Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ảnh Sư Tử nhé, minh họa thôi

Ma Kết đã về tới phủ, không thấy Xử Nữ đâu, tâm tình đã không hề tốt chút nào giờ lại càng bực bội hơn

_ Thiếp đi tắm ở hồ sen cùng các muội muội

_ Cớ sao giờ này mới về? Hay đi với nam nhân nào?-Ma Kết túm chặt lấy cổ tay cô. Xử Nữ nhăn mặt vì đau

_ Không có! Thần thiếp xin lỗi. Xin hãy buông thiếp ra

_ Xin lỗi là xong à- Ma Kết lần tay tới dây lưng váy, những nụ hôn phủ lên cổ cô

_ Đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, thực chất không có tình cảm cá nhân, chàng không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng phu thê

_ Đương nhiên không phải nghĩa vụ, nàng chỉ là nơi ta xả tiết.- anh kéo vạt áo xuống, làm lộ bờ vai trắng nõn và để lại trên đó những dấu vết của mình

Cô đẩy anh ra, nhưng làm sao một nữ nhi có thể chống lại nam nhân. Cô đành phải lấy đi sinh lực của anh, làm Ma Kết ngất vì mệt.

Xử Nữ kêu người đưa Ma Kết về phòng, lấy lí do là uống rượu say rồi sang làm phiền cô

#

_ Tỷ tỷ, tỷ tỷ- tiếng nói trong trẻo của cô gái vang vọng khắp khu rừng.

_ Muội muội, muội lại trốn đâu nữa rồi?- chàng trai tuấn tú đi theo sau cũng gọi ai đó

Trên một cành cây nào đấy, cô gái nguyên nhân của sự việc này đang che miệng cười khúc khích, nghịch nghịch những lọn tóc hung đỏ. Nhân Mã thích thú muốn xem tiếp theo họ sẽ phát hoảng đến thế nào nữa. Đây là một thú vui tao nhã của cô ấy mà.

_ Híc híc- cô gái nọ ôm mặt khóc, chàng trai kia phát hoảng nói

_ Thiên Bình, muội sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?

Nhân Mã cũng khá bất ngờ, không lẽ Thiên Bình sợ đến mức khóc thật. Cô lập tức ngưng trò đùa của mình lại, chạy đến chỗ của Thiên Bình

_ Thiên Bình!

_ Sư huynh, 10 đồng, mau móc ra- cô bé mới nãy còn ôm mặt khóc giờ lại cười ranh ma, chĩa tay về phía Kim Ngưu. Anh miễn cưỡng móc 10 đồng đưa cho cô bé, miệng chậc chậc tiếc nuối

_ Cảm ơn tỷ, nhờ tỷ mà muội có tiền mua kẹo hồ lô ăn nè

_ Hừ....Mấy người...được lắm...dám đem ta ra cá cược- Nhân Mã đầu bốc khói nghi ngút, giận dỗi dậm chân thình thịch bỏ đi về phía thị trấn

_ A...Tỷ tỷ, do sư huynh bày trò mà, muội vô tội a

_ Cái gì, rõ ràng là muội bày trò nhá, đừng có đổ thừa- Kim Ngưu tức giận

_ Em không có mà- Thiên Bình dùng ánh mắt long lanh nhìn Nhân Mã.

_ Kệ hai người, tôi đi trước, hứ!- Nhân Mã bỏ lại một câu rồi phóng đi mất.

#

_ Bảo Bình thúi, mau mở cửa cho bổn cô nương

Tiếng la hét inh ỏi cùng tiếng đập cửa ầm ầm làm cho Bảo Bình không thể làm ngơ lâu hơn nữa. Anh đi ra mở cửa cùng với một đống mây đen trên đầu. Ngày nghỉ mà đứa con gái vô ý vô tứ này cũng đến phá

_ Hì, vậy mới được chứ.- Nhân Mã vỗ vỗ vai anh

_ Sáng sớm đến đây phá làm gì, chẳng có gì cho muội chơi đâu. Mau xéo đi- Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài, xua đuổi Nhân Mã

_ Ể, muội đến là có việc hệ trọng, đừng có đuổi muội

_ Việc gì?

_ À thì, huynh biết đó, muội...

_ Làm hư thanh kiếm

_ Nên huynh....

_ Sửa lại giùm muội

_ À, tiện thể...

_ Yểm lại bùa cho muội

_ Ya! Không thể để muội nói hết câu à

_ Mấy câu đó ta đã quá quen rồi, thậm chí đã thuộc lòng lòng luôn rồi đấy

_ Đáng ghét....

Tiếng đá cửa một cái rầm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

_ Tỷ tỷ, biết ngay là tỷ ở đây mà- Thiên Bình thở hồng hộc, vui mừng reo lên

_ Nha đầu, mau về cho ta- Kim Ngưu xách cổ cô lôi ra

_ Á á á, khoan đã, để muội đưa kiếm cho Bảo Bình sư huynh đã~Ể, Thiên Bình, em...lại bị à?- Nhân Mã vùng vẫy, la hét toáng cả lên

_ Dạ....nghỉ tí là ổn ấy mà- Thiên Bình cố điều chỉnh nhịp thở. Cô không hẳn là con người, mẹ cô vốn là hồ ly, cô cũng thế. Ba cô khi biết chuyện đã lập tức kết liễu mẹ và tìm đến ba của Bảo Bình, mong ông có cách làm cho cô hoàn toàn trở thành con người. Ông đã làm cho tám cái đuôi mất đi, nhưng vẫn còn lại một cái, nếu mất nó chắc chắn cô sẽ chết. Tuy có một phần là hồ ly, nhưng cô không hề bị thương bởi bùa ngải hay vũ khí chống hồ ly, chính vì vậy, cô đã theo Nhân Mã và Kim Ngưu học làm một thợ săn hồ ly. Nhân Mã và Kim Ngưu đều biết chuyện, nhưng không bao giờ làm hại cô, Kim Ngưu từng nói là

"Cho đến khi thế giới này chỉ còn mình cô là hồ ly, lúc đó tôi sẽ giết cô"

Lời đe dọa đó không những không khiến cô sợ mà làm cho cô còn thấy rất vui. Vì trong thâm tâm cô biết anh đã chấp nhận cô

Sau một thời gian tình hình bắt đầu xấu đi, Thiên Bình rất dễ bị mệt, đôi khi ngủ li bì đến mấy ngày liền, chính vì vậy hằng ngày cô lại đến chỗ Bảo Bình thường xuyên hơn.

#

Đóng lại cánh cửa gỗ, Bảo Bình nhàn nhã ngồi xuống, rót một cốc trà nhâm nhi.

_ Để lộ đuôi ra đi

Thiên Bình gật đầu, từ dưới váy lộ ra hai cái đuôi hồ ly trắng nõn

_ Ể, sao lại có hai cái nhỉ?

_ Này, mẫu thân muội là hồ ly gì?

_ Là hồ yêu

_ Đây là điều mà ta lo lắng. Những chiếc đuôi đang hồi phục lại. Nó sẽ hút sinh khí của muội dù muội có muốn hay không đi chăng nữa. Một là bỏ ra "vài năm" tu luyện Muội không có khả năng tu luyện vì bản chất muội không phải từ một sinh vật tu luyện nên...

_ Dài dòng quá! Ý huynh là ta dễ mất sinh lực đến chết đấy à

_ Đúng! Nhưng nếu muội chịu đi hút sinh khí người thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

_ Bản thân là một thợ săn, sao muội có thể đi làm việc đó!?!?- Thiên Bình giận dữ đập bàn

_ Bản chất là một hồ ly, sao muội cứ chống cự lại nó- Bảo Bình quát lại cô. Cô im lặng, anh nói đúng đáng lẽ từ đầu cô không nên theo con đường này

_ Anh đâu có nói em phải tước đoạt mạng sống người khác, ý anh là em cần hút sinh lực thôi

_ Chẳng phải giết người à...

_ Tới một ngưỡng nào đó quá giới hạn mới chết được.

_....

_ Khi nào em quyết định thì tới gặp anh

Thiên Bình gật đầu, cắm cúi bước đi.

_ Nè, Thiên Bình, đợi tỷ- Nhân Mã đang cãi cọ với Kim Ngưu cũng ngưng lại, trong chốc lát nhanh chóng đuổi theo

M.n thấy couple nào được hơn
Bảo-Bình
Dương-Mã
hay
Bảo-Mã
Dương-Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro