Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Song Ngư tỉnh dậy khi ánh nắng đã len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng. Cô bật dậy, nhìn đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa.

- Chết tiệt, trễ thế này rồi à? – cô lẩm bẩm, nhanh chóng thay đồ và chạy xuống phòng ăn.

Trong phòng, cha mẹ Thẩm đã đợi cô từ lâu. Bà Thẩm nhíu mày nhẹ khi thấy con gái xuất hiện muộn, còn ông Thẩm thì ho một tiếng, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

- Cha, mẹ, con xin lỗi, con dậy muộn quá… – Song Ngư ái ngại cúi đầu, nhưng ngay lập tức nhận ra bầu không khí trong phòng không hề bình thường.

Bà Thẩm không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Ông Thẩm đặt tách trà xuống, giọng ông nghiêm túc:

- Ngư nhi, cha có chuyện muốn nói với con. Và con phải nhớ kỹ, chuyện này không được phản kháng.

Cô ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu:

- Có chuyện gì thế ạ?

Ông Thẩm nhìn thẳng vào cô, giọng ông trầm thấp như đang ra lệnh:

- Hôn ước giữa con và Lâm Cảnh Thiên, con trai út nhà họ Lâm, đã được quyết định từ lâu. Tối nay, gia đình ta sẽ đến nhà họ Lâm để chính thức bàn chuyện cưới hỏi.

Song Ngư chết lặng. Trong đầu cô như có một tiếng "uỳnh" vang lên.

- Hôn… hôn ước? Với Lâm Cảnh Thiên? – Cô lắp bắp, không tin vào tai mình.

- Đúng vậy  – Ông Thẩm gật đầu, ánh mắt ông sắc lạnh. – Lâm gia đã ngầm đồng ý từ lâu. Việc của con là phải làm tốt vai trò của mình. Và từ nay, cha cấm con tiếp xúc với Lâm Xử Nữ. Con không được dính dáng gì đến anh ta nữa, tránh để người ta bàn ra tán vào.

- Nhưng… – Song Ngư muốn phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cha khiến cô không dám nói thêm lời nào.

Bữa cơm trôi qua trong căng thẳng. Song Ngư rời bàn ăn, lòng cô rối bời.

Khi Song Ngư vừa bước vào phòng, hệ thống lập tức hiện ra với một âm thanh quen thuộc.

[Ting!] Hệ thống thông báo: Kí chủ nhận nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ: Lấy được thiện cảm của Lâm Cảnh Thiên trong bữa tối tại Lâm gia.

Thời hạn: Tối nay.

Phần thưởng: Tăng 10% độ hoàn thành nhiệm vụ tổng thể.

Hình phạt: Giảm 20% độ thiện cảm với Lâm gia.

Song Ngư đứng hình, tay nắm chặt lấy chiếc váy.

- Hệ thống, cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao tự dưng lại xuất hiện hôn ước này? Chẳng phải mục tiêu của tôi là Lâm Xử Nữ sao?

[Ting!] Hệ thống giải thích:

"Tình tiết mới được mở khóa. Kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ để tiến gần hơn đến mục tiêu chính."

Song Ngư cười gằn, giọng đầy chua chát:

- Tôi phải làm gì với cái người mà cả trong tiểu thuyết cũng chẳng nhắc đến nhiều? Lâm Cảnh Thiên thì liên quan gì đến Lâm Xử Nữ?

Hệ thống không trả lời. Chỉ để lại một dòng nhắc nhở lấp lửng:

- Kí chủ sẽ hiểu khi đến lúc.

Song Ngư ném gối lên giường, bực bội ngồi xuống. Đầu óc cô quay cuồng.

Tối hôm đó, Song Ngư khoác lên mình chiếc váy dài màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ thanh lịch của một tiểu thư nhà giàu. Bà Thẩm gật đầu hài lòng khi nhìn thấy con gái bước xuống cầu thang.

Khi cả gia đình đến nhà họ Lâm, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn trong phòng ăn lớn. Song Ngư nhanh chóng nhận ra Lâm Xử Nữ cũng có mặt, nhưng ánh mắt anh lại lạnh nhạt, không giống như mọi khi.

Tuy nhiên, sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút bởi một chàng trai khác đang ngồi ở ghế đối diện: Lâm Cảnh Thiên.

Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng nhìn cô như đang đánh giá. Cô vừa ngồi xuống, anh đã nở nụ cười nửa miệng:

- Cuối cùng cũng gặp được vị hôn thê tương lai. Thật vinh hạnh quá.

Song Ngư siết chặt đôi đũa, cố nở một nụ cười xã giao:

- Lâm thiếu gia, vinh hạnh này, tôi nghĩ không cần đâu

Cảnh Thiên bật cười, giọng nói của anh mang chút châm biếm:

- Cô đừng khách sáo. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cả buổi tối, ánh mắt của Lâm Xử Nữ như dao găm, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Song Ngư cảm thấy như mình bị kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát. Cô thầm nghĩ: "Mình phải làm gì để thoát khỏi tình huống này đây?"

Song Ngư không nhớ bằng cách nào cô lại ở trong phòng của Lâm Cảnh Thiên. Không gian xung quanh được trang trí theo phong cách tối giản, với tông màu xám và trắng lạnh lùng, hệt như chủ nhân của nó.

Lâm Cảnh Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn cô. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt anh ta như phủ thêm một lớp sắc lạnh, vừa bí ẩn vừa khó gần.

Song Ngư thì khác, cô đứng giữa phòng, vẻ mặt bối rối xen lẫn sự lo lắng. Cô lên tiếng, cố giữ bình tĩnh:

- Lâm thiếu, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Lâm Cảnh Thiên nhướn mày, nhấp một ngụm rượu, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo ý cười nhạt nhẽo:

- Ồ, tôi đang nghe đây. Cô muốn nói gì?

Cô hít sâu một hơi, quyết tâm:

- Tôi muốn anh hủy hôn ước này. Tôi không muốn kết hôn với anh, và tôi chắc chắn anh cũng không muốn.

Nghe vậy, anh ta bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỉa mai. Song Ngư nhíu mày, khó hiểu nhìn anh:

- Anh cười cái gì?

Lâm Cảnh Thiên đặt ly rượu xuống, đứng dậy tiến về phía cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn:

- Cô nghĩ rằng tôi không biết cô thích anh trai tôi sao? Lâm Xử Nữ, đúng chứ?

Song Ngư cứng người, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Cô lắp bắp:

- Tôi… Tôi không…

Anh cắt ngang, giọng đầy giễu cợt:

- Không cần phủ nhận. Cô nhìn anh ấy bằng ánh mắt mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Cô nghĩ rằng tôi không nhận ra sao?

Song Ngư đứng yên, không biết phải nói gì. Ánh mắt của Lâm Cảnh Thiên đầy u tối, như mang theo nỗi buồn sâu kín mà cô không thể chạm tới.

- Tôi không phải Lâm Xử Nữ. Từ nhỏ, tôi chỉ là cái bóng của anh ta. Người thừa kế hoàn hảo, đứa con trai cả được yêu quý. Còn tôi, con của vợ lẽ, luôn phải sống dưới cái bóng của anh ta. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất, anh ta cũng luôn giành phần hơn.

Anh ta cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi đau.

- Thật nực cười, đúng không? Ngay cả người con gái được định là hôn thê của tôi, cũng chỉ muốn đến gần anh ta.

Song Ngư cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô không ngờ sau vẻ ngoài ngạo mạn của Lâm Cảnh Thiên lại là một tâm hồn tổn thương đến như vậy.

- Tôi… – Cô ngập ngừng, ánh mắt nhìn anh ta có chút áy náy. – Tôi không biết anh đã phải trải qua những điều đó. Nhưng…

Cô bước lại gần anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành:

- Anh không phải là cái bóng của bất kỳ ai. Anh là chính anh, một Lâm Cảnh Thiên độc lập và khác biệt. Và tôi tin, chỉ cần anh muốn, anh có thể làm được mọi thứ.

Lâm Cảnh Thiên khẽ sững người, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt chân thành của cô.

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Hệ thống thông báo

[Ting!] Chúc mừng kí chủ! Nhiệm vụ hoàn thành. Thiện cảm của Lâm Cảnh Thiên tăng lên 30%.
Phần thưởng: Độ hoàn thành nhiệm vụ tổng thể tăng 10%.

Song Ngư thở phào khi nghe hệ thống thông báo, nhưng lòng cô vẫn còn rối bời.

- Hệ thống, đây có phải là bước ngoặt mới trong cốt truyện không? – Cô thầm nghĩ.

[Ting!] Hệ thống trả lời:

"Kí chủ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu."

Song Ngư quay sang nhìn Lâm Cảnh Thiên, người vẫn đứng đó, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ chúng ta nên tìm cách làm rõ mọi thứ thay vì để hôn ước này ràng buộc cả hai.

Lâm Cảnh Thiên không trả lời, chỉ nhìn cô thật lâu. Nhưng trong lòng anh, lần đầu tiên, ánh mắt của một người con gái không mang theo sự so sánh giữa anh và anh trai mình. Và điều đó khiến anh có chút động lòng.

Trong căn phòng làm việc yên tĩnh đến ngột ngạt, Lâm Xử Nữ ngồi bất động trên ghế da, một cơn khó chịu không tên dâng lên trong lòng anh, như có ngọn lửa âm ỉ cháy mà anh chẳng thể dập tắt. Đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, anh đưa tay lên day day thái dương, cố giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí không ngừng vẽ nên những hình ảnh khiến anh bức bối.

Từ khi nào cô lại thân thiết với Lâm Cảnh Thiên như vậy? Từ khi nào ánh mắt cô – từng chỉ nhìn mình anh – lại hướng về người khác?

Anh ghét cảm giác này. Một thứ cảm giác bất lực, khi thứ anh nghĩ thuộc về mình giờ lại có nguy cơ rời xa. Anh không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã quá quen với sự hiện diện của cô. Quen với cách cô nhìn anh, gọi tên anh, theo đuổi anh.

Bây giờ thì sao? Cô thay đổi, và sự thay đổi này như một cái gai găm sâu vào trái tim anh.

Lâm Xử Nữ siết chặt tay, ánh mắt tối lại. Anh không chấp nhận điều này. Không đời nào.

----------

Sau scandal gây bão mạng xã hội giữa Bạch Dương và Cung Tửu, ông Vũ – cha cô – cảm thấy đã đến lúc phải rèn luyện con gái thành người kế nghiệp xứng đáng của Vũ gia. Không còn để cô sống trong sự bảo bọc của gia đình, ông quyết định sắp xếp cho cô một vị trí trong công ty, bắt đầu từ những công việc nhỏ để cô hiểu rõ cách vận hành của tập đoàn.

Bạch Dương được giao vai trò trợ lý trong một dự án truyền thông lớn, nơi Cung Tửu – diễn viên hàng đầu dưới trướng công ty – là người tham gia chính.

Khi bước vào phòng họp, cô không ngờ lại gặp đúng Cung Tửu. Anh đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy cô.

- Ồ, cô thật sự tới đây làm việc à? – Cung Tửu nhếch mép, giọng nói trêu chọc.

- Tôi tới để làm việc, không phải để nghe anh nói nhảm. – Bạch Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô không giấu được sự khó chịu.

Không khí giữa hai người đầy căng thẳng, khiến các nhân viên trong phòng không khỏi liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Ngày hôm sau, trong buổi họp quan trọng chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá, cánh cửa phòng họp bất ngờ bật mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào với khí chất lạnh lùng áp đảo – Trịnh Bảo Bình, đại diện của đối tác và cũng là người trực tiếp phụ trách dự án.

Cả phòng im bặt.

Bạch Dương sững người khi thấy anh. Trong đầu cô ngay lập tức dấy lên hàng loạt câu hỏi: Anh làm gì ở đây?

- Anh… – Bạch Dương lắp bắp.

Bảo Bình không đáp, chỉ lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn cô, rồi chuyển hướng sang Cung Tửu:

- Lâu rồi không gặp, Cung Tửu. Chúng ta lại hợp tác.

- Lại là anh à, Trịnh tổng – Cung Tửu cười nhạt, không giấu vẻ khiêu khích. - Tôi hy vọng lần này anh không làm khó tôi như lần trước.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Buổi chụp hình diễn ra ngay sau đó. Cung Tửu, không rõ là vô tình hay cố ý, liên tục tìm cách thân mật với Bạch Dương. Anh kéo cô vào khung hình để chỉnh lại trang phục, ghé sát tai cô để nói những điều không ai nghe thấy, tạo nên một hình ảnh đầy mờ ám.

Từ xa, Bảo Bình đứng khoanh tay quan sát. Mỗi hành động của Cung Tửu như đâm thẳng vào mắt anh, khiến sự khó chịu ngày càng lớn. Cuối cùng, anh không thể nhịn thêm được nữa.

Bảo Bình bước thẳng tới, kéo tay Bạch Dương ra khỏi Cung Tửu.

- Tập trung làm việc đi, Cung Tửu. Nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ thay đổi diễn viên. – Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Cung Tửu nhún vai, cười nhạt:

- Anh căng thẳng quá rồi, Trịnh tổng. Hay là vì anh không muốn tôi gần cô ấy?

Câu nói của Cung Tửu như một mũi dao đâm thẳng vào sự im lặng giữa họ. Bạch Dương đứng giữa, cảm giác như mình đang bị kéo vào một cuộc chiến mà cô không hiểu rõ lý do.

- Hai người thôi đi! – Cô lớn tiếng, ánh mắt xoáy thẳng vào cả hai. - Đây là công việc, không phải chỗ để các anh tranh cãi!

Không khí căng thẳng khiến mọi người xung quanh lặng thinh. Bảo Bình liếc nhìn cô một cái, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.

Bạch Dương trở về nhà sau ngày làm việc dài, đầu óc vẫn rối bời vì những gì xảy ra trong buổi chụp hình. Đứng từ cửa sổ phòng mình, cô nhìn ra màn đêm tĩnh lặng và thở dài.

Cô không hiểu… Vì sao Bảo Bình lại phản ứng như vậy? Anh xông vào cuộc đời cô, không báo trước, rồi lại lạnh lùng rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ở một nơi khác, Bảo Bình lái xe trong đêm, đầu óc cũng chẳng khá hơn. Hình ảnh Bạch Dương bên cạnh Cung Tửu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến ngực anh siết chặt. Anh không thích cảm giác này.

Trong khi đó, Cung Tửu đứng trước gương trong phòng thay đồ, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh biết mình đã châm ngòi một ngọn lửa. Và anh rất háo hức để xem nó sẽ cháy lớn đến đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro