai người cũng còn gì để nói đâu. Nhưng tuy nhiên, hai người không còn gì để nói không có nghĩa là người khác cũng vậy...

- Chị Bảo Nhi!

Song Ngư và Cự Giải chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Bảo Bình, gọi tên cô với cái âm lượng không được nhỏ cho lắm. Bảo Bình cũng vì thế mà có chút giật mình, cô ngước lên nhìn hai cái con người trước mặt. Không nhìn thì thôi, sao vừa nhìn cô đã cảm thấy có chút...không biết nói thế nào vậy.

- Có chuyện gì thế?

- Tí nữa tiết nữ công gia chánh, tụi em có thể cùng nhóm với chị không?

- Cái này...

- Đang bàn chuyện gì vậy?- Thiên Bình từ đâu cũng ló mặt vào.

- Tụi em muốn chung nhóm với Bảo Bình trong tiết nữ công gia chánh.- Cự Giải cười nói

- Các cậu có thể chung nhóm với nhau mà?

- Vậy cho anh cùng nhóm nhé.

- Được ạ.

- Này....

- Vậy tôi cùng nhóm cậu luôn nhá, Thiên.- Thiên Thiên Yết im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Vậy hẹn gặp chị tiết nữ công gia chánh nha. Tụi em về chỗ đây, vào lớp rồi.

Bảo Bình:.........

Được rồi, cô thế nào cũng được đi. Dù gì bọn họ cũng không nghe cô nói.

- Hai đứa đó đã muốn cậu không thay đổi được đâu.- Thiên Yết vỗ vỗ vai cô.

Bảo Bình quay sang trợn mắt nhìn Thiên Yết:

- Cậu cũng là một trong những người hùa theo đấy, có được không!?

Rồi cô ngẩn ra, hình như cô vừa thấy cậu ta cười?!

- Sao thế?

- Cậu vừa cười đấy à?

- Chẳng lẽ không được sao?

- Không có. Chỉ là thấy cậu cười lên trông rất đẹp.

Sau đó...không còn sau đó nữa. Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học bắt đầu, kết thúc cuộc trò chuyện giữa Bảo Bình và Thiên Yết. Đương nhiên, Bảo Bình không hề biết là vành tai của chàng trai nào đó đã đỏ lên và cũng không để ý rằng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ cái ngày ấy xảy ra, cô có thể nói chuyện với một người không quen biết nhiều đến vậy.

- Cuối cùng......cũng đến tiết nữ công gia chánh!

Song Ngư thích thú reo lên. Mọi người nhìn Song Ngư cười. Có ai không biết Song Ngư thích nhất là tiết nữ công gia chánh đâu chứ. Vì sau đó được thưởng thức sản phẩm của mình làm ra mà. Nhắc đến thưởng thức, hình như còn một người nữa cũng rất thích môn này...

- Hôm nay sẽ được làm môn gì đây, mong chờ quá đi. Món mà làm ra số lượng nhiều chút càng tốt. - Kim Ngưu nói với vẻ mặt đầy mong chờ.

- Làm thì ít mà ăn thì nhiều! - Nhân Mã kích đểu.

- Ít nhất thì cũng làm được một ít chứ không phá như ai kia.

- Cậu....

- Nhột sao?

- Hai người dừng dùm tôi và về chỗ của nhóm mình đi. Một đôi suốt ngày chí chóe rồi giờ còn đến lượt hai người nữa à?

Xử Nữ đau đầu nhìn hai con người trước mặt cà khịa nhau. Rốt cuộc bao giờ mấy con người này mới trưởng thành được.

- Mọi người mau ổn định vị trí đi nào.

Tiếng lớp trưởng nhắc các bạn ổn định vị trí. Sau khi ổn định lớp, cô giáo dạy bộ môn cũng bước vào.

- Tiết nữ công gia chánh hôm nay chúng ta sẽ có 2 món cần làm. Đó là một món để dùng bữa và một món dùng để tráng miệng. Vận dụng kiến thức về các món ăn đã được học, các nhóm sẽ tự chọn món ăn và hết tiết chúng ta sẽ chấm điểm và thưởng thức. Bây giờ các em có thể bắt đầu được rồi.

Và đương nhiên là cô dứt lời sẽ không thiếu tiếng bàn luận của học sinh.

- Giờ sao, nấu món gì đây?- Một bạn ở nhóm nào đó lên tiếng

- Đơn giản thôi chứ sao.- Có tiếng trả lời.

Rồi đến với cái đám sao thất thường kia thì sao, chắc chắn là sẽ không khác gì.

- Ai đó lên tiếng đi chứ! - Bạch Dương cười méo mó.

- Kìa, nó bảo cậu đấy Ngựa.- Kim Ngưu huých tay Nhân Mã bên cạnh

- Muốn hạ độc cả lũ hay gì mà tôi kêu nó vậy bạn hiền. - Nghe Kim Ngưu nói Bạch Dương lập tức lên tiếng.

- Ý gì hả con Cừu Nướng. - Nhân Mã lập tức nổi đóa.

- Nó nói đúng mà.

Nhân Mã:........

Ok, mau bỏ qua vấn đề này đi, tôi hiền quá mới bị bắt nạt mà.

Trong tình cảnh nội bộ nhóm như cái underwear, Song Tử chỉ âm thầm thở dài rồi cầm rổ rau đi rửa.

- Vậy chúng ta sẽ làm như này được chứ.- Xử Nữ nhẹ nhàng nói.

- Ok luôn.- Sư Tử hào hứng.

- Tập trung vào chuyên môn đi Bảo Thiên thiếu gia.- Ma Kết liếc mắt khinh bỉ con người bên cạnh.

- A...xin lỗi.- Đương nhiên vị thiếu gia nào đó cũng tự biết đường mà đưa hồn về với thân thể.

Quay qua với nhóm Song Ngư, ban đầu vốn có Thiên Bình, nhưng căn bản do sức ép từ vị bạn thân nào đó quá lớn, hai cô em thì còn lâu mới chịu rời đi, bạn Thiên đành lủi thủi đi sang nhóm Xử Nữ. Nhóm này thì tác phong nhanh nhẹn, tự nhận việc nên không có gì khó khăn cả.

- Wow, không ngờ cậu cũng biết nấu ăn?

- Chả lẽ không được?

Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình bên cạnh.

- Cũng không có gì, không nghĩ là người như cậu lại biết nấu ăn.

- Ngày trước vốn không biết nấu, là vì một người mà học. Giờ thành thói quen.

- Ồ? Bạn gái sao?- Bảo Bình tò mò.

- Không hẳn, tôi chưa kịp nói với cô ấy. - Thiên Yết đáp lại cô, ngữ khí mang phần dịu dàng nhưng lại có chút buồn và bất lực.

Bảo Bình định nói gì đó an ủi Thiên Yết, nhưng lại thôi. Cô vốn không biết gì, tốt nhất vẫn là không nói gì đi. Bỗng Thiên Yết nói tiếp:

- Nhưng mà bây giờ, tôi nhất định sẽ không để vụt mất nữa.

- Vậy cố lên.

- Cảm ơn

- Hai người nói chuyện gì vậy. - Song Ngư bước đến.

- Vài chuyện linh tinh thôi. Bánh nướng xong chưa?

- Còn một chút nữa.

Song Ngư vừa dứt lời thì một tiếng "ting" vang lên.

- Để tôi đi lấy cho. Cậu phụ Thiên Yết làm nốt đi.

Bảo Bình nói xong liền đi qua chỗ Cự Giải vừa lấy bánh ra. Song Ngư gật đầu rồi phụ giúp Thiên Yết.




Cô giáo đã chấm bài và nhận xét bài của toàn bộ các nhóm. Ưu điểm chung là đều có cố gắng và có tiến bộ. Tuy nhiên nhược điểm đa phần đều mắc phải là gia vị và căn thời gian còn chưa chuẩn. Nhưng cô ghi nhận sự tiến bộ của các nhóm đã từng bị điểm kém. Sau đó, tất nhiên là thường thức chứ còn gì nữa.

- Ây da, món này nhìn chắc chắn không phải do con Cừu Điên làm rồi.- Song Ngư châm chọc.

- Chứ cậu cũng làm được nhiều ha.

- Chứ sao?

- Cậu..

- Tớ làm sao?

Tia lửa điện bắt đầu xuất hiện giữa hai người.

- Thôi tôi xin đi, hai người một ngày không cãi nhau không chịu được hả?- Xử Nữ nhìn hai cái con người trước mặt.

- Tại cậu ta. - Hai người chỉ vào mặt nhau.

- Này, đừng có bắt chước tớ.- x2

- Im đi! Ai bắt chước cậu.- x3

- Tớ đã bảo hai cậu thôi ngay mà!!!

Xử Nữ lập tức đe dọa. Song Ngư, Bạch Dương lập tức im bặt, không ho he nửa lời. Mọi người nhìn vào cũng phải bật cười.

- Nhà lắm trẻ con thật khổ.- Thiên Bình lên tiếng.

- Nhưng nó cũng rất đáng yêu mà.

Bảo Bình khẽ nói. Thiên Yết ngạc nhiên quay qua. Cậu nhớ ngày xưa khi nhóm đi chơi, Song Ngư và Bạch Dương cãi nhau, Xử Nữ sẽ là người can họ, Thiên Bình thi thoảng sẽ như ông cụ non bọn họ là trẻ con. Mỗi lần nghe Thiên Bình nói vậy, Bảo Bình đều bảo nó rất đáng yêu. Mỗi chuỗi giả thuyết lướt qua đầu Thiên Yết.

Nhìn thấy Thiên Yết đang nhìn mình với anh mắt kì lạ, Bảo Bình nhíu mày:

- Tôi nói gì sai sao?

- À không có gì.

- Món tráng miệng hợp khẩu vị không?

- A, nó ăn rất ngon.

- Cậu còn chưa thử sao biết nó ngon?

Thiên Yết chột dạ. Ngay lập tức lấy một miếng bánh cho vào miệng. Hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng làm Thiên Yết hơi sững người.

- Thế nào? - Bảo Bình hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên cái gì đó mong chờ mà cô không hề hay biết.

- Ngon lắm!

- Bánh của tớ ngọt hơn đó.- Cự Giải từ đâu xuất hiện. Mồm còn nhai miếng bánh lấy từ đĩa của Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn Cự Giải một cách khó hiểu.

- Của chị Bảo Nhi không ngọt như của tớ. - Song Ngư cũng nói.

- Ánh mắt đấy là sao vậy? - Bảo Bình bị Thiên Yết nhìn chằm chằm hai lần, thấy có gì đó không ổn.

- Cậu biết khẩu vị của bọn tôi?

Bảo Bình không trả lời. Khi bắt đầu làm, cô đã chia ra hai cái ngọt và hai cái ít ngọt. Cũng không biết vì sao nhưng cô làm những việc này như một thói quen. Điều này cô không giải thích được.

Thiên Yết thấy Bảo Bình im lặng cũng không hỏi. Dường như đã cho là Bảo Bình ngầm đồng ý. Điều này khiến Thiên Yết thêm một phần chắc chắn với giả thiết của bản thân.






- Cậu nói thật đấy à? - Sư Tử ngạc nhiên.

- Vậy thì theo lời của Yết thì Nguyệt Bảo Bình biết khẩu vị của bọn mình?- Ma Kết xoa cằm.

- Nhưng nếu như thế thì không thể chỉ có một khả năng được.- Bạch Dương lên tiếng.

- Hửm?

- Nếu chỉ là khẩu vị thì sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, như Yết nói, Nguyệt Bảo Bình chính là Bình Nước, bị mất trí nhớ do một tai nạn gì đó mới quên bọn mình. Còn việc tính cách khác có thể là do trong thời gian mất tích có biến động ảnh hưởng tâm lí nên mới như vậy. Thứ hai, hai người đó là hai người khác nhau, có quen biết với nhau, khẩu vị của bọn mình là do Bình Nước nói cho Nguyệt Bảo Bình.

- Kinh không? Nay con Cừu Nướng này thông minh đột xuất à? - Nhân Mã khoác vai Bạch Dương.

- Bỏ cái móng của nhà ngươi ra khỏi ông đây đi.

- Thật ra suy nghĩ của Bạch Dương cũng đúng. Trường hợp hai cũng có thể đúng, chúng ta không thể nghĩ về nguyên trường hợp một được.

- Tớ có ý này.

Song Ngư reo lên. Mọi người quay qua nhìn cô vơi ánh mắt khó hiểu.





- Này....

Bảo Bình đứng trước cửa khóe mắt giật giật. Có phải do cô chưa tỉnh ngủ hay không mà nhìn thấy một đám bạn cùng lớp ở đây nhỉ?

- Say hello nào chị, buổi sáng đừng nhăn nhó thế chứ. - Song Ngư cười cười nhìn Bảo Bình.

- Các cậu tới đây làm gì? Mà từ từ đã, sao các cậu lại biết địa chỉ nhà tôi?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Song Tử. Song Tử đang lướt điện thoại thấy hơi lạnh sống lưng liền ngước lên thì thấy mấy chục con mắt đang hướng về mình. Cậu hết hồn:

- Sao các cậu lại ném cái ánh mắt đấy cho tớ hả?

Bảo Bình đưa tay đỡ chán. Từ sau cái hôm có tiết nữ công gia chánh, mấy tên này cứ như ai nhập, bám cô gần như mọi lúc mọi nơi. Trừ khi về nhà thôi. Sau một tuần học mệt mỏi. Thứ cô cần nhất lúc này là ngủ. Vậy mà bây giờ là cái tình huống khỉ gì vậy? Bọn họ kéo đến tận nhà cô bằng một cách vi diệu nào đó của Song Tử?!

Đưa tay gỡ lại mái tóc còn hơi rối. Bảo Bình đưa tay hơi kéo cửa lại:

- Hôm nay tôi không tiếp khách, mời các cậu về cho.

Sau đó trực tiếp đóng cửa và quay lưng đi lên tầng. Nhưng đi chưa được hai bước, tiếng chuông cửa ầm ĩ vang lên. Bảo Bình định cho qua nhưng đến khi lên đến tầng và đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu, tiếng chuông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và còn nhanh hơn làm cô lại phải hậm hực đi xuống.

- Các cậu có vẻ có nhiều sức nhẫn nại nhỉ?

- Thật ra là bọn anh đang định nhấn trong một phút nếu em không ra mở cửa sẽ đi về và chiều đến. Nhưng mà giây thứ 50 em mở cửa rồi. - Thiên Bình cười vô lại.

Bảo Bình:..........

Vậy là cô chỉ cần cố 10 giây nữa là được ngủ ấy hả?!?!!

Hết cách, Bảo Bình mở cửa mời bọn họ vào nhà. Sau đó bản thân quay lưng lên tầng.

- Chị định đi đâu thế? - Cự Giải thắc mắc.

- Xin lỗi, các cậu lôi tôi dậy vào lúc tôi đang tận hưởng ngày nghỉ nên bây giờ tôi phải đi vệ sinh cá nhân để tiếp đón KHÁCH QUÝ.

Bảo Bình nhấn mạnh chữ " khách quý". Lúc này cả đám mới nhận ra Bảo Bình vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc còn có chút rối. Cả bọn cười trừ rồi lập tức yên lặng.

Ngôi nhà của Bảo Bình rất rộng và có khá nhiều phòng. Chỉ có điều tuy rộng như vậy nhưng lại chỉ có một người ở. Nhưng không có nghĩa là căn nhà trông bừa bộn mà trái lại còn rất gọn gàng. Đằng sau còn có một khu vườn có vô số loại cây khác nhau. Ở giữ còn một cái đình. Hương hoa khiến khu vườn trở nên ngọt ngào hơn.

- Nơi rộng thế này mà chỉ có một người ở thôi á? - Nhân Mã nhìn xung quanh.

- Nhiều hoa thật đấy! Còn được chăm sóc rất tốt nữa.- Xử Nữ nhìn ra khu vườn có vô vàn loài hoa đang khoe sắc.

- Kể ra cậu ta có một mình nhưng vẫn giữ cho chỗ ở của bản thân khác sạch sẽ đấy chứ. - Ma Kết đẩy gọng kính.

- Các cậu tham quan xong rồi chứ?

Bảo Bình bước xuống. Mái tóc bạch kim buông xõa. Một chiếc áo phông trắng kết hợp với chiếc quần kaki màu be. Phong cách đơn giản nhưng cũng khiến một chàng trai nào đó bỗng dưng đỏ mặt vì cô nàng.

- Vậy rốt cuộc mấy cậu đến làm gì thế?

- À thì đến thăm để tìm hiểu bạn mới đó.-

Song Ngư mỉm cười nhìn Bảo Bình đang trong tình trạng khó hiểu. Đây là kế hoạch mà cô đã nói với mọi người. Bọn cô sẽ tiếp xúc với Bảo Bình nhiều hơn và sẽ thu thập những thông tin như thói quen để chắc chắn đấy là Nguyệt Bảo Bình hay là Bảo Thiên Bảo Bình mà bọn cô tìm kiếm bây lâu nay. Cuộc thăm nhà hôm nay đương nhiên là cũng có chủ đích tương tự.

Bảo Bình nhìn Song Ngư khó hiểu. Sao tự nhiên lại thăm nhà học sinh mới. Phong tục của lớp này à. Chả lẽ cứ có bạn mới đến là được tham qua nhiều vậy sao?

- Vậy bọn tôi có thể tham quan nhà cậu chứ? - Thiên Yết lên tiếng.

- Không phải cậu vừa tham qua rồi sao?

- Đó là một tầng.

- Vậy là các cậu muốn khám xét cả nhà tôi?

- Là tham quan.

- Được thôi.

Bảo Bình nhún vai sau cuộc nói chuyện với Thiên Yết. Cô biết nói nhiều hơn nữa thì cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả.






- Các cậu tham quan xong rồi không phải nên về à? Sao còn tá túc ở nhà tôi nữa vậy?

Bảo Bình giật giật khóe mắt. Mấy cái con người này sao thế?

- Đằng nào cũng trưa rồi mà. Hôm nay cậu không cần vào bếp đâu. Để chúng tớ vào bếp cũng được. 

Sư Tử mỉm cười. Dù nói như vậy nhưng mà có ai để ý rằng hội Thiên Yết Thiên Bình và Xử Nữ đã vào bếp rồi không. Đặc biệt hơn là Thiên Bình gần như biết mọi vị trí đồ làm bếp cũng như ra vị trong nhà Bảo Bình.

- Được rồi. Ở đây có những đầu bếp tài ba mà. Chúng ta cứ ra kia ngồi chờ là được rồi.

Sư Tử vừa nói vừa đẩy Bảo Bình ra phòng khách chơi cùng hội Nhân Mã Bạch Dương. Để Thiên Yết, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu, Song Tử là trong bếp là được rồi. Bọn cô mà vào chỉ vướng tay vướng chân thôi à. Hoặc cho nổ bếp nhà Bảo Bình cũng nên.

Bảo Bình định lên tiếng ngăn cản nhưng mà Song Ngư và Cự Giải đã chạy lại lôi tay cô đi rồi.

- Tại sao?

- Hừm? - cả hội Sư Tử đang bày bài ra nghe Bảo Bình nói thì quay qua nhìn cô khó hiểu.

- Tất cả các cậu làm vậy là có ý nghĩa gì chứ?

- Vì cậu là bạn tụi này. - Bạch Dương lên tiếng.

- Bạn?

- Chứ sao nữa.

- Chẳng lẽ....

Bảo Bình ngập ngừng. Mọi người yên lặng chờ cô nói tiếp.

-...các cậu vẫn coi tôi là thế thân của cô gái ấy đấy à?

- Thật ra thì, cậu là cậu, là Nguyệt Bảo Bình hay Bảo Thiên Bảo Bình thì cậu vẫn luôn là cậu thôi. Thời gian không lâu nhưng chúng tớ đã thật sự coi cậu là bạn rồi. Kể cả sự thật tìm được là gì, cho dù cậu không phải Bảo Bình mà chúng tớ vẫn luôn tìm kiếm thì cậu vẫn là bạn của bọn tớ. 

Sư Tử nắm lấy tay cô. Bảo Bình mắt mở to. Thật sự có cái gì đó ấm áp trong cô sau khi nghe Sư Tử nói xong.

- Lại là cái cảm giác ấy rồi. Thật là... cái cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp này là gì chứ?

- Với cả một tuần qua tụi em cũng kiếm được kha khá bằng chứng rồi. Chị là Bảo Bình của bọn em mà, chỉ là đang mất trí nhớ thôi. - Song Ngư nói.

- Chị có muốn nghe thử không? - Cự Giải cũng xen vào.

Bảo Bình gật đầu nhẹ một cái. Song Ngư với Cự Giải liền kể cho cô nghe. Bảo Bình chăm chú nghe, thỉnh thoảng phản bác vài câu, như một người chị đang nói chuyện với em mình vậy. Nét mặt cô dịu dàng đến mức bản thân cô cũng chẳng nhận ra. Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử thỉnh thoảng chen vào vài câu. Sau khi nghe hết toàn bộ, Bảo Bình mới cười khẽ, cô nói:

Vẫn chưa đủ thuyết phục đâu!

__________________________Hết chương 10__________________________

Chương sau:

- Cậu xinh lắm.

-...

- Cảm ơn.

-...

- Cô bé trong bức ảnh này...

-....

- Là thật sao?

-...

Chương 11: Dạ tiệc tại Phong gia.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro