Chương 12
Ba ngày trôi qua kể từ buổi tối định mệnh ấy, bầu không khí giữa Thiên Bình và Vương Sư Tử căng thẳng đến mức nghẹt thở. Cả hai đều chọn im lặng, như thể một lời nói thôi cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ. Nhưng Thiên Bình, khác với vẻ ngoài tĩnh lặng của mình, thật ra chẳng mảy may quan tâm. Cô nhận ra, có những điều không cần thiết phải để trong lòng, đặc biệt là khi cô đang tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản: ăn ngon, ngủ kỹ và sống chậm lại.
Ngồi trên ghế sô pha, Thiên Bình nhẩn nha nghĩ ngợi, thậm chí còn mỉm cười khi nhớ lại một vài chi tiết thú vị trong bức tranh cô vừa vẽ. Thế nhưng, dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị cắt ngang khi bóng dáng cao lớn của Vương Sư Tử đứng chắn ngay trước mặt.
- Tối nay chúng ta sẽ ăn tối ở nhà chính. Cô đừng lề mề làm trễ nãi việc chung.
Giọng anh trầm thấp, như một mệnh lệnh hơn là lời nhắc nhở. Không để cô kịp phản ứng, Vương Sư Tử đã quay người rời đi, dáng vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Thiên Bình ngây người trong giây lát, rồi cơn giận bất ngờ bùng lên. Cô cắn môi, đôi mắt lóe lên sự bực bội.
- Haa! Tôi lề mề khi nào chứ! – cô hét khẽ, như muốn nói với chính mình hơn là với anh.
Cơn giận không được xả ra khiến Thiên Bình phải trút lên chiếc gối bên cạnh. Cô liên tục đấm mạnh vào nó, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời trách móc.
- Lúc nào cũng là lỗi của tôi! Lúc nào cũng là tôi phải làm đúng ý anh! Anh nghĩ mình là ai chứ!
Chiếc gối tội nghiệp đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cô, nhưng điều đó vẫn không khiến cô thấy khá hơn. Thiên Bình thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh lại. Dù sao, cô cũng không muốn để cơn giận nhất thời làm mất hình tượng của mình, nhất là trước mặt anh. Nhưng rồi, cô bỗng bật cười khẽ:
- Thôi được, tôi sẽ cho anh thấy, Thiên Bình này không dễ bị sai bảo đâu!
Cô đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự thách thức. Dường như, bữa tối nay không chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình nữa.
Thiên Bình theo chân Vương Sư Tử bước vào cổng nhà chính, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả khuôn viên rộng lớn. Cô nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng trước sự xa hoa và quyền quý của gia tộc họ Vương.
Trước khi vào nhà ăn, Vương Sư Tử quay sang dặn dò cô:
- Đừng có giở trò gì trước mặt cha mẹ tôi, nếu không đừng trách tôi.
Thiên Bình nhướng mày, thả một tiếng "hừ" đầy thách thức rồi đi trước, để mặc Vương Sư Tử đằng sau lắc đầu bất lực.
Bước vào nhà ăn, họ đã thấy ông bà Vương ngồi sẵn. Ông Vương với dáng vẻ uy nghiêm gõ nhẹ tay xuống bàn, ánh mắt không hài lòng nhìn Vương Sư Tử:
- Sao giờ này mới tới? Không biết giờ giấc là gì à?
Vương Sư Tử cúi đầu như một cậu học trò bị mắng, chỉ dám đáp nhỏ:
- Con xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.
Thiên Bình nhướng mày nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi cười thầm.
Bữa tối được bày biện tinh tế, mùi thơm ngào ngạt khiến Thiên Bình không kiềm được mà tập trung thưởng thức. Nhưng chưa kịp nuốt miếng thịt bò mềm mại, cô đã nghe giọng bà Vương nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
- Con dâu này, mẹ và cha con đã bàn bạc rồi. Hai đứa cưới nhau cũng lâu, đến lúc sinh cháu để mẹ ẵm bồng rồi đấy.
Thiên Bình ngừng đũa, mắt trợn tròn. Cô nghẹn đến mức phải uống một hớp nước lớn mới có thể tiếp tục hít thở.
Vương Sư Tử lúc này cũng bất ngờ, nhưng chỉ ho nhẹ một cái, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Ông Vương gật đầu đồng tình, nghiêm nghị nói:
- Đúng đấy! Nhà họ Vương cần có người nối dõi. Hai đứa phải nhanh chóng lên kế hoạch đi.
Thiên Bình cứng người, ánh mắt thoáng hiện lên sự bối rối. Cô vội tìm cớ để lảng tránh:
- Dạ... chuyện đó... tụi con còn phải suy nghĩ thêm.
Bà Vương mỉm cười hiền hậu:
- Nghĩ ngợi gì nữa, mẹ cũng không cần biết. Tháng sau là tốt nhất!
Vương Sư Tử lén nhìn Thiên Bình, thấy cô siết chặt tay đầy tức giận. Anh khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa.
Bữa tối trôi qua trong không khí căng thẳng, và Thiên Bình đã thề trong lòng rằng, cô nhất định sẽ cho Vương Sư Tử một trận ra trò sau chuyện này.
Thiên Bình cuối cùng cũng đã về tới nhà, cẩn thận tháo đôi giày cao gót rồi ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô không nhìn Vương Sư Tử, người đang đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của cô.
- Chúng ta cần nói chuyện - Anh lên tiếng, giọng trầm mà nghiêm nghị.
- Về chuyện gì? - Cô nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.
- Chuyện ba mẹ muốn chúng ta sinh con - Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy áp lực.
Thiên Bình bật cười khẩy, ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Tôi không muốn có con. Không phải bây giờ, và có thể là không bao giờ.
- Vì sao? Anh tiến lên, khuôn mặt cứng lại. - Cô không muốn hay vì cô không muốn với tôi?
Thiên Bình nheo mắt, đặt điện thoại xuống bàn, nụ cười lạnh lẽo:
- Anh thực sự cần phải hỏi sao? Anh nghĩ tôi không biết gì ư? Anh yêu ai, tôi còn lạ gì.
Vương Sư Tử cau mày, môi mím chặt:
- Đừng nói như thể cô là người hiểu rõ tôi nhất. Nếu đã vậy, cô không nghĩ chính cô cũng có vấn đề sao?
Thiên Bình bật dậy, đối mặt với anh:
- Vấn đề của tôi? Ý anh là gì?
- Ý tôi - anh nói, giọng ngày càng lạnh lẽo, - là cô chẳng phải cũng đang giữ mình cho người đàn ông trong bức tranh kia sao? Cô ngày đêm nhớ nhung hắn, vậy mà lại trách tôi?
Câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Thiên Bình. Cô lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười:
- Anh đang ghen ư, Vương Sư Tử? Anh có quyền gì mà ghen? Người đàn ông đó ít ra là ký ức đẹp trong đời tôi, còn anh... chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Vương Sư Tử nhìn cô, ánh mắt như lóe lên lửa giận. Anh cười nhạt, nụ cười chất chứa đầy đau đớn:
- Cô đúng là người phụ nữ cố chấp nhất tôi từng gặp.
Nói rồi, anh xoay người, bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại. Tiếng đóng cửa vang lên, lạnh lẽo và nặng nề.
Thiên Bình đứng yên đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không được yếu đuối, nhưng khóe mắt đã cay xè.
----------
Ma Kết uể oải ngồi vào ghế ăn sáng, đôi mắt thâm quầng và sắc mặt nhợt nhạt, biểu hiện rõ sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Trước mặt cô là những món ăn ngon lành được chuẩn bị chu đáo, nhưng cô chỉ chậm rãi gẩy nhẹ đũa mà không động đến.
Mẹ Hứa nhìn con gái với ánh mắt đầy lo lắng, không thể kìm nén được sự sốt ruột:
- Ma Kết, con sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Mẹ thấy con dạo này xanh xao lắm.
Ma Kết cố gắng nở một nụ cười trấn an nhưng nó lại càng làm lộ rõ vẻ yếu ớt của cô.
- Con không sao đâu mẹ, chỉ là hơi mệt chút thôi ạ.
Nhưng mẹ Hứa làm sao yên tâm được. Bà quay sang Nhân Mã, đang đứng tựa cửa với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.
- Nhân Mã, con đưa em đi bệnh viện khám ngay đi! Nhìn nó thế này, mẹ sợ không ổn đâu.
Nhân Mã nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Ma Kết. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một cách đồng ý. Tuy nhiên, trong ánh mắt anh thoáng qua tia khó chịu khó đoán.
Ma Kết nghe vậy thì sắc mặt càng tái nhợt hơn. Ý nghĩ đi bệnh viện cùng Nhân Mã làm cô cảm thấy căng thẳng không thể lý giải được. Cô lắp bắp:
- Mẹ, con thật sự không cần đâu... Con chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn mà.
Nhưng mẹ Hứa không để cô nói thêm lời nào, bà dứt khoát hối thúc Nhân Mã:
- Không được! Mẹ nói phải đi là đi. Nhân Mã, mau lấy xe đưa em đi ngay đi!
Trước sự cuống cuồng của mẹ Hứa, Nhân Mã đành bước tới, nắm lấy cổ tay Ma Kết kéo cô đứng dậy.
- Đi thôi. Đừng để mẹ lo.
Ma Kết bị kéo đi một cách bất ngờ, tim đập loạn trong lồng ngực. Cô chỉ biết cúi đầu im lặng, theo sau bước chân của Nhân Mã ra ngoài.
Trên đường đến bệnh viện, Ma Kết ngồi im lặng bên cửa sổ xe, ngón tay nhẹ nhàng xoắn lấy mép áo. Cô nhiều lần định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Những lời giải thích về chuyện tối qua cứ nghẹn lại trong cổ họng, như thể có một tảng đá chặn đường, không thể thốt ra.
Nhân Mã lái xe với ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, gương mặt bình tĩnh nhưng lại khiến không gian trong xe trở nên nặng nề. Anh không nói một lời, cũng không quay sang nhìn cô, điều đó càng làm Ma Kết thêm bối rối. Cô chỉ còn biết nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hy vọng chút gió lùa qua cửa sổ sẽ làm dịu đi cảm giác bức bối trong lòng.
Khi chiếc xe dừng lại, Ma Kết ngước lên và không khỏi ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của bệnh viện lớn nhất Đế đô. Tòa nhà trắng muốt vươn cao, bóng bẩy và hiện đại, như một biểu tượng quyền lực sừng sững giữa lòng thành phố.
- Xuống xe đi, tôi không có cả ngày để chờ. – Giọng Hứa Nhân Mã vang lên, lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ma Kết vội vàng mở cửa xe và bước xuống. Hứa Nhân Mã đã nhanh chóng đi trước, dáng vẻ cao lớn của anh hút ánh nhìn của nhiều người. Ma Kết khẽ hít một hơi dài, cố gắng trấn an mình rồi bước theo anh vào bên trong.
Cả ngày trời trôi qua với những lần xếp hàng, chờ đợi, khám và xét nghiệm. Ma Kết cảm giác như cơ thể mình bị vắt kiệt, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngã quỵ. Nhân Mã vẫn luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm, chỉ khi nào cần thiết mới nói vài câu ngắn gọn.
Cuối cùng, kết quả chẩn đoán cũng được thông báo: Suy nghĩ quá độ dẫn đến suy nhược cơ thể.
Ma Kết cầm tờ giấy kết luận trên tay, ánh mắt lướt qua những dòng chữ mà lòng dâng lên cảm giác trống rỗng. Cô khẽ liếc nhìn Nhân Mã, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.
- Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. – Anh thản nhiên lên tiếng, giọng điệu như đang trách móc. – Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức mà thôi.
Ma Kết cúi đầu, đôi tay siết chặt tờ giấy. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lặng lẽ theo sau anh trở về.
Ma Kết cúi đầu, bước theo Nhân Mã qua sảnh lớn của bệnh viện. Mọi thứ dường như đang quay cuồng trước mắt cô vì mệt mỏi và căng thẳng. Trong lúc không chú ý, cô bất ngờ va phải một người đi ngược chiều.
- Xin lỗi, tôi không cố ý... – Ma Kết vội vàng nói, ngẩng đầu lên và chết sững.
Đứng trước mặt cô, không ai khác chính là Mục Vỹ, người đàn ông vừa khiến cô bối rối đến mất ngủ cả đêm qua. Đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành sự quan tâm.
- Là cô... – Anh nhẹ giọng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Ma Kết. – Cô trông không khỏe lắm, có chuyện gì sao?
Trước sự xuất hiện bất ngờ của Mục Vỹ, Ma Kết chưa kịp trả lời thì từ phía sau, giọng Nhân Mã lạnh băng cất lên:
- Mục tổng, sao anh lại ở đây?
Mục Vỹ ngước lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Nhân Mã. Anh khẽ nhếch môi, tạo ra một nụ cười mà chẳng mấy thân thiện.
- Tôi đến đây vì công việc. Còn anh, đưa Ma Kết đi khám bệnh à?
Cách anh gọi tên Ma Kết một cách thân mật khiến Nhân Mã khẽ cau mày. Anh tiến lên một bước, chắn trước mặt em gái như muốn khẳng định chủ quyền.
- Chuyện của cô ấy không cần anh quan tâm. – Giọng anh trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo.
Mục Vỹ không hề lùi bước, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Ma Kết, đầy ý tứ:
- Nhưng trông cô ấy thật sự không ổn. Cô cần gì, cứ nói với tôi.
Câu nói của Mục Vỹ như đổ thêm dầu vào lửa. Nhân Mã quay sang Ma Kết, ánh mắt đầy áp lực:
- Em không có gì để nói với anh ta, đúng không?
Ma Kết đứng giữa hai người, bối rối không biết phải làm gì. Cô chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, nhưng ánh mắt của cả hai đều khóa chặt lấy cô, khiến cô không thể trốn tránh.
- Tôi nghĩ cậu không nên áp đặt ý kiến lên em gái mình như vậy. – Mục Vỹ bước lên, giọng điệu điềm đạm nhưng ẩn chứa sự thách thức. – Cô ấy đủ trưởng thành để tự đưa ra quyết định.
- Và tôi nghĩ anh không nên xen vào chuyện của gia đình tôi. – Nhân Mã đáp trả ngay lập tức, nụ cười nhạt nhưng đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm. – Dù là với tư cách nào, anh cũng chẳng liên quan gì đến Ma Kết cả.
Không khí trở nên căng thẳng, như thể một trận bão sắp ập đến. Ma Kết cảm nhận rõ ràng sự đối đầu giữa hai người đàn ông, và điều này khiến cô thêm mệt mỏi.
- Đủ rồi! – Cô bất ngờ lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của cả hai. – Em không sao, chỉ là mệt một chút. Cả hai đừng vì chuyện này mà tranh cãi nữa.
Nhân Mã lặng đi, ánh mắt anh dịu lại đôi chút khi nhìn Ma Kết. Mục Vỹ cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cô thật sâu như muốn khắc ghi điều gì đó.
- Tôi đưa em về. – Nhân Mã nói, quay lưng rời đi mà không thèm nhìn Mục Vỹ thêm lần nào.
Ma Kết cúi đầu chào Mục Vỹ trước khi vội vàng bước theo Nhân Mã. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, không chỉ vì sự căng thẳng mà còn vì ánh nhìn sâu thẳm của Mục Vỹ. Trong lòng cô, những cảm xúc hỗn loạn như một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro